19

La Tại Dân rút về chút tinh thần lực cuối cùng về, nhấn vài phím trên màn hình điều khiển của khoang nằm, khoang cách âm đóng cửa lại.

"Tạm thời không có nguy cơ rơi vào Giếng, tình trạng Đi lạc cũng đang chuyển biến tốt." Giọng nói của La Tại Dân có vẻ mệt mỏi. "Còn cần khoảng 2 tuần để khôi phục, trong lúc này không thể để xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

"Còn cần hai tuần sao?" Phác Chí Thành hỏi.

"Đó là dự đoán trong tình huống lạc quan." La Tại Dân nói. "Nếu như anh Đạo Anh có ở đây, chỉ cần 3 4 ngày là có thể khôi phục."

Chung Thần Lạc đứng bên cạnh nói: "Cũng may là anh Đạo Anh đã sớm tính trước mọi chuyện, đã để lại một lọ chất dẫn đường lỏng, nếu không cho dù em và anh Tại Dân có không ăn không uống chỉ dẫn cũng chưa chắc sẽ có dấu hiệu tốt."

La Tại Dân nói. "Trong thời gian này cần có người trông chừng, dù khoang cách âm có thể trợ giúp lính gác chữa lành nhưng cũng không phải là vạn năng."

"Để tôi và Chí Thành canh trước, hai người mau về nghỉ đi." Lý Đế Nỗ nói.

"Để em trước, để em. Anh Jeno đưa anh Tại Dân về nghỉ đi." Giờ phút này Phác Chí Thành lại lanh lợi hơn hẳn, dù Chung Thần Lạc đang vừa ngáp vừa đi ra ngoài cũng quay đầu lại giơ ngón cái cho cậu.

La Tại Dân yên lặng một lát rồi đứng dậy, Lý Đế Nỗ theo phía sau cậu, đóng lại cửa của tầng hầm.

Nơi mà họ đang ở là một tòa biệt thự hai tầng. La Tại Dân biết đến khu dân cư này, từ trước nay nó vẫn luôn được quản lí bởi những người thường có tư tưởng cấp tiến, còn có cả 5 6 ủy viên quốc hội người thường đang ở đây. Trong số họ không ai không có thái độ cứng rắn với việc phản đối năng lực giả. Không phải Tháp chưa từng nghĩ tới việc giải quyết lực lượng này nhưng vì những mối quan hệ lợi ích phía sau lưng nó quá phức tạp và to lớn nên chỉ đành thôi, thậm chí còn không thể không giảm bớt sự giám sát đối với khu vực này.

Vậy mà Lý Đế Nỗ lại có thể tìm được một chỗ trú ẩn ở nơi này. Trong tình huống cả thành phố đều đang giới nghiêm như hiện tại, La Tại Dân cũng không nghĩ ra được cả đế đô còn có nơi nào an toàn hơn nơi này.

Chung Thần Lạc đã đi lên lầu. La Tại Dân nhìn về ngoài cửa sổ, ánh mặt trời giữa trưa rực rỡ và bỏng cháy. Máy lạnh trong phòng khách được chỉnh nhiệt độ rất thấp, khí lạnh thổi lên làn da cậu, La Tại Dân rùng mình, chút buồn ngủ lúc nãy cũng theo đó mà biến mất.

Lý Đế Nỗ ngồi xuống sau lưng cậu. Bàn tay đang đặt trên đầu gối của La Tại Dân vô thức động đậy, sau đó lại lật tay lại như đang muốn che giấu, năm ngón tay co lại nắm hờ.

"Có vẻ như anh rất quen thuộc với khu vực cách ly." La Tại Dân nói.

"Lúc vừa đến Tháp đã ở trong đó cỡ nửa năm."Lý Đế Nỗ nói. "Ở trong chính căn phòng của anh Thái Dung."

Trước đây La Tại Dân đã từng suy đoán đến điều này, nhưng mà cậu vẫn mở miệng hỏi. "Tại sao lại nhốt anh lại?"

"Vừa thức tỉnh đã giết chết 34 người trong vô ý thức, tháp cũng sợ hãi sức mạnh như thế sẽ mất khống chế."

"Vậy tại sao anh lại...?"

"Tại Dân." Lý Đế Nỗ cắt lời cậu, giơ tay về phía cậu. "Cậu muốn xem không?"

Trong đôi mắt đen tuyền ùa lên một màn sương màu xám, tinh thần lực cường độ cao va chạm mạnh mẽ trong chiều không gian cao độ. Một bóng dáng màu xám dần dần hiện thành hình bên chân La Tại Dân. Loài thú khổng lồ chỉ tồn tại thời tiền sử ngoan ngoãn ngồi xuống, rụt móng vuốt và răng nanh lại, với chút xa lạ pha lẫn sự cẩn thận nó dùng mũi cụng vào tay của La Tại Dân.

La Tại Dân do dự một lát, cuối cũng vẫn đặt tay vào lòng bàn tay của Lý Đế Nỗ.

Giây tiếp theo, cậu đi vào cảnh tranh tinh thần của lính gác bóng đêm.

Cảnh tranh tinh thần của năng lực giả đa số đều có liên quan đến môi trường sống của tinh thần thể, cũng có khi là khung cảnh mà năng lực giả có ấn tượng sâu sắc nhất. Cảnh tranh tinh thần của bản thân La Tại Dân là một vùng biển, của Kim Đình Hựu là khe núi nơi bươm bướm sinh sống, của Kim Đạo Anh là rừng mưa với cây xanh chọc trời, tán cây xum xoe gần như không thể nhìn đến bầu trời, còn có thể cảm nhận được cả hơi nước ẩm ướt trong không khí

Cảnh tranh tinh thần đại diện cho việc tinh thần lực của năng lực giả được thực thể hóa, cho dù có hàng ngàn loại hình thì loại nào cũng tràn ngập sức sống. Dù là vùng đất sa mạc nhìn không thấy cuối trong cảnh tranh tinh thần của Trịnh Tại Huyền cũng có dương liễu thẳng tắp, đồi cát gió cuốn, còn có cả mặt trời lặn ở chân trời tựa như đang muốn rơi rụng dưới khí nóng cuồn cuộn.

La Tại Dân chưa bao giờ nhìn thấy một cảnh tranh tinh thần như thế này.

Một vùng đất hoang không nhìn thấy điểm cuối. Mặt đất cháy đen nứt nẻ, khắp nơi chi chít là những binh khí hư hao. Đao sắt bị uốn cong mài mòn ánh lên bầu trời màu đỏ xám xịt, tầng tầng lớp lớp mây đen nặng nề cũng không che được ánh sáng màu máu từ bầu trời.

Không mặt trời cũng không gió thổi, không chút sức sống, dường như thời gian cũng dừng lại. Khi La Tại Dân đặt chân trên vùng đất này, cậu đã cảm nhận được hơi thở tuyệt vọng tràn ngập trong đất trời, còn cả hơi thở chết chóc từ những vũ khí lạnh khắp mặt đất. Khả năng cộng cảm mà dẫn đường vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo giờ khắc này đã phóng đại những thông tin đó lên vô số lần rồi truyền lại cho cậu. Dưới áp lực quá lớn La Tại Dân gần như không thể hô hấp, trong vô thức cậu muốn rời khỏi đây, chỉ để có thể rời xa luồng tinh thần lực khủng bố này.

Khủng lang vẫn ngồi bên chân cậu, Lý Đế Nỗ dùng tròng mắt màu xám nhìn chăm chú vào cậu, khẽ buông lỏng tay.

"Chờ đã." La Tại Dân lật tay lại nắm lấy tay của Lý Đế Nỗ, nói với vẻ nghiêm túc. "Để tôi đi vào lần nữa."

Chỉ số tinh thần lực của Lý Đế Nỗ cao hơn cậu nhiều, hơn nữa lính gác bóng đêm còn có cả năng lực của dẫn đường, nếu như không phải Lý Đế Nỗ chủ động mở rộng cảnh tranh tinh thần, La Tại Dân không thể đi vào.

"Dù có nhìn thêm một lần thì cũng thế thôi." Gương mặt của Lý Đế Nỗ không chút thay đổi nhưng La Tại Dân lại cảm nhận được những biến đổi nhỏ nhoi trong cảm xúc của anh. "Cảnh tranh tinh thần của tôi, là chết."

Tay của La Tại Dân mát lạnh, thậm chí Lý Đế Nỗ còn có thể cảm nhận được sự run rẩy mà cậu không kiềm được bằng đầu ngón tay.

Cậu đang sợ hãi, cậu cũng như tất cả những ai từng nhìn thấy cảnh tranh tinh thần của lính gác bóng đêm, đang sợ hại. Nhưng nét mặt cậu lại rất kiên quyết, La Tại Dân nắm lấy tay của Lý Đế Nỗ, lặp lại từng câu từng chữ. "Để tôi đi vào lần nữa."

Khủng lang khẽ gầm gừ, nó nằm xuống, đặt cả đầu tựa vào đất.

Lý Đế Nỗ cúi mắt nhìn xuống, từ tốn mở cảnh tranh tinh thần ra.

Tinh thần lực khủng bố ào ra, La Tại Dân nhắm mắt lại, mở rộng tinh thần lực của bản thân.

La Tại Dân biết, Lý Đế Nỗ đã hoàn toàn mở ra cảnh tranh tinh thần mà không giữ lại gì.

Bởi vì cậu đã nhìn thấy quá khứ của anh.

Lý Đế Nỗ sinh ra trong một gia đình người thường ở thành phố Vân Thanh. Lúc còn rất nhỏ mẹ đã mất, người bố ham cờ bạc rượu chè thì biến mất sau khi dùng anh gán nợ cho chủ sòng bạc. Lúc đó anh mới 6 tuổi.

Chủ sòng bạc muốn bồi dưỡng anh thành tay đấm, cách thì rất đơn giản, đó là ném anh vào sàn đấu ngầm để anh tự sinh tự diệt. Lý Đế Nỗ khá may mắn, bốn năm bé trai cùng anh đi vào nơi đó cuối cùng chỉ có mình anh còn sống.

Sau này, sòng bạc bị niêm phong vì buôn bán bất hợp pháp, ông chủ sòng bạc cũng bị ăn đạn. Chính phủ địa phương đưa anh vào cô nhi viện. Lúc đó anh đã quen với cái tên được dùng ở sàn đấu ngầm, Jeno. Chỉ có vài nhân viên công tác mới biết tên thật của anh là Lý Đế Nỗ. Sau đó nữa, Lý Đế Nỗ thức tỉnh ở cô nhi viện, bị Kim Đạo Anh và Lý Thái Dung mang đi, được đặt tên hiệu là J.

Dấu vết cái tên được bố mẹ đặt cho càng về sau càng nhạt dần. Hơn ba mươi mạng người ở cô nhi viện, chính là hơn ba mươi thanh vũ khí cắm trên mặt đất cháy đen. Kể từ đó, mỗi khi Lý Đế Nỗ giết một người, sẽ có thêm một thanh vũ khí hư nát sắc bén cắm vào cảnh tranh của anh, trong không khí sẽ càng thêm phần nồng nặc của mùi máu tanh.

Trong lần nhiệm vụ cuối cùng, Lý Đế Nỗ bị đạn lạc bắn trúng, rơi từ đường sắt trên cầu xuống vực sâu mấy trăm mét, ngay cả anh cũng cảm thấy mình chắc chắn phải chết. Nhưng vị thần số mệnh đã thiên vị anh, anh nhân cơ hội đó trốn khỏi tháp, đóng kín cảnh tranh của mình, muốn sống cuộc sống của người bình thường.

Anh đã thành công. Năng lực của lính gác bóng đêm khiến cho anh có thể thành công vượt qua vô số lần kiểm tra tinh thần lực. Anh tìm một công việc sửa xe ở thành phố Lẫm Lai, không có súng ống, không có dao kiếm, không có máu tươi. Mỗi ngày sống hệt như bất kỳ người thường nào trong thành phố này, trên đường tan làm về nhà thường hay ngoái đầu nhìn lại, nhìn ánh chiều tà rực rỡ nơi chân trời phía xa.

Ngay khi anh nghĩ bản thân mình sẽ sống như vậy cả đời, anh lại cảm nhận được một luồng tinh thần lực của dẫn đường trong một con hẻm. Nó sạch sẽ nhẹ nhàng, tràn ngập sức sống vô biên, cho dù chỉ là một chút yếu ớt, nhưng lại đủ để xoa dịu cảnh tranh tinh thần không chút sức sống của anh.

Anh đi tới, người ngồi trên mặt đất ngẩng đầu. Dẫu vết máu đã che hết một nửa gương mặt, pháo hoa cháy rực lại nở rộ trong đôi mắt cứ vẫn sáng ngời đó.

Người bị nhốt trong bóng tối, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng.

"Vậy là ngay từ lúc bắt đầu..."

"Tìm đủ mọi cách, ở lại bên cạnh cậu." Lý Đế Nỗ thẳng thắn. "Trước kia tôi vẫn luôn nghĩ rằng bản thân mình không cần dẫn đường."

La Tại Dân khẽ hé môi nhưng cuối cùng vẫn không bật câu "Đồ lừa đảo" ra khỏi miệng.

"Anh có thể nói với tôi sớm hơn. Tôi là dẫn đường của tháp, tôi có nghĩa vụ chỉ dẫn tinh thần cho lính gác." La Tại Dân tránh né ánh nhìn của Lý Đế Nỗ, dù rằng tay của hai người họ vẫn đang nắm chặt.

Lý Đế Nỗ im lặng hồi lâu rồi mới nói: "Tôi không chắc chắn."

"Gì cơ?"

"Tôi không chắc chắn rằng sau khi cậu nhìn thấy cảnh tranh tinh thần của tôi có bị dọa chạy không." Anh nói. "Giống với tất cả những ai từng nhìn thấy cảnh tranh tinh thần của tôi. Họ không chịu nổi sự chết chóc như thế, ngay cả anh Đạo Anh cũng không thể thường xuyên chỉ dẫn tôi. Vậy nên tôi vẫn luôn phải ở trong khu cách ly để cho tinh thần lực có thể ổn định lại. Cảnh tranh của tôi vẫn luôn vô thức từ chối những tinh thần lực tiến vào, bao gồm tinh thần lực của dẫn đường, chỉ có của cậu là không."

"Nhưng anh cũng không thể tự ý tiến hành liên kết ngắn hạn." Ngay cả La Tại Dân cũng không nhận ra trong giọng nói của mình chẳng còn chút trách cứ nào. "Rõ ràng là có thuốc ức chế."

"Cậu đã làm nó rơi vỡ rồi." Lý Đế Nỗ nói. "Trong tình huống lúc đó liên kết ngắn hạn là lựa chọn tốt nhất...."

Nhìn thấy ánh mắt của La Tại Dân anh lập tức đổi lời: "Được thôi, là do tôi cố ý."

Anh đã quá khao khát muốn biết cảm giác có được dẫn đường là thế nào, cho dù chỉ là ngắn ngủi.

"Tôi vẫn luôn đi tìm lính gác bóng đêm." La Tại Dân nói. "Anh biết điều đó mà."

"Xin lỗi."

Lý Đế Nỗ không giải thích gì thêm, chỉ lặp lại: "Xin lỗi."

Ở giữa cảnh tranh, một bé trai tóc đen đứng trên con dốc được xây đắp bởi áo giáp vụn nát và vũ khí nứt gãy. Bé trai im lặng không nói, ánh mặt dữ dằn, như một con thú mãi mãi sẽ không bao giờ đầu hàng, đang liếm láp vết thương trong kiêu ngạo và cô độc.

La Tại Dân ngẩng đầu lên, nhẹ giọng hỏi: "Nhưng bây giờ tại sao anh lại đồng ý nói với tôi? Là vì anh không thể giấu giếm được nữa sao?"

"Tôi không muốn giấu nữa." Lý Đế Nỗ nói. "Tôi thích em."

Lý Đế Nỗ đứng trên con dốc, nước biển ấm nóng tuôn trào từ phía sau lưng cậu, phủ ướt vùng đất khô cằn.

Bé trai biến mất rồi, trên môi cậu là xúc cảm dịu dàng.

Lý Đế Nỗ nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro