34

Vào đêm, Viện bảo tàng Montegal rực rỡ ánh đèn. Xe sang hàng hiệu lần lượt nối đuôi chạy vào vườn trước của Viện bảo tàng. Khách mời ăn mặc chăm chút tụ thành nhóm hai ba người bước lên bậc, tiếng trò chuyện lịch sự nhưng không thiếu nhiệt tình của đám người vang lên khắp nơi.

Xe thể thao màu xám bạc để lại một vệt hằn tròn trịa trên thềm đá rồi dừng lại chính xác ngay trước cửa vào. Cửa xe dựng mở lên cao, một người đàn ông mặc giày xe áo vest bước ra từ ghế lái, đưa chìa khóa cho nhân viên phục vụ.

Đây là lần đầu tiên La Tại Dân nhìn thấy Lý Đế Nỗ mặc áo vest. Chất vải trơn được cắt may một cách tinh tế làm cho thân hình của anh càng thêm cao thẳng. Lý Đế Nỗ không mặc loại vest ba mảnh truyền thống mà bên trong áo vest là một áo vest màu đen. Cổ áo không dùng cà vạt mà khẽ buông lỏng, lộ ra phần cổ tràn ngập sức mạnh.

Khách mời đến đây ít có ai như anh, không ít khách nữ đều như có như không liếc mắt đến. La Tại Dân nghĩ thầm trong lòng, may mà chủ đề của buổi tiệc rượu từ thiện lần này là 'Mặt nạ', tất cả khách mời đều được yêu cầu phải mang mặt nạ, nếu không chỉ bằng gương mặt của Lý Đế Nỗ thì cơ bản họ không thể nào lặng lẽ lẻn vào buổi tụ tập của Hội Tháp đèn.

Lý Đế Nỗ liếc nhìn sang La Tại Dân, bàn tay vốn muốn nắm lấy tay cậu chuyển sang ôm eo.

"Sao thế?" La Tại Dân bất ngờ, Lý Đế Nỗ chưa bao giờ làm hành động thân mật như thế trước mặt mọi người. Theo phản xạ cậu cứ nghĩ lính gác phát hiện ra điều gì nguy hiểm.

Dưới mặt nạ kim loại màu đen đi kèm với thiệp mời là đôi mắt mở tròn xoe của La Tại Dân. Lý Đế Nỗ cong môi, nghiêng người hôn lên phần cằm trắng nõn mà mặt nạ không che hết.

"Đi thôi." Cánh tay vòng quanh eo La Tại Dân của Lý Đế Nỗ cứng như thép, một số ánh mắt mà La Tại Dân không chú ý tới rời khỏi người cậu cùng với sự tiếc nuối.

Bộ đồ mà Lý Thái Dung nhờ người đặt may cho họ, thật sự là hợp người quá mức.

Lịch sử phát triển của nhà họ Trịnh gần như phải ngược dòng đến giai đoạn đầu của sự xuất hiện của năng lực giả. Gia chủ đời đầu chính là Thủ lĩnh đầu tiên của Bộ Lính gác. Trải qua hàng trăm năm tích lũy, nhà họ Trịnh đã sớm là gia tộc lớn đứng đầu trong năng lực giả. Thủ lĩnh hiện tại của Bộ Lính gác Trịnh Tại Huyền là người của nhà họ Trịnh. Hắn là một số ít những người không mang theo mặt nạ, lát nữa còn phải phát biểu mở đầu cho buổi tiệc.

Hôm nay Trịnh Tại Huyền mặc một lễ phục tối còn sang quý ngày thường, đứng ở chính giữa đại sảnh hoa lệ nói chuyện với người xung quanh. Có không ít người chủ động gỡ mặt nạ xuống để nói chuyện với hắn.

Trong tình thế hiện tại, những người ở địa vị càng cao càng hiểu rõ, không ai sẽ bỏ qua cơ hội tuyệt vời để xây dựng mối quan hệ tốt với Trịnh Tại Huyền.

Lý Đế Nỗ và La Tại Dân đương nhiên sẽ không đi xen vào. Cốt truyện chính của buổi tiệc từ thiện này là buổi đấu giá sau tiệc rượu. Nhà họ Trịnh hứa hẹn rằng 90% tiền đấu giá sẽ được quyên góp cho tổ chức hỗ trợ năng lực giả. Lý Vĩnh Khâm là người đại diện cho Quốc hội được mời đến để chủ trì buổi đấu giá.

Hai người tiện tay lấy rượu rồi đi đến lan can lầu hai, ánh nhìn từ góc cao có thể nhìn bao quát không sót thứ gì ở đại sảnh tầng 1. Ở cạnh cửa vào có nhân viên công tác đang phát túi quà cho khách mời. Hai người họ cũng nhận được hai phần, bên trong ngoài giới thiệu sơ lược về Viện bảo tàng còn có một danh sách vật phẩm đấu giá được chế tác tinh xảo.

La Tại Dân đã kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần nhưng không phát hiện có gì đặc biệt. Hơn nữa tối nay có rất nhiều khách mời đến đây, không thể nào tất cả đều là đi tới tham tụ tập của Hội Tháp đèn.

Lý Đế Nỗ uống một ngụm rượu vang, một tay đặt lên tay vịn đá cẩm thạch: "Họ có hai loại túi quà."

La Tại Dân cũng nhận ra, họ cũng như phần như khách mời đều nhận túi quà ở trên bàn dài. Nhưng lại có một số người sau khi đến được nhân viên phục vụ xác nhận thiệp mời mới lấy túi quà từ dưới bàn cho họ.

Hai loại túi gần như giống hệt nhau, đều được nhân viên ở quầy ký tên đưa tặng. Nếu như không phải họ quan sát từ trên cao thì gần như không thể phát hiện.

"Đợi tôi năm phút." La Tại Dân cầm ly rời đi. La Tại Dân dựa nửa người vào tay vịn tiếp tục quan sát động tĩnh dưới lầu. Lý Đế Nỗ rất nhanh đã xuất hiện dưới lầu, đi xuyên qua đám đông bước theo hướng khách mời vừa mới lấy túi quà.

Cậu dời ánh nhìn đi, Lý Vĩnh Khâm cũng đã tới và đang trò chuyện với người đại diện cho bên tổ chức tiệc rượu là Trịnh Tại Huyền. Hai người họ cách nhau một khoảng cách phù hợp với việc xã giao, nét mặt cũng xa cách lễ phép, ngược lại thì những khách mời vây quanh họ kẻ nào cũng có vẻ rất nhiệt tình.

La Tại Dân nhàm chán nhìn họ một lúc cho đến khi hơi thở quen thuộc đến gần cậu.

"Quá giờ rồi." La Tại Dân nhìn đồng hồ đeo tay. "Năm phút 17 giây."

"Lấy đồ ăn cho em." Trên tay Lý Đế Nỗ còn có một cái đĩa, mà nơi để thức ăn và nơi anh vừa đi ở hai đầu của hội trường.

La Tại Dân lấy một miếng bánh ngọt: "Đúng là có hơi đói."

Hai người vừa trò chuyện vừa đi khỏi hành lang lầu 2. Tuy rằng nơi đó rất thích hợp cho việc quan sát nhưng nếu ở lâu cũng sẽ dễ bị phát hiện. Phía dưới cầu thang xoắn ốc có một góc chết, Lý Đế Nỗ lấy đồ vừa lấy được cho cậu xem.

"Có thêm một huy chương." Lý Đế Nỗ nói. "Là huy hiệu của Hội Tháp đèn."

La Tại Dân lấy huy chương nhỏ nhưng tinh xảo đó xem, phía trên có khắc hình một tòa tháp đèn bị lửa lớn thiêu đốt, một viên thủy tinh dài đại diện cho ánh sáng của tháp đen xuyên dọc cả mặt huy chương.

Sau khi tiệc rượu kết thúc, khách mời dần dần rời khỏi dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ và bước lên hành lang dài đi qua sân khấu kịch.

Nếu như không phải Lý Đế Nỗ và La Tại Dân vẫn luôn để tâm quan sát nhất định sẽ không chú ý đến có một số ít người đã đeo ghim cài áo của Hội Tháp đèn lên áo và dần dần được nhân viên phục vụ mời đi.

Hai người đi ở phía cuối đám đông. Lý Đế Nỗ mang huy chương lên, rất nhanh đã có nhân viên tiếp cận họ và đưa họ đến một con đường khác.

La Tại Dân lặng lẽ nhớ đường đi. Viện bảo tàng rất lớn nhưng họ lại đi đến hơn mười phút mới đến gần một cửa đá được điêu khắc đồ sộ. Mỗi bên cửa có một đèn tường cổ, trên chụp đèn cũng có khắc huy hiệu của Hội Tháp đèn.

Nhân viên mở cửa đá giúp họ rồi làm động tác 'mời'.

Một cầu thang đá đi xuống xuất hiện trước mắt hai người họ. Địa điểm của buổi tụ họp thế mà lại là tầng hầm của viện bảo tàng.

Trước khi đến La Tại Dân đã từng xem bản đồ điện tử 3D của viện bảo tàng. Trên đó có ghi lại nơi này có tầng hầm, ngoại trừ con đường mà họ đang đi vào, xung quanh còn có vài cửa ra y hệt, có lẽ là có thể đi tới những khu vực khác nhau của viện bảo tàng.

Họ không muốn trực tiếp đối đầu với Lý Vĩnh Khâm và Trịnh Tại Huyền, hơn nữa khả năng cao là Lưu Dương Dương cũng có mặt. Nếu như thật sự có xung đột, việc an toàn rút lui cũng là chuyện khó.

Tối nay, Trịnh Tại Huyền và Lý Vĩnh Khâm đều xuất hiện ở viện bảo tàng Montegael. Nơi này cách bệnh viện Ascle một nửa Đế Đô, cho dù họ có ngay lập tức biết được tin Kim Đạo Anh biến mất cũng không kịp đuổi đến.

Hành động của Phác Chí Thành và Chung Thần Lạc đã bắt đầu từ hai phút trước. Chẳng qua xung quanh hầm có thiết bị ngăn cản tín hiệu, khi họ đi đến gần hầm đã mất liên lạc.

Lý Đế Nỗ và La Tại Dân nhìn nhau, vai kề vai đi xuống cầu thang đá nhìn không thấy cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro