3
Sáng sớm hôm sau, La Tại Dân kéo Lý Đế Nỗ đang chuẩn bị đi làm lại để trả giá, không ngờ đối phương lại đồng ý rất nhanh, không hề nói gì thêm chuyện viết giấy nợ.
Đến cuối cùng ngược lại La Tại Dân mới là người ngại ngùng, nói hay là để cậu phụ trách việc nấu ăn đi.
Lý Đế Nỗ: "Một người đàn ông sống một mình từ trước tới nay không nấu ăn lại bắt đầu vứt rác nhà bếp."
La Tại Dân: "...Anh nói đúng."
Cả ngày hôm đó La Tại Dân đều đang thử dùng quang não ở nhà để tiếp cận mạng nội bộ của Tháp. Một trong những môn mà cậu giỏi nhất khi còn đi học ở Toà Thánh là Kỹ thuật liên lạc mạng. Trước kia khi làm nhiệm vụ thỉnh thoảng cậu cũng giúp bên hậu cần mở cửa sau, nhưng điều kiện phần cứng cậu hiện có lúc này thật sự quá tệ, đợi đến khi cậu khó khăn lắm với tạo xong địa chỉ ảo thì Lý Đế Nỗ đã xách mì gói về tới nhà.
Không ngoài ý muốn, lại là vị ngày hôm qua đã ăn.
Lý Đế Nỗ đưa cho cậu một chiếc hộp sắt, bên trong chỉ có ba lọ thuốc che đậy ngắn hạn và một liều thuốc ức chế nồng độ thấp. Các tiệm thuốc trong thành phố đã bắt đầu nghiêm khắc quản lí những loại thuốc có liên quan tới năng lực giả. Những thứ mà Lý Đế Nỗ đem về là do anh đi vòng đường rất xa, tìm những tiệm tạp hóa tư nhân ở nơi xa xôi mới mua được, xem ngày sản xuất thì sắp hết hạn sử dụng rồi.
Nhanh thế. La Tại Dân nhướng mày, thành phố Lẫm Lai không phải thành phố quan trọng, tỉ lệ năng lực giả không cao. Quyết định của Tháp để được truyền đến đây đáng lẽ sẽ cần hai đến ba ngày, thế nhưng hiện tại lại bắt đầu quản lí việc lưu thông thuốc nhanh đến thế, rất có khả năng là đã được chuẩn bị xong trước khi cậu gặp chuyện.
"Không đủ dùng hả?" Nhìn thấy nét mặt của La Tại Dân, Lý Đế Nỗ hỏi.
"Đủ rồi." La Tại Dân đóng hộp sắt lại, nở nụ cười với anh. "Cảm ơn."
Lý Đế Nỗ không nói gì, chỉ dùng đôi mắt đen láy kia nhìn cậu, dường như biết rằng cậu đang không nói thật.
La Tại Dân thầm than trong lòng, người thường này sao lại còn nhạy bén hơn lính gác trong Tháp.
"Đúng là không đủ thật, nước thuốc che đậy có thể kéo dài lâu nhất là nửa tháng, còn thuốc ức chế thì..." La Tại Dân ngập ngừng, chỉ nói mơ hồ. "Coi số mệnh thôi, có lẽ nửa năm cũng không cần dùng."
"Có cách không?"
La Tại Dân chớp mắt, đến gần anh: "Hình như anh cũng quan tâm tôi."
Lý Đế Nỗ khẽ rũ mắt, La Tại Dân đi tới quá gần, anh có thể nhìn thấy rõ gương mặt của bản thân xuất hiện trong đôi mắt màu vàng sậm của đối phương.
"Tôi chỉ quan tâm cậu có thể thực hiện lời hứa hay không."
La Tại Dân lại sáp gần hơn, chóp mũi cậu gần như chạm vào mặt Lý Đế Nỗ: "Anh còn chưa nói cho tôi biết, tại sao anh muốn đi tới Tháp."
Lý Đế Nỗ không lùi lại, chỉ để mặc hơi thở của La Tại Dân phủ lên khóe môi đang khẽ cong lên của bản thân.
"Tôi nói tôi muốn đi tìm người, cậu tin không?"
La Tại Dân đương nhiên không tin.
Tháp không phải là một nơi cách biệt với người đời, chỉ là người thường muốn đi vào Tháp khá khó khăn thôi. Nếu như Lý Đế Nỗ muốn tìm người hoàn toàn có thể dùng cách khác, bởi vì đến giờ Tháp vẫn còn mở đường dây nóng để phục vụ cho người thường và tiếp nhận phản ánh.
Nhưng cậu cũng không tiếp tục hỏi. Lý Đế Nỗ là người có bí mật, cậu cũng vậy. Huống chi dựa theo tình hình hiện tại, Lý Đế Nỗ là người duy nhất cậu có thể miễn cưỡng tin tưởng.
Nếu như có thể đổi sang mì gói loại khác thì càng tốt.
___________
La Tại Dân khẽ vuốt mép khẩu trang, lấy hai gói mì từ trên kệ bỏ vào rổ. Trong chiều không gian bậc cao, sứa biển sao đen của cậu đang ở trong trạng thái trong suốt, đồng thời cũng phân chia thành hơn hai mươi sứa biển nhỏ hơn cũng đang trong suốt. Chúng lấy La Tại Dân làm trung tâm, phân bố đều xung quanh cậu, tinh thần lực của dẫn đường cũng lan đến mức rộng nhất, chỉ cần có năng lực giả đến gần thì cậu có thể ngay lập tức nhận ra.
Cậu cố ý lựa chọn trung tâm thương mại lớn nhất của thành phố Lẫm Lai, cho dù có bị phát hiện thì đám đông người thường nhộn nhịp cũng có thể trở thành chướng ngại vật cho đối phương.
Nếu vô cớ tiến hành công kích tinh thần người thường thì sẽ vi phạm nặng [Điều lệ quản lý hành vi của lính gác dẫn đường] và [Luật bảo hộ người thường], cả Tháp và Ủy viên quản lý kiểm soát hành vi của Năng lực giả đều sẽ nghiêm khắc truy cứu trách nhiệm. Tất cả năng lực giả đều biết rõ điều này.
Lượng người trong trung tâm rất lớn, hàng hóa cũng rất đầy đủ. La Tại Dân vô tình cố ý đi dạo đến khu bán thuốc, cậu đứng ở phía xa đã cảm nhận được nơi đó có vài năng lực giả, chẳng qua đều không có tính công kích.
La Tại Dân giả vờ lựa chọn gia vị, lực chú ý lại đặt vào quầy thu ngân của khu bán thuốc. Một nữ dẫn đường đang thanh toán, nhưng trong tay lại không cầm bất kỳ loại thuốc nào mà chỉ thả tinh thần thể ra để nhân viên thu ngân quan sát. Thu ngân là một lính gác trẻ tuổi, người này kĩ càng kiểm tra đặc điểm của tinh thần thể, sau đó để khách hàng đăng ký thông tin mới lấy thuốc ức chế nồng độ cao dưới quầy thanh toán đưa cho khách.
La Tại Dân chuyển ánh nhìn khỏi đó. Việc kiểm soát dược phẩm nghiêm ngặt hơn cậu nghĩ. Nếu như chỉ là xác thực thông tin cậu còn có thể nghĩ cách để làm giả thông tin cá nhân, nhưng dưới điều kiện hiện tại, cậu không thể nào thay đổi đặc trưng tinh thần thể nhờ vào máy móc hoặc thuốc. Mà thông tin miêu tả kĩ càng về sứa biển sao đen sớm đã được viết hết trong lệnh truy nã đỏ của cậu.
Ngay lúc cậu đang sờ cằm suy nghĩ về việc đánh cướp nữ dẫn đường trẻ tuổi kia, sứa biển ở khu vực phía Tây Nam lại đưa ra cảnh báo chói tai. Tinh thần lực đang được cậu dàn trải ra cũng rung lên tiếp theo đó: có hai lính gác đang hướng về phía cậu.
La Tại Dân nhanh chóng thu sứa biển về cảnh tranh tinh thần, chỉ để lại một tia tinh thần lực dùng cho định vị, giấu tinh thần lực của mình dưới sự dao động tinh thần lực của nữ dẫn đường kia, dần dần rút lui tới nơi xa hơn. Thông qua kẽ hở của các kệ hàng, cậu nhìn thấy hai lính gác kia đang vặn hỏi nữ dẫn đường kia và yêu cầu cô ấy phải thả tinh thần thể ra.
Mua sắm thuốc ức chế thế mà lại bị kiểm tra lần hai.
Ngay lúc La Tại Dân chuẩn bị rời khỏi, lính gác ở phía xa nhìn thấy giỏ mua hàng của cậu. La Tại Dân rút đi vội vàng nên đã để cả giỏ hàng đầy ắp lại trên đất, cũng ngay lúc này, cậu nghe thấy tiếng kêu của loài chim trong chiều không gian cao độ. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, một chú chim cắt màu xám đang bay lượn trên đầu cậu.
Ánh mắt của lính gác bất chợt nhìn qua, cậu bị phát hiện rồi.
Đối phương là hai lính gác cấp S. Phán đoán bước đầu họ không phải là người của Tháp, bởi vì họ tiến hành công kích ngay trong trung tâm có đông người thường đang tụ tập.
Suy nghĩ của La Tại Dân bay nhanh, cậu nhanh chóng củng cố vách chắn tinh thần của mình, cong lưng lại chạy giữa các kệ hàng.
Cậu không thể thả sứa biển ra, thậm chí còn không thể dùng tinh thần lực để xâm nhiễm hai lính gác đó. Một là La Tại Dân hiện giờ còn đang bị thương chưa khỏi, nếu thật sự đánh nhau cậu chưa chắc là đối thủ của hai lính gác cấp S, hai là cho dù đối phương không phải người của Tháp, một khi họ có khả năng tổn thương người thường, chi nhánh của Tháp ở thành phố Lẫm Lai chắc chắn sẽ được điều động, lúc đó dù cậu có đánh thắng hai lính gác có lai lịch không rõ ràng kia cũng không thoát được sự truy bắt của chi nhánh của Tháp.
Cậu phải cố gắng giấu diếm sự tồn tại của mình, để mọi thứ nhìn qua có vẻ chỉ là sự mất khống chế của hai lính gác kia.
Lính gác vẫn còn cách cậu một đoạn. Chim cắt lao xuống muốn bắt lấy cậu, La Tại Dân tiện tay lấy một lọ đồ hộp ném qua, cánh chim vô tình vướng vào đỉnh kệ hàng khi né tránh, một loạt chai lọ thủy tinh rơi xuống, vỡ nát trên mặt đất.
Tiếng động cực lớn làm cả trung tâm đều chú ý, cùng lúc đó, một kệ hàng bên cạnh bị vật thể không thấy được đụng vào nên lung lay sắp đổ, hai người đàn ông cao lớn với vẻ mặt không thân thiện mấy gấp gáp đẩy đám người ra, chạy về phía chai lọ bị rơi vỡ.
Mọi người mất một lúc mới nhận ra, là năng lực giả.
Cho dù trải qua hàng trăm năm cố gắng của chính phủ người thường và tháp, thêm vào sự hòa nhập của hai bên thông qua các phương thức khác nhau chẳng hạn như kết hôn, địch ý của người thường đối với năng lực giả không còn như trước, nhưng phần lớn mọi người khi nhìn thấy năng lực giả tấn công tinh thần phản ứng đầu tiên của họ là hoảng sợ.
Con người sẽ có nỗi lo sợ như bản năng trước những điều chưa biết. Người thường không nhìn thấy tinh thần thể ở chiều không gian bậc cao, không biết bản thân mình sẽ bị tổn thương khi nào, việc hoảng sợ là điều tất nhiên. Vì thế, đám người còn đang hóng chuyện bắt đầu hoảng loạn chạy về phía cửa. Trong lúc hỗn loạn có người bị kệ hàng đang ngã xuống làm bị thương, kim loại sắt bén đâm vào bụng, máu màu đỏ sậm chảy đầy đất.
Tiếng kêu thảm thiết xé rách khoảng trời cao trên trung tâm, tình hình bắt đầu mất khống chế.
La Tại Dân cúi đầu thấp hơn, trong lòng lại bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cậu đánh giá thấp quyết tâm muốn bắt lấy cậu của hai lính gác kia. Đã có người thường bị thương, chi nhánh của Tháp ở thành phố Lẫm Lai còn chưa đến, nhưng dòng người rối loạn lại làm chậm bước chân của cậu. La Tại Dân không thể ra tay tổn thương người thường đang cản cậu lại phía trước, nhưng mà lính gác sau lưng cậu lại không lo lắng chuyện đó.
"Bằng bằng - - "
Tiếng súng động trời vang lên. Đám người yên lặng trong phút chốc rồi bộc phát sự rối loạn tuyệt vọng hơn nữa. La Tại Dân bị chen lấn ngã nghiêng, mất đi phương hướng đi tới cửa. Một bé gái năm sáu tuổi bị xô ngã trong lúc chen lấn, tóc hai chùm được buộc cẩn thận đã bị kéo lệch, tiếng la khóc the thé bị chìm trong tiếng ầm ĩ của đám đông, không ai chú ý tới cô bé và còn mém nữa đạp lên cô bé.
Bước chân La Tại Dân hơi chậm lại, cố gắng đẩy dòng người ra để đổi hướng đi, ôm cô bé lên để đưa cho nhân viên đang phụ trách công tác sơ tán.
Bị chậm trễ một chút đó thôi con sói của một lính gác khác đã đuổi kịp cậu. Con sói bật người nhảy đè cậu xuống đất, móng vuốt sắc bén đâm sâu vào lưng cậu, gầm lên những tiếng cảnh cáo.
La Tại Dân bị đâm đến nỗi tê cả da đầu, hai tên lính gác xuất hiện ở lối đi sau lưng cậu, một trong số đó giơ súng nhắm về cậu.
Không còn cách nào.
La Tại Dân cắn răng, cậu nhất định phải hạ gục họ trong một chiêu, nếu không chi nhánh của Tháp mà đến kịp thì cậu không thể chạy được.
Ngay lúc cậu chuẩn bị thả tinh thần thể ra, trong chiều không gian cao độ xuất hiện dao động tinh thần lực mạnh mẽ. Con sói vốn đang đè ép cậu gắt gao buông lỏng móng vuốt, La Tại Dân quay đầu lại nhìn, hai tên lính gác cao lớn đó đang đau đớn quỳ trên mặt đất.
Nhất định là người thuộc chi nhánh của Tháp. La Tại Dân thở ra một hơi, tiện tay lấy một cái áo khoác trên kệ hàng để che đi vết thương trên lưng, đi theo dòng người tới cửa ra vào, lướt qua một đội năng lực giả đang mặc đồng phục của Tháp.
Vì lý do bảo hiểm, La Tại Dân hoàn toàn thu hồi tinh thần lực và tăng cường lá chắn tinh thần. Dẫn đường có cấp cao nhất của Thành phố Lẫm Lai chỉ có cấp S, cậu là dẫn đường cấp SS, dưới tình huống hoàn toàn ngăn cách, chi nhánh của Tháp không thể phát hiện được cậu.
Bên ngoài siêu thị tiếng người ồn ào, trên đất trống toàn là xe cấp cứu và xe cảnh sát, người đến người đi không ai để ý đến cậu. La Tại Dân điều chỉnh khẩu trang của mình, đội mũ áo khoác lên, nhanh chóng rời khỏi hiện trường trong yên lặngq.
Nếu như cậu quay đầu lại nhìn sẽ phát hiện năng lực giả của chi nhánh Tháp đang nâng hai tên lính gác kia ra ngoài với vẻ mặt kỳ lạ.
Họ đã chết rồi, nhưng không phải do người chi nhánh Tháp giết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro