Was
3/
Đôi khi tôi cố tình đi ngang qua biệt phủ Hatake, đứng lại và ngắm nhìn ngôi nhà cũ kỹ ấy một lát. Bụi hoa ven nhà nay đã héo khô, rũ xuống như đang buồn thương cho số phận của chủ nhân chúng. Hoặc chỉ đơn giản là đã lâu rồi, khu vườn này không còn ai chăm nom. Chỉ có cỏ, cỏ vẫn mọc lên và xanh tốt, ướt đẫm những giọt nước li ti từ sau trận mưa đêm qua.
Kakashi đã rời khỏi ngôi nhà này từ lâu, kể từ sau cái đêm định mệnh ấy, chuyển đến sống một mình trong phòng trọ nhỏ ở rìa làng, nơi những tiếng ồn của chốn phồn thị xa hoa không thể chạm tới dù chỉ một chút. Có lẽ, những bi kịch mà thằng bé đã chứng kiến ở đó khiến nó không thể nán lại lâu thêm nữa, nơi mà cha nó đã trút hơi thở cuối cùng, nơi mà sàn nhà đã từng loang lổ máu, đẫm lên cả bàn tay non nớt khi nó cố gắng lay người cha đáng thương ấy khỏi cơn ác mộng thường niên. Nhưng tất cả đã chấm dứt. Sự thanh thản của người mà nó yêu thương nhất, bỗng chốc lại trở thành nỗi ám ảnh day dứt Kakashi mãi về sau này.
Trong những đêm thức trắng, tôi đã nghĩ về tình trạng của Sakumo khi đó. Những gì anh phải chịu, những lời chế nhạo và chỉ trích mà anh phải nhận, cả trước mặt và sau lưng mình, bào mòn ý chí sắt đá của người đàn ông quả cảm ấy qua từng ngày, như dòng nước đổ từ thác mài nhẵn hòn đá cuội. Nếu là tôi, liệu tôi có thể chịu được cảm giác ấy, có thể kiên trì suốt một quá trình dài như vậy hay không? Nếu không vì Kakashi, có lẽ...
Cuộc đời Sakumo đã đặt dấu chấm hết kể từ thất bại của nhiệm vụ lần ấy, giống như số phận khu vườn này sau khi Kakashi rời đi. Dẫu có gắng gượng đến mấy, có kiên cường đến đâu đi chăng nữa, thì kết cục cũng đã được định sẵn, chính là chôn mình trong vực đáy lãng quên. Sakumo ra đi trong lời khinh miệt của những người từng coi anh là anh hùng. Những cái cây đáng thương này héo úa trong sự chối bỏ của người mà chúng coi là chủ nhân.
Như có ai đó nắm lấy tay tôi và dẫn đường, tôi bước tới dòng sông gần đó, trong tay là một cái bình tưới hoa rỉ sét tôi tìm thấy ở biệt phủ. Chẳng mấy chốc, nước ghì lên hai tay tôi nặng trĩu. Khệ nệ khiêng cái bình sắt cũ kỹ ấy trở lại con đường cũ, bỗng dưng tôi lại thấy mình thật điên rồ. Thật viển vông khi nghĩ rằng có thể cứu vãn một chuyện đã chìm vào quên lãng, tôi nghĩ mình đang làm gì cơ chứ, tự tin đến mức nghĩ rằng có thể bù đắp lại lỗi lầm chỉ bằng việc cỏn con vô nghĩa này thôi sao?
Các bụi cây to đã chết, nhưng những chồi non vẫn mơn mởn đắm mình trong dòng nước mát lành. Dường như, ngần ấy thời gian trôi qua, chúng kiên trì bám víu lấy chất dinh dưỡng từ những xác lá khô, hứng trọn từng giọt mưa tinh khiết để tồn tại đến tận bây giờ. Tôi bất giác mỉm cười, những mầm non bao giờ cũng thế, luôn cố chấp và gan lì hơn tất thảy những kẻ già đời cho rằng mình biết rõ thế sự. Có lẽ đó là lí do mà chúng không bao giờ chết đi.
Tôi tỉa tót lại thảm cỏ xanh rì, trước khi rời đi dưới bóng tà dương đã đổ. Ngày mai tôi sẽ lại đến, và ngày tiếp theo, tiếp theo nữa. Cho đến khi khu vườn xanh trở lại. Cho đến khi mầm sống trên các cánh đồng sẽ lại hồi sinh.
Thoáng qua đáy mắt, dường như tôi có thể thấy Sakumo đang vẫy tay chào tạm biệt. Nụ cười hiền từ đó vẫn hiện hữu trên gương mặt đã nhuốm màu tuổi tác, nhưng điều đẹp đẽ nhất ở anh vẫn luôn là đôi mắt. Đôi mắt lúc nào cũng ẩn chứa một niềm hy vọng mãnh liệt. Tôi đã từng tự hỏi liệu điều đó nghĩa là gì, nhưng giờ đây tôi đã hiểu.
Thật mong một ngày nào đó, Kakashi có thể trở lại biệt phủ Hatake, chăm sóc khu vườn mà cha nó để lại. Lúc còn sống, Sakumo đã từng rất yêu những mầm xanh, hy vọng có ngày thằng bé cũng sẽ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro