Chapter 3

Jaemin nhấp một ngụm soju, đưa mắt hướng ra ngoài khung cửa sổ đầy tuyết. Men rượu len lỏi dần qua cuống họng cậu bỏng rát, sộc lên cả mũi. Khoé mắt cậu cay cay, nhưng chẳng biết vì rượu hay là do cái tâm trạng u uất này.

Người ta bảo, con người sẽ dần trở thành thành kẻ mà mình ghét nhất. Quả nhiên như vậy. Cậu từng ghét rượu biết bao nhiêu. Cái thứ nước cay xè dở tệ mà cậu từng thề sống thề chết sẽ không đụng vào giờ lại là phương thuốc giúp cậu giữ ấm cơ thể đang lạnh tái đi, và cũng là thứ cậu tìm đến để quên hết những chuyện đang gặm nhấm dần mòn con người cậu. Jaemin nay dường như còn cảm nhận được vị ngòn ngọt đọng lại sau cái nóng rát cay xè. Trải qua bao nhiêu thứ, cậu rốt cuộc cũng cảm nhận được vị rượu đúng nghĩa. Bởi có lẽ, khi con người ta đã đủ thấu hiểu cuộc đời thì vị rượu không còn chát nữa. Hết một li rồi lại hai li rồi cạn cả một chai bao giờ chẳng hay.

- Yah Na Jaemin, tớ tưởng cậu không thích rượu?! Điều gì khiến bạn iu của tôi lại thành ra thế này?!

- Nè thiếu niên thuần khiết Huang Reon Jeon, tôi đây đã đủ trưởng thành không cần dựa dẫm vào ai, đủ tuổi ún gụ rồi nha... hức

- Là RenJun ạ 🥲 thôi đừng uống nữa, có bao giờ uống được đâu mà tự dưng nay lại uống cạn 1 chai. Rồi giờ nói khùng nói điên gì vậy? Sao kêu tui ra chỉ coi mấy người uống rượu thôi à? Về kí túc xá đi! Trời thì lạnh mà ăn mặc phong phanh thế này. Kí túc có mỗi cậu với Jeno mà thằng khỉ cơ bắp đó lại để cậu long nhong ngoài đường thế?! Để tui đưa anh về nha anh ơi, đứng dậy nào ngoan

Vừa nghe thấy Kí túc xá và Jeno, nhãn cầu mắt của Jaemin dãn ra, giật mình, cậu hét toáng lên:

- Đừng! Tớ không về đâu

Trần đời có 2 thứ Huang Renjun thấy siêu dính, 1 là keo dính chuột mua được ở Việt Nam trong đợt lưu diễn, 2 là cặp chim cu JenJaem. Ấy vậy mà bây giờ chú chim non vừa tự nhận mình trưởng thành này lại không muốn về tổ. Chuyện lạ này ngửi phát là biết gia đình biến động, báo hiệu sắp có trận mưa tanh, à nhầm sắp có trận cuồng phong bão táp ập xuống chốn nhân gian này. Biến này căng đấy.

Nhẹ nhàng trấn an chú chim hoảng loạn trước mặt, RenJun chỉ buông một từ hờ hững nhưng lại là chiếc chìa khoá vạn năng để mở bất kì cánh cửa lòng nào:

- Sao? Kể tao nghe, cho mày 2 tiếng. Đúng 2h hoàng tử Jaehyun đón Lọ lem về rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro