Chương 16: Tâm Ma
Beta: Cục tạ 0.1
"Trong tông xuất hiện ma khí bùng nổ lớn? Cao thủ tu chân thương vong thảm khốc?"
Tin sét đánh này khiến mặt Từ Dung méo mó như bị một đám quỷ xanh đấm túi bụi.
Hắn chỉ ra ngoài luyện công một chút mà thế giới này đã xảy ra chuyện gì vậy?
Không, theo lời Lận Tâm Kiều, hắn đã mất tích gần hai ngày.
Lần cuối hắn ra ngoài luyện võ là hai ngày trước. Khoảng thời gian đó, chắc chắn có người đã làm gì với hắn, khiến hắn mất đi ký ức hai ngày này.
Biết đâu... chính hắn đã tham gia vào sự kiện này? Nếu không, tại sao phải xóa đi ký ức của hắn?
Từ Dung cố gắng tìm manh mối từ lời kể của Lận Tâm Kiều, nhưng càng nghe càng chìm sâu vào suy tư.
Tiếng nổ lớn từ hướng Thiên Cơ Phong? Ma khí bùng phát nghi do ma tu đột nhập?
Kiếp trước, những chuyện này đều chưa từng xảy ra. Ngay cả thời điểm Tế Hòa Minh bị diệt môn cũng đến sớm hơn.
Điều gì đã gây ra hàng loạt biến cố này? Có phải... không chỉ mình hắn nhận được cơ duyên tái sinh?
Ý nghĩ này vừa lóe lên đã không thể dập tắt.
Từ trước đến nay, Từ Dung luôn coi việc trọng sinh là ân điển của Thiên Đạo, cho hắn cơ hội nhìn thấu bộ mặt thật của những kẻ độc ác và thay đổi số phận bi thảm.
Nhưng nếu cơ duyên này không chỉ dành riêng cho hắn...
Từ Dung bỗng cười gằn hai tiếng, khiến Lận Tâm Kiều dựng tóc gáy.
"Ngươi bị bệnh à? Cười ghê người như vậy!" Lận Tâm Kiều nuốt nước bọt, lùi vài bước, cố tỏ ra bình tĩnh: "Ta vừa nói chuyện ngươi có nghe không đấy?"
Từ Dung mỉm cười: "Đương nhiên nghe rồi. Lận cô nương yên tâm, dù là vì cô nương hay vì bản thân Từ Dung này, hành trình tiểu bí cảnh chắc chắn sẽ không có gì bất trắc."
"Vậy thì tốt." Thấy hắn trở lại bình thường, Lận Tâm Kiều thở phào nhẹ nhõm. Gạt đi cảm giác rờn rợn trong lòng, nàng nhắc nhở: "Ta nói cho ngươi biết tình hình trong tông chỉ để ngươi cẩn thận tránh phạm phải điều cấm kỵ. Ngươi đừng có nhúng tay vào, đó không phải chuyện tiểu đệ tử như chúng ta có thể dính vào."
Từ Dung gật đầu đồng ý.
"Ngài bị Cố sư thúc mang đi sau đó, ta lại theo chưởng môn lên Thiên Cơ Phong, dẫn ông ấy phát hiện ba mảnh ma đan ngài đã giấu trước đó. Chưởng môn vừa nhìn qua thì rất kinh ngạc, nghiêm khắc ra lệnh tất cả mọi người không được tiết lộ chuyện này, rồi mang những mảnh ma đan ấy đi luôn."
"Những chuyện phía sau, chắc ngài đều đã biết rồi."
Tần Tuần nhắm mắt theo sát phía sau Ân Lang, chọn trọng điểm để kể lại sự việc xảy ra sau khi hắn hôn mê.
"Chỉ là..." Hắn trông có vẻ rất hoang mang: "Rốt cuộc thì đó là tàn tích ma đan của ai? Tuy khí tức có vẻ giống của Yến Tôn giả, nhưng Yến Tôn giả cũng chỉ là Độ Kiếp kỳ thôi mà. Hơn nữa..."
Trăm năm nay cũng chưa từng nghe nói Yến Quy Hòa từng có ma đan bị phá hủy.
Ân Lang bước chậm rì rì, tản bộ một cách thong thả: "Đúng là ma đan của Yến Quy Hòa, chỉ là trong đó pha trộn thêm vài thứ khác."
"Là thứ gì?" Tần Tuần rõ ràng cảm nhận được tâm trạng sư phụ mình lúc này không tệ.
Người phía trước bất ngờ dừng bước, Tần Tuần còn chưa kịp phản ứng, bên má đột nhiên nóng lên, có người ghé sát tai hắn, nhẹ giọng thổi hơi nói: "Là..." Mấy chữ phía sau giọng cực nhỏ, ngoài thầy trò ở khoảng cách gần gang tấc, không ai nghe rõ nội dung là gì.
Tần Tuần:!!!
Hắn đột nhiên ngẩng đầu: "Ngài cũng dám ——"
"Hư." Ân Lang đưa ngón tay đặt bên môi, mắt mang ý cười, chớp mắt nhìn hắn: "Bí mật."
Tần Tuần theo phản xạ lập tức ngậm miệng, trong lòng hoảng loạn mà lẽo đẽo đi theo.
Chân tướng này quá chấn động. Kinh ngạc đến mức hắn còn quên luôn việc hỏi Yến Quy Hòa từng khi nào bị phá vỡ ma đan, cũng quên luôn làm sao Ân Lang có được thứ bí mật như vậy.
Dọc đường lảo đảo theo đến gần biển hoa đỏ rực, Tần Tuần mới từ cú sốc cực lớn đó hồi thần, lắp bắp nói: "Vậy... vậy ba mảnh ma đan đó... Giờ tính sao? Mặc kệ để chưởng môn cầm đi à?"
Đó chính là cấp bậc mười chuyển, là chí bảo hiếm thấy trên đời mà!
"Lấy thì lấy thôi." Ân Lang hoàn toàn không để tâm: "Dù gì chúng ta cũng không dùng được, cứ coi như tận dụng phế vật đi."
Tần Tuần thì vẫn chưa đạt đến cảnh giới "gió nhẹ mây trôi" ấy, mặt mày đầy vẻ không cam lòng: "Nhưng đó là thập chuyển cấp bậc mà......"
Đây mới là điển hình kiểu tư duy của ma tu: Thứ tốt cho dù bản thân không dùng được, thà phá hủy, cũng không để rơi vào tay người khác.
Lẩm bẩm mãi một hồi lâu, hắn mới thật sự định thần lại.
"Vị Tứ Tôn giả ẩn núp bại lộ là vì trên Thiên Cơ Phong cảm nhận được khí tức quen thuộc, tưởng lầm chưởng môn cố ý bày trận bắt hắn, nên vội vàng kích nổ tinh thạch, nhân lúc Thái Hoa Tiên Tông chín thành lực lượng bị kiềm chế mà tìm đường trốn thoát."
"Thông minh phản bị thông minh hại." Ân Lang bình luận ngắn gọn.
Tần Tuần hơi ngập ngừng: "Sư phụ, ngài có nhớ..." kho chứa trên Thiên Cơ Phong còn cất giấu bao nhiêu bảo vật ngài từng lừa đảo chín vị tôn giả khác?
Vị Đệ Tứ Tôn này bại lộ quả thực quá oan uổng.
Ân Lang hỏi với vẻ hứng thú: "Thế còn Tiêu Ngọc Ngọc nắm vùng kia, làm sao bị lộ?"
"Ngài biết rõ Đệ Thập Tôn ghét nhất người gọi tên thật..." Tần Tuần thở dài: "Tên Hóa Thần kỳ kia... đơn thuần thấy lúc đó chỉ có Tạ Lan và Quý Trường An canh giữ bên ngài, tưởng là cơ hội lập công hiếm có nên..."
"Một đứa ngu hơn một đứa." Ân Lang kết luận sâu sắc.
"Dù sao cũng tốt, màn kịch lộn xộn này đã gạt được chín phần mười nghi ngờ về thầy trò ta. Ít nhất trăm năm tới, nếu không xảy ra đại sự, Đồ Phong khó lòng lại nghi ngờ chúng ta."
Tần Tuần dừng lại, quyết định nói thẳng:
"Sư phụ, nói thật, tình hình Ma đạo những năm gần đây ngày càng căng thẳng, ngay cả Yến tôn giả cũng ra tay, e rằng ngài sẽ không còn nhiều thời gian nhàn rỗi như vậy."
Nghĩa là nhân thân phận này khó lòng duy trì lâu.
Ân Lang thở dài, vẫy quạt ra hiệu im lặng: "Có thể kéo dài ngày nào hay ngày ấy vậy."
Nếu không phải thể chất đặc biệt này, hắn đâu đến nỗi phải trà trộn vào đám hỗn tạp Ma đạo?
Tần Tuần đổi đề tài: "Trên đường đến Đông Bắc, đệ tử gặp 'nhân vật chính'. Thân pháp hắn quái dị, khi đệ tử phóng thích ma khí đã bị phát hiện."
Đây là quy ước giữa hai thầy trò - mỗi khi nhắc đến Từ Dung trong nguyên tác đều gọi là "nhân vật chính" để tránh bị nghe lén.
Ân Lang chờ mãi không thấy tiếp.
Hắn giả vờ hứng thú hỏi: "Rồi sao, chuyện gì xảy ra?"
Giả tạo.
Nhưng sư phụ chịu diễn đã là hiếm, nên hắn thẳng thắn kể: "Lúc ấy quá gấp, đệ tử vội tìm ngài nên dùng mê hồn thuật đánh gục hắn. Tính ra giờ hắn cũng sắp tỉnh."
Ân Lang: "..."
Hắn thất vọng: "Đồ đệ, ngươi hư rồi."
Tưởng có tình tiết bất ngờ nào.
Ân Lang vỗ quạt vào lòng bàn tay: "Nếu hắn không nhớ gì thì thôi. Lòng kiên định bái sư của tiểu tử kia, đợi vào tiểu bí cảnh rồi tính sau."
Tần Tuần không biết giao dịch giữa Ân Lang và Thiên Đạo, Ân Lang cũng không định nói.
Tần Tuần có đủ phẩm chất của một đồ đệ lý tưởng: biết điều, hiểu chuyện gì nên hỏi.
Như mảnh Hoang Cổ Ngọc đột nhiên xuất hiện, hay việc sư phụ bất ngờ muốn thu đồ đệ.
"Nhân tiện, gần đây không nghe tin tức gì về Lận tiểu cô nương?" Ân Lang hỏi thản nhiên như chuyện diệt môn không liên quan đến hắn.
Tần Tuần đáp lễ phép: "Sau khi Tế Hòa Minh bị diệt, địa vị Lận Tâm Kiều trong Thái Hoa Tiên Tông tuột dốc, sư huynh sư tỷ đối xử không mấy thân thiện. Gần đây nàng ẩn náu trong động phủ tu luyện, thỉnh thoảng mới tìm Từ Dung."
Ân Lang khẽ cười: "Muốn tìm ta báo thù?"
Tần Tuần im lặng, mắt nhìn xuống đất.
"Ha."
Không ai đáp, Ân Lang thấy vô vị. Hắn bước đến bên khóm hoa đỏ, ngắt một đóa. Dưới ánh hoàng hôn, cánh hoa mỏng manh nhuốm màu máu.
Hắn ngắm nghía một lúc, rồi nghiền nát đóa hoa. Những cánh hoa tơi tả rơi xuống, theo gió đêm tản mác khắp nơi, như giọt máu đêm nào từ mũi Lục Thần Thương nhỏ xuống.
"Đi thôi, đến gặp Tiểu Trường An của chúng ta."
Quý Trường An biết, mình đã sinh tâm ma.
Nhập đạo gần trăm năm, vượt qua nhiều cửa ải, tâm ma tuy không thể nói là chuyện thường ngày, nhưng cũng chưa bao giờ khiến nàng sợ hãi đến mức này.
Bởi vì nàng hiểu rất rõ, đó chỉ là hư ảo.
Nhưng lần này... nàng thật sự sợ.
Ân Lang. Thẩm Mộ Huyền. Ân Lang. Thẩm Mộ Huyền.
Lẽ ra đó chỉ nên là một nhân vật trong một cuốn sách, một hình tượng giả tạo được chống đỡ bằng văn tự.
Hắn vốn nên mãi mãi chỉ là hư cấu.
Thế nhưng, lại có một ngày, hắn trở thành thật.
Đồng tử Quý Trường An tan rã, nàng ôm lấy hai chân mình, co rút trong một góc khuất trong phòng.
Tựa như chỉ có như vậy mới có thể mang lại cho nàng một chút cảm giác an toàn.
Thật ra, trước kia nàng cũng không hề sợ người này. Hoặc có thể nói, trong mấy chục năm sinh mệnh dài đằng đẵng, nàng chưa bao giờ thật sự liên hệ cái người tuyết y đạo quân luôn mỉm cười ôn hòa kia với thân phận "vai ác Ma Tôn".
Cho đến ngày bảng thưởng nhiệm vụ của Tàng Thư Các cập nhật.
Bóng dáng và tiếng khóc nghẹn ngào của Lận Tâm Kiều trước cửa đường nhiệm vụ, ngạnh sinh sinh đánh thức nàng từ cái mộng cảnh bình yên giả tạo kia.
Nàng không thể không đối mặt với một sự thật tàn khốc. —
Thẩm Mộ Huyền chính là Ân Lang, chính là kẻ cuối cùng trong tiểu thuyết, một đại ma đầu có thể vừa nói cười vừa diệt tông diệt môn, cũng là trong hiện thực đã giết hàng trăm vạn người mà mặt không đổi sắc.
Sẽ ch·ết.
Tất cả mọi người rồi sẽ ch·ết.
Nhưng nàng không muốn ch·ết, cũng không muốn trơ mắt nhìn bất kỳ người quen biết nào của mình trong tai họa lan khắp toàn bộ Lan Thiên giới kia phải ch·ết.
Nhưng mà, đã quá muộn rồi.
Vai ác đã phát hiện sự khác thường của nàng.
Nàng biết hết thảy, nhưng không thể nói ra. Không có cách nào để nói cho bất kỳ ai những điều nàng biết.
Cơn đau từ v·ết m·áu ở sống lưng tái phát, để lại dấu vết sâu trong hồn phách. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến nàng đau đến mức như muốn ch·ết.
Từ lúc nàng xuyên đến thế giới này, nàng đã luôn sợ hãi ngày "cốt truyện" bắt đầu.
Nàng từng cố buộc bản thân phải quên hết mọi thứ, nhưng rồi "vai ác" xuất hiện, "nam chủ" xuất hiện, "nữ chủ" xuất hiện, "nữ phụ" cũng xuất hiện,...... Đến cuối cùng, "cốt truyện" cũng đã xuất hiện.
Quý Trường An biết, kẻ đứng sau vụ bùng nổ ma khí lần này, không phải là Đệ Tam Tôn giả Yến Quy Hòa.
Mà là — Đệ Thất Tôn giả Ân Lang.
Nếu như vận mệnh lệch hướng trên người Từ Dung còn khiến Quý Trường An ôm một tia hy vọng, tự lừa dối bản thân, thì sự kiện ma khí bùng nổ ở Thiên Cơ Phong, đã khiến tất cả sợ hãi tích lũy gần trăm năm của nàng một sớm bùng nổ.
Ngay cả "cốt truyện" cũng đã xuất hiện, vậy thì có phải "dàn hậu cung của nam chính" như nàng sắp sửa bước vào con đường vận mệnh vốn có? Có phải những người từng cùng nàng cười đùa, giận dữ, thân thiết kia,...cũng sẽ bị cuốn vào vận mệnh bị tiêu diệt vốn đã được định sẵn?
Quý Trường An biết, đây là tâm ma.
Nhưng nàng không thể bước ra được.
Bởi vì, đây là "sự thật".
Ngoài cửa truyền đến tiếng gọi lo lắng của Tạ Lan: "Sư muội, Thẩm sư thúc và Phong sư huynh đến thăm muội. Muội... có ổn không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro