Chương 21: Mọi người ngơ ngác
Beta: Cục tạ 0.1
Ân Lang đột nhiên đưa tay xoa thái dương.
Vẻ mặt nghiêm túc của Ô Mạn Đà thoáng biến: "Ngươi làm sao vậy?"
"Không sao, có một bé yêu không ngoan, đang gây chút phiền toái nhỏ thôi." Hắn bình thản gõ gõ mặt bàn: " À ngươi vừa nói tới đâu rồi nhỉ? ... Ừm.. Yến Quy Hòa gần đây không yên phận hả?"
"......"
Ô Mạn Đà nghẹn giọng: "Rốt cuộc ngươi có đang nghe ta nói không thế!"
Ngay lập tức, nàng im bặt như ve sầu mùa đông.
Trên mu bàn tay trắng nõn đặt trên bàn, ngọn lửa đen như đứa trẻ bướng bỉnh, nhảy múa giữa năm ngón tay.
Chủ nhân ngọn lửa liếc mắt, đồng tử đen phảng phất hơi lạnh: "Nhận rõ địa vị của mình, Ô Mạn Đà. Hiện tại, là ngươi đang cầu xin bổn tôn giúp đỡ."
Ô Mạn Đà gắng kìm nén: "Ân Lang, đạo lý 'môi hở răng lạnh' ngươi không thể không hiểu. Chẳng lẽ ngươi ngây thơ nghĩ Yến Quy Hòa sau khi nuốt xong thế lực của ta sẽ dừng tay?"
"Yến Quy Hòa là Độ Kiếp kỳ đại viên mãn! Dù ngươi có hắc diễm hỗ trợ, hắn cũng chỉ cần tốn chút sức là nghiền nát ngươi!"
"Nhưng chuyện này thì liên quan gì tới ngươi, Ô Mạn Đà?" Ân Lang thờ ơ hỏi, trong giọng nói ẩn hiện sự bực dọc: "Bản tôn không có nhiều kiên nhẫn để nghe ngươi nói nhảm. Nói rõ ra cái giá mà ngươi có thể đưa ra, bản tôn mới cân nhắc xem có giúp ngươi qua cơn nguy cấp này hay không."
"Như lời ngươi nói, Yến Quy Hòa không phải đối thủ dễ đối phó. Ngươi chỉ có một cơ hội, nghĩ kỹ rồi hãy mở miệng."
"Cách làm của ngươi với Yến Quy Hòa thì có gì khác nhau?" Sắc mặt Ô Mạn Đà xanh mét, vỗ bàn quát lên:
"Ta thà đi đầu phục Yến Quy Hòa còn hơn! Dù sao thì hắn còn mạnh hơn ngươi!"
Ân Lang cười khẩy:
"Vậy thì ngươi cứ đi."
Ô Mạn Đà trợn mắt trừng hắn, Ân Lang vẫn mỉm cười chống cằm như chẳng bận tâm.
Nàng trừng đến mức mắt đỏ ngầu, như muốn bật cả tơ máu, thân thể run lên bần bật. Cuối cùng lại vỗ bàn một cái thật mạnh, nghiến răng nói:
"Được! Ta chịu!"
Mẹ nó chứ! Họ Ân dù sao cũng là người quen, miễn cưỡng còn có chút nguyên tắc và điểm mấu chốt trong mười vị tôn giả, chia cho hắn một phần ba còn đỡ hơn bị rắn độc Yến Quy Hòa một hơi nuốt sạch!
Sau khi bị chém một nhát đau, Ô Mạn Đà mặt mày tái mét mà lưu lại Thập Bát Trọng Ngục dưới quyền Ân Lang. Không phải nàng không muốn quay về địa bàn của mình, mà là lúc này, có quay về, cũng chẳng khác nào tự dâng lên làm mồi cho Yến Quy Hòa.
Tên kia bề ngoài thì im lặng một mình ở trong hang ổ, kỳ thực luôn rình rập nàng, nếu không nàng cũng chẳng viện cớ đánh nhau với Ân Lang một trận rồi ngang nhiên ăn vạ ở đây không chịu rời đi.
Ký xong cái khế ước bán mình đầy tủi nhục, Ô Mạn Đà rầu rĩ hỏi:
"Nói đi, muốn ta làm gì?"
Trò chơi này nàng đã đặt cược, địa bàn cũng đã chia, chẳng khác nào biến thành nửa cấp dưới của Ân Lang. Nàng nghiến răng mắng:
"Lão nương đã đem cả thân gia giao cho ngươi rồi! Giờ chúng ta cùng vinh cùng nhục, ngươi mau nghĩ cách giúp ta giải quyết!"
Ân Lang thản nhiên đáp:
"Không vội. Ta còn có chuyện khác phải xử lý."
"Chuyện khác?" Mắt Ô Mạn Đà trợn tròn:
"Ngươi đùa cái gì thế hả Ân Lang? Bây giờ còn có chuyện gì quan trọng hơn chuyện đối phó Yến Quy Hòa sao?"
"Người của Thái Hoa Tiên Tông sắp đến rồi."
"Ai đến thì mặc kệ họ!" Ô Mạn Đà tức đến nỗi đập nát cả bàn:
"Lão nương mặc kệ ngươi diệt Tế Hòa Minh hay bị khai trừ khỏi sư môn, dẫn Thẩm Mộ Huyền hay Tạ Đình Hiên đến, đấy đều là chuyện của ngươi! Tự ngươi lo mà giải quyết!"
Ân Lang có thể hiểu được tâm trạng bất mãn của Ô Mạn Đà khi mất đi phần lớn thế lực. Huống hồ lúc này tâm trạng hắn cũng tốt, chẳng tính toán gì với vị minh hữu kiêm cấp dưới này.
Hắn thoải mái nói:
"Không cần lo. Hôm qua Tiêu Ngọc Ngọc đã tự mình đến Cửu U Đình. Yến Quy Hòa lúc này chỉ e đang bận túi bụi, không còn hơi sức mà động đến ngươi."
Ô Mạn Đà sững sờ.
Một lúc lâu sau nàng mới kịp phản ứng, hét toáng lên:
"Ngươi chơi ta hả?"
Cố ý đợi nàng tự tìm đến, bồi thường rành rọt, rồi cứ kéo dài mấy ngày khiến nàng nóng lòng đến sắp nổ tung, lại còn bày ra dáng vẻ thờ ơ chẳng để tâm gì, dụ nàng sốt ruột mà ký xuống cái khế ước 'bán thân'. Đợi khi lợi ích chia xong, khế ước định xong, mới thản nhiên nói ——
Thật ra, cho dù ngươi không đến, ta cũng đã tính ra tay với Yến Quy Hòa rồi.
Ô Mạn Đà suýt nữa phun ra máu.
Đám đàn ông khốn kiếp này! Nếu còn tin họ, nàng đúng là heo mà!
Ô Mạn Đà nuốt xuống cơn tức, đuổi theo phía sau Ân Lang gào to:
"Ngươi nói rõ ràng đã rồi đi! Cái tên khờ Tiêu Ngọc Ngọc kia một mình đi thật đấy à? Hắn có bị Yến Quy Hòa đánh cho đầu rơi máu chảy rồi quay về khóc không đấy?"
Ân Lang dường như chẳng nghe thấy, nghiêng đầu trao đổi thấp giọng với 'Bạch Vô Thường' không biết đã đứng ngoài từ lúc nào.
Hắn đã lâu không trở về, vô số sự vụ chồng chất không ai xử lý, mà Tần Tuần cũng không có quyền quyết định. Nếu không phải vì Ô Mạn Đà thật sự mang đến lợi ích đủ lớn, Ân Lang cũng chẳng rảnh đâu mà đôi co với nàng.
"Thiên Cơ đạo quân của Thái Hoa Tiên Tông có lẽ ngày mai sẽ tiến vào tầng thứ mười bảy của Trọng Ngục, tôn thượng, có cần thuộc hạ ra tay ngăn lại không?" Thanh niên thấp giọng đề nghị.
Theo ý hắn, gần đây ma đạo nổi sóng gió, Tôn Thượng khó lòng xuất quan, xử lý nội bộ đã không xuể, lấy đâu thời gian rảnh cùng bọn linh tu chơi mấy trò "cãi nhau ầm ĩ" vô vị.
"Không cần. Thiên Cơ không phải loại linh tu hễ thấy ma tu là lao vào đánh giết. Chỉ cần không đụng đến tiên môn, hắn sẽ không để ý chuyện của ta." Ân Lang bác bỏ thẳng thừng không chút nghĩ ngợi. "Nếu hắn cứ muốn gặp, cứ nói bổn tôn đang bế quan, không tiếp ai hết."
Thanh niên lập tức hiểu ý: "Tôn Thượng định... ra ngoài?"
Ô Mạn Đà cuối cùng cũng chộp được cơ hội, xen vào: "Ngươi muốn đi đâu? Mang ta theo."
Nàng nheo mắt, má trái như viết chữ "nghi ngờ", má phải như ghi dòng "hay lại định hố cô cô nãi nãi xong rồi muốn trốn đi?".
"Đi tìm kẻ gây rối cho kế hoạch." Ân Lang nhanh chân hướng ra cửa: "Ngươi chẳng phải luôn chê bổn tôn hành động quá chậm sao?"
Ân Lang đi rồi, Ô Mạn Đà đang định đuổi theo thì bị thanh niên danh hiệu "Bạch Vô Thường" chặn lại, để lại nàng đứng đó ngơ ngác.
"Thượng tôn dặn, sau khi hắn và Tiêu tôn giả rời đi, bên trong Thập Bát Trọng Ngục sẽ trở nên trống vắng. Để đề phòng bất trắc, Ô tôn giả vẫn nên trấn thủ tại đây cho vững. Những chuyện linh tinh chờ lát nữa ta sẽ xử lý hết, tuyệt không để tôn giả phải bận tâm."
Ô Mạn Đà nhíu mày, bỗng bước tới gần, muốn trêu chọc xem, người này có thể lộ ra vẻ kinh hách hay không, nào ngờ đôi môi hắn vẫn luôn khẽ mỉm cười, không một chút thay đổi.
"..." Nàng nheo mắt, cố thu hẹp khoảng cách, giọng nói đưa đẩy, thì thầm bên tai hắn:
"Phải nói, nhà các người tâm lớn thật, chỉ một khế ước máu đơn giản mà đã dám để một vị Ma Tôn ở đại bản doanh nhà mình."
Chàng thanh niên chỉ mỉm cười, không nói một lời, vẫn đứng chặn ngang lối đi mà Ô Mạn Đà nhất quyết phải đi qua, không hề nhúc nhích.
Mãi đến khi Ô Mạn Đà tức đến mức suýt phun máu, hất tay bỏ đi, thì ở khúc quanh hành lang mới bước ra một hắc y nhân gương mặt lạnh lùng. Trên mặt đeo một chiếc mặt nạ thô kệch, bên trên còn khắc bốn chữ to tướng: "Vừa thấy phát tài."
Hắn đứng bên cạnh bạch y thanh niên, chẳng hé răng.
Thấy vậy, người áo trắng bỗng rộng nụ cười, đó là nụ cười chân thành nhất, như tuyết băng tan chảy, chớp mắt hoa nở. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt trìu mến nhìn bạn đồng hành, rồi giơ tay chạm nhẹ lên mặt nạ tên áo đen.
Nam nhân áo đen liền giơ tay ngăn lại, quay đầu nhìn hắn, vẫn giữ nguyên gương mặt vô cảm.
Bạch y thanh niên cười càng thêm vui vẻ, thân mật thò người lại gần, động tác giống hệt như lúc trước Ô Mạn Đà đã làm:
"Giận rồi sao?"
Hắn nghiêng đầu, giọng đầy ý cười:
"Thôi nào, đó dù sao cũng là khách quý của Tôn thượng, hơn nữa sau này còn là đồng minh của Thập Bát Trọng Ngục. Ta chẳng lẽ có thể trực tiếp đẩy nàng ra ngoài sao?"
Hắc y nam tử đưa tay ấn nhẹ lên chiếc mặt nạ, giọng trầm thấp mang theo chút buồn bực:
"Tôn thượng sẽ không vì chuyện này mà nổi giận đâu."
Hắn ngừng lại giây lát, rồi nói tiếp:
"Cái mặt nạ đó, đừng đổi lại."
"Được, được, được, không đổi thì không đổi." – bạch y thanh niên bật cười, chớp mắt nhìn hắn:
"Vậy thì, A Tranh, đi cùng ta một chuyến xuống tầng Mười Bảy của Trọng Ngục nhé?"
A Tranh cau mày, khó hiểu: "Nhưng Tôn thượng đã nói là không cần."
"Phải, phải, phải..." Bạch y thanh niên bất đắc dĩ thở dài
"Tuy rằng Tôn thượng nói Thiên Cơ Đạo Quân sẽ không tùy tiện hành động, nhưng chúng ta vẫn phải phòng ngừa vạn nhất. Đi thôi, đi thôi ~"
***
Dưới tầng một của trọng ngục, cạnh tửu lâu, Hoa Thính Lan tựa vào khung cửa sổ, thở ngắn than dài.
Trên bàn đầy ắp những món trân quý mĩ vị, nhưng hắn lại chẳng muốn ăn chút nào.
Thường thường liếc nhìn Thiền Tâm bên kia, kẻ đang cầm đôi đũa, chậm rì rì gắp từng miếng thức ăn chay, tiếng thở dài ngày càng cao.
Bên cạnh, tiểu nhị lẫn khách khứa đều nghe hắn than tới nỗi chạy đi rồi, chỉ còn Thiền Tâm vẫn lão luyện, bình thản như cũ, chẳng hề bị ảnh hưởng chút nào.
Ăn đến bảy phần no, Thiền Tâm khẽ đặt đũa xuống, chắp tay hành lễ:
"Trưởng lão, thật sự không cần như vậy. Nếu người thấy khó lòng chấp nhận, cứ bỏ bần tăng lại mà đi cũng được."
Hoa Thính Lan sắc mặt vẫn lạnh nhạt.
Trong lòng lại thầm hừ: "Hừ, nếu bổn tọa có thể vứt bỏ ngươi mà chuồn, ta chắc chắn một giây cũng không do dự, quay đầu là đi ngay."
Vấn đề là nếu Phật tử bảo bối của Thiên Đài Phật Tông có mệnh hệ gì ở đây, thì bổn tọa chắc chắn sẽ bị đám hòa thượng kia đuổi giết đến tận chết!
Hắn nào có phải Lộc Li, cái con khổng tước thối tha toàn thân chỗ nào cũng là bảo bối, trốn chui trốn nhủi hơn một nghìn tám trăm năm cũng chẳng sao.
Bao nhiêu năm cực khổ ngụy trang thân phận, ẩn mình trong Thiên Đài Phật Tông, khổ công chờ đợi mới moi được chút tin tức về mảnh vỡ Hoang Cổ Ngọc. Nếu bây giờ lại xảy ra chuyện rắc rối này, thì chờ đến lúc Yêu Vương bệ hạ tỉnh lại, e rằng hắn sẽ bị xé thành mảnh vụn mất thôi!
Đáng giận nhất chính là: hắn còn chẳng thể nói rõ chân tướng vụ việc Thiền Tâm lôi Thẩm Mộ Huyền đi tìm Ân Lang gây sự!
Thiền Tâm vốn sinh ra đã mang một viên Phật tâm, trong sáng thuần khiết như lưu ly, bụi trần không vướng. Thiên Đài Phật Tông vì bảo vệ sự thuần khiết ấy, giữ gìn hắn kín như bưng. Hễ bước ra ngoài rèn luyện, bắt buộc phải có một vị trưởng lão Độ Kiếp kỳ đi theo bảo hộ.
Sự bảo hộ này không chỉ về "nhục thân", mà cả "tinh thần".
Hoa Thính Lan thở dài não nề.
Mỗi lúc như này, hắn lại cực kỳ hâm mộ hai đồng liêu ở hai đại tiên tông kia, đặc biệt là khi thấy cái quy củ lỏng lẻo của Thái Hoa Tiên Tông. Không biết con khổng tước Lộc Li kia, mấy năm nay đã sống thoải mái đến mức nào rồi...
Đúng lúc ấy, một cơn gió nhẹ quét qua mặt. Sắc mặt Hoa Thính Lan lập tức thay đổi.
Hắn vội vàng kéo Thiền Tâm ra sau lưng, toàn thân linh lực bùng nổ, vận chuyển điên cuồng. Chỉ trong chớp mắt, một kết giới phòng ngự khổng lồ đã dựng lên, bao phủ trọn cả tửu lầu.
"Ầm——"
Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, toàn bộ tửu lầu trong thoáng chốc biến thành phế tích.
Những người may mắn còn sống trong tửu lâu ngơ ngác nhìn nhau, chẳng ai rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng đang ngồi yên ổn, mặt đất dưới chân bỗng sụp xuống, không ít người từ tầng hai bị ném mạnh xuống đất.
Hoa Thính Lan không rảnh giải thích. Sắc mặt hắn nghiêm trọng, ngẩng đầu nhìn thẳng về phía nóc nhà đối diện tửu lầu.
Trời má, cái tên kia sao lại tìm tới đây!?
Ma Tôn áo đỏ lơ lửng trong gió, cả người được bao bọc bởi ngọn lửa đen
Hắn đối diện ánh mắt của Hoa Thính Lan, thần sắc như cười như không, mở miệng nhép khẩu hình:
— Đường đường Thiên Đài Phật Tông, Thính Lan tôn giả,chỉ có bản lĩnh thế này thôi sao?
Hoa Thính Lan chẳng buồn đáp lại sự chế giễu kia. Hắn chau mày, ánh mắt căng chặt, dán chặt lên bóng dáng áo đỏ trên nóc nhà đối diện.
Rõ ràng chỉ là tu vi Độ Kiếp trung kỳ, danh xếp Thất Tôn, vậy mà khí thế trên người đối phương lại khiến hắn cảm nhận một áp lực khổng lồ.
Phải biết, hắn chính là Độ Kiếp kỳ đại viên mãn!
Nhưng tình thế đã đến nước này, Hoa Thính Lan cũng chẳng còn tâm trí nghĩ thêm.
Trong thành, người tu chân sau khi nhận ra thân phận Ân Lang thì lập tức tản đi. Ân Lang không cản trở, hơi thở của hắn khóa chặt lên Phật Tử Thiền Tâm phía sau Hoa Thính Lan, sẵn sàng ra tay.
Hoa Thính Lan tự nhiên cảm nhận được, trong lòng mắng thầm Thất Tôn không biết xấu hổ.
Nếu như Ân Lang chỉ nhằm vào mình, với thực lực hiện tại, hắn hoàn toàn có thể đỡ được mấy chiêu, sau đó nhân cơ hội mang Thiền Tâm chạy trối chết, tốt nhất là chạy thẳng về Thiên Đài Phật Tông, đem củ khoai lửa này ném trả lại.
Nhưng hiện tại hắn không dám động.
Hắn dám chắc, chỉ cần Thiền Tâm để lộ thân ảnh trong tầm mắt đối phương, Ân Lang lập tức sẽ như sét đánh không kịp bưng tai lao đến. Khoảng cách vài chục mét kia, hắn không chắc chắn có thể kịp thời ngăn lại!
Hoa Thính Lan bất động, Ân Lang cũng bất động. Hai người như tượng gỗ, cách nhau mấy chục mét giằng co.
Thời gian trôi qua, Hoa Thính Lan bắt đầu thấy nghi hoặc.
Tên kia rốt cuộc muốn làm gì? Vì sao còn chưa ra tay? Đứng trơ như khúc gỗ cũng gần nửa canh giờ rồi đấy !?
Nhưng Ân Lang khí cơ vẫn khóa chặt Thiền Tâm, khiến Hoa Thính Lan vừa không dám cử động, cũng chẳng dám lên tiếng, chỉ sợ một hơi vừa thở ra, đối phương liền nhân cơ hội đánh lén.
Ngay lúc này, mặt đất khẽ rung động.
Hoa Thính Lan khẽ động lỗ tai. Nơi xa... hình như cũng có người đang giao chiến?
Ngay sau đó, âm thanh càng lúc càng gần.
"Ha ha ha ha ha ——!"
Ai đó ngửa mặt cười to, vừa cười vừa bay nhanh về phía tòa thành này.
Lại gần, Hoa Thính Lan vừa nhìn rõ mặt người đến thì lập tức mắt giật giật, muốn tự móc mù luôn cho rồi.
Một người phanh ngực lộ vú, tay cầm rìu lớn, quần áo rách rưới, trên thân chi chít ngang dọc những miệng vết thương màu xanh; một người khác mắt lục dựng đứng, quanh thân phủ kín sương độc xanh rì, thi thoảng có nửa thân rắn độc từ trong sương thò ra, tê tê quẫy động.
Thập Tôn Tiêu Ngọc Ngọc? Tam Tôn Yến Quy Hòa!?
Hai tên này sao lại tới đây!?
Chưa kịp hỏi cho rõ, thì nơi chân trời lại vang lên một giọng bén nhọn quen thuộc:
"Đến Minh Thành rồi, Ngọc Ngọc, lùi ra! Để nghĩa phụ tới thu thập gia hỏa này!"
Theo sau tầng mây hiện ra một người quen đến đau mắt. Trang phục yêu diễm, dáng người quyến rũ, tuy gương mặt có hơi lạ, nhưng cái phong thái yêu nghiệt đê tiện kia, dù hóa thành tro Hoa Thính Lan cũng nhận ra!
—-- Hồ Ngọc Nô!? Sao con hàng này lại ở đây? Còn đi cùng với hai Ma Tôn!?
Hắn không phải đang ăn chơi sung sướng ở Tiếp Thiên Đạo Tông sao??
Tiêu Ngọc Ngọc cao giọng đáp lại, bổ một rìu xuống đất rồi thoái lui, vô tình liếc sang thấy người trên nóc nhà, dưới chân lảo đảo suýt trượt:
"Ân Lang?"
Hồ Ngọc Nô mấy ngày nay bị tên này ám ảnh thành phản xạ có điều kiện, lập tức nghiêng đầu nhìn theo, ánh mắt đúng lúc chạm vào đồng liêu cũ, Hoa Thính Lan.
Hoa Thính Lan: ......
Hồ Ngọc Nô: ......
Khoảnh khắc này, cả hai đồng thời mắng tục trong lòng.
Yến Quy Hòa không ngốc. Tuy bị Tiêu Ngọc Ngọc chọc tức đến điên đầu, nhưng hắn vẫn cân nhắc lợi hại rồi mới đuổi theo, còn sớm sai người thân tín đuổi theo hỗ trợ.
Với tu vi Độ Kiếp kỳ đại viên mãn, hắn có lòng tin, trừ khi là các cường giả cấp hợp đạo hoặc ba Độ Kiếp đại viên mãn liên thủ, còn không thì cả Lan Thiên giới này chẳng ai dễ gì lấy mạng hắn.
Cho nên, cho dù phát hiện mùi bẫy rập, Yến Quy Hòa vẫn không mảy may hoảng loạn.
Hắn cười lạnh nhìn về phía Ân Lang:
"Thất Tôn, sao lại chỉ có ngươi? Ô Mạn Đà không đi cùng à?"
Ánh mắt hắn lướt qua mọi người, nhanh chóng xem nhẹ hơi thở yếu ớt của Thiền Tâm, cũng chẳng để tâm Hoa Thính Lan và Hồ Ngọc Nô đang ngụy trang, bèn cười nhạo:
"Hai kẻ Độ Kiếp trung kỳ, một tên Độ Kiếp sơ kỳ, lẽ nào các ngươi nghĩ rằng ba người các ngươi có thể làm gì ta sao?"
Hắn cười đến thân hình rung lên, những con rắn độc từ sương mù màu lục trong tay dần dần thành hình.
"Ếch ngồi đáy giếng, làm sao có thể hiểu được sự vĩ đại của bầu trời!"
Tiếng cười đột ngột tắt lịm, Yến Quy Hòa hét lớn, cả vùng sương độc như thùng nước trút ra, xà độc lăn xả về phía Ân Lang!
Ân Lang hơi nhướn mày, hắc diễm quanh thân rít gào bốc lên, tụ lại nơi đầu mũi thương.
Hắn giơ thương, không chút do dự, chính diện nghênh chiến!
Ngay khoảnh khắc mũi thương chạm vào rắn độc —
"Keng ——!"
Từ thiên ngoại bay tới một thanh trường kiếm nạm vàng khảm ngọc, trong khoảnh khắc phá vỡ độc xà của Yến Quy Hòa!
Nửa thanh kiếm cắm sâu vào đất, kiếm tuệ rung rinh, như cảm ứng được triệu hoán, bỗng hóa thành lưu quang bay thẳng về phía chân trời.
Ánh mắt mọi người theo đó mà chuyển hướng.
Trên lầu thành đổ nát, tuyết y tiên quân mỉm cười đứng đó, giữa trán là một nốt đỏ, dây xích bạc cùng kiếm tuệ trong tay bay lượn theo gió.
Đối diện ánh nhìn chăm chú của mọi người, hắn "à nha" một tiếng, lộ vẻ áy náy:
"Tại hạ vốn chỉ nghe thấy động tĩnh nên thuận đường ghé qua xem một chút, không ngờ..."
Ánh mắt hắn từ tốn chuyển dời, nhẹ nhàng lướt qua Ân Lang một cái:
"Nhưng mà, đã gặp Ân Tôn giả ở đây, vậy đúng là ý trời. Đỡ phải ta phải thêm một chuyến xuống Thập Bát Trọng Ngục."
Hắn tủm tỉm cười, giơ cánh tay phải cầm kiếm:
"Đã vậy... không bằng Ân Tôn giả, xin mời đi một chuyến với Thẩm mỗ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro