7

Đế đô Ngân Qua, tòa nhà Quốc hội.

Khi Lý Vĩnh Khâm mở cửa phòng làm việc của mình sau khi kết thúc cuộc họp, anh không hề bất ngờ khi nhìn thấy Trịnh Tại Huyền đang dựa vào bàn làm việc của mình hút thuốc.

"Tôi đã nói bao lần rồi, đừng hút thuốc chỗ tôi."

Lý Vĩnh Khâm xoay người đóng cửa lại. Trịnh Tại Huyền dường như không hề nghe thấy lời anh nói, hắn lấy một hộp thuốc lá có vỏ kim loại khắc hoa đưa về phía trước: "Làm một điếu?"

"Cai rồi."

Lý Vĩnh Khâm vòng đến phía sau bàn rồi ngồi xuống, gỡ mắt kính gọng vàng đặt lên bàn: "Còn nữa, tôi nghĩ rằng bây giờ nếu cậu xuất hiện ở chỗ này, không được thích đáng lắm."

"Cẩn thận thật đó, Thượng nghị sĩ." Trịnh Tại Huyền lấy một bảng điện tử lớn bằng bàn tay từ trong túi trong của áo vest ném lên cao, nội dung được lưu trữ trong đó lập tức xuất hiện trước mắt hai người.

"Một thành phố nhỏ vùng biên giới với số năng lực giả không quá một trăm, cho dù tính luôn cả chi nhánh của Tháp thì cấp bậc tinh thần lực cao nhất cũng chỉ đến S, vậy mà trong thời gian ngắn lại xuất hiện hai đợt dao động tinh thần lực mạnh, còn xuất hiện năng lực giả tử vong. Tôi với tư cách là lãnh đạo kiêm Thủ lĩnh lính gác tạm thời, đi đến Quốc hội để thảo luận chuyện này sẽ không ai thấy lạ đâu."

Lý Vĩnh Khâm khẽ nhíu mày. Báo cáo từ thành phố Lẫm Lai được gửi đến liên tục, anh và Trịnh Tại Huyền đều nắm được trọng điểm ngay ánh nhìn đầu tiên: Sau hai lần dao động tinh thần lực mạnh mẽ đó, chi nhánh của Tháp ở thành phố Lẫm Lai đã ngay lập tức đi tới hiện trường. Lần đầu tiên là ở một trung tâm thương mại lớn, hiện trường chỉ còn lại thi thể của hai lính gác. Lần thứ hai còn kỳ lạ hơn, xưởng sửa xe hơi ở ngoại ô thành phố dù còn sáng đèn nhưng lại không có ai ở đó, trong vòng 3 km lấy xưởng làm trung tâm phát hiện ra 13 năng lực giả, ngoại trừ 4 người đã tử vong, 9 người còn lại tuy còn giữ được mạng sống nhưng tinh thần thể của họ đều đã biến mất.

"Nếu như tôi không nhớ lầm, La Tại Dân vẫn còn ở đó."

"Không phải cậu ta." Nét mặt của Trịnh Tại Huyền dần lạnh hơn. "Cậu ta chỉ là một dẫn đường cấp SS, chưa chắc đã đánh thắng được hai tên lính gác trong siêu thị, nói gì tới mười mấy tên lính gác cấp cao được vũ trang trong xưởng sửa xe."

Lý Vĩnh Khâm nói với giọng trêu đùa: "Trong báo cáo có nói tới cấp bậc tinh thần lực của những lính gác đã chết đâu."

"Trong báo cáo cũng không nói việc ngoại trừ những năng lực giả gặp thương vong còn có vài người thường mang theo súng đã mất tích khi vừa đi tới thành phố Lẫm Lai." Trịnh Tại Huyền dụi đầu thuốc lá còn hơn một nửa vào gạt tàn thuốc sạch sẽ trống không của Lý Vĩnh Khâm, nét cười giả dối đã không còn trong ánh mắt: "Tôi nhớ tôi đã có nói với anh, chuyện của La Tại Dân, anh đừng nhúng tay vào."

Lý Vĩnh Khâm lơ đễnh chống cằm, tựa như không hề cảm nhận được dao động tinh thần trong chiều không gian cao độ: "Tôi đang giúp cậu hạ quyết tâm, La Tại Dân là học trò cưng của Kim Đạo Anh, cậu thật sự nỡ lòng ra tay?"

"Lệnh truy nã ba vạch đỏ là do tôi ký phát."

"Nhưng đến nay vẫn chưa bắt được cậu ta." Lý Vĩnh Khâm khẽ nhúc nhích ngón giữa tay phải. Chẳng biết từ khi nào trên mu bàn tay anh xuất hiện một con bò cạp toàn thân đen bóng, trên phần đầu chiếc đuôi đang giơ cao là ánh tím kịch độc. "Tuy rằng việc truy nã cậu ta là vì mục đích khác, nhưng cậu đừng quên, chỉ số tinh thần lực của La Tại Dân từng đột phá tới cấp SSS, bản thân cậu ta đã là một mối đe dọa."

Mắt trái của Trịnh Tại Huyền lóe lên một tia sáng màu lam, nhưng cuối cùng hắn cũng không thả tinh thần thể ra.

"Tôi đã cử người tới thành phố Lẫm Lai rồi, phía Quốc hội anh hãy nghĩ cách xoa dịu họ." Trịnh Tại Huyền đứng thẳng người, khẽ vuốt chiếc áo vest không hề có chút vết nhăn nào của mình rồi đi về phía cửa. "Cách ngày tuyển cử chỉ còn có 18 ngày, tôi không muốn có chuyện nào ngoài ý muốn."

Lý Vĩnh Khâm khẽ nghiêng đầu, trước khi Trịnh Tại Huyền mở cửa văn phòng đã lên tiếng gọi hắn, nhưng giọng nói đã không còn cứng rắn sắc bén như vừa rồi.

"Tình huống của Khôn đã chuyển biến tốt hơn, vài ngày trước trong cảnh tranh tinh thần đã xuất hiện hình dáng mơ hồ."

Trịnh Tại Huyền dừng bước, đốt ngón tay đang đặt trên tay nắm cửa có chút trắng bệch.

"Vậy thì tốt." Hắn mở cửa ra, nửa quay đầu nói: "Thay mặt tôi hỏi thăm anh ấy."

Sau tiếng đóng cửa cả văn phòng đều chìm trong yên lặng. Lý Vĩnh Khâm thu bò cạp vào trong cảnh tranh tinh thần, kéo ngăn tủ thứ hai bên trái, lấy một hộp thuốc từ đó và đổ 4 5 viên thuốc ra.

Thuốc mô phỏng tinh thần lực của dẫn đường rất nhanh đã phát huy công hiệu, cảnh tranh tinh thần của anh dần dần bình ổn.

Đã 4 năm kể từ khi chuyện đó xảy ra, hiệu quả của việc ngăn cách liên kết đã yếu dần. Anh đã bắt đầu gặp phải hiện tượng cuồng hóa ở mức nhẹ, tần suất xuất hiện cũng ngày càng tăng.

Hiển nhiên Trịnh Tại Huyền cũng đoán được. Nếu không thì bình thường hắn ta mới không có tốt tính đến thế, tùy ý để tinh thần thể của lính gác khác trắng trợn uy hiếp bản thân.

Lý Vĩnh Khâm lấy ra một khung ảnh úp ngược từ trong ngăn tủ đã được mở đó. Năm chàng trai kề vai sát cánh đứng trước cổng lớn của Tòa Thánh, trong số họ có ba người đang đeo huy chương tốt nghiệp ưu tú.

Ánh mặt trời hôm đó, thật đẹp.

_______________

Hiệu suất làm việc của Win cao hơn so với dự đoán của La Tại Dân. Chỉ cần hai ngày anh ta đã xác nhận được vị trí của Hải Yêu, những trạm gác ẩn nấp xung quanh chỗ ở của cậu cũng rút lui.

La Tại Dân cảm thấy hơi tiếc nuối. Win đã phái không ít lính gác cấp cao bao vây cậu, nếu như có gặp rắc rối gì nói không chừng có thể xem họ như bảo tiêu.

Giữa thời gian đó cậu lại liên hệ với Kim Đình Hựu thêm một lần. Hệt như cậu nghĩ, lần ở siêu thị đã khiến cậu bị lộ, Đế Đô đã cử người tới để do thám, nhưng lại như đá chìm đáy biển, không có tin tức gì.

La Tại Dân không rảnh để nghĩ những lắt léo trong đó. Cậu đã không thể tiếp tục ở lại thành phố Lẫm Lai nữa rồi, nhiệm vụ cấp bách trước mắt là đi tìm lính gác bóng đêm J.

Kim Đình Hựu đã đưa hết những thông tin liên quan đến J có trong Tháp cho cậu. La Tại Dân cẩn thận xoá hết những ghi chép sau khi nhận được thông tin, và cậu cũng tháo chip của máy chủ để tiêu hủy.

Hy vọng Lý Đế Nỗ sẽ không ghi thù. Nếu như cậu có thể vượt qua cửa ải lần này, nhất định sẽ mua một máy quang não mới tinh đền cho anh.

La Tại Dân thu xếp xong ba lô đi xuống lầu, nhưng còn chưa đi ra khỏi hành lang đã thấy người vốn đang phải đi làm ca đêm xách theo một túi ni lon đi tới. Hai người đàn ông cao hơn mét tám chặn kín lối đi nhỏ hẹp.

Lý Đế Nỗ đứng trên bậc thang cuối cùng, nhìn cậu với ánh mắt bình tĩnh. La Tại Dân đi xuống thêm hai bước nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào.

"Tôi..."

Sứa biển vẫn luôn đang trạng thái đề phòng đưa ra cảnh báo. La Tại Dân nghiêm mặt, nhảy xuống cầu thang ôm lấy vai của Lý Đế Nỗ đẩy anh vào góc tối của lối đi. Tinh thần thể thuộc về lính gác mạnh mẽ nhào tới nơi đó, cậu che phía trước Lý Đế Nỗ trong vô thức, mắt trái hiện lên ánh sáng màu vàng đậm.

La Tại Dân không tiếp tục giấu diếm, sứa biển đã khoẻ hẳn hung hãn vung xúc tua kịch độc lên. Tinh thần lực của dẫn đường cấp cao đâm vào cảnh tranh tinh thần của đối thủ.

Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Trong tay cậu không có vũ hí, chỉ có thể dựa vào việc xâm nhiễm tinh thần và tinh thần thể. Bây giờ bên ngoài có có hai tên lính gác, thời gian càng kéo dài càng có nhiều kẻ kéo đến.

Bên ngoài vang lên tiếng hét thảm thiết, việc xâm nhiễm tinh thần của La Tại Dân có hiệu quả rồi. Cậu tiến lên một bước muốn chạy khỏi cầu thang nhưng lại bị người phía sau ôm eo kéo về.

Một loạt đạn bắn vào lối ra cầu thang, là chỗ mà cậu vừa đặt chân lúc nãy.

Cầu thang rất tối, La Tại Dân nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập điên cuồng. Rõ ràng tư thế là cậu đang chắn phía trước Lý Đế Nỗ, lại bị anh vươn tay kéo về sau, nên hiện giờ càng giống như cậu đang được người khác ôm vào lòng. La Tại Dân không kịp nghĩ nhiều, ánh sáng mắt trái càng chói lóa, sứa biển sao đen trực tiếp dùng độc làm ngất lính gác đang nổ súng.

Lý Đế Nỗ cúi đầu, môi kề sát tai của La Tại Dân:

"Đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro