40 (End)

Âm thanh 'keng' vang lên giòn tan. Lưu Dương Dương không thể tin nổi khi nhìn thấy dao găm của mình bị cuốn lấy bởi xúc tua của sứa biển khi nó sắp đâm vào tim của La Tại Dân từ sau lưng. Xúc tua trong suốt nhìn như yếu ớt, đụng vào là đứt đoạn trong trí nhớ vậy mà lại có thể bẻ gãy dao găm bằng thép của gã. Ánh sáng lập lòe, phần dao bị gãy lướt một đường cong rồi cuối cùng đâm vào đáy của hồ nước cạn.

Sứa biển màu vàng sáng không biết đã xuất hiện trên đầu hai người họ từ lúc nào. Khủng lang vốn đã tràn đầy vết thương đã nhanh chóng được chữa trị dưới tinh thần lực của dẫn đường. La Tại Dân quay đầu quay đầu lại, ánh vàng trong mắt chói sáng. Lý Đế Nỗ nâng đao thẳng lên, đầu đao bén nhọn chĩa vào người gã.

Lưu Dương Dương hoàn toàn tắt đi ý cười trên môi. Từ khi có được sức mạnh tới nay gã chưa bao giờ cảm nhận được sức ép như hiện tại. Trong chiều không gian cao độ, tinh thần lực của Lý Đế Nỗ và La Tại Dân cuộn vào nhau, hai người họ thậm chí còn gỡ xuống vách chắn tinh thần, Lưu Dương Dương có thể nhìn thấy nước biển cuộn trào đang nhổ lên toàn bộ vũ khí hư tổn trên vùng đất cháy khô.

Lần đầu tiên Lưu Dương Dương cảm nhận được lo sợ. Đây là phản ứng bản năng khi phải đối diện với sức mạnh áp đảo dù gã không muốn thừa nhận.

Gã đã phải bỏ ra rất nhiều mới được sức mạnh, đến được ngày hôm nay gã không muốn chết đi dễ dàng đến vậy.

Xung quanh cơ thể gấu chó xuất hiện khói đen, Lưu Dương Dương hoàn toàn dỡ bỏ vách chắn tinh thần của mình , không hề đè ép tinh thần lực điên cuồng không thể khống chế của bản thân.

Mặt đất bắt đầu xuất hiện sự rung chấn nhẹ. Chiều không gian cao độ không chịu được sự va chạm mạnh mẽ đến vậy của tinh thần lực. La Tại Dân phóng thích tinh thần lực của mình mà không hề giữ lại. Trên mặt biển dâng lên sóng biển cực cao dần, trực tiếp chạm tới vùng đất cháy khô màu đỏ đen đang đảo ngược trên không. Những thanh vũ khí đang cắm đầy trong cảnh tranh tinh thần của Lý Đế Nỗ bị cuốn vào biển. Những cơn sóng biển cao ngất không chỉ có nước biển màu lam đậm mà còn có thể vô số những binh khí sắc bén lộ ra hơi thở chết chóc đang dập dềnh trong cơn sóng.

Gấu chó với đôi mắt đỏ tươi gào thét mang theo khói đen nhào về hướng hai người họ. Trong giây phút đó hai luồng tinh thần lực vốn không thể nhìn thấy trong thế giới hiện thực đột nhiên xuất hiện hư ảnh. Lốc xoáy trên biển mang theo ánh sáng của đao kiếm và sương khói màu đen đang không ngừng lập lòe đâm vào nhau, tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ bùng nổ và đâm thẳng vào trời cao. Pha lê của cả tòa tháp khổng lồ đột ngột nứt vỡ, thậm chí sóng còn đánh vào những vật hình nón bằng pha lê được phân bố rải rác trên quảng trường.

Bức màn làm bằng vụn pha lê màu lam lục phủ xuống từ trời cao, thời gian tựa như dừng lại trong giây phút đó, rồi lại bị một bàn tay vô hình nhấn vào công tắc mở. Vụn pha lê ngập khắp bầu trời rơi trên mặt đất, rơi lên những tảng đá màu xanh đậm, lên bức tượng màu trắng, lên phần dù nhìn như mềm mại nhưng lại rất cứng cỏi của sứa biển.

Sứa biển chầm chậm rời đi, khẽ run người phẩy đi vụn pha lê trên dù, cùng lúc đó chầm chậm mở rộng phần xúc tua dài. Có thể rõ ràng nhìn thấy loài thú khổng lồ tiền sử từng rất uy phong bị quấn quanh ở trung tâm đang dần dần hóa thành một vũng máu loãng.

Lý Đế Nỗ lùi bước về sau, trên thanh đao rộng là một trái tim đã ngừng đập bị kéo ra.

Lưu Dương Dương ngửa đầu về sau ngã xuống đất. Đôi mắt đỏ rực dẫn dần biến về màu đen trước kia. Đánh số 024 trên trán cũng bị mái tóc đang rối loạn che mất. Nếu không phải vết máu trên người thì nhìn có vẻ vẫn là thiếu niên hoạt bát mà La Tại Dân từng gặp ở Tòa Thánh.

Chẳng qua là đôi mắt màu đen đó sẽ không bao giờ sáng lên nữa.

La Tại Dân hồi lâu sau vẫn giữ im lặng. Lý Đế Nỗ đặt tay lên vai cậu, hai người cùng nhau nhìn về hướng tầng nhà cao nơi Lý Vĩnh Khâm đang đứng.

Máy ngăn cách tinh thần lực haonf toàn không có tác dụng gì dưới hai luồng tinh thần lực lúc nãy. Bị tinh thần lực với sức ép cao đến vậy cưỡng chế xâm nhập ở cự ly gần đến vậy cảnh tranh tinh thần của anh đã sớm tan vỡ. Máu đỏ sậm chậm rãi tuôn ra.

Trên thực tế thì khi anh nhận được tin Kim Đạo Anh đã giải trừ thuốc LM208 thì đã biết được kết quả như hiện giờ. Hôm nay anh sẽ chết ở nơi này.

Nhưng anh vẫn đến đây. Vì anh biết mình sẽ không thua. Anh đã sắp xếp hết mọi thứ ở thành phố Vân Thanh, trong Hội Tháp đèn sẽ tự có người tiếp nhận lá cờ trong tay anh để tiếp tục đi tới trên con đường này.

Từ lúc đầu tiên khi gia nhập Hội Tháp đèn anh đã chuẩn bị cho mọi thứ. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày anh sẽ trở thành ngọn lửa nóng cháy của Hội Tháp đèn. Chỉ để ánh sáng của tháp đèn có thể chỉ hướng xa hơn cho năng lực giả.

Anh không hối hận.

Lý Vĩnh Khâm nghiêng ngả lảo đảo đứng lên, dùng đôi mắt đẫm máu nhìn xuống hai người đang đứng ở dưới sân.

Có lẽ họ đang đợi anh đầu hàng, hoặc có lẽ đang chuẩn bị đưa anh đến tòa án của năng lực giả, hoặc có lẽ là nhốt ở Viện Thỉnh tam.

Lý Vĩnh Khâm nở nụ cười. Anh còn muốn nói gì đó, nhưng dây thanh quản đã bị máu làm kết dính, ngay cả việc lên tiếng cũng là chuyện xa vời.

Anh giương rộng hai tay, nhắm mắt lại nhảy xuống từ tòa nhà cao.

Anh không hối hận, chỉ cảm thấy có lỗi với người đó.

Nếu như có thể thì anh vẫn muốn gặp lại người đó một lần.

La Tại Dân nhắm mắt, không nhẫn tâm nhìn vào vết máu bắn khắp bức điêu khắc màu trắng.

Cậu đột ngột nghĩ đến điều gì đó, nắm lấy cổ áo sơ mi của Lý Đế Nỗ nói với giọng gấp rút: "Anh Khôn! Lý Vĩnh Khâm chết rồi thì anh Khôn cũng..."

Lý Đế Nỗ dùng một tay sờ lên gương mặt cậu, giọng nói dịu dàng nhưng vững chắc: "Không đâu, Tiền Khôn sẽ không chết."

La Tại Dân ngây người rồi sau đó đã kịp phản ứng lại. Lý Vĩnh Khâm đến chết vẫn không giải trừ tác dụng thuốc của LM208. Mối liên kết tinh thần giữa anh và Tiền Khôn vẫn đang trong trạng thái bị ngăn cách, thậm chí vì cái chết của Lý Vĩnh Khâm nó sẽ bị vĩnh viễn cách đứt.

Lý Vĩnh Khâm mưu tính đủ đường không quan tâm đến điều gì nhưng đến giây phút cuối cùng lại để lại chút dịu dàng cuối cùng cho tình yêu bị chính tay anh chôn lấp.

Tiền Khôn sẽ sống tiếp, đây là chút xin lỗi cuối cùng mà Lý Vĩnh Khâm dành cho anh ấy.

La Tại Dân ngây người lúc lâu rồi cũng không chịu nổi nữa, từ thút thít bị đè nén chuyển sang khóc lớn tan vỡ.

Lý Đế Nỗ không ngăn cậu lại, chỉ bỏ đao sang một bên rồi dùng hai tay ôm chặt cậu.

Lời cuối

Chân trời chuyển sang màu trắng, thành phố đã yên lặng suốt một đêm bắt đầu thức tỉnh. Hàng đồ ăn sáng bên đường tỏa ra hương thơm quyến rũ, trên đường lộ rộng rãi ngày càng nhiều xe xuất hiện. Một ngày hoàn toàn mới lại bắt đầu.

Trước tòa tháp khổng lồ ở phía Tây Bắc của Ngân Qua, năng lực đến đây đi làm ngơ ngác nhìn kiến trúc hình tháp khổng lồ giờ đây chỉ còn lại khung thép. Xe cấp cứu của bệnh viện Ascle nối đuôi nhau đi tới, một vòng dây trắng cảnh báo được kéo ra trước cửa tháp.

Họ còn nhìn thấy Tiền thủ lĩnh của Bộ Lính gác Lý Thái Dung ngồi trên xe lăn chỉ huy mọi thứ vận hành một cách trơn tru. Mà bạn đời từng bị báo rằng đã chết vì tai nạn giao thông của anh giờ đây đang đứng ở sau lưng anh, thỉnh thoảng lại phủ lại tấm thảm sắp trượt xuống trên chân của anh.

Lý Đế Nỗ và La Tại Dân sớm đã rời khỏi tháp khi Lý Thái Dung đi đến Tháp. Đúng như những gì Lý Đế Nỗ nghĩ, từ lúc bắt đầu Lý Thái Dung đã đoán được Kim Đạo Anh muốn làm gì nhưng lại không ngờ mọi thứ lại xảy ra quá đột nhiên. Đợi đến khi họ nhận ra được điều không đúng thì trời cũng đã sáng.

Lý Thái Dung bảo họ cứ đi bệnh viện trước, mọi chuyện sắp xếp phía sau cứ để anh phụ trách. La Tại Dân dù rất mệt mỏi nhưng vẫn phải cố gắng vực dậy tinh thần nói với Lý Thái Dung những dự định của Lý Vĩnh Khâm.

Nhưng chẳng qua bao lâu thì Lý Thái Dung nhận được điện thoại liên lạc của Win, Win sẽ thế họ đè lại mọi truyền thông dư luận đổi lấy cơ hội sống cho Tiêu Tuấn.

Tiêu Tuấn cũng là người của Hội Tháp đèn. Bởi vì Tháp đã không cố hết sức tìm kiếm mình sau khi anh xảy ra chuyện nên đã oán hận trong lòng. Anh làm việc cho Lý Vĩnh Khâm chỉ vì muốn trả thù Tháp.

Hendery cũng ở và đang hỗ trợ Lý Thái Dung sắp xếp hiện trường. Tuy rằng anh không nói rõ ra nhưng La Tại Dân biết rõ thủ vệ tối qua là do anh điều khỏi.

Mỗi người đều có cái khó của mình, nhưng mỗi người đều có sự kiên trì trong tim.

Lý Đế Nỗ và La Tại Dân cũng không đi thẳng tới bệnh viện Ascle theo xe cấp cứu mà đến nủa đường đã xuống xe. Vết thương trên vai của Lý Đế Nỗ đã được xử lý bước đầu, anh tự thấy bản thân mình không có vấn đề gì. La Tại Dân nói không lại anh nên cũng tùy theo ý anh.

Điểm xuống xe là cao tốc ven sông. Hai người ngồi ở thảm cỏ trên đê. Máu trên mặt của Lý Đế Nỗ còn chưa được rửa sạch, áo sơ mi trên người cũng sắp nát thành vải vụn, vết nứt ở môi dưới của La Tại Dân vừa đông máu, vết thương trên cánh tay cũng vừa ngừng chảy máu.

Họ không hề quan tâm, hai người vẫn tựa vào nhau. Gió sáng thổi qua bụi cỏ bên cạnh, một vòng mặt trời đang dần dần dâng lên cao từ đường chân trời.

La Tại Dân chưa bao giờ ngắm mặt trời mọc một cách hoàn chỉnh, cũng chưa từng biết bình minh xán lạn sẽ khiến người ta thấy cảm động đến vậy.

Cậu nghiêng đầu sang, Lý Đế Nỗ cũng quay mặt sang. Trong đôi mắt đen có anh sáng buổi sớm cũng có cậu.

"Mọi thứ sẽ tốt hơn thôi." La Tại Dân nói.

"Ừ, mọi thứ đều sẽ tốt hơn thôi."

Lý Đế Nỗ dịu dàng cong môi lên đè lại một vệt bình minh trong cái hôn.

Cho dù thế gian có ngàn loại bóng tối chỉ cần họ ở cạnh nhau thì đó là ánh sáng. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro