Chương 6 ' Nó ' có thể đọc tâm
Beta: Cục tạ 0.1
Khi Ân Lang đến Hoa Nguyên Điện, người đã đến gần như đầy đủ.
Hắn lần lượt gật đầu chào mấy vị điện chủ quen mặt, đợi ngồi xuống chỗ của mình rồi mới phát hiện, chỗ ngồi ngàn năm nay không ai ngồi bên cạnh hắn, vậy mà chính chủ hôm nay cũng tới rồi.
Hắn hơi ngạc nhiên: "Chỉ là một cái Tế Hòa Minh thôi mà, cũng khiến ngươi phải đích thân đến sao?"
Lận tông chủ tuy tu vi đã là Hợp Thể kỳ, Tế Hòa Minh hắn khởi dựng, tuy xếp vào hàng tứ phẩm tông môn, nhưng đặt ở Thái Hoa Tiên Tông, nơi đại năng Hợp Thể kỳ đầy rẫy, thật sự chẳng gợn nổi chút sóng nào. Nhìn thế trận bày ra lớn như vậy, rõ ràng là nể mặt tiên tông, chứ chẳng phải vì cái sống chết của Tế Hòa Minh tầm thường kia.
Người đáp lời hắn toàn thân hoa hòe loè loẹt, ngoài khoác thêm áo choàng tím nhạt, đai lưng thì buộc lỏng lẻo, vừa nhìn thoáng qua còn tưởng là công tử ăn chơi của nhà giàu nơi Phàm Nhân Giới.
Lộc Li nói:
"Ê ê ê, cái thái độ gì đấy hả? Ta không phải là một phần tử của Thái Hoa Tiên Tông sao? Sao lại không được đến?"
Ân Lang làm bộ suy nghĩ, sau đó đáp: "Chắc là do thẩm mỹ của ngươi quá chướng mắt." Nói xong thì bật cười.
Lộc Li lườm hắn một cái, rồi cũng không nhịn được cười theo: "Được rồi được rồi, không thèm chấp nhặt với tiểu bối nhà ngươi."
Hắn liếc nhìn Thiên Cơ Kiếm đeo bên hông Ân Lang, tấm tắc khen:
"Ánh vàng rực rỡ thật, đẹp quá đi. Nếu không phải con hàng này sống chết không chịu nhận ta, nhất định ta cũng phải tìm cách kiếm về chơi thử một phen. Mà này, sao Cố Phù Hiên không tới? Hắn cũng là một trong các kiếm chủ cơ mà?"
Ân Lang nói: "Thân thể sư huynh không tốt, mấy chuyện đi ngang sân khấu thế này, không cần thiết phải tới."
Hai người lại hạ giọng trò chuyện thêm vài câu, sau khi người đã đến đủ, chưởng môn liền tuyên bố sự việc.
Tuy rằng những người nên biết thì đều đã biết rồi, nhưng hình thức vẫn phải làm cho đầy đủ.
*****
"Cãi nhau ầm ĩ ở đây làm gì vậy!"
Đúng lúc Lận Tâm Kiều sắp động thủ, từ phía sau đột nhiên vang lên giọng quát lạnh lùng của một nữ tử mặc trang phục nghiêm chỉnh, khiến tất cả đều khựng lại.
Trong lòng Quý Trường An thở dài, một mặt là trách mình mềm lòng, một mặt lại cảm thấy thương cảm cho tiểu thư nhà họ Lận.
Nhìn dáng vẻ của cô nương kia, tám chín phần là chưa biết chỗ dựa lẫn người nhà của nàng đều không còn nữa.
Nghĩ như vậy, nàng cũng không thể thật sự tức giận với Lận Tâm Kiều, giọng nói liền dịu lại không ít:
"Các ngươi là đệ tử phong nào, vì sao lại gây sự ở đây?"
Lận Tâm Kiều tuy chưa từng ăn thịt heo nhưng đã thấy heo chạy, liếc mắt một cái liền nhận ra cảnh giới của Quý Trường An vượt xa bọn họ mấy bậc, lập tức hạ thấp thái độ, dịu dàng nói:
"Sư tỷ, chúng ta không có cố ý gây chuyện."
Nàng chỉ tay vào Từ Dung: "Ta thấy tiểu tử này cứ nằm vạ mãi trước cửa Thiên Cơ đạo quân không chịu đi, ép đạo quân thu hắn làm đồ đệ, trong lòng không vui, nhất thời không nhịn được nên ra tay đuổi hắn."
Quý Trường An nhíu mày, nàng không hoàn toàn tin lời đại tiểu thư này, nhưng lời này quả thực cũng chẳng có vấn đề gì.
Nghĩ đến nhiệm vụ mà vai ác giao cho chính mình, nàng cân nhắc một chút rồi nói với Từ Dung:
"Ngươi đừng quỳ ở đây nữa. Năm đó đạo quân đã nói rồi, đời này chỉ thu một mình Phong sư huynh làm đệ tử. Ngươi cứ quỳ mãi như thế này là muốn lợi dụng lòng tốt của đạo quân, dùng cái chết để ép người ta sao?"
Nói đến bản thân cũng thấy ghê tởm, nhưng vẫn phải kiên trì diễn tiếp:
"Ta biết ngươi là một trong ba người vượt qua được bảy cửa thí luyện lần này, rất nhiều tiền bối đều muốn thu ngươi làm đệ tử, thiên phú của ngươi cũng không tệ. Cớ gì cứ nhất định phải vào môn hạ của đạo quân?"
Nàng cố tình ám chỉ Từ Dung hãy đi tìm Lê Bạch Tô. Rốt cuộc, tội gì mà một nữ chính xinh đẹp như thế thì lại không cần, một hai lại muốn cố chấp lao đầu vào vai ác.
Đáng tiếc, nếu nam chính mà nghe lời khuyên như thế thì đã không phải là nam chính.
"Đa tạ sư tỷ."
Thân hình gầy gò kia như con bướm trong gió, nhưng vẫn kiên định quỳ không ngã:
"Nhưng ta chỉ muốn bái nhập môn hạ đạo quân."
Quý Trường An nghe mà thấy đau răng. Thế này không được, đổi cách khác thôi. Nàng ám chỉ nói:
"Ngươi cũng đừng quỳ mãi ở đây. Con gái nhà người ta đi ra ngoài lâu như vậy, người nhà sẽ lo lắng. Mau quay về đi, ta sẽ trông hắn giúp."
Đại tiểu thư à, đừng có dây dưa với nam chính nữa, mau quay về quan tâm tình hình trong nhà đi, biết đâu vẫn còn một hai người may mắn sống sót.
Lận Tâm Kiều nhìn bộ dạng rõ ràng không cam lòng, nàng lùi tới lùi lui, rồi lại hỏi: "Vị sư tỷ này... Xin hỏi, đạo quân khi nào... sẽ xuống núi ạ?"
Lời còn chưa dứt, mặt đã đỏ ửng một mảng.
Quý Trường An lúc đầu còn chưa phản ứng kịp, ngơ ngác hỏi:
"Ta sao mà biết được, ta đâu phải đệ tử đạo quân."
Rồi lập tức hiểu ra, theo sau là một trận xấu hổ.
Ê này... Hậu cung của nam chính thế mà lại để mắt đến vai ác?
Nàng còn đang luống cuống tay chân thì đương sự áo trắng từ xa đã quay lại.
"Ồ, Tiểu Trường An, sao ngươi lại đứng ở đây thế?" Người đến lên tiếng chào quen thuộc, cứ như việc Quý Trường An bị mắc kẹt ở đây xử lý vụ rối rắm này hoàn toàn không phải do hắn gây ra.
Quý Trường An chỉ có thể nghiến răng chào hỏi, rồi kể lại đại khái sự tình, cuối cùng hỏi:
"Sư thúc, người xử lý xong việc rồi sao?"
"Cũng không tính là quá phiền. Ừm, tiểu cô nương từ Tế Hòa Minh nhỉ?"
Lận Tâm Kiều nghe đối phương còn nhớ rõ mình, vui mừng hiện rõ trên mặt, gật đầu thật mạnh, cố gắng kiềm chế mới không lập tức nhảy cẫng tới gần.
Đạo quân vươn tay xoa đầu nàng, động tác rất nhẹ nhàng, khiến Lận Tâm Kiều như chìm trong mộng. Bất quá nàng một lòng chỉ nghĩ đến chuyện thân cận với người mình ngưỡng mộ, hoàn toàn không nhận ra điểm bất thường.
Đợi đến khi đối phương thu tay lại, Lận Tâm Kiều như có điều không nỡ, nhẹ nhàng gọi:
"Đạo quân..."
Hôm nay đạo quân lại khác với vẻ lãnh đạm thường ngày, giọng nói dịu dàng ngoài ý muốn: "Về đi, cô nương tốt. Hãy chăm chỉ tu luyện theo sư tôn, những chuyện khác đừng nghĩ đến nữa."
Lận Tâm Kiều ngơ ngác rời đi.
Vẫn là không được.
Ân Lang nhìn tay phải của chính mình, hàng mi dài khẽ rủ, trong đôi mắt lạnh nhạt hiện lên cảm xúc bực bội.
Vì sao Tế Thiên Thạch vẫn không thể lấy lại?
Liên hệ bằng tâm huyết vẫn bị tách biệt, cho dù hắn và Lận Tâm Kiều có tiếp xúc tay chân, thậm chí dùng cả cấm pháp, vẫn không cảm nhận được chút hơi thở nào.
"Về thôi." Hắn gọi một tiếng với Quý Trường An.
Khi đi ngang qua chỗ Từ Dung đang quỳ, vị đạo quân áo trắng khẽ gập quạt xếp, tỏ vẻ rất bất đắc dĩ. Nghĩ một chút, lại nhắc lại lần nữa:
"Bổn quân thật sự không thu đồ đệ, đừng quỳ nữa."
Quạt xếp khẽ nhúc nhích một lóng tay, linh khí xoáy nước nâng đôi chân thiếu niên lên.
Có lẽ do quỳ quá lâu, khi hai chân vừa chạm đất, Từ Dung loạng choạng suýt nữa lại quỳ xuống.
Luồng linh khí ấm áp và hùng hậu chảy dọc theo kinh mạch hai chân, giúp cậu làm dịu cơn đau trong kinh mạch.
Đến khi ngẩng đầu lên lần nữa, một nam một nữ đã chẳng thấy đâu.
Từ Dung nhíu mày, đầy nghi hoặc.
Không phải chứ?
Người như Thẩm Mộ Huyền tuy có phần tàn nhẫn, thích trêu chọc người khác, nhưng bản chất là người trọng tình trọng nghĩa, lại mềm lòng với người mình. Kiếp trước từng có một ma tu Đại Thừa kỳ sát hại một nội môn đệ tử của Thái Hoa Tiên Tông, hắn lập tức mang theo Thiên Cơ Kiếm truy sát đối phương suốt ba mươi năm, chạy qua hơn nửa đại lục, cuối cùng cũng đem kẻ ấy chém dưới kiếm.
Không lý nào mình sống cả trăm năm mà lại nhìn nhầm người này?
Quý Trường An dè dặt hỏi kết quả thương lượng.
"Cuối cùng vẫn phải để trưởng lão Lộc Li ra mặt xử lý." Đối phương nói vậy.
Suy cho cùng cũng không phải chuyện gì lớn, có thể khiến Lộc Li ra mặt đã là vô cùng coi trọng rồi.
Thái Hoa Tiên Tông, ngoài Nguyên đạo chủ bế quan quanh năm, còn có ba vị trưởng lão Độ Kiếp kỳ. Lần lượt là chấp kiếm trưởng lão Phong Giang Thành, chấp pháp trưởng lão Lê Bạch Tô, và trưởng lão Lộc Li, người phụ trách quản lý Bách Thú Viên, không dính dáng đến hai thế lực kia.
Cố Phù Hiên và Thẩm Mộ Huyền là hai đệ tử thân truyền của Phong Giang Thành.
Mẫu thân của Thẩm Mộ Huyền và Lộc Li có quan hệ rất tốt, nhờ đó Thẩm Mộ Huyền cũng khá thân thiết với ông ta.
Quý Trường An không dám hỏi thêm nữa.
Một mặt vì nàng thật sự không thích giao lưu nhiều với Ân Lang, mặt khác, nàng thầm nghi ngờ việc Tế Hòa Minh bị tiêu diệt lần này không thoát khỏi liên quan đến Ân Lang.
Nàng ngẫm nghĩ rồi thử hỏi: "Phong sư huynh sắp trở lại rồi sao?"
Tiểu ma đầu ấy trở lại nhanh lên chút, có khi nàng cũng có thể mau chóng từ nhiệm. Mới đến đây một ngày mà đã gặp phải vai chính 'quy phục', cùng sự kiện diệt môn của nguyên tác. Dù nơi này không phải sào huyệt ma tu, Quý Trường An cũng bắt đầu cảm thấy bất an.
Ân Lang cười như không cười liếc nhìn nàng một cái, như thể đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng, khiến Quý Trường An giật mình, cúi đầu không dám đối diện ánh mắt hắn.
Một đạo chú ấn màu máu ở chỗ bị quần áo che khuất khẽ sáng lên, chưa đến một giây đã lập tức biến mất.
Sau khi giao phó xong chuyện cần Quý Trường An xử lý, lại nhìn như tùy ý, nhắc nhở nơi nào không được phép đi, Ân Lang liền trở về nghỉ ngơi.
Hắn tin rằng tiểu sư điệt kia hiểu rõ trong lòng, biết thứ gì có thể đụng, thứ gì không thể chạm.
Người tu chân rất hiếm khi nằm mơ, chỉ cần bước vào Kim Đan kỳ là đã có thể dùng đả tọa thay thế giấc ngủ. Còn Ân Lang, sau khi tự mình tu luyện đến Hoá Thần cảnh vài trăm năm trước, càng hiếm khi thực sự chìm vào giấc ngủ, lại càng không nằm mơ.
Đây là một không gian đen như mực, Ân Lang từng thử dùng tốc độ của tu sĩ Độ Kiếp kỳ bay theo một hướng suốt nửa canh giờ, nhưng vẫn không chạm được đến bất kỳ biên giới nào.
Không gian này không có nước, không có đồ ăn, không có sinh linh, mọi ánh sáng đều bị nuốt chửng, pháp thuật cũng như vậy.
Đây không phải là mơ. Trong mộng, hắn vĩnh viễn không thể có được sự yên tĩnh như thế này.
Ân Lang xốc tay áo, khoanh chân ngồi xuống ngay tại chỗ.
Lấy bất biến ứng vạn biến.
Kẻ có thể không chút động tĩnh nào nhốt hắn vào một không gian kỳ dị như vậy, toàn bộ đại lục tính ra cũng không đến mười người.
Hắn nhắm mắt, tĩnh tọa trong không gian ấy suốt ba năm.
Dù nói là ba năm, nhưng hắn chưa từng cảm nhận được thời gian trôi qua. Mãi đến một ngày nọ, chân trời hiện lên ánh sáng, như mặt trời vừa mọc, trong nháy mắt liền phủ kín đại địa bằng quang minh.
Ân Lang trợn mắt.
Hắn xác nhận rõ, một khắc trước khi đi ngang qua gốc cây kia, xung quanh hoàn toàn không hề có bất kỳ sinh vật nào tồn tại. Nhưng lúc này, ngay trước mắt hắn lại thật sự có một hình người mơ hồ, hư ảo đứng sừng sững, như làn khói nhẹ mờ mịt đang lơ lửng trong không trung.
Cúi đầu nhìn xuống, là áo đỏ, thương bạc, và ngọn hắc diễm quấn quanh. Không cần soi qua thủy kính, hắn cũng biết diện mạo mình lúc này tất nhiên đã bị thay đổi thành dáng vẻ của Thất Ma Tôn.
"Ngươi là Thiên Đạo." Ân Lang chắc chắn.
"Ngươi là Ân Lang." "Người sương mù" cũng đáp lại.
Thanh âm của "nó" vô cùng kỳ dị, hoặc phải nói rằng đó không phải là âm thanh mà loài người có thể dùng để mô tả hay phán đoán.
"Nó" còn tĩnh lặng hơn cả nước lặng, còn vô cảm hơn cả đá lạnh.
"Là ngươi đặt Tế Thiên Thạch lên người Lận Tâm Kiều?"
Sự nghi hoặc mù mờ ban đầu trong lòng hắn, ngay khi Thiên Đạo xuất hiện, lập tức có được đáp án.
Ngoại trừ Thiên Đạo, kẻ kiểm soát sự cân bằng và ổn định của thế giới, còn ai có thể biết được hai thân phận hoàn toàn không liên quan của hắn, lại có thể lặng lẽ lấy đi Tế Thiên Thạch, thứ hắn coi trọng nhất, nhưng cảm ứng lại mỏng manh nhất?
"Đúng vậy." "Người sương mù" đáp, bình tĩnh như mặt hồ không một gợn sóng.
"Tại sao?" Ân Lang hỏi, giọng điệu vẫn điềm tĩnh.
Tu ma mấy trăm năm, hắn tự thấy bản thân chưa từng làm chuyện gì như kiểu: luyện đan sống, tàn sát dân thường vô cớ, những việc đủ để bị lôi kiếp giáng xuống từ cửu tiêu. So với chín phần mười ma tu, hắn còn "giữ quy củ" hơn nhiều. Dù thế nào cũng không đáng để Thiên Đạo tự mình tới gây phiền phức.
Một mảnh ngọc vỡ thuần trắng, to bằng đốt ngón tay chậm rãi hiện ra, từ từ rơi xuống lòng bàn tay đang mở ra của Ân Lang.
"Người sương mù" nói: "Ngươi muốn mảnh Hoang Cổ Ngọc này."
Con ngươi đen của Ân Lang khẽ co lại. Sau khi ngừng lại nửa nhịp, hắn búng nhẹ ngón tay, trả lại mảnh ngọc theo đường cũ:
"Trước nói rõ ngươi muốn ta làm chuyện gì, rồi ta sẽ cân nhắc có nhận thù lao hay không."
"Người sương mù" nghiêng đầu một cách mang tính người:
"Tại sao lại từ chối? Trong lòng ngươi rõ ràng đang gào thét muốn có thứ này."
"......"
Lần đầu tiên bị một "kẻ" không phải người, dỗi đến mức không biết phải đáp lại ra sao, Ân Lang bỗng chốc ý thức được. Đối với Thiên Đạo, không một ai có thể giấu được bí mật trước mặt nó.
"Nó" có thể đọc tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro