35
Diện tích của tầng hầm lớn hơn nhiều so với dự kiến nhưng những người có cài huy chương gần như đã lấp đầy nơi này. Xét đến việc những năng lực giả được mời đến tham dự buổi tiệc từ thiện hôm nay đều là những người có địa vị xã hội nhất định, thế lực của Hội Tháp đèn đã vượt xa những gì họ biết.
Lý Đế Nỗ và La Tại Dân là những người cuối đi vào tầng hầm. Khách mời đã lục tục đứng sẵn một cách có trật tự trên những bậc thềm đá, họ cẩn thận giữ khoảng cách với nhau nhưng lại vừa lúc vây quanh bậc thang hình tròn ở trung tâm.
Mặt nạ của tiệc từ thiện rõ ràng là được chuẩn bị cho lần này, tầng hầm dù rộng lớn nhưng lại ít có tiếng trò chuyện. Cũng là một nhóm người nhưng sự yên ắng của tầm hầm khác biệt như trời với đất so với sự nhộn nhịp của buổi tiệc một tiếng đồng hồ trước.
Hội Tháp đèn vẫn luôn là tổ chức không được chính phủ công nhận, khách mời nếu không phải người có tiền thì đó là có quyền, đương nhiên sẽ không mong muốn mình bị người khác nhận ra để rồi bị nắm điểm yếu. Tất cả mọi người đều mang mặt nạ, bao gồm cả Trịnh Tại Huyền đang đứng ở vòng tròn trong cùng. Chẳng qua hắn ta hình như cũng chẳng quan tâm việc bị nhận ra, bộ vest được chế tác tinh xảo mặc trên người vào tiệc tối cũng chưa đổi.
La Tại Dân chú đến việc hắn không đeo huy chương của Hội Tháp đèn như những người xung quanh. Trước ngực Trịnh Tại Huyền vẫn là cài ngực hình chim ưng với đá xanh.
Có vẻ như đến tận hôm nay Trịnh Tại Huyền vẫn chưa gia nhập Hội Tháp đèn.
La Tại Dân không tin là Lý Vĩnh Khâm chưa từng lôi kéo Trịnh Tại Huyền, nhưng Trịnh Tại Huyền lại rất rõ ràng, một khi Lãnh đạo của Tháp gia nhập Hội Tháp đèn vậy thì quốc hội sẽ hoàn toàn bị Lý Vĩnh Khâm nắm trong tay.
"Cẩn thận." Lý Đế Nỗ nhận ra La Tại Dân có hơi phân tâm nên khẽ siết tay cậu, nhỏ giọng dặn dò.
"Biết rồi, ông chú." La Tại Dân không chịu yếu thế mà siết lại.
Cậu cứ cảm thấy kể từ lúc Lý Đế Nỗ và mình ở bên nhau thì anh càng ngày càng dài dòng.
Ánh đèn trong tầng hầm tối lại làm cho bục tròn ở chính giữa càng sáng ngời. Lý Vĩnh Khâm đeo mặt nạ ở tiệc tối lúc nãy chầm chậm bước lên bục. Thị lực của lính gác cho dù ở trong bóng đêm cũng vẫn cực tốt, Lý Đế Nỗ có thể dễ dàng nhìn thấy người xuất hiện cùng lúc với Lý Vĩnh Khâm là Lưu Dương Dương đang đứng ở dưới bục.
La Tại Dân khẽ yên tâm, có vẻ như hành động của phía Chí Thành cũng khá thuận lợi.
"Những anh chị em, bạn bè và năng lực của tôi." Lý Vĩnh Khâm mở rộng vòng tay, tựa như đang muốn ôm lấy tất cả những người đang có mặt. "Cảm ơn vì đã có mặt."
Tầng hầm bùng lên tiếng vỗ tay, La Tại Dân cũng nâng tay và vỗ như những người tháp.
Khó trách chỉ qua mấy năm mà Hội Tháp đèn đã vùng dậy, khả năng diễn thuyết
của Lý Vĩnh Khâm có vẻ như không chỉ dùng trong việc tuyển cử nghị viên.
"Cảm ơn." Lý Vĩnh Khâm giơ tay, chỉ trong chớp mắt tiếng vỗ tay đã tắt. "Những tiếng vỗ tay này không phải dành cho tôi, mà dành cho chính các vị, những người đã lựa chọn để tham gia vào buổi gặp mặt của chúng ta hôm nay, những người dám đối diện hiện thực."
"Có người nói, Hội Tháp đèn là một tổ chức cực đoan muốn phân chia cấp bậc giữa năng lực và người thường, muốn đặt năng lực giả trở thành tầng lớp cao hơn, tầng lớp có thể chi phối người thường, từ đó nắm giữ tầng quyền lực thống trị thế giới.
Tôi phản đối cách nói như thế.
Mục đích thành lập của Hội Tháp đèn hoàn toàn không khác với Tháp. Họ cũng chỉ là những người có lý tưởng và trách nhiệm xã hội, thông qua việc hoạt động và lên tiếng cùng nhau để thúc đẩy năng lực giả và người thường chấp nhận lẫn nhau. Trong số họ, có người hoạch định chiến lược, có người ủng hộ tài trợ, vào thời điểm khi Tháp còn chưa được thành lập, khi năng lực giả còn trong hoàn cảnh khó khăn họ đã giúp đỡ lẫn nhau, đốt cháy bản thân để bật lực ánh sáng của tháp đèn, từ đó đoàn kết năng lực giả còn đang ở trong bóng tối.
Tôi dám nói, năng lực giả có thể dám đi dưới ánh mặt trời như hôm nay, trong đó Hội Tháp đèn chắc chắn có ảnh hưởng cực kỳ quan trọng.
Nhưng mà hiển nhiên là hình tượng của Hội Tháp đèn đã bị bôi xấu, thậm chí vào 50 năm tước Tháp đã tuyên bố Hội Tháp đèn đã diệt vong. Tôi không muốn chỉ trích tháp, là do vận mệnh hay thời cuộc, tháp có lập trường và nhu cầu chính trị của chính họ. Tôi rất vui vì được nhìn thấy, đến với buổi gặp mặt hôm nay của chúng ta cũng không thiếu những người xuất sắc đến từ tháp."
Lý Vĩnh Khâm khẽ khom lưng về hướng của Trịnh Tại Huyền.
"Cùng đó, tôi cũng đồng ý với cách nói như thế.
Vào khoảnh khắc tổ tiên của chúng ta, năng lực giả đầu tiên trong lịch sự, người đầu tiên có thiên phú xuất hiện, thế giới này đã phân chia giai cấp mà không gì vượt qua được. Điều tôi muốn nhấn mạnh đó là, không phải Hội Tháp đèn muốn đặt năng lực giả ở vị trí cao hơn người, mà là thiên phú ông trời tặng cho chúng ta đã định sẵn chúng ta sẽ trở người nắm giữ và chi phối thế giới. Chúng ta sẽ tạo ra một thế giới hoàn toàn mới, một thế giới mà không khí tràn ngập tự do, chân lý và tình yêu.
Nhưng hiện thực lại tàn khốc. Chúng ta đã dành ra thời gian hàng trăm năm nhưng đến nay vẫn còn cần đến nước thuốc che đậy đôi mắt thiên phú của chúng ta để 'hòa nhập' vào thế giới người thường. Không chỉ thế, còn có rất nhiều người đã phải mất đi bạn bè, người thân, người yêu vì định kiến của người thường.
Cán cân mà ta nghĩ rằng đang dần đi tới cân bằng chưa bao giờ nghiêng về phía năng lực giả.
Tôi cũng không hề muốn oán trách người thường. Vô tri không phải lỗi của họ, chỉ là vì ông trời chưa bao giờ thiên vị họ. Tất cả mọi người đều biết [Luật bảo vệ người thường] vậy thì có ai, có loại điều luật nào để bảo vệ chúng ta khi năng lực giả vô tội bị người thường tổn thương?
Bạn đời của tôi đến nay còn đang nằm trên giường bệnh chăm sóc đặc biệt của bệnh viện Ascle. Tôi cũng không biết đời này còn có thể nhìn thấy anh ấy tỉnh lại không. Bốn năm đã qua, vì sự thiếu sót của những điều luật có liên quan, sự lạnh nhạt của dư luận, hung thủ vẫn đang tự do ngoài vòng pháp luật. Mà tôi thân là một nghị viên của Quốc hội lại không thể làm gì khác.
Tôi không thể không nghĩ rằng là do cách thức của chúng ta đã sai sao? Chúng đã nỗ lực vì điều này hàng trăm năm nhưng lại vẫn luôn cảnh giác, lo lắng, nhưng thậm chí còn không xứng có được quyền sống còn cơ bản của công dân đế quốc sao? Thậm chí còn đến thời khắc nguy cơ mà nếu chúng ta còn đứng đấy kháng nghị, nếu còn không lên tiếng thì sẽ dần bước đến diệt vong trong âm thầm?
Trời cao ban cho chúng ta năng lực như thế, đáng lẽ chúng ta nên theo đuổi tự do, chân lý và tình yêu dưới ánh mặt trời, chứ không phải lẩn trốn rồi dùng hết sức để đi phục tùng, lấy lòng, lôi kéo sự 'đồng thuận' của xã hội người thường.
Bạn bè, đồng đội yêu quý của tôi ơi..."
Lý Vĩnh Khâm gỡ mặt nạ xuống, ánh đèn chiếu sáng ý chí chiến đấu trong mắt trái đang hiện lên ánh tím của anh.
"Hãy cùng đi tới ánh sáng với tôi."
Phía trên tầng hầm, lá cờ cực lớn của Hội Tháp đèn từ từ hạ xuống. Tiêu chí nền đỏ viền vàng tựa như đang thiêu đốt trong tim của mỗi người đang có mặt, tiếng vỗ tay mạnh mẽ như sấm vang lên không dứt. Có không ít người cũng làm theo Lý Vĩnh Khâm, gỡ xuống mặt nạ ném lên không trung.
"Ngoại trừ việc này." Lý Vĩnh Khâm nâng cao tay, ra vẻ xin lỗi vì đã cắt đứt sự hoan hô của mọi người. "Tôi còn muốn giới thiệu một lính gác trẻ tuổi với mọi người. Cậu ấy đã dùng sự dũng cảm mà người thưởng khó mà có được của mình để đánh vỡ rào cản mà chúng ta vẫn luôn cho rằng không thể vượt qua."
Lưu Dương Dương bước lên bục tròn, gấu chó ở hình thái nguyên viện dần dần hiện hình trong sương khói mịt mù. Từ trước tới nay gã vẫn luôn không thu tinh thần lực của mình. Năng lực giả ở hiện trường phần lớn ở dưới cấp SS, thậm chí có người còn không chịu nổi sức ép của tinh thần lực cấp cao mà gần như ngất xỉu.
Nhưng điều này cũng không ngăn cản họ hiểu rằng sự xuất hiện của vị lính gác này mang ý nghĩa gì. Nếu như diễn giảng phía trước của Lý Vĩnh Khâm khiến cho không khí trở nên nhiệt liệt, thì hiện tại biểu hiện của mọi người là sự nhiệt tình đến điên cuồng.
Lực lượng tuyệt đối cứ nghĩ là xa vời nay lại trở thành vật có thể vươn tay chạm lấy. Lý Vĩnh Khâm từng bước sắp xếp để rồi đốt lên ngọn lửa cuối cùng.
"Chúng ta có niềm tin, chúng ta có sức mạnh." Lý Vĩnh Khâm nở nụ cười, nói với vẻ chắc chắn. "Cuối cùng chúng ta sẽ có được chiến thắng."
_____________
Tối mai 9h có thêm chap nữa. Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro