30

Biết được Tiêu Tuấn còn sống làm Lý Thái Dung có chút bất ngờ. Nhưng anh đã nhanh chóng nhận ra thân phận của Tiêu Tuấn chỉ sợ rằng không đơn giản như những gì anh nói.

"Cậu ấy là một dẫn đường giỏi giang, tinh thần thể là cá hồng két có thể nhân bản vô hạn." Lý Thái Dung nói trong hồi ức. "Có thể cùng lúc chỉ dẫn cho nhiều lính gác khác nhau, là năng lực rất tuyệt."

"Tinh thần thể của anh ấy đã xảy ra biến dị sau phẫu thuật giai đoạn 2. Anh có lẽ cũng từng nghe nói, đó là người cá rất hiếm gặp." La Tại Dân nói.

"Đương nhiên, bởi vì là tinh thần thể chưa từng xuất hiện nên tháp cũng đã có lúc muốn đi tìm vị Hải yêu đó." Lý Thái Dung nói. "Không ngờ lại là Tiêu Tuấn."

"Đó là sản phẩm của việc phẫu thuật thất bại. Tinh thần thể của anh ấy không xuất hiện việc phản tổ như dự kiến mà xảy ra biến dị không ai lường trước được." La Tại Dân nói.

"Anh ấy vẫn luôn ẩn nấp ở Đế Đô, có rất nhiều cơ hội để liên hệ với Tháp nhưng lại không làm thế." Lý Đế Nỗ nói. "Thời gian mà anh ấy xuất hiện quá trùng hợp. Thay vì nói là anh ta cứu bọn em, không bằng nói là anh ta cứu Lưu Dương Dương."

Trên đường trở về La Tại Dân đã trò chuyện với anh về chuyện này. La Tại Dân tiếc vì đã không thể lấy được càng nhiều tin tức từ miệng Lưu Dương Dương, mà thân là một lính gác bóng đêm đã từng là một cổ máy giết người, cách xử lý mọi việc của Lý Đế Nỗ hung ác hơn nhiều. Lúc đó anh đã có ý giết người, nếu như không phải Tiêu Tuấn đột nhiên xuất hiện, anh sẽ lựa chọn kết liễu Lưu Dương Dương trước.

Lưu Dương Dương là cây đao nhanh nhất trong tay Lý Vĩnh Khâm, phải bẻ gãy càng sớm càng tốt.

"Trên người bọn em cũng có tin tức mà Tiêu Tuấn muốn biết. Anh ấy có hỏi về anh nhưng bị Đế Nỗ lướt qua rồi." La Tại Dân nói với Lý Thái Dung. "Lúc có em mới phản ứng lại, anh ấy có chút khác thường."

"Bọn em cũng khá tâm đầu ý hợp đó." Lý Thái Dung nói.

Vành tai của La Tại Dân đỏ lên thấy rõ.

Đúng thế thật. Trong suốt quá trình trò chuyện sự ăn ý mà hai người họ thể hiện làm cho chính bản thân La Tại Dân cũng cảm thấy kỳ dị.

Tính cách của cậu và Lý Đế Nỗ có thể nói là hoàn toàn trái ngược, thời gian quen biết cũng không gọi là lâu, nhưng mức độ ăn ý với anh ấy lại vượt xa Kim Đình Hựu có tính cách tương tự, hợp tác đã lâu.

Liên kết ngắn hạn đã vô hiệu, La Tại Dân cũng không thể đổ thừa cho ảnh hưởng của tinh thần lực.

"Tiêu Tuấn nói với bọn em phần lớn là thông tin liên quan đến kế hoạch New Evo. Trong đó chắc chắn có thứ là anh ấy cố ý muốn chúng ta biết." Lý Đế Nỗ dường như không chú ý đến hoạt động nội tâm của La Tại Dân, mở miệng nói. "Anh ấy nói sắp tới Hội Tháp đèn sẽ có buổi họp mặt, em nghĩ rằng anh ấy muốn dụ chúng ta tham gia."

"Nếu không có gì ngoài ý muốn thì đó sẽ là một cái bẫy." Lý Thái Dung nói.

"Nếu như phẫu thuật của Lưu Dương Dương đã thành công, chắc chắn Lý Vĩnh Khâm đang mưu tính việc lớn hơn nữa." Lý Đế Nỗ nói. "Hiện giờ tháp và nghị viện đều đang nằm trong tay họ, chúng ta nhất định phải tranh thủ cản trở họ trước khi họ sắp xếp mọi chuyện xong xuôi."

"Sẽ rất nguy hiểm." Lý Thái Dung nói. "Theo những gì Đình Hựu nói—-"

"Đây là cách có thể giảm thiểu tối đa hy sinh." Lý Đế Nỗ đánh gãy lời anh nói thế.

Lý Thái Dung không thể nào nói tiếp. La Tại Dân đột nhiên nghĩ đến điều gì, cậu nhìn sang Lý Đế Nỗ: "Anh tính tự mình đi?"

"Nhân lực của chúng ta có hạ. Chuyện mà anh Đạo Anh nhờ Kim Đình Hựu truyền lại cũng rất quan trọng. Em cần tìm được cách giải quyết LM208." Lý Đế Nỗ nói.

"Chí Thành và Thần Lạc hoàn toàn có thể phụ trách." Bàn tay đang để trên đầu gối của La Tại Dân nắm chặt. "Anh không thể đi một mình, tôi không đồng ý."

Lý Thái Dung khẽ họ, đứng lên nói rằng mình hơi mệt, để lại phòng khách cho hai người họ.

"Tôi không đồng ý." La Tại Dân lặp lại lần nữa. "Tôi biết lúc nãy anh Thái Dung muốn nói gì. Đình Hựu bảo phẫu thuật của Lưu Dương Dương thành công là vì Lý Mã Khắc đã trích xuất tinh thần lực của anh Thái Dung. Lý Vĩnh Khâm tuyệt đối sẽ không thỏa mãn chỉ với 1 Lưu Dương Dương, vậy thì anh ta sẽ cần càng nhiều tinh thần lực của năng lực giả cấp SSS. Hiện giờ anh Đạo Anh đã bị Trịnh Tại Huyền mang đi khỏi Viện nghiên cứu, nói vậy thì Trịnh Tại Huyền không muốn để Lý Mã Khắc sử dụng tinh thần lực của anh Đạo Anh, đừng nói chi là của bản thân anh ta. Ngoại trừ hai người họ, hiện giờ năng lực giả có tinh thần lực thuần chất hoàn chỉnh cấp SSS chỉ có..."

"Chỉ có tôi." Lý Đế Nỗ bình tĩnh nhìn cậu. "Lý Mã Khắc chắc đang gấp rút tiến hành nghiên cứu chế tạo tinh thần lực cấp SSS, anh ta cần có đủ mẫu tinh thần lực, thậm chí là hạch tinh thần lực."

"Vậy anh còn đi!" La Tại Dân sắp muốn bật người nhảy lên. Cậu chưa bao giờ có cảm lúc như thế này. Bức bối, tức giận, lo âu quấn cuộn vào nhau, đâm chạy lung tung trong lồng ngực cậu. Thậm chí cậu còn nghĩ đến việc hay là dùng sứa biển trói xỉu Lý Đế Nỗ luôn cho rồi.

"Em đang lo cho tôi." Lý Đế Nỗ nói với giọng chắc nịch.

"Đừng nói sang chuyện khác." La Tại Dân càng nghĩ càng giận. "Anh biết mục đích của Lý Vĩnh Khâm mà, anh đang tự đâm đầu vào lưới đó."

"Tôi có ích đối với anh ta, tôi sẽ không chết đâu." Lý Đế Nỗ nói.

Anh còn dám nói thế này à! La Tại Dân tức điên, tay cậu đang run lên. Cậu ngước mắt nhìn thì chạm phải đôi mắt đang ngập ý cười của Lý Đế Nỗ, bỗng nhận ra đối phương đang đùa giỡn với mình.

Dẫn đường trẻ tuổi đột nhiên yên lặng, cậu đứng dậy không nói lời nào đi lên lầu.

Đồ xấu xa.

Cửa phòng sắp đóng lại bị ngoại lực ngăn cản. La Tại Dân lạnh mặt muốn đóng cửa lại nhưng động tác của đối phương nhanh hơn cậu. Không chỉ mạnh mẽ chen vào từ khe cửa mà còn đè cậu lên cửa, dùng hai cánh tay giam cậu lại.

"Xin lỗi." Giọng nói trầm thấp của Lý Đế Nỗ tựa như đang quấn quanh tai của La Tại Dân. "Dáng vẻ em lo lắng cho tôi thật sự đáng yêu quá."

"Không ai lo cho anh." La Tại Dân lạnh mặt nói. "Lính gác bóng đêm vĩ đại độc nhất vô nhị, có thể tự mình giải quyết mọi rắc rối, sao phải lo cho anh."

"Bởi vì em thích tôi."

La Tại Dân vô thức muốn mở miệng, nhưng cậu phát hiện đây là sự thật không thể phủ nhận, cho dù chỉ là muốn giận dỗi Lý Đế Nỗ cậu cũng không muốn phủ nhận.

Lý Đế Nỗ khẽ cười, lồng ngực hai người dán vào nhau, La Tại Dân có thể cảm nhận được rung động của lồng ngực đối phương.

Cậu đang ở trong lòng anh, cũng ở trong trái tim anh.

"Tại Dân." Lý Đế Nỗ nói. "Anh vui lắm."

Gương mặt La Tại Dân bắt đầu nóng cháy. Cho dù lí trí bảo cậu hiện giờ không phải là lúc để nói chuyện này, nhưng mà hơi thở của Lý Đế Nỗ đang bao vây cậu. Tinh thần thể đang lăn tới lộn lui trong cảnh tranh tinh thần của cậu rất thẳng thắn biểu lộ sự thỏa mãn từ sâu trong đáy lòng.

"Ai nói với anh chuyện này." La Tại Dân thử muốn kéo chủ đề về chuyện chính. Tuy rằng với tư thế hiện tại của hai người, kéo về chủ đề chính mới là không phù hợp. "Nói chuyện chính—-"

Lý Đế Nỗ hôn lấy cậu. Bàn tay to lớn đệm phía sau đầu không để cho ván cửa lạnh cứng đụng phải cậu, cũng cùng lúc tiện cho anh làm nụ hôn này càng sâu. Nụ hôn lần này hoàn toàn khác với lần trước. Lý Đế Nỗ hôn một cách nồng cháy và sâu sắc. Hơi thở của lính gác đang đao to búa lớn xâm nhập vào vùng đất của cậu, lấy hết mọi không khí quý giá trong cơ thể cậu. Sau eo cậu bị người khác nắm trong bàn tay, nơi làn da tiếp xúc với nhau trở nên nóng bỏng đến lạ. La Tại Dân không kìm nén được bản thân mà cuốn lấy cổ anh, cổ vũ đối phương hôn sâu hơn.

La Tại Dân kéo chân của La Tại Dân lên vòng quanh eo của mình, hai tay vững chắc nâng đùi cậu, ôm trọn cả người cậu lên. La Tại Dân thì phối hợp bằng cách ôm lấy vai anh, nâng cằm đặt lên một bên, để tiện cho anh có thể làm loạn nơi cổ áo đã mở rộng của cậu.

"Đế Nỗ." La Tại Dân khẽ thở dốc. "Chúng ta..."

Cửa phòng phía sau lưng bị người gõ vang, động tác của hai đột nhiên sững lại.

Giọng nói của Phác Chí Thành truyền đến từ bên ngoài: "Anh Tại Dân, anh có đó không?"

"Chắc là đang ở trong phòng đó. Anh Thái Dung nói họ không ra khỏi cửa." Giọng nói của Chung Thần Lạc ở xa hơn, có lẽ là nói từ dưới lầu.

"Anh Tại Dân, anh Jeno có ở cùng anh không?" Phác Chí Thành sau khi nhận được sự đồng tình càng lớn giọng hơn. "Bọn em đã biết được tin tức của anh Đạo Anh rồi."

Lời của tác giả:

Việc Lý Vĩnh Khâm và Trịnh Tại Huyền gặp nhau ở bệnh viện là họ cố ý sắp xếp, muốn để truyền thông chụp được, tạo thế dư luận cho sau này.

Còn có một chi tiết, thật ra Lý Vĩnh Khâm đã cai thuốc rồi (trong các chương trước), việc hút thuốc chỉ là vì phối hợp diễn kịch.

Mặc dù trong lúc này hai người họ còn đang ở trong một phe nhưng đã có suy nghĩ và hành động khác nhau.

Còn có một điều muốn nói đó là: "Thế giới mà chúng ta nhìn thấy là thế giới mà truyền thông muốn chúng ta nhìn thấy." 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro