9
La Tại Dân sờ cổ ngồi lại trên giường, Lý Đế Nỗ đi lấy một lọ nước cho cậu.
Mọi chuyện lúc nãy xảy ra quá nhanh, La Tại Dân hoàn toàn không nhìn rõ Lý Đế Nỗ lấy súng lục ra từ nơi nào, còn mở cả chốt an toàn. Sau khi Lý Đế Nỗ phát hiện là cậu thì nhanh chóng lỏng tay, nâng cậu từ dưới đất lên.
"Xin lỗi, tôi ngủ say quá, không biết đó là cậu."
La Tại Dân khẽ hắng giọng, cảm giác cổ bị bóp mạnh vẫn còn vương ở đó. Cậu nhận lấy lọ nước đã được mở nắp, hỏi anh: "Anh làm gì trong quân đội thế?"
"Là đội ngũ độc lập, chấp hành những nhiệm vụ cấp cao nhất." Lý Đế Nỗ ngồi xếp bằng trên mặt đất, khẽ ngẩng đầu lên nhìn cậu. "Có một số thói quen không thay đổi được, làm cậu sợ rồi. Xin lỗi."
Điều làm La Tại Dân quan tâm không phải là việc Lý Đế Nỗ dù đang ngủ say vẫn có năng lực phản ứng mạnh mẽ đến thế mà là dáng vẻ sát khí ngất trời của anh.
Anh chỉ đi lính mấy năm mà đã có bản lĩnh sánh ngang với năng lực giả. Quân đội người thường dù rằng vẫn có bộ đội tinh nhuệ, nhưng những nhiệm vụ nguy hiểm nhất trước nay đều do Tháp chấp hành. La Tại Dân vẫn luôn làm việc ở Tháp, từng gặp qua đủ thể loại người, một số lính gác có lý lịch lâu năm cũng chưa chắc có được sát khí bằng với Lý Đế Nỗ.
Hoặc có thể nói, so với một quân nhân có kinh nghiệm phong phú, dáng vẻ lúc nãy của Lý Đế Nỗ càng giống như một cỗ máy giết người.
Lý Đế Nỗ khống chế cảm xúc rất tốt, khí thế lúc nãy đã tan đi sạch sẽ, vẻ mặt cũng không lạnh nhạt như ngày thường mà mang theo một chút dịu dàng và áy náy.
La Tại Dân uống nước, cảm thấy sự lo lắng của bản thân không hề dư thừa, chỉ là lệch hướng rồi.
Bây giờ nhìn lại, so an toàn của Lý Đế Nỗ cậu càng nên lo lắng việc anh rốt cuộc là ai.
Cuối cùng thì cậu quyết định sẽ tự mình đi tới xem cô nhi viện. Trước khi đi cậu đã giao hẹn với Lý Đế Nỗ, nếu như trước khi mặt trời lặn mà cậu còn chưa trở về thì Lý Đế Nỗ phải ngay lập tức rút lui.
Người đàn ông cao lớn gật đầu, hoàn toàn không chú ý tới chú sứa biển đang nhảy nhót trước mắt.
Tinh thần thể của La Tại Dân có thể tùy ý phân thân, chẳng qua cần phải nằm trong phạm vi nhất định xung quanh cậu. Cậu từng xem bản đồ điện tử, cô nhi viện cách nhà an toàn không quá xa, vậy nên cậu giữ lại một chú sứa biển ở bên cạnh Lý Đế Nỗ, nếu như có tình huống khẩn cấp thì cậu có thể kịp thời biết được.
Thành phố Vân Thanh chỉ có một cô nhi viện tư nhân được xây vào hơn hai mươi năm trước. Doanh nghiệp xây dựng từ rất lâu đã không biết đi về đâu. Những năm gần đây nó vẫn luôn miễn cưỡng hoạt động dựa vào trợ cấp của chính phủ và hỗ trợ của xã hội, vậy nên cơ sở vật chất cũng không được tốt.
Khi La Tại Dân đi đến đó trời còn chưa sáng hẳn, cô nhi viện còn yên tĩnh. Trên cửa sắt có vắt một sợi dây khóa, nếu không phải cái đèn bẩn bẩn trước cửa còn đang sáng thì có nói nơi này là nhà hoang cũng không quá. Cậu đứng ở trước cửa đợi một lát thì chuông bên trong vang lên. Một ông cụ cầm theo chổi chậm chạp đi ra, từ tốn mở sợi xích khóa trên cửa sắt.
La Tại Dân nói rõ ý định của mình, được dẫn đến văn phòng của viện trưởng.
Viện trưởng cô nhi viện là một người đàn ông trung niên phát tướng, nghe nói là mới được chuyển đến đây làm viện trưởng hai ba nắm trước. Khi nghe thấy La Tại Dân đến đây để hỏi thăm tin tức chứ không phải đến nhận nuôi thì thái độ lạnh nhạt hẳn, bảo cậu tự đi tới phòng hồ sơ tìm.
La Tại Dân cũng không quan tâm, ý định ban đầu của cậu cũng là muốn đi tới phòng hồ sơ. Thời gian mà J thức tỉnh ở cô nhi viện là 15 năm trước. La Tại Dân từng tìm kiếm tin tức vào lúc đó, nhưng không hề có bất kỳ bài báo nào liên quan tới chuyện đó. Nếu như không phải như Tháp đè ép tin tức ngay khi chuyện vừa xảy ra không cho công khai, vậy thì do tin tức bị sửa đổi vào lúc sau.
La Tại Dân thiên về khả năng sau. Khi J còn ở trong cô nhi viện không hề được Tháp quan tâm, chi nhánh Tháp ở thành phố Vân Thanh cũng khá yếu kém, khả năng giấu được tin tức ngay lúc đó không quá cao. Khi đó một số thành thị xa xôi còn chưa bắt đầu việc quản lý điện tử, La Tại Dân muốn tìm trong phòng hồ sơ, có thể sẽ có thông tin còn để sót.
Cậu không mang theo quá nhiều hy vọng. Cách làm việc của Tháp cậu hiểu hơn ai hết, rất có khả năng đã tiêu hủy tất cả tài liệu có ích. Cậu cũng chỉ muốn thử vận may, có lẽ sẽ phát hiện được manh mối từ trong thông tin của những người khác.
Ông cụ dẫn cậu lên lầu đưa cậu đến phòng hồ sơ. Ông đã làm việc ở cô nhi viện này kể từ nó vừa thành lập nên hỏi tên người mà La Tại Dân muốn tìm, có lẽ ông sẽ có ấn tượng.
La Tại Dân không biết J có tên gì trong cô nhi viện, cậu cũng không muốn nhắc đến chuyện 15 năm trước. Để phòng ngừa làm người khác nghi ngờ, cậu chỉ tùy ý nói một cái tên:
"Lý Đế Nỗ."
Lời vừa dứt chính bản thân La Tại Dân cũng ngơ người trong chốc lát. Đáng lẽ ra cậu phải nói một cái tên hoàn toàn hư cấu. Chẳng qua ông cụ cũng không để ý tới giây phút mất tự nhiên đó của cậu, chỉ híp mắt suy nghĩ một lúc rồi bảo hoàn toàn không có ấn tượng.
"Cũng có thể đã đổi tên khác." Ông dùng chìa khóa mở cửa phòng hồ sơ. Hơi ẩm lẫn với mùi vị đặc biệt của giấy ập tới. "Những đứa trẻ đi tới nơi này đều có cuộc sống khó khăn, đổi tên 3 4 lần cũng là chuyện thường."
Ông lão trực tiếp đưa chìa khóa cho La Tại Dân, nói bản thân mình còn có việc, bảo cậu xem xong thì khóa cửa lại. La Tại Dân nhận lấy chìa khóa nói câu cảm ơn, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Phòng hồ sơ không lớn, bụi bặm phủ khắp nơi, nhìn qua là biết ít có ai đụng tới. Trên kệ còn có cả tơ nhện. Cũng may là hồ sơ được sắp xếp khá rõ ràng, La Tại Dân tìm tới kệ hồ sơ vào 15 năm trước, quả nhiên không có gì đặc biệt được ghi lại.
Thời gian J vào cô nhi viện không rõ, La Tại Dân chỉ có thể tìm ngược về trước đó. Những năm đầu cô nhi viện vẫn được quản lí khá tốt, trong hồ sơ còn có hình ảnh lúc mới tới của những đứa trẻ, những chuyện quan trọng cũng được ghi chép kịp thời rõ ràng. Rất nhanh cậu đã tìm được nơi bất thường.
Năm J thức tỉnh tựa như một ranh giới. Những đứa trẻ vào viện trước đó nếu không phải được nhận nuôi thì cũng rời khỏi cô nhi viện bởi những lý do khác nhau. Giữa lúc đó có một giai đoạn trống, phải đến gần 3 tháng sau mới lục tục có trẻ đi tới cô nhi viện.
La Tại Dân đặt hồ sơ của những đứa trẻ theo năm trên mặt đất. Lý do và tuổi tác chúng vào cô nhi viện khác nhau, có người chết lặng có người sợ hãi có người vui mừng, tất cả đều được ghi chép trên ảnh chụp, chẳng ai như ai, nhưng tất cả đều rời khỏi cô nhi viện trong cùng một năm.
Trong trí óc cậu đột nhiên xẹt qua một suy nghĩ, những đứa trẻ này có giống với những gì hồ sơ ghi lại, thật sự bình an rời khỏi cô nhi viện không?
Còn có một tệp hồ sơ cuối cùng chưa xem, La Tại Dân cúi người vươn tay muốn xem, cảnh tranh tinh thần của cậu đột nhiên chấn động. Sứa biển đưa ra cảnh báo, có một tiểu đội năng lực giả đang đi tới nơi này.
La Tại Dân rút lấy hộp hồ sơ chạy đi, nào ngờ dây trói bị lão hóa, chạm vào là đứt. Tư liệu ố vàng rơi vãi khắp nơi. Tinh thần thể không ngừng hối thúc cậu rời đi, bất đắc dĩ La Tại Dân chỉ đành bỏ đi.
Cửa phòng hồ sơ bị khép lại vội vàng, qua một lúc sau mới có người đi tới. Bên cạnh người đó là một chú chó Pinscher to lớn. Nó đánh hơi đến phía trong cùng, quay đầu lại sủa một tiếng.
Người đến là một người đàn ông trẻ tuổi, trên trán là dây cột tóc màu đen. Gã chậm rãi ung dung đi tới, tìm kiếm trong đống văn kiện rối loạn lấy ra một tấm ảnh dưới cùng. Bé gái với quần áo tả tơi mờ mịt nhìn vào ống kính, phía sau lưng cô bé là cái sân đơn sơ của cô nhi viện.
Ánh sáng trong phòng hồ sơ không đủ, gã nâng bức ảnh lại gần hơn. Góc trái bên trên của tấm ảnh là một bé trai lẻ loi đứng đó nhìn bạn bè bên cạnh chơi đùa.
Bức ảnh đã cũ, ngoại trừ việc có hơi biến sắc, hình ảnh vẫn rõ như mới, thậm chí có thể nhìn thấy rõ lệ chí dưới mắt của bé trai.
Cmt hoặc vote cho tui để có động lực ra chap nhanh nhoa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro