Chap 11
- Jaemin, nhanh cái tay lẹ cái chân lên. Tụi tui sắp tới đón anh rồi đó anh ơi. Cái tật lề mề nói hoài không sửa. Tao tới mà mày chưa xuống thì tự bắt xe đến nha. Biết nay ngày gì rồi đúng không?
- Biết rồi cậu tới trước cửa là tớ phi ra liền á!
Hôm nay là sinh nhật Jeno.
Tất nhiên là cậu nhớ chứ. Đã gần 1 năm kể từ ngày ấy, ngày mà Jeno rời xa cậu.
Không được, hôm nay sinh nhật là ngày vui, cậu không được khóc. Để Jeno biết được cậu khóc trong sinh nhật của y thì kiểu nào cũng bị trách cho coi. Lật đật lấy giỏ trái cây đã được thắt nơ xinh xắn trên bàn kèm theo chiếc bánh kem nhỏ cậu đã hì hục làm suốt tối qua, Jaemin quẹt nhanh nước mắt, khoá cửa cẩn thận rồi phóng ra cổng.
Vừa hay xe của Renjun cũng đã đến. Cậu nhanh nhảu cất trái cây và bánh vào cốp rồi chui tót xuống ghế sau. Vừa vào đã thấy Renjun ngồi chờ sẵn, chưa kịp hỏi thì Renjun đã rào trước:
- Thắc mắc sao tớ ngồi ở đây hả? Ngồi ghế phụ riết chán muốn tìm cảm giác mới. Sao?! Hỏng thích hả?
- Ơ không... anh Jaehyun cho em mượn Injun nha... chắc anh cũng mệt với nó. Hôm nay em giúp anh hưởng không khí tự do một ngày. Khỏi cảm ơn
Vài câu bông đùa tưởng chừng như xoá đi không khí sượng trân nhưng hoá ra đâu lại vào đấy. Sau tiếng cười giả rộn rã thì bầu không khí lại rơi vào trầm tư. Suốt đoạn đường cậu cảm nhận Renjun thường xuyên liếc nhìn sang, lâu lâu lại siết nhẹ tay cậu một cái.
- Tớ ổn mà.
Vẽ ra một nụ cười gượng gạo, buông tiếng thở dài, ai cũng biết đó là lời nói dối. Làm sao mà ổn cho được cơ chứ. Jeno mãi chẳng tỉnh lại. Chỉ là bọn nó cố chấp một mực muốn tổ chức sinh nhật cho Jeno, dù chẳng biết người có nghe hay cảm nhận được không. Xe dừng lại ở một cửa hàng hoa, sinh nhật sao có thể thiếu hoa. Jaemin ngắm nghía một hồi rồi chọn một bó daisy.
- Bó hoa xinh đấy Jaemin. Chắc là Jeno sẽ thích.
- Cậu có biết chuyện về loài hoa này không?
- ...
- Chuyện kể rằng có một nàng công chúa đem lòng yêu một người lữ hành, người lữ hành đã quan tâm và mang đến cho nàng hạnh phúc. Cho đến một ngày người lữ hành rời đi, nàng sợ lại rơi vào cô độc nên ra sức níu kéo. Nàng cứ thế níu kéo trong vô vọng và rồi nàng chết dần chết mòn và biến thành loài hoa. Hoa daisy không sặc sỡ cũng chẳng thơm nhưng lại vô cùng mạnh mẽ sinh sôi nảy nở. Hạt giống hoa cứ bám chặt vào quần áo những người qua đường như sự cố chấp của công chúa dành cho người lữ hành. Người ta bảo công chúa đang khao khát hạnh phúc, dù có chết đi nàng vẫn mong muốn níu lấy hạnh phúc. Nếu chưa từng hiểu thế nào là hạnh phúc thì sẽ chẳng trân trọng nó. Nhưng vì đã biết mà mất đi nên loài hoa ấy mới mới khát khao tìm lại sự quan tâm dù chỉ mỏng manh, dù chỉ là cái phủi tay hững hờ với sự tồn tại của nó! Buồn nhỉ... giống như tớ...phải chi...tớ biết trân trọng Jeno hơn một chút thì...
- Jaemin à... không phải lỗi của cậu. Đừng tự đổ lỗi cho bản thân mình nữa. Tớ mặc kệ truyền thuyết khỉ ho cò gáy gì về loài hoa này. Nhưng cậu nhìn xem, ở đây có ghi nè. Hoa daisy tượng trưng cho tình yêu thật sự, mang ý nghĩa bên nhau mãi mãi và tượng trưng cho một khởi đầu mới. Còn không mau lấy lại sinh khí thì tớ thả cậu ở đây đó. Cậu nghĩ Jeno muốn thấy bộ dạng này lắm hả?
Phải ha. Na Jaemin đã tự hứa mỗi lần đến gặp Jeno sẽ không ủ dột nữa rồi. Dám nói thì dám làm chứ. Jeno cứ tin vào tớ.
Chẳng mấy chốc họ đã đến nơi cần đến. Nói thật mỗi lần đứng ở đây, Jaemin đều cảm thấy hơi choáng, kí ức không muốn nhớ lại chợt ùa về.
---------------------------------
- Renjun à... mau gọi cho mẹ Jeno đến bệnh viện ABC... cậu ấy... gặp tai nạn....
Chỉ kịp run rẩy gọi cho Renjun, khó khăn lắm mới giải thích vài dòng nhát gừng, Jaemin một tay ôm ngực, tay còn lại cấu chặt vào vô lăng. Trái tim cậu như đang bị bóp nghẹn. Cậu không thể thở. Đôi mắt nhoè đi vì nước. Cậu không tin vào tai mình. Chiếc điện thoại nằm sõng soài dưới sàn xe rung lên từng hồi. Cậu thậm chí không đủ bình tĩnh để tìm số liên lạc của gia đình Jeno. Đầu óc bây giờ hoàn toàn trống rỗng. Ông trời nhất thiết phải trừng phạt cậu nặng như vậy sao?
Đáng lẽ tớ nên ích kỉ hơn một chút, phải sống chết giữ cậu lại thì chuyện này đâu có xảy ra. Phải chi tớ có thể dịu dàng với cậu hơn một chút thì những lời nói cuối cùng tớ nói với cậu đã không trở thành ngàn mũi tên giết chết tớ lúc này. Phải chi lúc cậu đến để lại cho tớ lời nhắn tớ đã xông ra ôm cậu thật chặt. Tất cả là tại tớ. Jeno ơi xin cậu đừng xảy ra chuyện gì không thì tớ sẽ không sống nổi mất. Không được nhất định tớ phải gặp cậu hỏi cho ra lẽ. Cậu bày ra chuyện này để tớ cảm thấy hối hận đúng không?! Nếu đúng như thế thì cậu đạt được mục đích rồi, tớ hối hận rồi...
Jaemin dùng hết sức bình sinh còn lại, run rẩy phóng xe hết tốc lực đến bệnh viện ABC. Loạng choạng đứng trước phòng phẫu thuật, tiếng khóc lóc của gia đình, tiếng ồn ào của đám phóng viên, tiếng xì xầm thương tiếc của những người lạ khiến đầu Jaemin muốn nổ tung vỡ tan tành. Cậu không tin đây là sự thật. Jaemin ngã khuỵ xuống băng ghế bệnh viện. Đám phóng viên thấy Jaemin toan lại gần moi ít tin tức thì bị tiếng sẵng giọng phía sau ngăn lại:
- mấy người làm gì vậy? Có còn là con người không? Không nhận thức được tình hình hả? Đây không phải chỗ săn tin đâu, nếu còn lương tâm thì làm ơn đi đi đừng để tôi phải gọi bảo vệ đến giải tán mấy người.
Renjun nhăn nhó tay cầm điện thoại toan bấm số gọi bảo an. Để đám phóng viên bĩu môi rồi rời đi, Renjun mới dám khuỵ xuống, may mà Jaehyun đỡ kịp. Phải rồi bạn thân của cả hai đang nằm trong kia chẳng biết sống chết thế nào, ai mà bình tĩnh cho nổi. Khó khăn bước đến ngồi cạnh Jaemin, bốn mắt nhìn nhau, Renjun dang tay ra hiệu "đến đây"
Mọi lớp phòng vệ của Jaemin bị chọc thủng rồi. Cậu bắt đầu nấc lên:
- Heno đáng thương, tại sao chuyện này có thể xảy ra chứ? Người nằm trong kia không nên là cậu ấy, phải là tớ. Cậu ấy còn bao nhiêu dự định ở phía trước tại sao cậu ấy phải chịu đựng những điều như vậy? Cậu ấy có mệnh hệ gì thì tớ làm sao sống nổi hả Renjun ơi...
- không ai là người nên ở trong kia hết. Jeno đã được phẫu thuật kịp thời rồi. Phải sống chứ. Bác sĩ ở đây giỏi lắm. Jeno cũng kiên cường mà, cậu ấy chắc chắn sẽ không sao đâu. Cậu với Jeno là soulmate còn gì. Thử gửi lời động viên vào trong kia xem, jeno có khi cảm nhận được đó.
" Đúng vậy. Lee Jeno, cậu nói cậu còn có chuyện nói với tớ mà. Bảo tớ chờ, cậu hứa rồi còn gì. Cậu mà có xảy ra chuyện gì nhất định tớ sẽ không tha thứ cho cậu. Thất hứa vạn lần tớ đều bỏ qua riêng lần này là không được. Xin cậu. Bao lâu tớ cũng chờ mà. Làm ơn hãy mạnh mẽ nhé. Lần này tớ níu giữ cậu đó. Jeno nhất định phải bình an. Cậu cảm nhận được tớ, đúng không?"
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng....
5 tiếng đã trôi qua. Bước chân bố Heno lộp cộp vang lên ngoài phòng phẫu thuật. Mới có 5 tiếng mà trông ông sơ xác như già đi 5 năm tuổi. Mẹ Jeno đã ngừng khóc, kiệt sức thiếp đi trên vai Renjun. Jaemin vẫn ngồi đó lặng lẽ dán mắt vào cửa phòng phẫu thuật như muốn xuyên thủng nó ra. Mùi cồn, mùi bệnh viện thêm luồng không khí lạnh sượt qua đến nổi da gà cứ cắt vào da thịt. Ai ở ngoài này cũng mong thay người trong kia chịu một phần đau đớn.
Cánh cửa phòng cuối cùng cũng chịu bật mở. Bác sĩ phẫu thuật thở hắt ra sau cuộc phẫu thuật dài. Ông hạ giọng thông báo:
- Cuộc phẫu thuật đã thành công...
Nghe được tin này tất cả mọi người mới thở phào được một chút. Cơ mặt của bố Jeno lúc này giãn ra, rồi ông khóc, cảm ơn trời phật vẫn còn thương không cướp mất đứa con trai của ông.
- ... Tuy nhiên... tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân vẫn cần theo dõi thêm cho đến khi lấy lại ý thức. Chúng tôi không biết chắc là bao lâu. Nhanh thì vài tuần, hoặc có khi vài tháng. Có một số trường hợp phải cần đến vài năm. Nếu chuyển biến xấu có thể phải phẫu thuật lại hoặc trường hợp xấu nhất là bệnh nhân có thể chết não.... chúng tôi sẽ cố gắng hết sức nhưng gia đình cũng nên chuẩn bị tâm lí...
(Chết não là sống thực vật luôn á 🥲)
-------------------------
Tính end chap này luôn nhưng vẫn còn nhiều chuyện cần nói quá 🥺 chắc chắn chap sau end rồi 🙏🏻 chứ để lâu khổ cho anh Jenu Lee quó 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro