29

Ánh mặt trời buổi chiều chiếu vào sảnh giữa của bệnh viện Ascle. Cây cối trong phòng kính pha lê với độ ấm ổn định của khu vực nghỉ ngơi đang bừng bùng sức sống.

Trịnh Tại Huyền mua một ly cà phê từ quầy ở khu vực nghỉ ngơi. Nhân viên thu ngân là một cô gái trẻ tuổi, vừa nhìn thấy hắn thì vết tàn nhang hai bên mà đều có vẻ như đang bay lượn.

"Ngài Trịnh, chào ngài. Ngài cần gì?"

"Cà phê đen, cảm ơn."

Bệnh viện Ascle là bệnh viện dành cho năng lực giả, nên nhân viên làm việc không ngoại lệ cũng đều là năng lực giả. Trịnh Tại Huyền thân là thủ lĩnh lính gác đương nhiệm, có bị nhận ra cũng không phải chuyện lạ.

Tất cả mọi người đều biết tại sao Trịnh Tại Huyền lại xuất hiện ở bệnh viện Ascle. Đây cũng là lý do tại sao hắn không rời khỏi bằng lối đi đặc biệt mà lại xuất hiện với tình huống khác thưởng ở khu nghỉ ngơi sảnh giữa.

Trịnh Tại Huyền sinh ra với vẻ đẹp trai hơn người, áo vest ba mảnh càng làm nổi bật thân hình cao lớn thẳng tắp của lính gác. Áo khoác ngoài của hắn không vương một hạt bụi, trên vạt áo trước là một ghim cài áo đá xanh rất tinh xảo. Cô gái đang in hóa đơn có chút đỏ mặt, mang vẻ thử ý nói lời khen: "Cài áo của ngài rất đẹp."

Trịnh Tại Huyền cúi mắt nhìn, ánh mắt dừng lại trên cài áo. Kim loại quý giá được điêu khắc thành hình dáng loài chim ưng, cánh chim với hoa văn rõ ràng ôm lấy đá quý màu xanh với màu sắc thuần trong được cắt gọt hòa mỹ. Đầu chim hơi cúi xuống, mỏ chim vừa lúc chạm vào phía trên của viên đá.

Cô gái không bỏ qua một sợi dịu dàng chợt hiện ra rồi biến mất trên gương mặt hơi gầy của lính gác. Cái cài áo mà Trịnh Tại Huyền thường đeo này, từ thiết kế đến giá cả tới nguồn gốc từ sớm đã bị lều báo lá cải tìm hiểu nát rục. Cô đương nhiên biết nó được Kim Đạo Anh tặng cho hắn. Mà câu chuyện tình yêu của Trịnh Tại Huyền và Kim Đạo Anh cô cũng đã sớm thuộc lòng khi còn học ở Tòa Thánh.

"Ngài Kim sẽ sớm khỏe lại, xin ngài hãy quý trọng thân thể." Cô dùng hai tay đưa cà phê cho hắn, chân thành nói thế.

Trịnh Tại Huyền gật đầu, lần nữa cảm ơn cô, cầm lấy cà phê rồi đi đến góc của khu nghỉ ngơi để hút thuốc.

Không ngoài ý muốn, Lý Vĩnh Khâm cũng ở nơi đó.

"Ten." Trịnh Tại Huyền và Lý Vĩnh Khâm chào hỏi lẫn nhau. Khu hút thuốc là nơi tương đối độc lập, ngoại trừ hai người họ còn có vài ba người thân bệnh nhân đang hút thuốc.

Trịnh Tại Huyền cũng không xưng hô Lý Vĩnh Khâm là Nghị viên như cách hay thường dùng khi ở nơi công cộng. Quan hệ của họ ở Tòa Thánh là chuyện người người đều biết. Hiện giờ hai người họ lại vì lý do cá nhân mà từng người đi tới bệnh viện Ascle, nếu như trốn tránh ngược lại sẽ có vẻ cố ý.

Hơn nữa, nếu như Lý Vĩnh Khâm xuất hiện ở nơi này chắc chắn đã có sắp xếp.

"Tại Huyền." Lý Vĩnh Khâm mặc một cái áo gió ngày thường, trên máy tắt thuốc trước mặt đã có bốn năm đầu thuốc.

"Hút ít thôi." Trịnh Tại Huyền nói. "Chờ anh Khôn tỉnh lại nếu phát hiện anh còn chưa cai thuốc sẽ giận đó."

Lý Vĩnh Khâm lắc đầu, lấy ra một điếu thuốc đưa cho hắn. "Đừng nói anh, chú hút còn dữ hơn anh."

Trịnh Tại Huyền cũng không từ chối, chỉ lấy bật lửa của mình ra đốt thuốc. "Tình trạng của anh Khôn thế nào rồi?"

"Cũng giống như trước, không có gì chuyển biến tốt." Lý Vĩnh Khâm nói. "Tinh thần thể vẫn chưa thành hình."

"Bác sĩ nói thế nào?"

"Tình huống của Khôn rất hiếm gặp, cũng không có ca lâm sàng nào để tham khảo, chỉ có thể duy trì phương án điều trị hiện tại."

Trịnh Tại Huyền nhìn vẻ mệt mỏi xuất hiện vừa đúng lúc trên gương mặt của Lý Vĩnh Khâm chỉ khẽ vẩy khói thuốc không nói gì thêm.

Trên thực tế thì kỹ thuật chữa trị mũi nhọn nhất dành cho năng lực giả không ở bệnh viện Ascle mà là Viện Nghiên cứu Tân Văn hóa Kỹ thuật. Chẳng qua rất nhiều kỹ thuật hàng đầu vì nhiều lý do mà không thể thông qua kiểm tra, không thể đưa vào dân dụng, cho dù đã được phát triển thành công nhưng kết quả mà chính phủ đưa ra vẫn là đang trong giai đoạn nghiên cứu.

Trịnh Tại Huyền tin rằng Lý Mã Khắc tuyệt đối có thể đảm bảo an toàn của Tiền Khôn. Đến nay Tiền Khôn vẫn chưa tỉnh lại có nguyên nhân rất lớn đó là Lý Vĩnh Khâm không hy vọng anh tỉnh lại.

Một bạn đời của Nghị viên bị người thường công kích, thậm chí đến nay còn phải nằm trong phòng bệnh chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện Ascle có giá trị hơn là khi khỏe mạnh.

"Đạo Anh thế nào rồi?" Lý Vĩnh Khâm hỏi.

"Người còn chưa tỉnh, chẳng qua đã vượt qua giai đoạn nguy kịch." Trịnh Tại Huyền nói.

Lý Vĩnh Khâm hút hơi cuối cùng rồi vỗ vai Trịnh Tại Huyền: "Vất vả rồi."

Sau khi Lý Vĩnh Khâm rời khỏi không lâu, người thân bệnh nhân ở nơi góc cũng rời đi. Khu hút thuốc chỉ còn lại một mình Trịnh Tại Huyền, hắn dựa vào lan can, một tay kẹp điếu thuốc một tay cầm ly cà phê.


Vừa vào một tuần trước, lần đầu tiên hắn và Lý Vĩnh Khâm xuất hiện tranh cãi, nguyên nhân là Kim Đạo Anh.

Sự cố chấp của Lý Vĩnh Khâm đối với kế hoạch New Evo vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Sự thành công của Lưu Dương Dương không phải là kết thúc mà chỉ là khởi đầu. Kim Đạo Anh là dẫn đường cấp SSS, Lý Vĩnh Khâm muốn đưa anh ấy vào viện nghiên cứu, dự tính sẽ tiến hành trích xuất tinh thần lực của anh để tiến hành nghiên cứu như cách đã làm với Lý Thái Dung, còn muốn tách cả hạch tinh thần lực của anh.

Trịnh Tại Huyền kịp thời phát hiện, tự mình mang Kim Đạo Anh khỏi viện nghiên cứu.

Hắn cứ nghĩ rằng tình cảm của mình đối với Kim Đạo Anh sớm nhạt dần trong nhiều năm đối chọi và những mâu thuẫn càng ngày ngày sâu đậm. Nhưng khi hắn biết được tính toán của Lý Vĩnh Khâm vẫn cứ không kiềm chế được cơn giận, thậm chí còn thả ra sức ép tinh thần lực trước mặt Lý Vĩnh Khâm.

Trịnh Tại Huyền nói với Lý Vĩnh Khâm rằng hắn mang Kim Đạo Anh về là vì không hy vọng Kim Đạo Anh sẽ ảnh hưởng bản thân. Cho dù thuốc ngăn cách liên kết tinh thần đã thành công, phẫu thuật ngăn cách vẫn đang được khai phá ổn định, nhưng tình huống của Kim Đạo Anh đã rất tệ, nếu như còn tiến thành phẫu thuật tách ly hạch tinh thần lực, rất có khả năng anh ấy sẽ chết. Trịnh Tại Huyền không đồng ý để mạo hiểm như vậy.

Mắt trái của Lý Vĩnh Khâm lập lòe ánh tím, bò cạp độc Palestine bò lên vai anh. Anh đánh giá Trịnh Tại Huyền hồi lâu cuối cùng cũng đồng ý để hắn Kim Đạo Anh đi. Chẳng qua Lý Vĩnh Khâm lập tức đề ra yêu cầu Trịnh Tại Huyền phải đưa Kim Đạo Anh đến bệnh viện Ascle.

Trịnh Tại Huyền đương nhiên biết được dụng ý của Lý Vĩnh Khâm, nhưng dưới tình thế lúc đó hắn phải lùi một bước. Vì thế đã có tình cảnh hai người gặp nhau tại bệnh viện hôm nay.

"Tại Huyền, tôi hi vọng cậu có thể đặt tình cảm cá nhân đúng chỗ." Đây là lời cuối cùng mà hôm đó Lý Vĩnh Khâm nói với hắn. "Vì lí tưởng càng to lớn của chúng ta, của tôi, cậu, và còn cả Yuta."


Trịnh Tại Huyền cong môi lên tự giễu rồi sau đó dụi tắt thuốc trong tay, ném ly cà phê còn nguyên vẹn đã nguội từ lâu vào thùng rác. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro