26
Sức lực của lính gác rất lớn, La Tại Dân bị kéo đi tới cầu thang thoát hiểm mới có cơ hội thoát khỏi. Sứa biển nở lớn dùng xúc tua có độc nhắm chuẩn vào Lý Đế Nỗ đang đứng ở cửa vào.
"Tránh ra." Giọng nói của La Tại Dân rất lạnh lùng.
La Tại Dân đi một bước về trước, sứa biển khẽ co xúc tua lại, dù cho khoảng cách co lại khá khó nhìn thấy bằng mắt thường.
Ánh mắt của lính gác dịu dàng hơn, anh nói: "Anh ấy sẽ không sao đâu."
"Sao có thể không có chuyện được? Lửa lớn đến vậy, anh ấy lại không thể rời khỏi cái phòng pha lê chết tiệt đó!"
"Cậu không chú ý đến tinh thần lực của anh ấy sao?" Lý Đế Nỗ nói. "Trong cảnh tranh tinh thần của anh ấy có tinh thần lực của lính gác."
"Không thể nào." La Tại Dân phản đối trong vô thức. "Anh ấy chưa kết hợp với lính gác."
"Là tinh thần lực của Lý Mã Khắc." Lý Đế Nỗ nói. "Anh ấy nói đúng, Lý Mã Khắc sẽ không để anh ấy chết."
La Tại Dân còn chưa kịp nghĩ tới hàm ý trong câu nói này của Lý Đế Nỗ đã nghe thấy vài tiếng súng vang phía sau lưng anh. Khắp nơi đều là vụn pha lê bị vỡ, trong ánh lửa hừng hực hình như cậu thấy được hình bóng của một chú báo.
Lý Đế Nỗ ấn đầu của La Tại Dân xuống, một viên đạn bay sượt qua bao tay của anh. La Tại Dân không tiếp tục do dự, thả tinh thần lực ra để xâm nhiễm lính gác vừa mới đi tới tầng 9. Động tác của đối phương khẽ đình trệ trong chốc lát vì phải xây dựng vách chắn tinh thần lực, hai người nhanh chóng biến mất trong cầu thang tối đen.
"Dưới lầu có người đang đi lên." La Tại Dân nhíu mày nói. "Nếu như chúng ta đi xuống chắc chắn sẽ gặp phải."
Là luồng tinh thần lực của một lính gác xa lạ mạnh mẽ hơn hẳn cấp SSS. Có Lý Đế Nỗ ở đây họ muốn thoát khỏi cũng không khó, nhưng đó là người mà họ chưa từng tiếp xúc, nếu như đụng độ trực diện khó mà nói chuyện gì sẽ xảy ra.
Trước khi xuất phát Lý Thái Dung đã nhắc nhở họ nhiều lần, sức chiến đấu bên ta đã chẳng lại bao nhiêu, nếu như không có nắm chắc thì nên cố giảm bớt chiến đấu trực tiếp với đối thủ.
Lý Đế Nỗ dừng lại ở góc quẹo giữa tầng 5 và tầng 6. Nơi này có một cửa thông gió, La Tại Dân ngay lập tức hiểu được Lý Đế Nỗ muốn làm gì.
"Nhưng mà chúng ta đã không còn dây thừng..."
La Tại Dân vừa dứt lời, Lý Đế Nỗ đã bạo lực gỡ bỏ cửa sổ. Một tay lấy dao găm cận chiến ra, tay còn lại ôm lấy eo của La Tại Dân và nhảy xuống từ cửa sổ.
"Đế Nỗ!" La Tại Dân ôm ấy anh trong vô thức, cảm giác mất trọng lực dâng lên - Chắc chắn họ sẽ bị thương!
Ánh sáng lạnh lóe lên, cú rơi dừng lại. Dưới tác dụng của quán tính La Tại Dân cảm thấy cánh tay ở eo mình gần như kéo thân thể của cậu thành hai mảnh.
Cậu ngẩng đầu lên, Lý Đế Nỗ thế mà chỉ dùng sức của một tay đã mạnh mẽ đâm dao vào tường ngoài của tòa nhà để giảm sức rơi.
"Nhảy."
Lý Đế Nỗ buông lỏng tay. Lúc này họ đang treo ở độ cao tầng hai, nhảy xuống sẽ không có chuyện gì.
Sau khi La Tại Dân tiếp đất cậu lăn một vòng để giảm lực, còn Lý Đế Nỗ thì trực tiếp đáp thẳng người, chẳng qua chỉ là hơi cong đầu gối.
Tận mắt nhìn thấy mới thật sự cảm nhận được, cho dù thể chất hay trình độ tinh thần lực thì lính gác bóng đêm đều đã sớm vượt qua thủ lĩnh trước đây lẫn thủ lĩnh hiện tại của bộ lính gác.
Bản đồ điện tử trên mắt kính bảo hộ lần nữa tìm điểm rút lui cho họ. Nơi đó Chung Thần Lạc đã để lại một chiếc xe việt dã đã được cải tạo, chỉ là bánh xe thôi đã lớn gấp đôi xe thường.
"Thần Lạc tìm đâu ra chiếc xe này chứ?" La Tại Dân hiếu kỳ.
"Chí Thành cải tạo đó." Lý Đế Nỗ để La Tại Dân lái xe, rồi lấy từ ghế sau ra một hai thanh súng và hai băng đạn.
"Tay nghề tốt đó." La Tại Dân gạt cần số, cùng lúc khi động cơ máy vang lên, viện nghiên cứu vốn đang tối u lại sáng đèn như ban ngày. La Tại Dân nhìn vào kính chiếu hậu, ít nhất có 4 chiếc xe đến từ các hướng khác nhau đang đuổi theo họ.
"Viện nghiên cứu sao lại được trang bị nhiều vũ trang đến vậy..."
"Họ không phải là người của viện nghiên cứu." Lý Đế Nỗ bật mở chế độ cảm biến nhiệt của kính bảo hộ, bật nắp che của ghế sau, lắp hai thanh súng trường vào lưng ghế sau.
La Tại Dân hỏi anh: "Cần chạy ổn chút không?"
Lý Đế Nỗ trả lời mà không thèm quay đầu lại: "Lái tùy ý."
Thùng xe rất tối, gần như không nhìn được nụ cười đang xuất hiện trên gương mặt của La Tại Dân. Tay phải của cậu lẹ làng đổi cần số, đạp chân ga thật mạnh, chiếc xe như thú dữ mạnh mẽ gào thét chạy vào bóng đêm phía trước.
-
Xung quanh viện nghiên cứu là một vùng đất hoang ngập cỏ dại. La Tại Dân dẫm chân ga mạnh đến nỗi sắp xuất hiện ánh lửa, xe việt dã chạy như bay trong đêm tối.
Lý Đế Nỗ bắn súng rất chuẩn, trong tình huống lắc lư như thế này đã dùng súng trường xử lý tài xế của chiếc xe gần họ nhất. Chiếc xe thứ hai chạy sát sau đó không kịp phanh xe nên đâm vào, hai chiếc còn lại thì kịp thời đổi đường, vượt qua từ hai bên.
Lý Đế Nỗ bỏ xuống một cây súng trường đã hết đạn, lật đệm ghế sau lên, phía dưới đang đặt một cây súng phóng tên lửa.
La Tại Dân thiếu chút nữa phanh xe trong vô thức. Chẳng lẽ anh ta muốn dùng súng phóng tên lửa trên xe à? Khí đốt của thuốc súng sẽ nướng cháy khét tên lái xe là cậu đó!
"Đóng nắp sau của lại, giữ vững tốc độ hiện tại!" Lý Đế Nỗ hạ cửa sổ sau xuống, một tay nắm lấy tay cầm phía trên cửa xe, một tay xách súng phóng tên lửa. Cả người anh nhoài ra ngoài cửa xe, đùi kẹp lấy phía trong cửa xe, đầu gối tựa vào khung cửa sổ.
Tay súng của xe phía sau đứng lên từ cửa trần của xe, đặt súng máy phía trên nóc xe. La Tại Dân có thể cảm nhận một cách rõ ràng súng đạn bắn chằng chịt trên nắp xe sau mới vừa đóng lại lúc này. Thân xe được chống đạn, nhưng thân thể của Lý Đế Nỗ thì không, La Tại Dân nắm chắc tay lái, ép buộc bản thân mình phải tập trung, tiếp tục giữ vững tốc độ xe như lời Lý Đế Nỗ.
Độ chính xác của súng máy không được chuẩn, nhưng tần suất thì cao. Số lượng đạn nhiều, có một viên đạn bay qua kính bảo hộ của Lý Đế Nỗ. Hai vạch nứt xẹt trên kính, hình ảnh trên kính xuất hiện lỗi, lập lòe hai lần rồi triệt để biến mất.
Lính gác híp mất, ánh nhìn xuyên qua khe hở giữa vết nứt nhắm vào điểm ngắm của súng hỏa tiễn. Gió lạnh thổi mạnh trượt qua làn da, anh lạnh lùng nhắm chuẩn, quyết đoán bấm công tắc.
Trên bầu trời mây đen che ánh trắng, vùng đất hoang tối mù được ánh lửa thắp sáng. Đạn hỏa tiễn mang theo hơi nóng cực cao chuẩn xác bắn trúng bánh xe phải của chiếc bên trái. Chiếc xe đang chạy với tốc độ cưc cao dưới tác dụng của sức nổ bay lên theo hướng còn lại, xoay một vòng trong không trung rồi rơi trúng phần trước của chiếc xe còn lại. Tiếng nổ động trời vang lên, cỏ dại dễ cháy bắt lửa tạo thành một bức tường lửa.
Một đá hai chim.
La Tại Dân còn chưa kịp thở ra một hơi thì dao động tinh thần mạnh mẽ ở xung quanh khiến cậu lạnh ngời. Bóng dáng màu đen đột ngột xuất hiện trong không trung nhào thẳng về Lý Đế Nỗ vẫn đang nhoài người ngoài thùng xe. Mắt trái của cậu sáng ngời ánh vàng, sứa biển sao đen đồng thời bung rộng xúc tua, nhưng đã không kịp rồi, nanh thú sắc bén lóe ánh sáng lạnh dưới đèn xe.
La Tại Dân mạnh mẽ xoay vô lăng. Xe việt dã được cải tạo xoay một góc lớn, dưới phản lực mạnh mẽ Lý Đế Nỗ chỉ dùng sức của cánh tay và đùi để có thể tránh thoát nanh vuốt dưới khoảng khắc ngàn cân treo sợi tóc rồi chui vào thùng xe. Cùng lúc này, khủng lang màu trắng xám nhào lên không trung, gầm thét cắn xé nhau với con thú kia.
Tinh thần lực cấp cao bùng nổ làm cho đầu óc La Tại Dân xoay mòng. Bởi thế cậu không chú ý tới chiếc xe mô tô chạy vọt lên từ phía bên. Người lái dựng đầu xe xuống, xoay người dùng cả chiếc xe mô tô quăng vào xe việt dã.
"Đùng..."
Xe việt dã để lại một vạch thật dài cháy đen trên cỏ dại. Người trên ghế lái thì vẫn còn người, dây an toàn cọ sát để lại một vệt đỏ nơi cổ cậu. Mùi máu tanh ùa vào khoang mũi, đầu óc cậu ầm vang không nghe được gì thêm nữa.
Lý Đế Nỗ, Lý Đế Nỗ thế nào rồi? Anh ta không có dây an toàn, có bị thương không? La Tại Dân muốn quay đầu lại nhìn, nhưng cậu không nhúc nhích được, ngay cả việc lên tiếng cũng không làm được.
Trước mắt cậu mọi thứ đều mơ hồ, nhìn thứ gì đều có hình ảnh đè lên nhau. Mây đen trên trời cao lặng lẽ tan đi, ánh trăng miễn cưỡng xem như sáng ngời rọi xuống, chiếu sáng kẻ lái xe mô tô vừa gỡ mũ bảo hiểm xuống.
Người đó đi gần lại, bóng nhoè tan đi rồi tụ lại, là Lưu Dương Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro