17
Bầu trời tối tăm được phủ lên bởi những lớp mây màu xám. Trong khoảng cách mà mắt có thể nhìn được toàn là khói mờ nồng nặc không thể xua tan. Thanh niên đang ngả người trôi nổi trên mặt biển, tùy ý để sóng biển không hề quy luật xô đẩy bản thân.
Những giọt nước nho nhỏ dưới tác dụng của trọng lực khi rơi lên gương mặt tạo ra cảm giác đau âm ỉ. Cậu mở mắt ra, trong mắt trái xuất hiện hoa văn hình sứa biển sao đen. Trong vùng biển dưới cơ thể cậu, một bóng dáng giống hệt hoa văn đó nhưng phóng to rất nhiều lần xuất hiện. Nó xoay chuyển hệt như đang bày trận, nhìn kĩ vào rìa của hoa văn ngôi sao có thể thấy nơi đó đang nhẹ nhàng lắc lư.
Gió biển mặn ướt thổi tới. La Tại Dân xoay người lặn vào đáy biển. Độ ấm dưới nước đối lập hoàn toàn với sự lạnh căm trên mặt biển. Sức nổi của nước biển nhẹ nhàng nâng cậu lên. Những xúc tua bị đứt mất của sứa biển sao đen trong chiến đấu lúc trước đã khỏi hẳn. Lúc này nó đang bung rộng xúc tua của mình, cánh đòn tựa như ruy băng nửa trong suốt đang tỏa ra ánh sáng màu vàng nhẹ dịu trong vùng nước biển tối màu.
Tinh thần thể gắn liền với ý thức của chủ nhân. Sứa biển đương nhiên có thể nhận thấy được tâm trạng của La Tại Dân lúc này không được tốt. Nó cẩn thận dè dặt vươn xúc tua, cuốn lấy cánh tay của chủ nhân để lấy lòng, giống hệt như mọi khi.
La Tại Dân nhìn nó một cái, sứa biển tựa như bị giật điện thu lại xúc tua của mình. Sau một lúc ngập ngừng, nó bắt đầu xoay vòng dạo quanh chủ nhân một cách đầy oan ức.
La Tại Dân không để ý tới nó, chỉ nhẹ nhàng bơi về phía trước.
Vùng biển này là cảnh tranh tinh thần của cậu, tất cả mọi thứ đều được tạo nên bởi tinh thần lực của cậu. Cậu không cần lo lắng tới việc hô hấp và áp lực nước, chỉ cần cậu muốn, cậu có thể cứ mãi bơi lặn trong biển.
Nếu vậy thì cậu không cần phải thức tỉnh, không cần phải đối mặt với Lý Đế Nỗ.
Giống như Kim Đạo Anh, La Tại Dân lúc đó cũng đã suy đoán ra lính gác bóng đêm J chính là Lý Đế Nỗ. Rõ ràng là Kim Đạo Anh cũng nhận thấy được mối quan hệ không bình thường giữa cậu và Lý Đế Nỗ nhưng anh không nói rõ ra, chỉ dừng lại kế hoạch đi tìm lính gác bóng đêm, dời sức chú ý vào hành động giải cứu Lý Thái Dung.
Còn về phần La Tại Dân, cậu biết rõ lúc đó không phải là lúc để bộc lộ cảm xúc, vậy nên cậu cũng không quá bận tâm tại sao Lý Đế Nỗ lại ẩn giấu thân phận với mình. Huống chi lúc đó người không có mặt, có quan tâm cũng không có ý nghĩ gì.
Nhưng bây giờ thì khác. Chỉ cần cậu tỉnh dậy, nhất định phải đối mặt với Lý Đế Nỗ. Cậu không đảm bảo rằng mình có thể khống chế được cảm xúc của mình. Dựa theo tính cách của cậu, cho dù đối phương có là lính gác bóng đêm, cậu cũng sẽ dùng mọi biện pháp để đập vỡ một vết trên vách chắn tinh thần của anh, sau đó đâm tinh thần lực của mình vào đó thật mạnh, làm cho cảnh tranh tinh thần của anh long trời lở đất.
Sứa biển co lại nơi ở không xa sau lưng cậu, tựa như một con diều ngoan ngoãn. La Tại Dân không muốn để tâm tới nó. Tinh thần thể của cậu sau khi liên kết ngắn hạn kia lại lựa chọn giúp lính gác ẩn giấu tinh thần lực, đây là nguyên nhân quan trọng khiến cho La Tại Dân mãi không phát hiện.
Đồ phản bội.
Sóng biển xung quanh dập dờn, có tinh thần lực của dẫn đường xa lạ tiến vào cảnh tranh tinh thần của cậu. La Tại Dân dừng lại, sứa biển phía sau lưng cũng cảnh giác vươn xúc tua tới phía trước mặt La Tại Dân. Gai độc trên xúc tua cùng lúc bật ra, tựa như những bông hoa nhỏ màu trắng nở trên xúc tua trong suốt.
Một bóng dáng mơ hồ đến gần họ. Tinh thần lực của dẫn đường dịu nhẹ và không có sức tấn công. La Tại Dân đẩy xúc tua đang chắn tầm mắt của mình ra, cậu nhìn thấy một chú cá heo biển trắng.
Cá heo trắng vẫy vẫy đuôi với cậu với vẻ tinh nghịch.
—------------------------
Phác Chí Thành ngồi trên ghế lùn, co lấy đôi chân dài không biết để đâu.
Phòng chỉ rộng có thế thôi, Chung Thần Lạc đang bận rộn đã chiếm lấy cái ghế dựa duy nhất. Cậu lại không thể duỗi chân tới chỗ cạnh giường mà Lý Đế Nỗ đang ngồi, chỉ có thể tiếp tục co người, ngoan ngoãn ngồi đợi người trên giường tỉnh lại.
Cá heo của Chung Thần Lạc đã biến mất được 5 phút rồi. Trong phòng không ai lên tiếng nói chuyện, Phác Chí Thành cũng không dám thả chim quạ của mình ra chơi. Cậu chỉ đành lặng lẽ ôm lấy đầu gối, hết nhìn Chung Thần Lạc lạc nhìn sang La Tại Dân, đáng thương quá chừng.
"Xong rồi." Màu mắt trái của Chung Thần Lạc dần dần biến mất. "Em đã nói với anh ấy rồi, anh Jeno."
La Tại Dân gật đầu: "Làm phiền em rồi."
Chung Thần Lạc đứng lên, vươn vai thả lỏng, nhấc chân muốn đi ra ngoài. Sau khi mở cửa cậu nhóc quay đầu lại nhìn thấy Phác Chí Thành đang thả hồn nơi xa thì nhanh chóng kéo cánh tay cậu ta cùng nhau đi ra ngoài.
"Sao.. thế? Không phải anh Jeno nói có chuyện quan trọng muốn nói à?" Đầu Phác Chí Thành toàn dấu chấm hỏi.
"Dù sao không phải nói với cậu." Chung Thần Lạc đóng cửa lại, nhìn vẻ mặt ngu ngơ của Phác Chí Thành nói với vẻ thâm sâu: "Không hiểu hả, đó là chị dâu."
Phác Chí Thành: "!!!"
Chuyện Lý Đế Nỗ nhặt một dẫn đường bị truy nã về thì cậu biết, sau đó đành phải rời khỏi thành phố Lẫm Lai với dẫn đường đó thì cậu cũng biết, nhưng chuyện dẫn đường đó là chị dâu thì cậu không biết thật.
"Có bao giờ cậu thấy anh Jeno quan tâm ai tới thế chưa?" Giác quan của lính gác rất mạnh, Chung Thần Lạc phải đi rất xa mới dám nói tiếp. "Chúng ta đã sắp tới Ngân Qua rồi mà anh ấy lại một người một ngựa quay đầu lại đi cứu người, còn làm loạn kế hoạch làm bại lộ thân phận sớm hơn. Lúc nãy khi tớ đi vào cảnh tranh tinh thần của anh Tại Dân, trong đó còn có dấu vết tinh thần lực của anh Jeno để lại."
Phác Chí Thành ngạc nhiên che miệng: "Họ kết hợp rồi ư?"
"Chưa đâu, chỉ là liên kết ngắn hạn thôi. Nó cũng sắp hết hiệu lực rồi, gần như không cảm nhận được." Chung Thần Lạc vừa nói vừa làm ra vẻ mặt đồng cảm: "Tớ nhìn dáng vẻ anh Tại Dân như thế hình như liên kết ngắn hạn lúc trước anh ấy không biết, bây giờ đang muốn hỏi cho rõ mọi chuyện với anh Jeno."
Phác Chí Thành đột nhiên hiểu ra: "Bảo sao cậu lại kéo tớ ra ngoài."
Chung Thần Lạc: "Đúng đó, nếu không chúng ta không chỉ là bóng đèn, mà còn lại pháo súng nữa."
"Lòng này biết ơn." Phác Chí Thành nói. "Nhưng mà trước đây không phải là anh Tại Dân không chịu tỉnh dậy ư. Vậy nên mới bảo cậu đi vào cảnh tranh tinh thần tìm anh ấy, sao bây giờ lại đồng ý tỉnh dậy rồi?"
Chung Thần Lạc lắc đầu: "Anh Jeno muốn tớ nói với anh ấy rằng, chúng ta chuẩn bị đi giải cứu Tiền thủ lĩnh Lý Thái Dung."
Phác Chí Thành: "Dù rằng đây là sự thật, nhưng mà sao tớ lại cảm thấy anh Jeno quá ..."
Hai người nhìn vào mắt nhau, cuối cùng thì vẫn không nói từ đó ra khỏi miệng, chỉ lặng lẽ tiếp tục chuẩn bị cho kế hoạch cứu người.
La Tại Dân cầm ly nước uống xong ngụm cuối cùng, thầm chửi bản thân mình vô dụng.
Trước khi tỉnh lại cậu đã chuẩn bị một số phương án, hoặc là lạnh lùng đối mặt, hoặc là lửa giận bốc cháy, dù sao không phải tình huống như hiện tại, để mặc Lý Đế Nỗ nhét vào tay mình thuốc giảm đau và nước, còn đệm một cái gối dựa vào sau lưng cậu.
Trên thực tế thì khi cậu nhìn thấy Lý Đế Nỗ, mọi kế hoạch đều trở nên vô nghĩa. La Tại Dân ngập ngừng nửa ngày chỉ hỏi được một câu, ở đây là đâu.
"Ngân Qua." Lý Đế Nỗ nói. "Chúng ta vừa đi tới thì họ đã bắt đầu giới nghiêm."
La Tại Dân : "Vì tôi à?"
Lý Đế Nỗ: "Cũng có một phần, cách nói của phía chính phủ là 'Đã tìm được đội nhóm vũ trang nặc danh tập kích tiền thủ lĩnh của bộ Dẫn đường, và phát hiện ra tung tích của đội nhóm này'."
La Tại Dân có chút thắc mắc: "Nhưng không phải anh Đạo Anh bị..."
Nhìn nét mặt của Lý Đế Nỗ không hề thay đổi, La Tại Dân cũng nhanh chóng nhận ra: "Trịnh Tại Huyền đang muốn giá họa."
"Anh Đạo Anh đã là thủ môn của bộ Dẫn đường nhiều năm rồi, có được tiếng nói rất cao trong quần thể năng lực giả. Đặc biệt là sau khi anh Thái Dung gặp chuyện, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi anh ấy lại bị tấn công, Tháp đã gặp phải áp lực dư luận rất lớn." Lý Đế Nỗ khẽ dừng lại rồi nói tiếp. "Hiện giờ Trịnh Tại Huyền không nói rõ, đợi một khoảng thời gian nữa, khi dư luận xôn xao đến mức độ nhất định anh ta sẽ công bố kết quả điều tra, đội nhóm vũ trang kia là do một bộ phận người thường có tư tưởng cực đoan tổ chức..."
"Mọi đầu mâu đều sẽ hướng về phía người thường, và tạo ra mâu thuẫn giữa hai bên." La Tại Dân thì thào.
"Việc quan trọng trước mắt là phải cứu anh Thái Dung ra. Trước tối mai nếu như anh ấy còn không nhận được sự chỉ dẫn của dẫn đường thì chắc chắn sẽ chìm vào Giếng." Lý Đế Nỗ nói. "Thời gian gấp gáp, tôi đã bảo Thần Lạc và Chí Thành đi chuẩn bị rồi."
La Tại Dân gật đầu. Thuốc giảm đau đã phát huy tác dụng, cơn đau hậu di chứng của việc sử dụng tinh thần lực quá độ gây ra đã giảm đi nhiều. Lý Đế Nỗ lấy ly nước trong tay cậu và cứ cầm như thế. Ngón tay với khớp xương nổi bật cọ vào thành ly, tựa như đang muốn nói điều gì.
"Cần họp khẩn trước nhiệm vụ sao?" La Tại Dân hỏi.
"Đúng." Lý Đế Nỗ nói. "Chẳng qua có một số việc..."
"Vậy thì đợi đến khi cứu được anh Thái Dung rồi nói." La Tại Dân cắt lời anh.
Lý Đế Nỗ gật đầu tỏ vẻ đã biết: "Cậu cứ nghỉ ngơi thêm một lát, sau khi họ chuẩn bị xong sẽ đến gọi cậu."
Anh cầm ly nước trống không định đi ra ngoài, La Tại Dân lại gọi anh lại.
"Lý Đế Nỗ." Cậu hỏi. "Trước kia anh từng nói với tôi, anh cảm thấy người thường và năng lực giả là bình đẳng, anh nói thế với thân phận nào? Là người bình thường mà anh đang giả vờ, hay là thân phận năng lực giả thật sự?"
Lý Đế Nỗ kéo cửa ra, ánh sáng tự nhiên bên ngoài chiếu vào phòng. Trong hình ảnh ngược sáng La Tại Dân chỉ có thể nhìn được đường nét của anh, và cả đôi mắt đen sáng ngời.
"Lấy thân phận là bản thân tôi."
ps. Vote MAMA nha các anh ace bạn dì. Trên fanpage 7pieces có hướng dẫn hết á.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro