38

Cánh chim to lớn của ưng Haast đập mạnh tạo gió cuốn. Cú Boreal vốn đã hết đà nên dưới áp lực của tinh thần lực cấp SSS thì hét một tiếng thảm thiết rồi vèo biến mất.

Trịnh Tại Huyền bước vào tòa tháp pha lê khổng lồ mà hắn quen thuộc. Có một hồ nước cực lớn nằm ở trung tâm tầng trệt. Giữa hồ nước là một bức điêu khắc màu trắng. Hai người đàn ông cao gầy đứng sát vai nhau, ánh mắt nhìn về phương xa. Phía bên cạnh họ là một chú nai sừng tấm đang khẽ cúi đầu và một chú hổ răng cưa nằm sấp nhưng không mất vẻ uy phong đang nâng đầu. Tuy thần thái của hổ và nai có vẻ khác biệt nhưng hành động lại có sự thân mật khó nói.

Đây là người sáng lập Tháp, thủ lĩnh và lãnh đạo đầu tiên, lính gác và dẫn đường đầu tiên đột phá cấp SSS, cũng là nhân vật chính trong bức tranh được treo cuối hành lang của nhà họ Trịnh.

Trịnh Tại Huyền ngẩng đầu, chim ưng Haast vẫn đang bay lượn vòng quanh phía trên giếng trời. Ánh đèn sáng rực che mất đi ánh trăng, hắn bỗng nhiên cảm nhận được cái lạnh buốt xương.

Sau lưng vang lên tiếng bước chưa, còn cả hơi thở tinh thần lực quen thuộc. Trịnh Tại Huyền quay người, lính gác bóng đêm trẻ tuổi đứng ở cửa nhìn hắn với gương mặt không biểu cảm.

"Jeno." Trịnh Tại Huyền khẽ nở nụ cười. "Cậu đã trưởng thành rồi."

Lý Đế Nỗ không nói chuyện. Anh đã cởi áo vest khoác ngoài ra, tay áo sơ mi đen cũng được xắn lên tới cùi chỏ. Đao thẳng để bên người còn khủng lang đang yên lặng đứng ở sau lưng anh.

"Ngày mà cậu được mang về Tháp tôi đã biết sớm mượn gì cậu cũng sẽ trở thành mối đe dọa lớn nhất của mình." Trịnh Tại Huyền không hề lo lắng thậm chí còn vuốt phẳng cổ tay áo rồi nói tiếp. "Có điều Ten nói đúng. Tôi có thể giết cậu một lần cũng có thể giết cậu lần thứ hai."

"Nhiệm vụ của tôi không phải chuyện ngoài ý muốn." Lý Đế Nỗ nói.

"Đương nhiên... là không." Trịnh Tại Huyền thẳng thắn thừa nhận. "Mục đích ban đầu của tôi là đưa cậu cho Lý Mã Khắc nghiên cứu. Nào ngờ đâu cậu may mắn, bị thương nặng đến vậy còn có thể tự mình tìm được lối thoát."

"Từ ngay lúc đó anh đã làm việc cho Lý Vĩnh Khâm."

"Không. Cái này thì cậu không đúng rồi." Trịnh Tại Huyền lắc đầu. "Tôi không phải làm việc cho Ten. Chẳng qua tôi có cùng mục đích với cậu ta. Tôi cũng không ngại giúp đỡ cậu ta chút chuyện nhỏ trong phạm vi khả năng của mình."

Mặt Lý Đế Nỗ lạnh xuống: "Chuyện nhỏ của anh hại chết bao nhiêu người anh có đếm hết không?"

Gương mặt của Trịnh Tại Huyền hiện lên nét ngạc nhiên. Chẳng qua hai người đều biết là hắn đang giả vờ.

"Tôi không nghe nhầm chứ. Lính gác bóng đêm J giết người vô số thế mà đang nói chuyện mạng người với tôi?" Khóe miệng Trịnh Tại Huyền nhếch lên với vẻ châm chọc. "Jeno, vốn ra tôi rất xem trọng cậu, nghĩ cậu sẽ trở thành thanh đao sắc bén nhất của chúng tôi. Nhưng tiếc là cậu chọn sai người rồi. Nếu đao sắc mà không thể dùng được vậy thì chỉ có thể, bẻ gãy nó."

"Tại sao lại không gia nhập vào Hội Tháp đèn?" Lý Đế Nỗ không để tâm tới ý uy hiếp trong giọng nói hắn mà chỉ hỏi chứ trả lời.

Ý cười của Trịnh Tại Huyền biến mất, nét mặt có chút tối tăm.

"Cậu không cần phải biết." Trịnh Tại Huyền mở rộng bàn tay, tinh thần lực của lính gác cấp SSS điên cuồng cuộn tròn. "Tối nay cậu sẽ trở thành một thanh đao gãy."

Suốt đường đi La Tại Dân đã dùng sứa biển để kiểm tra nhưng lại không thấy bất kỳ thủ vệ.

Điều này không hợp lẽ thường. Tháp có thủ vệ thay ca 24 giờ để canh gác. Nếu như những thủ vệ đó có mặt sẽ mang lại cho họ càng nhiều rắc rối. Nhưng hiện giờ cả tòa nhà ngoại trừ họ không còn ai khác.

Là ai đang giúp họ?

La Tại Dân không nghĩ thêm nữa mà nhanh chân chạy tới phòng thiết bị. Phác Chí Thành đã ngất xỉu dưới sức ép cực lớn của tinh thần lực. La Tại Dân đỡ cậu dậy, còn chưa kịp gõ cửa thì cửa phòng thiết bị đã được mở ra từ bên trong.

Gương mặt của Chung Thần Lạc cũng tái nhợt vì cũng phải chịu ảnh hưởng từ sức ép của tinh thần lực tương tự. La Tại Dân muốn chia ra hai luồng tinh thần lực để an ủi cá heo biển của cậu nhóc nhưng Chung Thần Lạc lại phủi tay rồi đỡ lấy Phác Chí Thành để La Tại Dân đi vào.

Trong góc của phòng thiết bị, Kim Đạo Anh đang đỡ tường lảo đảo đứng dậy. So với lần gặp nhau lúc trước anh còn ốm hơn nữa. Đồ bệnh nhân của bệnh viện Ascle rộng thùng thình treo trên người anh, thân hình gầy ốm như giấy mỏng, cứ như giây tiếp theo thôi là có thể bị gió thổi đi.

"Anh Đạo Anh." La Tại Dân nhanh chóng bước tới đỡ anh rồi vội nói: "Anh không thể...."

"Tại Dân." Giọng nói của Kim Đạo Anh khô khốc nhưng ánh mắt lại hiền hòa nhìn về cậu. "Anh biết anh đang làm gì."

"Chúng ta có thể... anh không thể làm vậy được..." La Tại Dân gấp tới nỗi ngôn ngữ rối loạn nhưng Kim Đạo Anh biết cậu đang muốn nói gì.

"Nghe lời anh, Tại Dân." Kim Đạo Anh nhẹ nhàng nói. "Chuyện đến nước này các em nhất định phải giết Lưu Dương Dương và bắt lấy Lý Vĩnh Khâm. Mà Trịnh Tại Huyền là lực cản lớn nhất của mấy đứa."

"Đế Nỗ anh ấy có thể, chúng em có thể..."

"Không, còn thiếu chút nữa." Kim Đạo Anh lắc đầu. "Jeno là lính gác bóng đêm, em là nhân tài đứng đầu trong số các dẫn đường, nhưng vậy vẫn là chưa đủ. Lý Vĩnh Khâm tạo ra Lưu Dương Dương là vì muốn khắc chế Lý Đế Nỗ. Mà em, các em gộp lại đều không phải là đối thủ của Trịnh Tại Huyền."

Đôi mắt của La Tại Dân đỏ lên, cậu nắm chặt lấy cánh tay của Kim Đạo Anh. Cậu biết Kim Đạo Anh nói đúng, nhưng chẳng lẽ chỉ còn con đường này thôi sao?

"Sẽ còn có cách, sẽ có cách..." La Tại Dân lặp đi lặp lại, giống như đang thuyết phục Kim Đạo Anh nhưng càng giống như đang thuyết phục bản thân.

Kim Đạo Anh nhìn thấy Phác Chí Thành đang ngất ngoài cửa và Chung Thần Lạc đang ở bên ranh giới tinh thần lực sụp đổ, dùng tay nắm chặt tay La Tại Dân.

"Tại Dân." Kim Đạo Anh nói với giọng kiên quyết." Không thể có thêm hy sinh vô ích nào nữa."

"Nhưng mà..."

"Đỡ anh xuống dưới."

Kim Đạo Anh nhìn cậu mỉm cười, tựa như lần đầu tiên La Tại Dân gặp anh, gần gũi mà dịu dàng tựa như người thân.

Lý Đế Nỗ kiềm nén lại ngón tay đang tê rần, vết thương trên mu bàn tay đang dần chảy máu. Đôi mắt đỏ rực của Lưu Dương Dương gắt gao nhìn về phía anh để tìm ra sơ hở.

Anh biết bom không thể giữ chân Lưu Dương Dương được lâu nhưng tốc độ gã đuổi tới vẫn vượt qua dự đoán của Lý Đế Nỗ. Kế hoạch New Evo của Lý Vĩnh Khâm không chỉ đột phá tinh thần lực của lính gác mà theo đó, nó còn cải tạo thể năng của Lưu Dương Dương, nâng cao tình trạng thể chất của gã ở mức lớn.

Lưu Dương Dương hiện giờ có thực lực không thua kém anh, thêm vào Trịnh Tại Huyền đứng kế bên. Anh đã dần yếu thế hơn.

"Xem xét thời gian thì chắc anh Ten cũng sắp tới. Không đùa nữa." Lưu Dương Dương xoay dao găm chiến đấu loại dài trong tay rồi lật tay nắm chặt. Trên gương mặt trẻ tuổi là ý muốn giết chóc đầy phấn khích. "Cuối cùng tao cũng có thể giết chết được mày rồi, J."

Lý Đế Nỗ hạ tầm mắt. Khủng lang trước người anh cong lưng lên, răng sói sắc bén nhanh chóng lộ ra, trên bộ lông màu xám trắng dính máu được tạo ra bởi móng vuốt của ưng Haast.

"Anh đừng xen vào Trịnh Tại Huyền." Lưu Dương Dương cũng chú ý tới vết cào trên người của khủng lang. Gã không hài lòng. "J chỉ có thể do tôi giết."

Trịnh Tại Huyền không trả lời, chỉ lùi lại nửa bước. Chim ưng Haast cũng gập cánh dừng ở bên cạnh.

So với Lý Đế Nỗ thì có chuyện khác khiến hắn quan tâm hơn. Trịnh Tại Huyền quay đầu nhìn lại tầng 17. Lúc hắn vừa đến thì còn có thể cảm nhận được hơi thở tinh thần lực yếu ớt của Kim Đạo Anh nhưng hiện giờ lại không còn gì cả.

Hắn rất chắc chắn rằng hiện giờ Kim Đạo Anh không thể hoàn toàn giấu kín được tinh thần lực của mình trước hắn, cả cậu nhóc dẫn đường đi cùng lúc tước cũng không làm được.

Trừ khi còn có người khác.

Ánh mắt của Trịnh Tại Huyền lạnh lùng nhìn về hướng Lý Đế Nỗ đang một mình chiến đấu với Lưu Dương Dương.

La Tại Dân, chắc chắn là La Tại Dân cũng đã đến, hơn nữa còn tìm được Kim Đạo Anh trước để hoàn toàn ngăn cách tinh thần lực anh.

Trịnh Tại Huyền cảm thấy bực bội, hắn mở rộng tinh thần lực của bản thần mà không hề báo trước.

Thế thì đã sao. La Tại Dân chẳng qua chỉ là dẫn đường cấp SS, cho dù cậu ta có giỏi cỡ nào cũng không thể giấu giếm trước áp chế tuyệt đối của đẳng cấp tinh thần lực.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro