4

Để tránh bị theo dõi, La Tại Dân cố ý vòng đường xa, chọn những con hẻm nhỏ rắc rối phức tạp để về nhà, lúc đến nhà cũng đã không còn sớm.

Cũng may còn chưa đến lúc tan làm của Lý Đế Nỗ, cậu cần phải nhanh chóng xử lý quần áo dính máu.

Hai tên lính gác đó chắc là muốn bắt sống cậu. Con sói không xuống tay quá nặng, nên cậu chỉ bị thương ngoài da, bôi thuốc khoảng vài ngày là khỏi hẳn.

La Tại Dân còn đang nghĩ ngợi, động tác cởi áo của cậu sững lại. Cậu chầm chậm quay người lại, nhìn thấy Lý Đế Nỗ đang khoanh tay, nghiêng người dựa trên cửa phòng ngủ bình tĩnh nhìn cậu.

Trong nhất thời La Tại Dân không biết mình nên tiếp tục cởi đồ hay mặc lại.

"Đi đâu thế?"

"Siêu thị."

"Mua đồ?"

"Ừ."

"Đồ đâu?"

La Tại Dân giơ chiếc áo khoác sẫm màu kế bên lên: "Đây này."

Lý Đế Nỗ chỉ vào cái áo thun của cậu, máu đỏ thành vệt nổi bật trên chất liệu vải trắng.

La Tại Dân thầm thở dài trong lòng, kể ngắn gọn chuyện xảy ra trong siêu thị.

Mỗi lần bị Lý Đế Nỗ dùng đôi mắt đen tuyền đó nhìn chăm chú La Tại Dân đều sẽ không kìm lòng được mà cảm thấy chột dạ, không hề giống với dân chuyên nghiệp từng học cách để đối phó với việc thẩm vấn.

"Không có ai theo dõi." Trong nhà Lý Đế Nỗ chẳng có mấy nội thất, La Tại Dân thành thạo đi lấy rương y tế. "Yên tâm, tôi kiểm tra rồi. ---- Anh bị thương à?"

Trên tay Lý Đế Nỗ có một vết thương nhạt, tựa như bị vật sắc bén quẹt phải, vết thương rất mảnh, ngay cả băng dán cũng không cần dùng.

"Bị quẹt khi đi làm." Lý Đế Nỗ không hề để ý, ánh mắt anh dừng trên lưng của La Tại Dân. Cậu thanh niên đang thành thạo tiêu độc cho vết thương, tấm lưng có cơ bắp cân xứng, hai chiếc xương bướm thon gầy sống động nổi bật.

"Đúng rồi, sao anh lại ở nhà?"

"Đổi ca làm."

La Tại Dân nghẹn lời, chuyện tình cờ vậy mà cậu cũng gặp phải. Còn may khả năng chịu đựng của Lý Đế Nỗ mạnh hơn người khác nhiều, không đến nỗi khi biết chuyện La Tại Dân bị năng lực giả đuổi bắt làm bị thương thì muốn cắt đứt quan hệ đuổi cậu ra ngoài.

Có không ít vết thương do sói tạo ra, có vết thương La Tại Dân không sờ tới được. Cậu quay đầu nhìn Lý Đế Nỗ, đối phương đã bước tới cầm lấy nước khử trùng trong tay cậu đổ lên băng gạc đắp lên người cậu mà không nói gì.

Đơn giản trực tiếp. La Tại Dân không ngờ tới, đau đến nỗi hít sâu một hơi.

"Anh cũng khử trùng cho bản thân đi." La Tại Dân cắn răng nói. "Vật dụng kim loại đều không được sạch, vết thương nhỏ cũng có thể nhiễm trùng."

Lý Đế Nỗ nhìn xuống, vết thương mỏng manh kia bởi vì anh dùng sức mà lại rỉ máu lần nữa.

Người vốn đang nói năng không ngừng kia lại đột nhiên dừng lại. Lý Đế Nỗ phát hiện La Tại Dân đang run rẩy, lúc đầu chỉ là run rất khẽ, nếu như không phải tay anh còn đang đặt trên lưng cậu thì khó mà nhận ra. Chẳng mấy chốc tiếng hít thở của đối phương lại nặng nề hơn hẳn, đôi vai hơi gầy thấm mồ hôi, làn da dưới tay anh cũng trở nên nóng ấm.

"Cậu sao thế?"

"Thuốc ức chế." La Tại Dân nắm chặt lưng ghế, hình như đang cố gắng chịu đựng điều gì. Mái tóc cậu bị mồ hôi thấm ướt, dán sát vào trán, đôi mắt đỏ hoe. "Trong áo khoác của tôi."

Lý Đế Nỗ lúc này mới phản ứng lại, lấy thuốc ức chế từ trong áo khoác của cậu ra. La Tại Dân nâng tay muốn nhận lấy, đầu ngón tay run run vì căng thẳng.

Sức chú ý của La Tại Dân đều dồn vào liều thuốc ức chế. Vì phải khống chế những đợt sóng to gió lớn trong cảnh tranh tinh thần nên cậu đã tốn rất nhiều tinh thần lực. Cảnh vật trước mắt trở nên mơ hồ, thứ duy nhất rõ ràng chỉ có đôi mắt đen như đêm tối của người đàn ông trước mắt cậu, và cả mùi máu tanh ngọt thoang thoảng trong không khí.

"Giúp tôi... tiêm vào..."

La Tại Dân mất ý thức, cả người và ghế đều ngã xuống. Lý Đế Nỗ đi lên phía trước một bước để đỡ lấy cậu, thuốc ức chế vỏ thủy tinh trong tay anh rớt xuống đất, nước thuốc trong suốt chảy trên mặt đất. Thứ lan ra cùng nó trong không gian nhỏ hẹp là tinh thần lực mạnh mẽ của dẫn đường bị dồn nén lúc nãy. Trong chiều không gian cao độ, sứa biển sao đen được thả ra vùng vẫy xúc tua đầy gai độc bơi tới chỗ người đàn ông đang ôm lấy La Tại Dân, dựa theo trực giác của nó thì người đàn ông này cực kỳ nguy hiểm.

Tuy rằng sức sát thương của nó không bằng ngày thường do bị La Tại Dân ảnh hưởng nhưng muốn độc chết người này thì dư sức.

Không gian chật hẹp khẽ dao động với biên độ nhỏ, dao động tinh thần của dẫn đường trong chớp mắt bị bao vây bởi một lá chắn tinh thần vững chắc hơn. Có thứ gì đó khẽ bước ra từ chỗ tối.

Động tác của sứa biển đột nhiên trở nên chậm chạp, xúc tua đầy sức uy hiếp cũng mềm mại cụp xuống.

Lý Đế Nỗ dường như không hề nhận ra những điều đó. Anh chỉ cúi đầu nhìn vào người đang ở trong lòng mình. Nhiệt độ cơ thể của La Tại Dân không bình thường, gương mặt trắng nõn giờ đã đỏ bừng, lông mi đen dài của cậu vương mồ hôi, đôi môi vốn nhạt màu vào ngày thường giờ đây đã vì nóng sốt mà chuyển thành sắc đỏ rực.

Anh giơ tay, đặt lên phần gáy thon gầy yếu ớt của cậu.

----------------

La Tại Dân mơ một giấc mơ dài và rối loạn, nhưng khi tỉnh lại thì chẳng nhớ được gì.

Cậu mở mắt, nhìn chằm chằm vào trần nhà lúc lâu mới dần dần nhận ra bản thân mình không ở trong ký túc xá, mà là phòng ngủ của Lý Đế Nỗ. Cảnh tranh tinh thần của cậu yên ổn bình lặng, trong góc tối của trần nhà có một chú nhện đang chăm chỉ nhả tơ dệt lưới, vẫn là chú nhện mà cậu từng thấy trước đó.

Ký ức từ từ quay lại. La Tại Dân nhớ lại hai tên lính gác cậu đụng độ trong siêu thị, bé gái mà cậu cứu trong lúc hỗn loạn, cơn đau khi bị sói đè trên đất, sự ngại ngùng khi không dễ dàng gì mới trở về thì phát hiện Lý Đế Nỗ có nhà.

Sau đó...

Con ngươi màu nâu đậm co lại, La Tại Dân bật mạnh người dậy, cậu bị Sốt kết hợp rồi.

Sau khi năng lực giả thức tỉnh sẽ xuất hiện hiện tượng sinh lý là Sốt kết hợp. So với Sốt kết hợp tương đối ổn định sau khi kết hợp, Sốt kết hợp bất thường có tần suất xuất hiện không cố định. Có năng lực giả hai đến ba tháng sẽ bị sốt một lần, mà có năng lực giả có thể đến lúc kết hợp mới sốt.

Bản thân Sốt kết hợp sẽ không tạo thành tổn thương đối với năng lực giả. Nếu như bên cạnh năng lực giả không có thuốc ức chế và bạn đời thích hợp, chỉ cần đóng cửa lại chịu đựng vài ngày là được. Chẳng qua là trong giai đoạn sốt năng lực giả sẽ mất đi khống chế đối với cảnh tranh tinh thần ở mức độ nhất định, vì thế năng lực giả ở cấp bậc càng cao sẽ càng cẩn thận đối phó với Sốt kết hợp.

La Tại Dân là dẫn đường cấp SS chưa kết hợp của Tháp, nhất định phải tiếp nhận kiểm tra y tế định kỳ của Tháp, thông qua việc kiểm tra mức độ của các chỉ số bên trong cơ thể để dự đoán và sử dụng thuốc để ức chế cơn sốt.

Trước đây cậu chưa từng gặp Sốt kết hợp, lần kiểm tra gần nhất cũng không có dấu hiệu sẽ xuất hiện sốt kết hợp. Thế nên cậu chỉ mang theo thuốc ức chế theo yêu cầu thường gặp khi làm nhiệm vụ.

Đúng rồi, thuốc ức chế.

La Tại Dân nhảy xuống giường, bầu trời ngoài cửa sổ đã sáng hẳn. Lý Đế Nỗ không có ở nhà, trên bàn có đặt hai bịch mì ăn liền. Bên trong thùng rác ở phòng khách còn có vỏ thuốc ức chế, nhìn bao bì, là thuốc ức chế nồng độ thấp trước đó Lý Đế Nỗ mua cho cậu.

Cậu nhớ lúc đó Lý Đế Nỗ giúp cậu lấy thuốc ức chế, trong trí óc vẫn còn cảnh tượng mờ ảo khi anh đưa thuốc cho cậu.

Tình huống càng ngày càng tệ. La Tại Dân hít sâu một hơi đi nấu mì gói. Chuyện thuốc ức chế phải tìm cách mới được, nếu không lần sốt tiếp theo đến mà cậu vẫn chưa thoát khỏi thân phận tội phạm truy nã thì lớn chuyện.

Chuyện duy nhất đáng mừng đó là, mì gói trong tay cậu cuối cùng đã đổi sang vị khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro