16.
Mới hết một buổi sáng mà trong hậu cung đã rùm beng lên hết. Diêu thị bị hạ xuống làm Diêu nam quan. Trong cung đồn tam sao thất bản cuối cùng đến tai Diêu Minh. Lão tức giận đập bàn. Con trai cưng bảo bối bị đối xử tệ bạc. Lão thầm rủa cho Lý Ngân thị diệt môn diệt tộc.
Lý Đế Nỗ nghe La Tại Dân bị thương. Hầu triều xong liền quay về đông cung thăm y. Vết thương không lớn, đã được đắp thuốc và băng bó lại. La Tại Dân vẫn còn giận dỗi chuyện tối qua.
- Bỏ ta để đến Liễu Giai phủ với tên nhóc đó, sáng ra vô duyên vô cớ bị đẩy ngã tróc da nữa. Ghét quá đi.
La Tại Dân bù lu bù loa kể khổ với tiểu Khánh. Cô bé cũng đã quen với tính khí này nên cười lấy lòng chủ tử.
- Em bôi thuốc cẩn thận cho chủ tử rồi, đảm bảo không để lại sẹo. Bây giờ người ngồi yên em chải đầu lại cho người.
Nói rồi tiểu Khánh cầm lược nhẹ nhàng gỡ rối mái tóc thái tử phi. Người nọ như mèo nhỏ được vuốt lông liền vui vẻ hơn nhắm mắt tận hưởng, không biết rằng người đang giúp mình bới tóc từ bao giờ là Lý Đế Nỗ. Nội công thâm hậu, đi vào mà không tiếng động đến con thỏ thính tai cũng không phát giác ra.
- Tiểu Khánh, em chải dầu thơm gì cho ta thơm quá. Chải nhiều chút chỗ đỉnh đầu nha. Đã ngứa lắm.
Lý Đế Nỗ cười nheo mắt, bàn tay điêu luyện bới tóc y, khiến nét mặt tiểu thỏ tử thỏa mãn thoải mái rồi thiếp đi mất.
Lý Thái tử mát xa cổ vai gáy Y một chốc cho y ngủ sâu hơn rồi hôn lên trán thỏ.
- Thái tử không ở lại sao?
Thấy Đế Nỗ toan rời đi, Tại Dân nhẹ giọng lên tiếng.
- Em còn giận ta không?
- Là Phu quân của nhau, đầu giường giận, cuối giường hòa, ta giận người được bao lâu chứ. Giận người rồi người đem về thêm vài chục vài năm Diêu Ninh Ninh nữa, ta và Nhân Tuấn sống sao nổi chứ? Mà kể ra, gả vào nhà đế vương, ta cũng xác định người không chỉ có mỗi ta và Nhân Tuấn, sau này vì lý do triều chính hay thậm chí là vì người rụng động ai đó, người chắc chắn sẽ nạp thêm thiếp thất. Ta lấy hơi đâu mà giận dỗi, cứ vậy chắc ta chết sớm, rồi ai che chở cho Nhân Tuấn đây, ai nâng khăn sửa túi cho người đây.
Vừa nói nước mắt y chực chờ, cổ hơi nghẹn thắt lại.
- Không phải ta không tin người, mà vì ta biết, ta hiểu người. Phụ hoàng lấy nghĩa nhân trị nước, chỉ một thê không thiếp, vương vị cũng không có nhiều ngoại gia chống đỡ cũng lung lay như đèn treo trong gió. Người thì giống như Thái thượng hoàng, lấy giang sơn Nế Ồ quốc làm gốc. Nếu sau này người không yêu ta nữa, hãy cho ta biết trước, đừng nể tình trúc mã niên thiếu thương hại ta. Cứ nói, ta sẽ biến mất khỏi tầm mắt người để không ai đau khổ.
Hai hàng nước mắt của Tại Dân lăn dài, chuyện gần đây khiến Tại Dân yếu đuối, đa sầu đa cảm, suy nghĩ lung tung rất nhiều. Lý Đế Nỗ không muốn màng gì nữa lao đến ôm lấy nguyên phối chính thất của mình vào lòng.
- Không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Em hay Nhân Tuấn, đều là 2 người ta hết lòng yêu thương. Ta sẽ dùng cả đời này chứng minh cho lời nói của mình. Chỉ là đợi ta một chút nữa thôi, Tại Dân.
Gục đầu lên vai trượng phu của mình La Tại Dân nức nở một hồi lâu. Chính y cũng không rõ bản thân mình bị làm sao, ngay lúc này chỉ muốn khóc, muốn làm nũng người kia thật nhiều, muốn người kia ôm ấp an ủi, vỗ về dỗ dành mình thật nhiều, muốn cho Lý Đế Nỗ thấy toàn bộ mặt yếu đuối của mình.
Lý Đế Nỗ thấy chưa bao giờ Tại Dân của hắn khóc lóc hoa lê đái vũ như vậy, trong lòng vô cùng sốt ruột lo lắng. Ôm lấy thỏ nhỏ, không ngừng vuốt ve tấm lưng đang run lên của y, lau đi dòng nước mắt nóng ấm, hôn lên đuôi mắt ướt nhèm của y.
- Tại Dân, em đừng khóc, đừng khóc. Ngoan, ta thương em mà.
- Em mệt ở đâu trong người không? Ta gọi thái y nha.
Tại Dân nghe rồi lắc đầu ngầy ngậy, khóc một hồi cũng ngủ thiếp đi.
- Chăm Thái tử phi của ngươi thật tốt. Dạo này thấy đệ ấy gầy quá.
- Dạ thái tử.
.
.
Bên này Diêu Ninh Ninh đang ngồi chép Nam đức, nó đã chép được 26 cuốn, cổ tay nó rệu rã, cầm cây bút lông khảm ngọc trai cũng thấy nặng như quả tạ. Xoa xoa cổ tay, nó khóc không ra tiếng.
- Diêu Nam quan muốn nhanh chóng ra khỏi nơi này thì hãy ngoan ngoãn chép cho nhanh. Ta cũng còn nhiều việc, không thể mãi canh chừng ngươi được.
Giọng điệu Hà Nữ quan đều đều lạnh nhạt vang lên, sao chứ, hạ xuống ngang hàng với bà ấy, cần gì phải câu nệ. Cả Tử Cấm Thành này trong đám cung nhân phái nữ bà ta thân phận cao quý nhất, là nữ quan trưởng sự cũng ngang vị với tiểu thiếp vương triều, chỉ là không thể thị tẩm thôi.
Nghe mình bị người kia khinh bỉ, nó tức lắm nhưng chẳng biết làm sao, đành nhấc tay lên. Nô tì cận thân đứng sau cũng không giám hó hé nói gì cả.
Bỗng cửa được mở ra, là nô tài bên cạnh Lý Hoàng hậu, mang một ấm trà thơm đi vào. Hà nữ quan lễ tiết nhún một cái chào cho có lệ rồi sắc mặt vẫn lạnh lùng ảm đạm.
- Mời Liên công công ra ngoài cho, nô tì ở đây theo lệnh hoàng hậu nương nương trông coi Diêu thị chịu phạt.
- Sao cô luôn cứng nhắc như vậy. Nương nương có dặn không cho ăn thôi chứ uống cũng được mà. Diêu thị xuất thân quyền quý, mấy canh giờ chịu phạt sao nổi. Cô cũng vậy, cô nên nghỉ ngơi chút đi.
Thấy Hà nữ quan định phản bác gì đó, công công kia cũng nhẹ nhàng không vội vàng gì giải thích.
- Nhà ta được lệnh của hoàng hậu mà tới, nhà ta không tự ý làm xằng bậy đâu. Nữ quan nên nghỉ giải lao chút, nhà ta trông cho.
Nghe đến đây Hà nữ quan không có gì để phản đối nữa, đành hành tiểu lễ rồi ra ngoài.
.
.
- Sư phụ.
Diêu Ninh Ninh thấy người kia liền vui vẻ mà hét lên.
Liên công công đưa ngón tay lên môi chủ ý nói nó giữ im lặng.
- Ta dạy con biết hết tất cả tinh hoa cả đời ta, chỉ hy vọng là con sẽ nối nghiệp ta thôi, sao con cả gan dụng nó ở đây chứ. Con yêu thái tử quá đến điên luôn sao? Nếu bọn họ có thể tra ra, con, cha con và cả ta đều bị Lý thị kia băm vằm trăm mảnh con biết không? Thù nước hận nhà, con lại ngu xuẩn với tình yêu vớ vẩn này.
- Sư phụ, cha con nói, bây giờ lật đổ Lý thị chắc chắc đại đa số dân chúng sẽ không bao giờ ủng hộ tân triều, vả lại Lý Đông Hách gả sang Gia Nã Đại làm thế tử phi, cũng có quyền nắm giữ đại binh bên đó, vũ khí của bọn họ rất mạnh, chúng ta không thể chống trả đâu. Nhưng mà ngược lại, chúng ta có Lý Đế Nỗ trong tay, sau đó đưa hắn lên làm vua bù nhìn, chúng ta ở sau giật dây, sau sẽ quang minh chính đại mà kế vị lập triệu đại của nhà ta. Con là đang thực hiện kế hoạch này.
Nghe Diêu Ninh Ninh nói, Liên công công ngẫm nghĩ một hồi.
- Cổ trùng độc của con không giết được La Tại Dân, chỉ làm cậu ta hóa điên, ta cũng giúp một tay đưa trùng độc tấn công Hoàng Nhân Tuấn, sống chết ra sao ta chưa rõ, nhưng mà một điều ta cảm ứng được là trên hai khu vực bọn họ đang ở không còn nghe mùi tàn tích nữa, ngược lại, đến gần con, ta có cảm ứng rất lạ. Ta hy vọng con không dở trò bùa ngải gì ngu dốt, hoặc cũng phải hết sức cẩn thận.
- Dạ, sư phụ yên tâm, không ai có thể làm hại đến con đâu.
- Còn nữa, nếu đã như vậy, con phải nắm thời cơ tranh thủ tình yêu thương của Lý Đế Nỗ, hắn ta sẽ giúp con phục vị. Quyết định của hắn thường ngày hai người kia không can thiệp. Nếu con làm tốt, ngày con thành thái tử phi sẽ không xa. Cần thủ đoạn, hãy dùng, cần ta giúp, hãy nói.
.
.
.
Ngay chiều đó Diêu Minh tức tốc tiến cung, đòi gặp bằng được Diêu Ninh Ninh. Nhưng mà làm sao như thế được, trong cung có quy chuẩn riêng, Diêu Ninh Ninh chưa thụ phạt xong, Diêu Minh không được gặp.
Chịu khổ sở 2 ngày liền, chép nam đức liên tục, cuối cùng Diêu Ninh Ninh cũng ra khỏi gian thất đáng sợ kia, thân tàn ma dại xơ xác đến thảm thương. Quay về Liễu Giai phủ, nó vội vã hấp tấp hốc lấy hốc để đống điểm tâm trên bàn, những món mà ngày thường nó dở giọng chê ỏng chê eo, nay là ăn rất ngon lành. Hai má nó phồng lên nhai nhóp nhép, Không màng hình ảnh, nó dốc cả ấm trà tu ừng ực để xuôi thức ăn.
Lý Đế Nỗ vừa hay trông thấy, trên trán giật mấy cái, nam nhi xấu tính như vậy mà bao lâu nay cứ phải ở bên, thật đáng sợ, lại nhớ sự đáng yêu lễ nghi của Hoàng Nhân Tuấn, mỗi lần ăn uống đều từ tốn, nhỏ nhẹ, nghĩ đến La Tại Dân mỗi lần ăn ngon đều khả ái xinh đẹp. Nhìn một màn kia, trong lòng thêm bài trừ, nhưng mà hiện tại chưa thể làm gì nó được.
Nhớ đến hai ngày trước, khi Diêu Minh xông vào cung đòi lý lẽ cho Ninh Ninh, lúc đó Lý Đế Nỗ vừa ra khỏi Đông cung đang nghe nô tài nói sơ qua về sự việc Hoàng hậu phạt nặng hạ bậc Diêu thị. Diêu Minh lúc đó đằng đằng nộ khí khi không gặp được con trai, lao tới diện kiến Hoàng thượng. Bên này hoàng thượng bận dùng bữa nhẹ với hoàng hậu, biết lão già này kiểu gì cũng sẽ gây chuyện, nên không gặp. Diêu Minh nhất quyết đòi bằng được câu trả lời, đứng trước Cần chính điện của hoàng thượng Lý Đông Hải náo loạn.
Lý Đông Hải vẫn nhất quyết không gặp liền ban khẩu dụ nếu Diêu Minh còn làm loạn ảnh hưởng đến hoàng hậu an thai, ảnh hưởng hoàng tự lập tức hạ bậc tướng quân và đồng thời phạt hèo 50 roi cho Diêu Ninh Ninh.
Diêu Minh làm gì sợ bị hạ tướng, Lý Đông Hải cho dù là đương kim hoàng thượng, nhưng quân cơ là trong tay lão, tăng hạ bậc ai phải họp bàn với các nguyên soái, hoàng thượng không có nhiều binh quyền như vậy. Cơ mà Diêu Ninh Ninh bị phạt đánh hèo lại là chuyện khác. Nó bây giờ là thị thiếp của hoàng thất, là người của Lý thị rồi, muốn đánh, sẽ bị đánh, cho dù đôi tay lão ta có vươn dài đến đâu cũng không thể can dự hậu cung, không thể bảo vệ con trai.
Lý Đế Nỗ.
Đúng rồi, phải tìm bằng được tên nhãi kia, bắt hắn ta chịu trách nhiệm.
Nghĩ rồi Diêu Minh phủi áo rời đi. Lý Đế Nỗ đang ở ngay nghênh lương đình ở lối ra vào Cần chính điện, vừa thấy hắn Diêu Minh cũng bày đặt một màn bái kiến. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền trước mặt
Thấy Diêu nguyên soái, Lý Đế Nỗ phất tay cho lui toàn bộ tả hữu cung tì theo sau. Nhàn nhã rót một chén trà ngon mời Diêu Minh. Lão thấy Thái tử vẫn có thái độ như không có chuyện gì xảy ra kia liền bực bội trong bụng.
- Ngài hơi ung dung thư thả quá rồi đấy Thái tử điện hạ.
Nghe Diêu Minh giễu cợt mình, Lý Đế Nỗ vẫn giữ cử chỉ ôn hòa.
- Sao Diêu lão nguyên soái lại trông có vẻ gắt gỏng để đánh mất lễ nghi quân thần như vậy chứ. Chuyện gì cứ từ từ.
- Từ từ sao? Người bảo lão thần từ từ mà được à? Ninh nhi của lão bị hạ bậc, bị phạt, bị người ta khi dễ, nói ta làm sao mà không như ngồi trên đống lửa hả???
Lại nhấp một ngụm trà, cảm nhận sự đăng đắng, nuốt xuống, hậu vị lại mang chút ngòn ngọt. Lý Đế Nỗ khiến Diêu Minh thêm tức giận.
- Người ta? Làm gì có người ta nào. Mẫu hậu ta là hoàng hậu lục cung chi chủ, phạt một người mắc lỗi trong hậu cung không được sao? Vả lại Diêu Ninh Ninh phạm lỗi phạm thượng, vượt quyền như vậy, phạt là đúng. Tỉ như vị trong lãnh cung, đều là sắc lệnh của mẫu hậu ta. Ta không thấy sai.
Lúc này Diêu Minh hoàn toàn bùng nổ. Chết tiệt, chó má, chơi chán rồi đòi vứt bỏ con trai bảo bối của lão sao? Đừng có mơ vậy chứ Lý Đế Nỗ.
.
- Nếu như ngài cứu con trai ta ra, phục vị cho nó, ta đảm bảo Diêu thị ta không bao giờ để ngài thiệt thòi. Kể cả chuyện ngài muốn lật đổ Đương kim thánh thượng để lật ngôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro