37

"Cậu ta điên rồi sao!" La Tại Dân cũng đã nhìn thấy. Họ đang đi trên đường đến Tháp, dù vào đêm dòng xe lưu thông không đông nhưng cũng không phải là không có ai. Huống chi hai bên đường còn là khu dân cư, Lưu Dương Dương rất có thể sẽ ngộ thương người khác.

"Lưu Dương Dương không quan tâm tới chuyện đó. Hiện giờ không có Lý Vĩnh Khâm, không ai có thể trói buộc cậu ta." Lý Đế Nỗ bình tĩnh đổi làn đường, xe thể thao nương theo ngã rẽ rời khỏi xa lộ đâm thẳng vào đường đê bị bỏ hoang không có đèn đường.

Tháp nằm ở phía Tây Bắc của Ngân Qua, nếu đi theo tuyến đường thông thường thì từ Viện Bảo tàng Montegal tới đó phải mất 20 phút. Nhưng nếu đi theo đường đê bỏ hoang này thì chỉ cần một nửa thời gian. Hơn nữa đường đê không có người, có thể giảm bớt tối đa ảnh hưởng từ việc tấn công vô tội vạ của Lưu Dương Dương.

Hai bên của đường đê có lối đi bộ rộng bằng một làn đường đơn. Phía trên là vách dốc còn phía dưới đáy là đất bùn khô cứng và thực vật thủy sinh đã khô héo, và còn cả những hòn đá nhô lên không đếm xuể. Hai bên đường không có đèn, đèn của xe thể thao là nguồn sáng duy nhất nhưng Lý Đế Nỗ không có vẻ gì là muốn giảm tốc độ. Siêu xe màu xám bạc bay vụt trên con đường nhỏ hẹp như bóng ma. Bánh xe đang quay cuồng đè sát vào rìa của đường bộ hành, chỉ cần chút không cẩn thận là có thể làm cho cả người lẫn xe lật ngửa.

Sau lưng vang lên tiếng vật nặng rơi xuống và tiếng gầm rú của động cơ. Xe vũ trang hạng nhẹ của Lưu Dương Dương trực tiếp chạy vào lòng sông. Bánh xe làm từ chất liệu cứng cáp đè lên những tảng đá nhô lên, đèn pha cường lực rọi vào kính chiếu hậu của siêu xe chói đến mức khiến La Tại Dân phải nheo mắt lại.

"Tiếp tục liên hệ Chí Thành. Tuy Trịnh Tại Huyền không đi theo lối này nhưng vẫn sẽ tới trước chúng ta." Giọng nói của Lý Đế Nỗ cũng bình tĩnh và vững chắc như bàn tay đang nắm lấy vô lăng của anh. La Tại Dân cũng vô thức bình tĩnh lại theo, đầu óc tỉnh táo tập trung thao tác máy tính.

Kính chiếu hậu phản chiếu ánh sáng dày đặc, từng làn từng chuỗi đạn bắn vào đất bùn làm nổ khói súng và đá vụn. La Tại Dân nhìn chằm chằm vào màn hình không chớp mắt, thử kết nối tín hiệu lại. Thanh tiến độ lặp lại nhảy lên hai lần rồi dần dần đi về phía trước.

"Bằng——"

La Tại Dân ngẩng đầu lên. Kính chiếu hậu của ghế phụ đã bị bắn nát hoàn toàn, còn có cả đạn lạc bắn lên cửa xe. Siêu xe tuy rằng được trang bị kính chống đạn, nhưng mà hỏa lực của xe giáp sắt sao có thể dùng đạn bình thường để so sánh.

Một tiếng vang dội, cửa xe nứt ra hình mạng nhện, chỉ cần một viên đạn nữa là có thể bắn vỡ nó. La Tại Dân không kịp quan tâm chuyện khác, chỉ tập trung vào thanh tiến độ đang dần đầy trên màn hình.

"Bám chặt!"

Lý Đế Nỗ đột ngột lên tiếng nhắc nhở, La Tại Dân vô thức nắm chặt tay cầm trên nóc xe. Sau đó cậu lập tức hiểu được tại sao Lý Đế Nỗ phải nhắc cậu như thế.

Xe vũ trang hạng nhẹ đang vụt bay trên đáy sông phóng ra viên lựu đạn thứ hai. Đầu đạn điên cuồng xoay tròn bay tới trong ánh lửa, độ ấm tăng cao đột ngột làm vặn vẹo không khí xung quanh.

Lý Đế Nỗ đạp mạnh chân ga đến mức tối đa, hai tay xoay vô lăng một góc lớn. La Tại Dân cảm thấy mình sắp bị quăng ra ngoài luôn. Lý Đế Nỗ vậy mà đã lợi dụng tốc độ cao để giúp xe chạy lên vách dốc. Sàn xe thể thao được tăng tốc tối đa gần sát với mặt đất. Những viên đá lởm chởm trên vách ma sát với gầm xe, La Tại Dân cảm thấy chân của mình bị rung đến nỗi tê liệt.

Một tiếng "Đùng" cực lớn vang lên. Lựu đạn nổ trên lối đi bộ tạo thành một hố lớn. Lưu Dương Dương nhắm rất chuẩn, nếu như Lý Đế Nỗ không kịp thời chạy xe lên dốc thì lựu đạn đó đã nổ trúng họ.

Xe thể thao vụt về phía trước giữa vô vàn những tảng đá vụn vỡ trong không trung. Cửa xe bên hông của La Tại Dân đã hoàn toàn bị đập vỡ, gió lạnh rợn người ùa vào. Ngay lúc này đường dây liên lạc đã thành công khởi động lại.

"Anh Tại Dân? Phải anh Tại Dân không?" Tín hiệu đầu bên kia không ổn định, giọng nói của Chung Thần Lạc truyền tới một cách ngắt quãng. Lý Đế Nỗ lại xoay xe một vòng lớn, xe thể thao rung chấn kịch liệt. La Tại Dân cũng không kịp nghĩ xem nếu chỉ có dây an toàn thì có thể giữ mình ngồi yên ổn trên ghế xe không mà chỉ lo vươn tay giữ lại máy tính cầm tay xém chút nữa bay ra ngoài.

"Là anh!" La Tại Dân hét lên. "Bọn em mau rời khỏi tháp, Trịnh Tại Huyền đã đi đến đó rồi!"

Đầu bên kia Chung Thần Lạc hình như đã nói câu gì nhưng liên lạc lại bị cắt đứt. La Tại Dân xác nhận thêm vài lần rằng không còn cách nào để khôi phục liên lạc thì đóng quang não lại.

"Chúng ta phải nhanh chóng thoát khỏi Lưu Dương Dương." La Tại Dân nói. "Anh Đạo Anh đã bắt đầu tiến hành tiêm thuốc. Thần Lạc đang canh cho anh ấy. Trên đường họ đã cắt đuôi được Lý Mã Khắc nhưng khi đi vào Tháp thì Lý Khải Xán đã phát hiện họ. Bây giờ Chí Thành còn có thể giữ chân được cậu ta nhưng nếu đợi đến lúc Trịnh Tại Huyền đến thì xong đời."

"Rương giữ đồ." Lý Đế Nỗ nhắc nhở cậu. La Tại Dân lập tức hiểu ý anh, lấy ra súng phóng đạn từ trong rương, trong đó có sẵn ba quả bom nén.

"Chỉ lẻ một quả thì không làm hư được vỏ hạng nhẹ." Lý Đế Nỗ nhắc cậu. "Cả ba đều phải trúng."

La Tại Dân kích hoạt súng phóng. Vạch màu xanh sáng trên vỏ súng dần dần sáng lên. Khi cả ba vạch đều sáng hết, La Tại Dân bỏ máy tính xuống, tì gối vào cửa xe đã bị bắn tới nỗi biến hình, nhắm thẳng họng súng vào đường sống tối mù.

Xe chạy băng băng kéo theo gió mạnh, mái tóc đen của La Tại Dân bị gió thổi tung gần như hòa thành một màu với màn đêm. Cậu giữ súng thật chắc, híp mắt lại, bình tĩnh tính toán độ lệch thời gian.

"Đế Nỗ!"

Lý Đế Nỗ nghe thấy cũng không hỏi nhiều, chân khẽ nhấn thắng. Trong giây phút tốc độ xe chậm lại La Tại Dân bắn ra cả ba quả bom nén. Đèn báo màu xanh sáng trên vỏ bom đã biến thành màu đỏ sậm vào giây phút chúng rơi xuống đất.

"Đi!" La Tại Dân ngồi xuống ghế thì Lý Đế Nỗ đã đổi số tăng tốc. Cậu còn chưa kịp làm quen với sức giật mạnh mẽ thì lòng đường sông đã vụt lên ánh lửa cao ngút. Tiếng nổ kịch liệt đâm thẳng vào màng nhĩ.

Lối ra của đường sông đang ở trước mắt, hai người không ai quay đầu lại. Chiếc xe thể thao dù đầy vết xước nhưng không hề giảm tốc mà nhanh chóng biến mất trong màn đêm phía trước.



Thiết bị cảm ứng có sẵn trong ô tô đen dùng quyền hạn cấp cao nhất để thông qua các lớp kiểm tra. Ô tô đen vững vàng dừng lại trước cửa của tòa tháp pha lê khổng lồ. Giày da thủ công của Trịnh Tại Huyền còn chưa chạm đất thì chim ưng Haast đã bay ào lên đỉnh tháp từ giếng trời ở trung tâm của tháp.

Trên hành lang tầng 17 Phác Chí Thành bị chim ưng khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện làm phân tâm. Lý Khải Xán đấm vào cằm dưới của cậu, mùi máu tanh tưởi lan ra trong cổ họng, trước mắt cậu cũng xuất hiện màu đen tạm thời.

Phác Chí Thành tựa nửa người xuống đất, Lý Khải Xán bình tĩnh đi tới đá vào bụng cậu một cái.

"Còn kiên trì à?" Khóe miệng của Lý Khải Xán cũng có một vết xanh tím, gã nói với giọng hằn học. "Có vẻ như xem thường cậu rồi."

Cả người Phác Chí Thành bị lật ngược lại, cảm giác choáng váng tăng thêm. Máu tanh vượt ra khỏi cổ họng chảy xuống từ khóe miệng.

Cậu không thể gục xuống được. Phác Chí Thành cắn răng ép mình phải tỉnh táo lại. Kim Đạo Anh và Chung Thần Lạc còn đang ở trong phòng thiết bị, cậu phải bảo vệ họ, ít nhất là phải kéo được cho đến lúc Lý Đế Nỗ đuổi đến đây.

Cậu và Lý Khải Xán đều là lính gác cấp SS. Tuy rằng ở mặt cận chiến thì cậu hơi kém hơn nhưng Lý Khải Xán cũng không thể hoàn toàn đánh bại cậu. Bây giờ Trịnh Tại Huyền vẫn còn ở dưới lầu, thể hình của chim ưng Haast quá lớn, không thể bay vào hành lang chật hẹp, nếu như muốn tấn công chỉ có thể dùng tinh thần lực.

Tinh thần lực của Thủ lĩnh lính gác cấp SSS có sự áp chế tuyệt đối với cậu, nhưng với Lý Khải Xán cũng thế. Mà cậu còn có Chung Thần Lạc, trong phòng thiết bị cách một bức tường Chung Thần Lạc vẫn đang không ngừng giúp cậu củng cố vách chắn tinh thần.

Đây là ưu thế của cậu, cậu nhất định phải xử lý Lý Khải Xán trước khi Trịnh Tại Huyền lên lầu.

Lý Khải Xán nhìn chim ưng Haast thì biết được Trịnh Tại Huyền đã đến rồi. Gã cũng không muốn lãng phí thêm thời gian, rút súng ra chĩa vào đầu của Phác Chí Thành. Gấu nâu của gã cũng đang dần đến gần cửa lớn của phòng thiết bị, chuẩn bị dùng sức mạnh mở cửa.

Cú Boreal đột ngột bay lên phía trên giếng trời, tiếng hét dữ dằn đâm từ trên xuống và xuyên thấu khắp cả tòa tháp. Lý Khải Xán không kịp chuẩn bị nên cảnh tranh tinh thần xuất hiện dao động. Phác Chí Thành vẫn luôn chờ đợi thời cơ nhanh chóng chớp lấy cơ hội này, xoay tay đoạt lấy súng trong tay gã. Viên đạn xuyên qua giữa trán, để lại một lỗ sâu đầy máu. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro