5
Lý Đế Nỗ không nghi ngờ gì về chuyện La Tại Dân đột nhiên gặp Sốt kết hợp. Trên thực tế, thông qua việc nói xa nói gần để thăm dò La Tại Dân nhận ra rằng Lý Đế Nỗ cho rằng đó là biểu hiện đặc trưng cho tính không ổn định của năng lực giả.
Trải qua nhiều năm, ngoại trừ một số ít người có hứng thú, phần lớn người thường vẫn không quá rõ ràng sự khác biệt giữa dẫn đường và lính gác. Trong mắt họ, lính gác sẽ chết vì cuồng hóa, vậy thì dẫn đường hơn phân nửa cũng sẽ có khiếm khuyết về mặt sinh lí.
La Tại Dân lặng lẽ thở ra.
Ngoài chuyện đó ra, công việc của Lý Đế Nỗ ở xưởng sửa xe theo chế độ thay ca, anh bắt đầu đi làm ca đêm rồi. Chuyện này cũng giảm đi nhiều rắc rối cho La Tại Dân. Cậu và Kim Đình Hựu đã hẹn thời gian gặp mặt nhau vào nửa đêm, thế nên lúc trước không phải cậu chưa từng nghĩ tới việc dùng tinh thần lực thôi miên chủ nhà.
Không biết tại sao, đối với Lý Đế Nỗ, cậu luôn có chút không ra tay được.
Đồng hồ trên tường chỉ vào giờ khuya, La Tại Dân canh đúng giờ đi vào phòng an toàn ảo vừa được xây dựng, Kim Đình Hựu đã đợi ở đó rồi.
"Em vẫn an toàn chứ?" Kim Đình Hựu hỏi cậu.
"Tạm thời." La Tại Dân nói. "Có phải Tháp gặp chuyện rồi không?"
Gương mặt Kim Đình Hựu có vẻ tiều tụy: "Anh Thái Dung đã gặp phải Giác quan đi lạc rồi."
(Giác quan đi lạc: lính gác có các giác quan phát triển mạnh mẽ và phi thường, điều này dẫn đến việc họ dễ bị lạc trong chính cảm nhận được các giác quan phi thường đó mang lại. Ví dụ như nếu tai bạn có thể nghe được mọi tiếng động xung quanh, dù là tiếng nói chuyện trên đường phố hay tiếng một chiếc lá rơi trong vườn, bạn sẽ cảm nhận được quá nhiều thông tin, lực chú ý cũng sẽ bị phân tán và kéo theo những cảm nhận đó. Giác quan nhạy cảm làm lính gác sẽ bị lạc trong những cảm nhận về thế giới xung quanh, mất nhận thức về bản thân. Giải thích dân dã dễ hiểu là tâm hồn lơ lửng trên mây không hề biết cơ thể mình đang thế nào. Dẫn đường hỗ trợ lính gác bằng cách hướng dẫn họ hạ thấp độ nhạy giác quan để không bị 'lạc' nữa.
Sợ hơi loãng nhưng mà đây là đặc thù của thể loại này nên tui tự thêm giải thích vào.)
La Tại Dân ngẩn người, nói trong vô thức: "Không thể nào, anh ấy là Thủ lĩnh của bộ môn lính gác, cho dù vẫn luôn không kết hợp cũng có thể khống chế tinh thần lực, huống chi còn có anh Đạo Anh..."
"Chuyện xảy ra rất đột nhiên, nhưng đã có rất nhiều người nhìn thấy rồi." Kim Đình Hựu nói. "Lúc đó anh Đạo Anh không có mặt ở Đế đô, trên đường về lại bị đoàn đội vũ trang nặc danh tấn công, hiện nay còn chưa rõ tung tích."
La Tại Dân nhạy cảm nắm được cách dùng từ của Kim Đình Hựu: "Không phải năng lực giả?"
Kim Đình Hựu nói: "Từ tinh thần lực còn sót lại ở hiện trường mà nói thì lúc đó năng lực giả có mặt ở hiện trường chỉ có anh Đạo Anh và nhân viên của Tháp có trong danh sách đi kèm."
Nét mặt của La Tại Dân dần nghiêm túc: "Thủ lĩnh của bộ môn Lính gác và Dẫn đường cùng lúc gặp chuyện mà truyền thông lại không hề thông báo."
"Trịnh Tại Huyền đã đè ép tin xuống, trước mắt anh ấy đang thay thế vị trí của anh Thái Dung." Kim Đình Hựu nói. "Sau khi xảy ra chuyện anh đã trốn đi, người phụ trách quản lí bộ môn Dẫn đường thay cho anh Đạo Anh là Hendery."
"Cũng có nghĩa là, lệnh truy nã của em là do Trịnh Tại Huyền và Hendery ký?"
"Đúng, em cũng biết đó, phía Quốc hội vẫn luôn do Trịnh Tại Huyền khống chế, lúc trước anh Thái Dung và anh Đạo Anh còn có thể ngăn cản, một mình Hendery không thay đổi được gì."
La Tại Dân im lặng. Trịnh Tại Huyền là phó thủ lĩnh của bộ môn lính gác, cũng là bạn đời của Kim Đạo Anh. Hai người quen biết nhau từ khi còn trẻ, đã hoàn thành Kết hợp từ sớm, là một đôi được người người hâm mô trong Tháp. Nhưng mà mấy năm gần đây, cậu có thể cảm nhận rõ ràng được hai người càng ngày càng có sự khác biệt lớn trong quan niệm.
Liên kết tinh thần giữa lính gác và dẫn đường thần thánh lại vững chắc. Nếu như bạo lực cắt đứt sẽ phải trả giá cực đắt, thậm chí là tử vong.
"Nhưng mà em cũng đừng lo lắng quá. Không lâu trước anh Đạo Anh đã liên hệ anh rồi." Kim Đình Hựu nói tiếp. "Tình huống của anh Đạo Anh có khi còn không bằng em, sau đó không thấy anh ấy xuất hiện nữa."
"Nghe ý của anh ấy thì Trịnh Tại Huyền không chỉ đơn giản muốn đoạt lấy quyền khống chế Tháp. Sau đó chắc chắn còn có âm mưu lớn hơn. Anh ta hiện giờ là lính gác cấp SSS duy nhất được đăng ký trong danh sách còn có sức chiến đấu toàn vẹn, hiện giờ không có ai có thể chống lại anh ta." Kim Đình Hựu nói. "Vậy nên anh Đạo Anh muốn em đi tìm một người."
La Tại Dân kinh ngạc nói: "Em?"
Kim Đình Hựu gật đầu: "Tuy hiện giờ em chỉ là dẫn đường cấp SS, nhưng mà trước khi kiểm tra chỉ số tinh thần lực thì tinh thần lực của em từng vượt tới cấp SSS, em là người thích hợp nhất."
"Tìm ai?"
"Lính gác bóng đêm, J."
Lính gác bóng đêm là loại lính gác mạnh mẽ nhất trong lính gác. Tỷ lệ xuất hiện cực thấp, cả sức chiến đấu lẫn tinh thần lực đều nằm ở bậc cao nhất của thời đại. Những lính gác bóng đêm từng được ghi chép công khai không có mấy. Lính gác bóng đêm hiện nay chỉ xuất hiện trong vài trang tư liệu mỏng trong kho lưu trữ thông tin của Tháp, mà còn yêu cầu quyền hạn cao nhất.
Khi Kim Đình Hựu nhận được tin đã tìm cách để lấy được thông tin của J bằng cách nhanh nhất. Nội dung tư liệu rất ít, ngay cả một tấm ảnh chính diện cũng không có. Chỉ biết được năm 13 tuổi J đã thức tỉnh, Kim Đạo Anh và Lý Thái Dung sau khi biết được tin tức đã ngay lập tức mang người trở về.
J không được huấn luyện một cách chuyên nghiệp có hệ thống, nhưng mà năng lực thiên phú của lính gác bóng đêm là sự mạnh mẽ vượt trội. Người đó có năng lực tự khống chế cực hạn, có thể hoàn toàn điều khiển tinh thần lực của bản thân, theo lý thuyết thì cả đời đều không cần dẫn đường.
Trong giai đoạn J làm việc ở Tháp người này chỉ chấp hành những nhiệm vụ nguy hiểm có cấp bậc bảo mật cao nhất. Người đó hoàn thành rất xuất sắc, cho đến một lần vì sự sơ sẩy trong chỉ huy của Tháp khiến cho J bị đạn bắn trúng trong lúc chiến đấu, rơi từ tàu lửa đang lao nhanh xuống vực sâu hàng trăm mét dưới đường sắt trên cầu.
Tới nay không còn thông tin gì của J, nhiều người suy đoán anh ta đã chết.
"Anh ta còn sống?" La Tại Dân hỏi.
Những năm nay trong sáng ngoài tối Tháp đều có đi tìm J, nhưng vẫn không có tung tích. La Tại Dân nghi ngờ không biết bản thân có thể thuận lợi tìm được J trong tình huống chính cậu còn đang bị truy nã không.
Kim Đình Hựu nói: "Nếu anh Đạo Anh bảo em đi tìm vậy chắc chắn là có lý do. Thời gian sắp hết rồi, còn có gì muốn anh giúp đỡ không?"
La Tại Dân nghĩ ngợi rồi nói ra một cái tên.
Tuy rằng Kim Đình Hựu rất mệt mỏi nhưng cũng rất nhanh đoán được dụng ý của La Tại Dân. Chân mày của anh nhíu lại rõ ràng: "Em bị Sốt kết hợp rồi?"
"Đúng, rất đột nhiên."
"Có nguyên nhân không?"
"Không, chắc chỉ là sốt kết hợp bất thường." La Tại Dân hơi ngập ngừng, bổ sung thêm: "Tuy rằng là Sốt kết hợp sau khi gặp phải hai tên lính gác, nhưng mà em không nghĩ là có liên quan tới họ."
"Trên tay em giờ có thuốc ức chế không?"
"Vừa dùng hết liều cuối cùng rồi, nếu không em tìm anh ta làm gì." La Tại Dân nhún vai. "Tốt nhất là anh chắc chắn tin tức là chính xác, em không muốn bị con mèo tai to kia cào đâu."
Nếu là trước kia, Kim Đình Hựu chắc chắn sẽ tiếp lời một cách hưng phấn, để tranh luận với La Tại Dân xem là độc tính của sứa biển mạnh hay là móng vuốt của mèo sa mạc bén. Nhưng mà hiện tại hai người đều không có tâm trí chuyện trò nhàn rỗi, trước khi thời gian của phòng an toàn kết thúc chỉ nói được vài câu rồi cùng lúc rời khỏi phòng an toàn ảo.
La Tại Dân tắt máy, nghiêng đầu ngã lên sô pha. Hai ngày nay sứa biển của cậu rất an phận, ngoan ngoãn nghiêm túc làm nhiệm vụ phòng thủ cảnh báo của nó. Bên cạnh việc bất ngờ La Tại Dân còn thấy cảm động, tinh thần thể của cậu cuối cùng đã là một con sứa trưởng thành hiểu chuyện rồi.
Ăn mừng Trung thu trễ nên tui đăng 2 chương luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro