8

Xe việt dã màu đen bay vút trên con đường quốc lộ ngoài rìa thành phố. La Tại Dân ngồi ở ghế phụ liếc nhìn Lý Đế Nỗ đang nắm tay lái bằng một tay. Ánh sáng rất yếu nên ngay cả lệ chí dưới mắt phải của Lý Đế Nỗ cậu cũng không nhìn thấy rõ.

Trong kế hoạch rút lui của cậu vốn không có Lý Đế Nỗ, nhưng với tình hình lúc đó cậu không thể không dẫn anh theo.

Ít nhất khi La Tại Dân thấy Lý Đế Nỗ nhanh chóng cạy cửa xe việt dã bên đường và thành thạo nối dây nóng cậu tạm thời nghĩ rằng quyết định của mình là chính xác.

Trước khi đi họ đã nhặt lấy vũ khí trên người mấy tên lính gác. Ở ghế sau có một cây súng tiểu liên, sau lưng cậu có vắt một khẩu súng lục và kệ đồ giữa ghế ngồi cũng có một khẩu súng khác. La Tại Dân nghĩ tới nghĩ lui cuối cũng quyết định nói hết kết quả mà cậu đã suy luận được suốt dọc đường cho Lý Đế Nỗ nghe.

"Hiện giờ tôi vẫn là tội phạm truy nã, nếu anh tiếp tục đi cùng với tôi sẽ gặp nguy hiểm." La Tại Dân nói. "Phía trước có một thị trấn nhỏ, nơi đó không có chi nhánh của Tháp, anh có thể tạm thời trốn ở đó trong một thời gian."

"Tôi nhớ mình đã nói với cậu rất rõ ràng." Lý Đế Nỗ nhìn thẳng vào con đường phía trước, tập trung quan sát tình hình giao thông. "Mục đích của tôi là tháp."

"Đúng là tôi có hứa với anh, nhưng không phải bây giờ. Có quá nhiều người đang đuổi bắt tôi, bản thân tôi còn khó tự bảo vệ mình nên không còn sức lực nào để bảo vệ anh, càng đừng nói tới việc dẫn anh đi tới Tháp." La Tại Dân nói.

Giọng nói của Lý Đế Nỗ vẫn bình tĩnh: "Tôi không cần cậu bảo vệ."

Tay trái của anh đang nắm bánh lái, ánh mắt vẫn đang nhìn về phía trước. Tay phải lấy súng lục trên kệ đồ, nhanh chóng dùng một tay tháo bỏ băng đạn.

La Tại Dân nghẹn lại dự định "nói lý với người thường" vào họng.

"Anh biết dùng súng?"

"Từng đi lính." Lý Đế Nỗ lời ít ý nhiều. "Chưa điều tra tôi à?"

La Tại Dân im lặng, vì lý do an toàn đương nhiên là cậu từng điều tra Lý Đế Nỗ. Cậu biết anh từng đi lính 7 năm, nhưng không biết anh lại thành thạo súng ống đến mức này.

Kệ đi, đi bước nào tính bước đó. Nếu như hiện giờ cậu tách nhau ra với Lý Đế Nỗ, khả năng cao là anh cũng sẽ bị Tháp đuổi bắt, lúc đó tình huống sẽ chỉ tệ hơn.

Năng lực giả có nghĩa vụ bảo vệ người thường. Khi La Tại Dân còn ở Tòa thánh cậu đã biết điều này, năng lực giả có được tinh thần và thể chất mạnh mẽ hơn nên cũng cần phải gánh vác trách nhiệm xã hội lớn hơn.

Cậu đã làm liên lụy Lý Đế Nỗ rồi, không thể để anh ấy gặp nguy hiểm thêm.

Khi xe chạy đến đến nơi còn cách đích đến 30 km thì hết xăng, Lý Đế Nỗ dừng xe ở trạm xăng tự túc bên đường. La Tại Dân thấy xung quanh không có ai nên cũng đi xuống xe.

Ánh sáng của bình minh phủ lên con đường quốc lộ trống trải nhìn không thấy điểm cuối. Mặt trời còn chưa ló dạng, hơi lạnh se se trong không khí khiến La Tại Dân rùng mình, xua đi hết chút buồn ngủ còn sót lại.

Lý Đế Nỗ cắm ống bơm vào bình xăng, trong lúc chờ đợi anh mở nắp động cơ để kiểm tra. La Tại Dân hà hơi vào lòng bàn tay, ánh mắt khẽ liếc nhìn hành động của Lý Đế Nỗ. Bên ngoài áo ba lỗ đen là một chiếc áo khoác da, nửa thân dưới là một chiếc quần jeans được giặt đến trắng bệch, ống quần được nhét vào trong chiếc ủng ngắn đế dày. Ngoại trừ gương mặt như tượng tạc đẹp trai quá mức, dáng vẻ khi sửa xe không có gì khác với công nhân sửa xe bình thường.

Nếu như Lý Đế Nỗ từng đi lính, vậy mọi chuyện đều trở nên hợp lý. Quân đội của người thường có hợp tác chặt chẽ với Tháp, việc Lý Đế Nỗ không bất ngờ gì với chuyện của năng lực giả như những người khác cũng hợp tình hợp lý.

"Sao thế?" Lý Đế Nỗ nhận thấy ánh nhìn của La Tại Dân.

"Quãng đường còn lại để tôi lái cho." La Tại Dân nói. "Anh nghỉ ngơi chút đi."

"Được."

"Không hỏi tại sao tôi muốn đi tới thành phố Vân Thanh à?"

Lý Đế Nỗ đang kiểm tra kĩ càng đường ống chất làm lạnh, trả lời rằng: "Đến lúc cần thiết cậu sẽ tự nói."

"Nói cũng đúng." La Tại Dân cong môi, nói tiếp: "Anh không quá giống những người khác, anh không sợ năng lực giả."

"Tại sao phải sợ?" Lý Đế Nỗ hỏi ngược cậu. "Chỉ vì những thứ vô hình kia à?"

"Là những thứ vô hình có thể khiến anh gặp nguy hiểm?"

Lý Đế Nỗ đóng nắp động cơ, xoay người nhìn thẳng vào cậu: "Theo tôi được biết, đã hai ba năm không xuất hiện tin tức năng lực giả công kích hay ngộ thương người thường rồi."

"Vậy nên đó là lý do anh không sợ tôi à?"

Lý Đế Nỗ hơi cao hơn La Tại Dân, cậu phải hơi ngẩng đầu lên mới có thể nhìn vào mắt anh. Mái tóc ngắn của Lý Đế Nỗ hơi nhếch lên, tóc mai được cắt rất ngăn, lệ chí dưới mắt phải được ánh sáng buổi sớm chiếu rõ. La Tại Dân đột nhiên nhận ra rằng nhịp tim của mình có hơi bất thường.

"Cậu cần tôi giúp cậu ẩn nấp, tôi cần cậu đưa tôi đến Tháp, chúng ta đều có mục đích riêng, là mối quan hệ bình đẳng." Lý Đế Nỗ khẽ dừng lại rồi lại nói tiếp. "Bản thân người thường và năng lực giả đều là bình đẳng, tôi không cần phải sợ cậu, cậu cũng không cần lo lắng quá mức."

Trong nháy mắt đó, La Tại Dân cảm thấy bản thân mình đã bị đôi mắt đen thẳm đó nhìn thấu. Tiếng báo đổ đầy xăng của thùng xăng vang lên rất kịp thời. Cậu xoay người treo ống bơm về chỗ, mở cửa ghế lại ra giả vờ ung dung: "Đầy xăng rồi chúng ta đi thôi."

Xe việt dã màu đen khởi động máy lần nữa, lao nhanh về phía chân trời với tốc độ như tên rời cung.

La Tại Dân chọn đi tới thành phố Vân Thanh, vì nơi đây là nơi J sinh ra.

Trước khi thức tỉnh vào năm 13 tuổi J vẫn luôn sống ở nơi này.

Thành phố Vân Thanh là một thành phố công nghiệp bình thường, năng lực giả được đăng ký không có mấy, hơn phân nữa đều đang làm việc trong chi nhánh của Tháp. La Tại Dân không dám lơ là, đổi 3 chiếc xe mới đi tới đích đến của họ, một khu công nghiệp có diện tích khá lớn.

Nói ra chuyện cũng trùng hợp. Trước đây thành phố Vân Thanh không có nhà an toàn, năm ngoài vì yêu cầu của nhiệm vụ nên La Tại Dân đã phụ trách xây một nơi. Cấp dưới của Kim Đạo Anh đều có một thói quen, đó là mở một cửa sau bên ngoài quyền hạn của Tháp. Bây giờ ngẫm lại, có lẽ Kim Đạo Anh từ rất lâu trước đây đã liệu đến việc nội bộ Tháp sẽ xuất hiện biến cố.

La Tại Dân cong eo cắm dây dẫn vào hệ thống gác cửa của nhà an toàn, màn hình của máy liên lạc được cải tạo hiện lên những dòng mã chằng chịt. Lý Đế Nỗ giữ vai trò trông chừng nhìn xung quanh, La Tại Dân thế mà dám xây nhà an toàn trong một nhà máy khá có tiếng.

"Công nhân trong nhà máy không cố định, còn có cả nhân viên tạm thời, việc họ không quen biết lẫn nhau là khá bình thường." La Tại Dân giải thích. "So với việc chọn nơi vắng vẻ khiến cho việc có người xuất hiện dễ khiến người khác nghi ngờ, không bằng chọn nhà máy có đông người."

Nhà máy làm việc theo ba ca, vẫn luôn có công nhân ra vào. Việc hai người xuất hiện giữa ban ngày cũng không kỳ lạ. Động cơ máy trong công xưởng vang rung trời, tiếng cạch khi khóa cửa được mở ra gần như không ai nghe được.

Sứa biển sao đen lắc lư thân thể bơi vào trước thông qua kẹt cửa.

"Vào đi, xung quanh rất an toàn."

Cánh cửa được đẩy ra làm bụi bẩn được tích trong phòng bay khắp nơi. La Tại Dân nhăn mũi hắt hơi, sứa biển bất ngờ bị thổi về nơi xa.

Lý Đế Nỗ xoay người mở quạt thông gió bên cạnh cửa, giấu đi chút ý cười vụt qua nơi đáy mắt.

Nhà an toàn của Tháp là nơi cung cấp vật phẩm tiếp viện và nơi dừng chân tạm thời cho năng lực giả, gần giống với nơi tiếp tế của quân đội. Lý Đế Nỗ tìm ra được súng và đạn trong phòng, La Tại Dân thì tìm được nước thuốc che đậy, thuốc ức chế và một số loại thuốc thường dùng cho năng lực giả, còn có cả một hộp bánh quy nén.

Lý Đế Nỗ dù sao thì vẫn là người thường, cho dù cơ thể có khỏe mạnh thì lái xe cả đêm vẫn sẽ có chút mệt mỏi. Anh chỉ tùy ý ăn chút đồ rồi đi nghỉ. La Tại Dân ngồi xuống trước bàn, lúc còn ở thành phố Lẫm Lai cậu đã lấy được một chiếc máy liên lạc hoàn toàn mới chưa được đăng ký và cải tạo nó. Ngoại trừ việc có thể kết nối mạng ảo với địa chỉ nặc danh thì còn có thể trực tiếp đăng nhập phòng an toàn ảo trên mạng. Việc liên lạc với Kim Đình Hựu trở nên thuận tiện hơn nhiều.

La Tại Dân tìm được bản đồ điện tử của thành phố Vân Thanh, ghi nhớ tổng thể quy hoạch của cả thành phố. Dựa theo những dữ liệu được ghi, bố mẹ J mất sớm, từ lúc còn rất nhỏ đã được đưa vào cô nhi viện, và cũng thức tỉnh ở đó, vậy nên cậu quyết định đi tới cô nhi viện trước.

Nhưng mà nếu để một mình Lý Đế Nỗ ở đây, an toàn không?

La Tại Dân để máy liên lạc xuống, chống cằm quay đầu nhìn sang. Lý Đế Nỗ đang nằm trên giường hành quân đơn sơ, một chân co lại, một chân đạp trên mặt đất. Áo khoác da được phủ lên người một cách tùy ý, áo ba lỗ đen bên trong làm lộ ra cánh tay với cơ bắp rắn chắc, nhìn như đang ngủ rất say.

Cậu có thể cảm nhận được Lý Đế Nỗ không phải người thường. Lý do muốn đi tới Tháp chắc cũng không chỉ đơn giản là muốn tìm người. Khi đối diện với năng lực giả anh quá bình tĩnh, nhưng cậu đã từng dọ thám anh không chỉ một lần mà không phát hiện ra gì bất thường.

Do không nhìn tới được đôi mắt đen trầm đó nên khí thế mạnh mẽ vô hình kia cũng giảm bớt đi nhiều, nhìn qua thì không còn xa cách lạnh lùng nữa. La Tại Dân nhìn một lát, ma xuôi quỷ khiến làm cậu vươn tay, muốn chạm vào nốt lệ chí kia.

Người đang gần trong gang tấc đột nhiên mở mắt. La Tại Dân còn chưa kịp phản ứng đã bị đè xuống đất, họng súng lạnh băng chỉa vào cuống họng cậu, ép cậu phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào người đang đè cơ thể mình.

Trong đôi mắt đen kia tràn đầy sự chết chóc. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro