24
Trời vừa hừng sáng tháp đã đưa tin, thông báo về việc tiền thủ lĩnh bộ dẫn đường Kim Đạo Anh bị tấn công. Phía tháp đã nắm được chứng cứ xác thực, lần tấn công này được tổ chức bởi một tổ chức cực đoan và đã nắm được thông tin của kẻ tình nghi, do đó cũng đưa ra lệnh truy nã ba vạch đỏ.
Người phát ngôn của tháp không nói rõ ra thân phận của kẻ tình nghi, nhưng mà lệnh truy nã được công khai cho cả đế quốc biết, cả năm nghi phạm đều là người thường.
"Các em cũng đã đoán được đúng không? Chiêu trò quen thuộc của Lý Vĩnh Khâm." Lý Thái Dung nhìn Lý Đế Nỗ tắt đi màn hình ảo. "Không ngờ họ lại công khai tình trạng bị thương của Đạo Anh, 7 phần giả 3 phần thật cũng đã đủ để ứng phó với những người đang mong chờ Đạo Anh trở về bộ dẫn đường."
Chung Thần Lạc và Phác Chí Thành đã thức canh cả đêm nên từ sớm đã đi ngủ bù. Cơm sáng là do La Tại Dân làm, tinh thần lực của Lý Thái Dung bị tổn thương nghiêm trọng nhưng thân thể lại không chịu tổn thương gì lớn, anh đã có thể đi lại trong phòng.
La Tại Dân vừa cắt bánh mì vừa nói: "Bộ lính gác và bộ dẫn đường trước đây không lâu đã hoàn thành thủ tục kế nhiệm, cũng phù hợp với quy định, Trịnh Tại Huyền làm như vậy thì có chút dư thừa."
"Càng là người ở địa vị cao càng quan trọng cái gọi là danh chính ngôn thuận." Lý Thái Dung húp một ngụm cháo. "Trịnh Tại Huyền là thế, Lý Vĩnh Khâm càng thế, nếu không cậu ấy cũng không cần đẩy cho Văn Thái Nhất lên trên."
"Vậy thì việc đi tìm Hendery, người vẫn luôn thường trực ở Viện Thỉnh Tam về làm thủ lĩnh bộ dẫn đường, chắc có lẽ cũng vì lý do này." La Tại Dân có điều suy tư. "Hay là Hendery vẫn luôn là người của họ?"
"Em trai của Hendery Hoàng Nhân Tuấn đang làm việc ở Quốc hội, là cấp dưới của Lý Vĩnh Khâm." Lý Thái Dung nói.
"Còn có một việc mà trước đây em vẫn luôn bỏ qua." La Tại Dân cầm lấy hộp sữa, đột nhiên nghĩ đến việc Chung Thần Lạc và Phác Chí Thành đều không ở đây. Ba người đang ngồi ở bàn, bản thân cậu không uống sữa, Lý Thái Dung ăn cháo, trước mặt Lý Đế Nỗ lại có một cái ly thủy tinh trống.
Cậu ngập ngừng, để hộp sữa xuống, vờ như không có chuyện gì nói tiếp: "Trịnh Tại Huyền và anh Đạo Anh là lính gác và dẫn đường đã kết hợp, anh Đạo Anh bị thương nặng đến vậy, tinh thần lực cũng bị hao tổn, tại sao dường như Trịnh Tại Huyền hoàn toàn không chịu chút ảnh hưởng nào?"
Giữa năng lực giả từng kết hợp với nhau có mối liên kết tựa như song sinh, nếu như một bên bị thương, đặc biệt là tổn thương về mặt tinh thần lực, bên còn lại ít nhiều gì cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Chẳng qua mức độ ảnh hưởng khác nhau theo từng người, nhưng chắc chắn không thể giống như Trịnh Tại Huyền không hề có chuyện gì.
Tinh thần thể đại diện cho trạng thái tinh thần lực của năng lực giả, La Tại Dân nhớ lại con Đại Bàng Haast, rõ ràng là nó thuộc về một lính gác cấp SSS trong thời kỳ đỉnh cao.
"Các em có lẽ không biết, sau khi Tiền Khôn bị thương, tinh thần thể đã từng đi tới mức hủy diệt, chẳng qua cảnh tranh tinh thần vẫn còn, đặc trưng sự sống cũng không biến mất." Lý Thái Dung bình tĩnh nói. "Dựa theo lẽ thường, tình huống của dẫn đường kết hợp là thế thì Lý Vĩnh Khâm đáng lẽ đã sớm tiến vào trạng thái cuồng hóa, thậm chí là nguy hiểm đến mạng sống. Nhưng theo mấy đứa thấy đó, cậu ấy vẫn sống rất tốt. Viện nghiên cứu và Bệnh viện Ascle cũng không có cách nào giải thích hiện tượng này, Lý Vĩnh Khâm lại là ủy viên, cũng không thể để cho họ tùy ý nghiên cứu."
"Nếu như dùng những cách khác để ngăn cách liên kết tinh thần thì sao? Chẳng hạn như dùng thuốc?" Lý Đế Nỗ hỏi.
Lý Thái Dung nói: "Không phải là bọn anh chưa từng nghĩ tới, chẳng qua lúc đó cứ cho rằng đó chỉ là trường hợp đặc biệt. Trong sự kiện đó Lý Vĩnh Khâm cũng là người bị hại nên cũng không điều tra thêm. Bây giờ nếu trên người Trịnh Tại Huyền cũng xuất hiện tình trạng này, rõ ràng là họ đã nắm được cách có thể ngăn cách liên kết tinh thần. Trên thực tế thì viện nghiên cứu vẫn luôn có chuyên đề nghiên cứu nhằm vào tinh thần lực, có rất nhiều hướng khác nhau, có lẽ là đã đạt được đột phá."
La Tại Dân đột nhiên nghĩ đến việc gì, nói: "Còn có Lưu Dương Dương, khi bọn em chiến đấu với cậu ta ở thành phố Vân Thanh, cậu ta không có cảnh tranh tinh thần."
"Không có cảnh tranh tinh thần?" Lý Thái Dung nhíu mày.
"Em từng kiểm tra rồi, cảnh tranh tinh thần như là một hố đen trống rỗng, không thể cảm nhận được gì, nhưng mà tinh thần thể thì vẫn còn." La Tại Dân nói.
"Tình trạng của tinh thần thể của cậu ta cũng không bình thường." Người nói là Lý Đế Nỗ. "Sự xâm nhiễm tinh thần của Tại Dân với cậu ta vô hiệu, bản thân chuyện này đã không hợp lý."
Lý Đế Nỗ không nhắc đến còn đỡ, anh nhắc đến làm La Tại Dân lại nhớ tới lúc ban đầu người này đã lừa cậu thế này. Cậu lặng lẽ không tiếng động dời đi hộp sữa đi xa, cơm sáng của Lý Đế Nỗ đã ăn gần xong nhưng ly vẫn còn trống.
Lý Thái Dung đặt tô cháo đã gần chạm đáy xuống, thở dài nói: "Tin tức của chúng ta vẫn là quá ít."
"Thuốc ngăn cách liên kết tinh thần, cảnh tranh tinh thần biến mất đột ngột, còn có cả anh Đạo Anh và Kim Đình Hựu đều đang ở Viên nghiên cứu Tân Văn hóa Kỹ thuật. Đúng là phải đi một chuyến." Lý Đế Nỗ nói xóng, trực tiếp lấy ly nước của La Tại Dân, uống hết nước ép còn lại trong ly.
La Tại Dân: "..."
Lý Đế Nỗ: "Xin lỗi, khát quá."
Khát thì anh không biết tự đi đổ nước uống à! Vì Lý Thái Dung vẫn còn ở nên La Tại Dân chỉ có thể trừng anh một cái, dọn dẹp chén dĩa của mình và Lý Thái Dung rồi đi tới nhà bếp.
Lý Đế Nỗ cong cong môi, tuy chỉ khẽ thôi nhưng lại bị Lý Thái Dung nhìn rõ mồn một.
"Thấy em thế này thì anh cũng yên tâm rồi." Lý Thái Dung nói.
"Trước kia em thế nào?" Lý Đế Nỗ hỏi lại.
"Không giống người." Lý Thái Dung nhớ tới dáng vẻ trước kia của Lý Đế Nỗ, khẽ lắc đầu. "Trong mắt chỉ có nhiệm vụ, cũng không có yêu thích gì khác, cho dù có bị gậy đánh ba cái cũng không bật ra được một chữ, tuổi còn trẻ mà đã như người sắp chết."
Lý Đế Nỗ cũng không giận, chỉ xếp chén không lên mâm. "Đúng thật, em cũng thấy thế, em cũng bắt đầu giống người rồi."
"Ôi, tình yêu của thanh niên đúng là tốt thật." Dáng vẻ của Lý Thái Dung thả lỏng hơn nhiều. "Nhớ lại lúc trước anh còn trẻ..."
"Cậu ấy còn chưa đồng ý với em." Lý Đế Nỗ đột nhiên nói.
Lý Thái Dung không nhịn được mà cười phì thành tiếng: "Cố lên."
"Cảm ơn."
"Tại Dân là một đứa trẻ tốt." Lý Thái Dung nói. "Đạo Anh có ý muốn bồi dưỡng cậu ấy trở thành người thừa kế, nhưng tính cách của cậu ấy em cũng biết. Một bên nói muốn đưa đi cho trải nghiệm, một bên lại bảo vệ kín kẽ hơn hết. Đặc biệt là đối với Tại Dân, ý thức bảo vệ của cậu ấy cũng có phần hơi dư thừa. Biến cố lần này là chuyện ngoài ý muốn mà bọn anh không nghĩ tới, Tại Dân cũng bị ép phải trưởng thành, có một số chuyện em ấy không chấp nhận được, hoặc có nảy ra ý tưởng muốn rút lui thì anh cũng có thể hiểu được..."
"Em tin em ấy." Ánh mắt của Lý Đế Nỗ trở nên dịu dàng hơn. "So với những gì mà chúng ta nghĩ thì em ấy dũng cảm hơn hẳn."
"Em tin em ấy." Anh lặp lại lần nữa.
Ở góc rẽ giữa phòng ăn và nhà bếp, La Tại Dân dựa đầu vào tường, nở nụ cười đầu tiên trong suốt quãng thời gian qua.
Ăn cơm xong, Lý Thái Dung lần nữa từ chối sự "ở cạnh" của hai người, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
Anh đi vào cảnh tranh tinh thần. La Tại Dân không đoán sai, cảnh tranh tinh thần hiện tại của Lý Thái Dung là nhà của anh và Từ Ánh Hạo. Việc cảnh tranh tinh thần của năng lực giả xảy ra thay đổi không phải là chuyện tốt, nhưng Lý Thái Dung lại không vì thế mà thấy buồn.
Anh nhặt lên cuốn sách đang mở trên sô pha, là một quyển sách gần đây Từ Anh Hạo đang đọc. Kẹp đánh dấu trang hình lá cây nằm giữa trang sách được họ mua trong một lần dạo họp chợ vào hai năm trước. Lọ đường bằng sứ được vẽ màu trên bàn trà được Từ Anh Hạo mua từ cửa hàng tiện lợi dưới nhà để dùng tạm khi anh vô ý làm vỡ cái cũ, dùng tạm nhưng cũng đã được mấy năm mà vẫn chưa nghĩ tới việc đổi. Đồ vật trong bể cá là do Từ Anh Hạo làm cho anh. Anh vẫn luôn rất có hứng thú với việc tạo cảnh nhân tạo cho bể cá, nhưng đến khi mua được nguyên liệu lại không muốn tự làm, chỉ đeo bao tay rồi làm chỉ huy cho mọi việc, còn cố ý muốn nuôi những loài cá nguy hiểm, vậy nên dù đã qua hai năm nhưng trong bể cá cũng không có vẻ gì là bừng bừng sức sống.
Ly trà trên bàn còn đang bốc khói nóng, đây là cảnh tượng lần cuối cùng mà Từ Anh Hạo ra khỏi nhà.
Lý Thái Dung ngồi xuống sô pha, hổ răng kiếm trong hình thái con non nhảy lên mấy lần thử muốn leo lên sô pha mà không được. Anh cong eo ôm tinh thần thể không lớn hơn mèo con bao nhiêu đặt trên đùi.
Chuyện của Từ Anh Hạo Lý Đế Nỗ đã nói với anh rồi. Nhiều năm qua đi, vì thân phận của bản thân mà anh vẫn luôn có ý ngầm bảo vệ Từ Anh Hạo. Nhưng anh cũng biết, người yêu vẫn luôn ở bên cạnh mình bao năm cũng tuyệt đối không phải đóa hoa trong nhà kính hay hạng người ngây thơ bị nhốt trong tháp ngà.
Anh cũng tin tưởng người ấy.
---------
Chưa đủ vote nhưng thui t vẫn up chương mới. Vote tạo động lực cho t nha nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro