Chương 1: Song Trọng Thân Phận
Beta: Cục tạ 0.1
Mưa như trút nước.
Một góc đại điện rộng lớn đã sụp đổ, ngọc thạch lưu ly rơi vỡ đầy đất. Bùn lầy hòa với máu tươi tạo thành dòng nước đỏ sẫm đục ngầu, chậm rãi men theo những hoa văn mờ nhạt trên nền gạch mà chảy vào góc tối đen.
Những viên minh châu từng dùng để chiếu sáng từ lâu đã bị hủy trong trận chiến kịch liệt, giờ trong điện tối đen như mực, chỉ khi sấm chớp lóe lên bất chợt mới có thể nhờ ánh sáng ngắn ngủi ấy mà thoáng thấy một góc khung cảnh.
Ầm ầm ——
Tầng mây đen trên trời cuồn cuộn, tia sét như rắn bạc xé rách màn đêm vô tận, để lại những vết rạn ngoằn ngoèo như cành cây bằng kim loại trắng.
Một bóng dáng lạnh lẽo phá không lao tới, với tốc độ mắt thường khó thấy xuyên thẳng qua một bóng đen khác, phát ra tiếng rít sắc nhọn.
Bị đánh trúng, thân thể tựa sao băng va mạnh vào bức tường đại điện. Tường vốn đã lung lay lập tức ầm một tiếng sụp đổ, gạch ngói xanh rơi xuống vỡ vụn, bụi đất mịt mù.
Sấm chớp qua đi, trời đất lại chìm vào bóng tối.
Trong bóng đêm, vang lên tiếng bước chân đều đặn — không nhanh không chậm, như thể đang dẫm thẳng vào nhịp tim người nghe, từng bước như trống trận, vang dội từng hồi.
Ân Lang đứng yên trong đống đổ nát, tay cầm trường thương, đôi mắt lười biếng nửa nhắm nửa mở:
"Lận Tông Chủ dù gì cũng là tu sĩ Hợp Thể kỳ, sao lại đỡ không nổi một chiêu của bản tôn thế này?"
Khắp nơi im phăng phắc. Từ giữa đống phế tích, một người chật vật bò ra. Quần áo rách nát, máu tươi không ngừng tuôn từ miệng, tay nắm chặt một thanh kiếm đã gãy phân nửa.
Hắn cười thảm:
"Tôn giả nếu có gì muốn nói, cứ nói thẳng. Đêm hôm khuya khoắt tập kích Tế Hòa Minh ta, chẳng lẽ chỉ để mỉa mai Lận mỗ hai câu cho vui?"
"Đêm hôm", "tập kích bất ngờ" — rõ ràng là châm chọc đám ma tu chỉ biết đánh lén, không có thực lực!
Lời vừa dứt, một tên ma tu giận dữ giơ tay gọi binh khí, định dạy cho lão già lắm lời này một bài học.
"A!" — một ngọn lửa đen như bóng ma thoáng lóe lên, tiếng hét thảm vang lên, tên ma tu kia ngay tại chỗ hóa thành tro bụi.
Vị tôn giả áo đỏ đứng giữa đám người hờ hững chống thương, mỉm cười nhẹ. Ngọn lửa đen nghịch ngợm trong lòng bàn tay dường như còn chưa chịu rút lại. Hắn khẽ liếc mắt nhìn qua đám người xung quanh, ai bị ánh mắt ấy quét tới đều run lên bần bật, hận không thể chui xuống đất mà trốn.
"Ôi chao, Tôn Môn Chủ đây là làm sao vậy?"
Ân Lang nói với giọng điệu như ngày thường, nhưng vào tai đám ma tu thì lại... giả đến không thể giả hơn.
Ngọn lửa chưa tắt, khí thế còn đè nặng. Trước mắt bao người, hành động "lập uy" này rõ mồn một — không kẻ ngốc nào dám mở miệng nữa.
Cũng chẳng ai dám nhắc hắn rằng, người bị thiêu khi nãy vốn không họ Tôn, cũng chẳng phải ma đạo môn chủ gì hết
Ngọn lửa đen như mực, lạnh lẽo tựa băng tuyết, có thể thiêu sạch cả linh hồn – chính là biểu tượng của Ma đạo Thất Tôn, Ân Lang.
Đám ma tu nhất thời im như ve sầu mùa đông.
Cái chút tâm tư nhỏ nhoi vì tôn giả bế quan quá lâu mà sinh ra, giờ dưới uy thế của hắc diễm cũng đành lặng lẽ thu lại.
Lận Tông chủ nhân lúc ánh chớp soi rõ mới thấy rõ tình hình dưới núi. Hàng trăm ma tu đã vây chặt Tế Hòa Minh, mỗi kẻ đều ăn vận kỳ dị, tay cầm pháp khí lấp lóe hắc quang, trông như tản mát, nhưng thực ra đã tạo thành thế bao vây không lối thoát.
—— Chạy không nổi rồi.
Dù rơi vào hoàn cảnh như vậy, Lận Tông chủ vẫn không hiểu Tế Hòa Minh mình đang yên đang lành sao lại bị tai bay vạ gió.
Ma đạo đệ thất tôn giả, tu vi Độ Kiếp kỳ, sao không đi tranh địa bàn với chín vị Ma Tôn còn lại mà lại dốc toàn lực đánh vào một môn phái trung tầng chẳng hề liên quan như Tế Hòa Minh?
Bên kia, Ân Lang "giáo huấn" xong đám thuộc hạ không biết điều, lại chuyển ánh mắt sang Lận Tông chủ.
"Lận Tông chủ." Giọng nói tuy không giống lúc nãy vừa cười vừa thiêu sống một ma tu Hóa Thần kỳ, nhưng so ra thì có thể coi là "bình thường":
"Nghe nói gần đây Tông chủ tình cờ thu được một kiện bảo vật... Bản tôn hơi có chút hứng thú."
Cướp bảo?
Lận Tông chủ càng nghĩ càng không hiểu. Bao nhiêu pháp khí trân quý qua tay ba chục năm nay, nghĩ mãi không ra có món nào đáng để một Ma Tôn dẫn cả đám thuộc hạ... đại động can qua như vậy.
... Thôi thì, mất tiền miễn họa, vẫn hơn là bị diệt môn thật.
Vì toàn môn đệ tử, Lận Tông chủ thở dài não nề:
"Vậy xin Tôn giả mô tả cụ thể một chút. Nếu thật sự vật đó ở chỗ Lận mỗ, quyết không có chuyện không dâng hai tay."
Đám ma tu trên đỉnh núi cũng vểnh tai nghe, xem thử vật gì đáng để Tôn giả đích thân xuất mã. Mấy tên lanh trí đã âm thầm tính toán.
"Bản tôn không biết." – Giọng điệu vô cùng đúng lý hợp tình..
Lận Tông chủ cứng đờ người. Nếu không phải trước mặt là một trong những đại năng đỉnh cao của Tu chân giới, hắn thật muốn phun một ngụm máu vào mặt đối phương.
Ngươi tìm đồ vật gì mà chính ngươi cũng không biết là cái gì? Vậy ngươi trông mong ai biết? Ta chắc?
Ân Lang vẫn cái bộ dạng lười nhác đó, nửa mí mắt rủ xuống, nhếch môi cười.
Nếu đổi bối cảnh sang một chiều xuân ven sông Giang Nam, e rằng cảnh tượng này chẳng khác nào một công tử phong lưu cưỡi ngựa dưới liễu rủ.
"Phiền Lận Tông chủ rồi."
Giọng nói khách sáo thật đấy, nhưng vẻ mặt kia lại rõ ràng là "không tìm được thì bản tôn san bằng Tế Hòa Minh của ngươi".
Mười Ma Tôn, chẳng ai dễ chơi!
"...Xin Tôn giả thề, nếu ta giao ra vật ngài muốn, ngài tuyệt đối không được động đến người trong tông môn ta nữa."
"Có thể."
Danh dự Thất Ma Tôn xưa nay vẫn tốt, Lận Tông chủ chỉ có thể dốc hết trí nhớ.
Suốt nửa canh giờ, hắn dùng truyền âm liệt kê hàng trăm món pháp khí, bảo vật, đến cả những thứ chỉ hơi có điểm đặc biệt cũng không sót cái nào.
Mà đám đại quân ma tu cũng dầm mưa đứng đó nửa canh giờ, mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Ân Lang chưa động, chẳng ai dám nhúc nhích.
"...Hồng ngọc gắn vào sợi xích bạc. Hình như là bản sao một món pháp bảo của Thiên Cơ đạo quân thuộc Thái Hoa Tiên Tông. Trông như phàm nhân làm, nhưng tinh xảo chẳng thua gì Bách Bảo Lâu, đúng là kỳ lạ..."
Đến cả đồ thủ công của phàm nhân mà cũng lôi ra, đủ thấy Lận Tông chủ đã hết vốn rồi.
"Lận Tông chủ thấy bản tôn dễ bị lừa lắm sao?"
"Tại hạ nào dám!" Mồ hôi vã đầy trán, thấy sát khí của Ma Tôn lại nổi lên, hắn cuống cuồng vận não, cuống quýt giải thích:
"Vật đó là tiểu nữ mấy tháng trước vô tình nhặt được, nàng rất thích, ngày nào cũng đeo bên mình. Ta thấy lạ nên mới nhìn nhiều vài lần! Dù không có linh khí, nhưng chất lượng thủ công vô cùng tinh xảo. Nếu không biết Thiên Cơ đạo quân không thể làm mất pháp bảo bản mệnh, ta còn tưởng là đồ thật!"
Sát khí dần tan.
"Bản mạng pháp bảo?" Ân Lang thoáng lộ vẻ mặt khó tả.
"Tôn giả không biết sao? Vật đó là do Thiên Cơ Đạo Quân, khi lần đầu tiên xuất hiện tại Tu Chân Giới đã mang theo, treo giữa trán, chưa từng rời khỏi người. Thế nhân đều đoán, hẳn là hắn ta đã đem pháp bảo bản mạng chế thành hình dáng trán trụy. Do đó, nhiều năm qua, người bắt chước thì nhiều không kể xiết, như cá diếc sang sông."
"......"
Trên mặt Ân Lang lộ ra biểu cảm khó nói nên lời.
Hắn giơ tay bấm pháp quyết, sau đó hơi khép mắt chờ đợi. Không mở miệng, cũng không có ý định ra tay, khiến Lận Trì Lạc nhất thời không đoán ra hắn rốt cuộc có ý gì, chỉ đành cứng ngắc đứng nguyên tại chỗ.
Không biết qua bao lâu, mưa mỗi lúc một nặng hạt, từ ngoài vòng vây truyền đến một tiếng hét thảm chói tai. Sắc mặt Lận tông chủ lập tức đại biến.
Theo đó, đám người như dòng nước bị xẻ lối, một bóng người cao lớn trong bộ y phục đen kéo lê vật gì đó khó nhìn rõ, bước vào trận.
Dấu máu loang lổ theo bước chân, mùi tanh đậm đặc lan khắp mặt đất.
Đám ma tu len lén đưa mắt nhìn nhau, thấp giọng lẩm bẩm: "Thiếu Tôn hôm nay lại giết bao nhiêu người vậy trời, huyết khí này... sắp xộc lên tận trời rồi đó..."
"Sư phụ." Tần Tuần đi tới trước mặt Ân Lang, cách một trượng, tiện tay buông vật trong tay xuống, cúi đầu chào.
Ân Lang trợn mắt xem hắn.
Tần Tuần hơi dừng, truyền âm: "Ngài bảo đệ tử điều tra đã có kết quả. Con gái của minh chủ Tế Hòa Minh, đã lên đường đến Thái Hoa Tiên Tông từ bảy ngày trước."
...Thái Hoa Tiên Tông? Trùng hợp vậy sao?
Sư đồ trăm năm, Tần Tuần chỉ nhìn vẻ mặt của Ân Lang là biết hắn đang nghĩ gì. Y nhẹ giọng truyền âm: "Sư phụ, ba ngày nữa chính là trăm năm một lần khai sơn đại điển của Thái Hoa Tiên Tông."
Khai sơn, chính là nhận đệ tử.
Với một lựa chọn tốt hơn như vậy, Lận tông chủ tất nhiên sẽ không để con gái mình tu hành trong một tông môn tứ phẩm như nhà mình.
"...Bản tôn đương nhiên biết."
"......"
Tần Tuần im lặng cúi đầu, nuốt luôn lời vừa chực nói ra miệng.
...Aizz, chẳng lẽ đây là "phun tào dục vọng" mà Trường An sư muội thường nhắc? Nhưng người ta nói cái gì mà phun tào thì phải nói ra lời chứ, tại sao lại muốn... nôn? Lỡ cắn phải lưỡi thì sao?
Thiếu Tôn trẻ tuổi thực sự không nghĩ ra.
"Chỗ này giao cho ngươi. Diệt khẩu toàn bộ – không để sót một ai."
Ân Lang vừa ngồi dậy đã thản nhiên ra lệnh đồ sát. Lục Thần Thương như hiểu ý, từng sợi hắc diễm lặng lẽ tiêu tán, rồi trong ánh mắt kinh hoàng của đám ma tu, quay trở về đan điền hắn.
Lận tông chủ giật mình trừng lớn mắt: "Tôn giả, ngài nói ——"
Chưa kịp nói xong, bóng dáng áo đỏ đã biến mất giữa đống phế tích.
Tần Tuần im lặng một giây, quá quen với cảnh sư phụ tới vô ảnh đi vô tung, bỏ mặc đồ đệ xử lý bãi chiến trường hỗn độn.
Y quay sang đám người còn đang hoang mang, tay phải lặng lẽ hóa ra một cây trường thương.
Thái Hoa tầng tầng, mờ mịt tiên phong.
Là tiên môn đứng đầu đại lục Lan Thiên, Thái Hoa Tiên Tông dốc toàn bộ sức mạnh, dời ba thành linh mạch của Trung Châu, gom tụ về vạn dặm Thái Hoa sơn mạch này.
Linh khí hóa thành sương mù, lượn lờ như đàn cá lội ngược dòng giữa chân trời.
Ân Lang dừng lại ở một đỉnh núi cách Thái Hoa Tiên Tông khoảng ba bốn dặm. Với thị lực của hắn, từ đây có thể thấy rõ cảnh nhộn nhịp dưới chân núi: tiên thành phồn hoa, người qua kẻ lại như trẩy hội.
"Khai sơn đại điển với tiên tông bất quá chỉ là nghi thức thu đồ đệ như muôn thuở, giống như rót nước vào dòng chảy. Nhưng với trăm vạn phàm nhân sinh sống trên địa vực Trung Châu, lại chính là cơ duyên cả đời chỉ có một lần, bậc thang thông thiên để đăng tiên cầu đạo."
Góc áo đỏ thẫm dưới làn linh khí nhạt dần, chuyển sang màu trắng thuần thanh nhã. Hắc diễm ẩn đi, tóc đen tung bay, thần thái tựa như thần tiên giáng thế.
Lại nhìn kỹ, ấy thế mà là một gương mặt hoàn toàn khác, nhu hòa ôn nhã.
Thái Hoa Tiên Tông – Thiên Cơ Đạo Quân – Thẩm Mộ Huyền.
Đây không phải ảo thuật, cũng chẳng phải loại pháp thuật ngụy trang thông thường mà tu sĩ sử dụng.
Hắn thật sự đã xé rách từng lớp cơ thịt trên mặt, rồi dựa theo cấu trúc xương để lắp lại thành một gương mặt khác.
Ảo thuật không đủ tinh vi, pháp thuật ngụy trang thì không thể qua mặt người có tu vi cao hơn – chỉ có cách thay đổi từ bản chất như thế này mới là ngụy trang tuyệt đối.
Vẻ mặt hắn không lộ chút đau đớn nào, bình tĩnh niệm Thanh Trần thuật, sau đó lấy ra một vật từ Tu Di Giới.
—— chính là mặt dây chuyền đá đỏ treo lên sợi xích bạc, y hệt như Lận tông chủ từng miêu tả.
"À... Xin lỗi làm phiền một chút, cho hỏi... Điệt Vân Thành là đi hướng nào vậy ạ?"
Đang lúc hắn giơ tay, chuẩn bị đeo viên bảo thạch đỏ tươi giả tạo kia, cách phía sau chừng hai thước bỗng truyền đến một tiếng thở hổn hển.
!!!
Ân Lang theo bản năng bước xéo sang một bên, hiểm hiểm tránh khỏi móng vuốt sắp ấn lên vai. Tay phải khẽ trảo, Lục Thần Thương gần như sắp hiện hình, nhưng khóe mắt thoáng lướt qua vạt áo trắng đã khiến hắn kịp nhớ lại thân phận hiện tại. Thương ảnh tan biến, chỉ còn lại một đường như kiếm, tản mát ra kiếm mang lam sắc sắc bén.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi chỉ bằng một phần nghìn nhịp thở, hắn đã lắc mình, vung tay, để kiếm mang kề sát cổ kẻ đánh lén.
—— một thiếu niên áo vải, trên mặt đầy vẻ mờ mịt.
Cốt linh mười bốn tuổi, quanh thân linh khí mỏng manh, chưa đủ bước vào Trúc Cơ. Tóc buộc hờ thành cái đuôi ngựa rối bời. Y phục chỉ là áo ngắn vải thô thường thấy nơi Phàm Nhân Giới, đến mức làn da cũng hơi ửng đỏ vì cọ sát.
Đó là một thiếu niên phàm nhân bình thường, giản dị đến mức không có gì nổi bật. Nếu phải nói có gì đặc biệt, có lẽ chỉ là nụ cười vừa lóe lên đã vụt tắt kia trên khuôn mặt tuấn tú kia.
Ân Lang lẳng lặng đứng sau lưng thiếu niên, thanh kiếm tỏa ra ánh sáng xanh lam nhàn nhạt, không hề cử động, lẳng lặng quan sát kẻ này.
Với tu vi Độ Kiếp kỳ – tầng thứ mười trên con đường tu đạo, trừ khi là đại năng Hợp Đạo Bán tiên - tầng thứ 11, chỉ cách phi thăng có một bước, trong phạm vi năm trăm mét, không sinh vật nào có thể thoát khỏi cảm ứng của hắn... trừ khi là...
Trong đầu Ân Lang suy nghĩ cực nhanh, còn thiếu niên kia thì há hốc miệng ngửa đầu, hai con ngươi liên tục đảo xuống, ngay cả nuốt nước bọt cũng không dám, sợ lỡ không cẩn thận chạm phải luồng kiếm khí nhìn rất sắc bén kia.
Thiếu niên dù ngốc cũng biết: vị tiên nhân này không phải người thường đâu. Run run, lắp bắp nói: "Tiên, tiên nhân... ta, ta chỉ định tới Điệt Vân Thành tham gia... khảo thí tiên môn... chỉ là muốn hỏi... đường thôi ạ..."
Câu nói này, vô tình lại nhắc nhở Ân Lang một lần nữa.
Hiện tại hắn không phải là Thất Ma Tôn, mà là Thiên Cơ Đạo Quân – người không tùy tiện giết phàm nhân.
Huống hồ, nơi này đã thuộc địa phận của Điệt Vân Thành, bất kỳ chút dao động linh khí nào cũng sẽ bị Thái Hoa Tiên Tông theo dõi.
Thanh kiếm đang kề cổ thiếu niên biến mất, sát ý cũng tan đi.
"Thật không trải qua dọa" Hắn cười nhẹ, mang theo chút tiếc nuối nhỏ đến mức không thể nhận ra.
Hắn nhẹ gõ lên vai thiếu niên:
"Này, nhóc con, bên kia có người của Điệt Vân Thành đang đến, ngươi đi theo họ là được. Nhớ kỹ, không được kể lại chuyện nhìn thấy bản quân nói ra ngoài, nếu không..."
Từ Dung lo lắng nơm nớp.
Không... nếu không thì sao?! Tiên nhân đại từ đại bi, ngàn vạn lần đừng, đừng giết hắn nha, tiên nhân ơi! Hắn thật sự chỉ là đi hỏi đường thôi mà hu hu hu...
Người phía sau lưng dừng lại một chút, dường như chợt nghĩ đến điều gì đó, nở nụ cười vừa tà ác vừa thú vị:
"Ba ngày nữa, ngươi sẽ biết hậu quả của việc... để lộ bí mật nghiêm trọng đến mức nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro