23

Cửa phòng bị gõ ba tiếng, La Tại Dân biết là ai. Cậu vừa đinh mở miệng từ chối thì cửa phòng không khóa đã được vặn mở.

Lý Đế Nỗ đem mâm thức ăn vào, tô sứ trên mâm còn đang toát ra hơi nóng, mùi hương của nước mì tỏa ra khắp phòng.

"Lúc tối em không có ăn gì hết nên tôi nấu cho em..." Lý Đế Nỗ nhìn vào vẻ mặt khó mà nói rõ của La Tại Dân thì dừng lại: "Sao thế?"

Không có gì, La Tại Dân nghĩ trong chết lặng. Từ Lẫm Lai đến Ngân Qua, thế mà Lý Đế Nỗ vẫn chưa từ bỏ vị mì gói của cái hãng này.

Nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến việc cậu nắm bắt được từ khóa quan trọng.

"Anh nấu?"

Lý Đế Nỗ đặt mâm lên bàn, nói: "Ừ, Thần Lạc và Chí Thành đang ở chỗ anh Thái Dung, tôi chỉ biết nấu món này."

Không hề nhắc tới chuyện Thần Lạc không chỉ quả quyết từ chối còn dám lớn gan ra tay đẩy anh vào nhà bếp.

Có lẽ là nghe được mùi vị mất tự nhiên trong giọng nói vững vàng như núi của lính gác bóng đêm nên tâm trạng vốn đang rối loạn của La Tại Dân cũng tốt hơn hẳn. Cậu ngồi trước bàn cầm đũa lên gắp mì.

Lý Đế Nỗ không ngay lập tức mở miệng hỏi cậu mì ăn có ngon không, chỉ là nhìn có vẻ rất có kiên nhẫn đợi La Tại Dân ăn xong một ngụm. Chẳng qua ngón cái và ngón trỏ tay phải đang đặt trên bàn ăn cứ xoa vào nhau đã làm lộ ra cảm xúc của anh.

"Nước đổ hơi ít, nước mì quá mặn; mì nấu hơi quá, gắp lên là đứt; trứng chiên để thiếu dầu, ngửi toàn mùi khét." La Tại Dân bình tĩnh đánh giá. "Anh có thể sống đến bây giờ cũng không dễ dàng."

Lý Đế Nỗ: "..."

La Tại Dân lần đầu tiên thấy được biểu cảm ngượng ngùng trên mặt của người này nên thấy rất thỏa mãn, thấy được thế nên dừng lại, tha cho anh.

"Cũng khá ngon đó, cảm ơn anh."

Tuy rằng khả năng nấu nướng của Lý Đế Nỗ dở tệ nhưng gia vị của mì ăn liền vẫn rất ngon. La Tại Dân vốn không ăn uống đàng hoàng mấy ngày nay đột nhiên lại thấy đói, một tô mì ăn gần hơn phân nửa mới đặt đũa xuống, dùng hành động thực tế để an ủi người đàn ông trước mắt mình.

Lý Đế Nỗ lặng lẽ thở ra một hơi. Đây là lần đầu tiên anh nấu cho người khác ăn, cũng là lần đầu tiên hy vọng tận đáy lòng rằng có thể nhận được phản ứng tốt.

Nhưng đây cũng không phải lý do mà anh muốn Phác Chí Thành đổi ca với La Tại Dân.

"Muốn trò chuyện với tôi không?" Anh hỏi.

La Tại Dân nói: "Có chuyện gì xảy ra rồi?"

"Từ sau khi em gặp Đạo Anh đã có tâm sự." Lý Đế Nỗ không nói lòng vòng với cậu mà vào thẳng vấn đề. "Thậm chí trước cả đó nữa, khi em phát hiện chuyện của cô nhi viện bị Tháp che giấu em đã nảy ra những suy nghĩ mà trước đó chưa từng có."

La Tại Dân mím môi mình, Lý Đế Nỗ nhạy bén hơn những gì mà cậu nghĩ. Sự vô tâm mà trước đây anh thể hiện ra chẳng qua chỉ là do không thèm để tâm tới.

"Tôi không nghi ngờ tháp, cũng không nghi ngờ anh Đạo Anh và anh Thái Dung. Chỉ là thông tin tôi nhận được và những hiểu biết mà tôi luôn biết có khác biệt nên tôi cần thời gian để vượt qua." La Tại Dân nói. "Tôi muốn yên tĩnh một mình, bây giờ đầu óc có hơi rối loạn."

"Sau khi tôi bị đưa tới tháp đã bị nhốt trong phòng cách ly tầng dưới chót suốt 5 tháng." Lý Đế Nỗ không thèm quan tâm tới ý từ chối trong lời nói của cậu, mà cứ thế nói tiếp. "Trong quãng thời gian đó, ngoài trừ việc chờ đợi cho cảnh tranh tinh thần của tôi ổn định trở lại, anh Đạo Anh và anh Thái Dung vẫn luôn thuyết phục để tôi gia nhập Tháp."

La Tại Dân ngây người trong chốc lát rồi nói: "Anh không muốn gia nhập Tháp?"

Lý Đế Nỗ lắc đầu: "9 tuổi, tôi thoát khỏi sòng bạc đó rồi bị đưa vào cô nhi viện. Điều kiện của cô nhi viện còn tệ hơn cả sòng bạc nhưng lúc đó tôi rất vui. Tôi nghĩ rằng cuối cùng thì tôi có thể dựa vào sự nỗ lực của bản thân để sống một cuộc sống của người bình thường."

Nỗ lực của bản thân. La Tại Dân nhận ra điều quan trọng nên hỏi: "Vậy ông chủ sòng bạc..."

"Lúc đó tôi còn nhỏ, bọn chúng cũng không đề phòng. Là do tôi thu thập bằng chứng và báo cảnh sát." Lý Đế Nỗ nói. "Tôi không muốn sống cuộc sống không biết ngày mai thế nào."

La Tại Dân nhớ lại những cảnh tượng mà cậu từng nhìn thấy trong cảnh tranh tinh thần của Lý Đế Nỗ. Một đứa trẻ 9 tuổi, quần áo trên người rách rưới không vừa người, tay áo và ống quần còn có viền chỉ do bị kéo rách bằng sức mạnh. Đứa trẻ đứng trên sân đấu của sàn đấu ngầm, hai tay được quấn bằng băng vải đã bị phủ kín vệt dơ màu đèn, cậu nhóc nâng cánh tay gầy ốm quẹt đi máu chảy nơi khóe miệng.

"Lúc đó anh Đạo Anh đã nói cho tôi, nếu như tôi không gia nhập Tháp thì sẽ bị phán giam cầm suốt đời." Lý Đế Nỗ nói tiếp. "Cho dù là do tôi vô ý thì đã có hơn 30 người thường chết do tôi, Ủy ban quản lý Khống chế hành vi Năng lực giả sẽ không bỏ qua cho tôi. Tôi ghét việc bản thân mình có năng lực như thế, thậm chí còn có lúc muốn bóp chết sói của mình — cứ như là nếu nó biến mất, tôi sẽ có thể trở lại cuộc sống người thường."

"Nhưng cuối cùng thì anh vẫn gia nhập Tháp." La Tại Dân hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Trong mấy năm anh làm việc ở Tháp, đã chấp hành rất nhiều nhiệm vụ nguy hiểm, còn..."

"Giết rất nhiều người." Lý Đế Nỗ thản nhiên nhìn thẳng vào mắt cậu. "Đúng, tôi đã giết rất nhiều người, có năng lực giả, cũng có người thường. Những ai biết tới J đều nói anh ta là một cỗ máy giết người. Nhưng mà Tại Dân ơi, lại có ai tính giúp J rằng, anh ta đã cứu được bao nhiêu người, trong số đó có bao nhiêu năng lực giả, có bao nhiêu người thường?"

Vấn đề này đúng là La Tại Dân chưa từng nghĩ tới. Từ khi cậu vào Tòa Thánh vẫn luôn xuôi chèo mát mái, sau khi tốt nghiệp với thành tích xuất sắc thì đã gia nhập Tháp, lại được thủ lĩnh bộ dẫn đường nhận làm học sinh. Sau mấy năm làm việc, cách đối nhân xử thế của cậu đã được xem là chín chắn so với những người bằng tuổi, lãnh đạo của Tháp Lý Thái Dung cũng đánh giá cao cậu. Khi Tháp nhắc đến cậu cũng phần lớn là những lời khen chẳng hạn như ngôi sao sáng thế hệ tiếp theo. Thế nên cậu cũng tự nghĩ rằng lấy năng lực của bản thân hoàn toàn có thể tự gánh vác trách nhiệm.

Nhưng mà vào giây phút này, cậu không thể không thừa nhận rằng bản thân mình vẫn quá ngây thơ.

"Khi tôi thức tỉnh tình thế vẫn rất rối ren, chúng ta đã xảy ra tranh chấp mậu dịch với nước khác, thậm chí còn đến mức phải bùng nổ chiến tranh. Nội bộ của đế quốc cũng xuất hiện mâu thuẫn, mà những mâu thuẫn đó không thể chỉ dựa vào những biện pháp ngoài mặt để giải quyết được."

"Anh Thái Dung và anh Đạo Anh là thủ lĩnh của Tháp, là lãnh tụ của tất cả năng lực giả. Họ cần phải cân nhắc lợi ích của các bên, cân bằng giữa lợi và hại để rồi đưa ra quyết định, chứ không thể chỉ dựa vào tính chất đúng sai đơn giản của mỗi sự việc để mà đưa ra quyết định. Tôi được gửi gắm kỳ vọng để trở thành một con dao sắc bén chìm trong bóng tối của Tháp, dù sao thì đối thủ của chúng ta cũng không phải chỉ ra tay ở ngoài sáng."

"Nhiệm vụ đầu tiên tôi thực hiện là ngăn cản một vụ án đánh bom có chủ đích ở trong một trung tâm tài chính thương mại trong khu vực phồn hoa nhất của đế đô. Đối phương cũng là năng lực giả, hai lính gác một dẫn đường. Lúc đó tôi đã học được cách ẩn giấu tinh thần lực của bản thân, chúng không để tôi vào mắt. Cuối cùng, tôi hoàn thành nhiệm vụ một cách trọn vẹn."

"Vào chiều hôm đó, tôi đứng trên quảng trường trước tòa nhà cao tầng. Tòa nhà cao ngất yên ổn đứng đó đâm xuyên qua tầng mây. Dòng người tan làm lần lượt đi ra từ đó, bước lên đường về nhà. Vào giây phút đó lần đầu tiên tôi nhận thức được, tôi có thể dùng năng lực của bản thân để bảo vệ người khác, và cũng trong 7 năm sau đó, tôi cũng thực sự đã làm được điều đó: dùng năng lực mà tôi từng ghét bỏ để bảo vệ người khác."

"Trong 7 năm tôi từng nhìn thấy rất nhiều những tranh đấu trong tối ngoài sáng, cũng dần dần hiểu rằng sự nhất trí với xã hội người thường mà ban đầu tháp đạt được là khó khăn đến mức nào. Dù thật ra hiện nay cán cân giữa người thường và năng lực giả vẫn còn lắc lư, còn chưa thật sự tiếp thu được đối phương. Nhưng ít nhất thì chúng ta đã rời xa những tranh đấu nội bộ không ngừng nghỉ, tình thế tương đối ổn định. Trong đó có nỗ lực mà tháp đã bỏ ra, nỗ lực mà anh Thái Dung và anh Đạo Anh đã bỏ ra, nỗ lực của tôi của em, còn có cả nỗ lực của rất nhiều người thường và năng lực giả. Nếu như cán cân lại chao đảo lần nữa, cho dù là về phía nào thì đó cũng là một tai nạn mang tính hủy diệt."

"Muốn thực hiện được bình đẳng tuyệt đối trong lí tưởng của chúng ta, chắc chắn phải trải qua một quá trình lâu dài và gian khổ, có thể là trong những tháng năm của cuộc đời này của chúng ta sẽ rất khó để có được kết quả lí tưởng. Nhưng thế thì sao chứ, chúng ta đã từng phấn đấu vì nó, chúng ta đã dùng hết sức lực để giữ gìn sự hòa bình mà gian khổ lắm mới có được này." Lý Đế Nỗ nhẹ nhàng xoa bàn tay vô thức đã nắm chặt của La Tại Dân, từ tốn lật mở từng ngón tay giống hệt như lúc trước anh đã làm, anh đan tay vào từng kẽ ngón tay và nắm chặt lấy tay cậu.

Anh nhìn vào trong đôi mắt của La Tại Dân, ánh mắt kiên quyết, trong tròng mắt đen rực lên ánh sáng nồng cháy. La Tại Dân cảm nhận được độ ấm hừng hực tỏa ra từ lòng bàn tay của Lý Đế Nỗ, trái tim dao động đã lâu cuối cùng đã bình tĩnh lại trong ánh sáng chói rực đó.

"Vậy nên Tại Dân, em hãy tin tôi, con đường mà tôi và em đi tuyệt không sai lối."

--------

Vote cho tui đi đủ 30 vote tui up chương mới liền

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro