We don't talk anymore (1)
"Cheolie, mai đi xem phim nhé?"
"Mai anh bận rồi"
Jihoon nhìn chằm chằm vào tin nhắn từ Seungcheol, dần dần buông thõng tay mình xuống cái ghế sô pha. Cậu quen rồi, dạo gần đây, hai người bọn họ còn chẳng có thời gian bên nhau nữa. Nghề sáng tác nhạc của cậu đòi hỏi nhiều công sức và thời gian, nhưng Jihoon luôn chủ động mang công việc về nhà, chỉ để gặp anh nhiều hơn. Seungcheol, nghệ sĩ nổi tiếng, cũng rất bận, nhưng luôn cố gắng sắp xếp thời gian về nhà.
Cậu còn nhớ, ngày đầu khi dọn về đây, cậu đã nói với anh là cậu sợ sự cô đơn. Cậu không muốn ở trong một căn nhà rộng lớn mà không có anh, Seungcheol đã ôm và hôn lên trán cậu, trấn an rằng anh sẽ về thường xuyên.
Và Jihoon tin anh.
Nhưng bây giờ, chính là hiện tại, cậu đang ở trong một căn nhà mà thiếu vắng anh đã bao tuần nay rồi. Seungcheol có về nhà, cậu biết, nhưng là lúc rạng sáng, chỉ để thay áo rồi lại đi. Đã từng có lần như vậy, cậu chờ anh đến tận 4h sáng, rồi Seungcheol lại cằn nhằn không cần chờ mình. Jihoon còn nhớ, anh đều hôn cậu rồi mới đi tiếp. Còn hôm qua, hay mấy ngày trước, Seungcheol đều đi mà còn không hôn tạm biệt.
****
"Gì cơ?"
Jihoon đặt tách coffee xuống trước cái nhướn mày của tên bạn thân Hoshi, chàng trai chỉ cần cười một cái là bạn sẽ biết cậu ta là cái đồng hồ. Sau bao ngày ngập đầu trong công việc và vắng bóng của anh, Jihoon quyết định ra ngoài giải khuây và gặp trúng tên bạn thân của mình.
Hoshi với mái tóc xanh xám gật gù
"Nếu một đôi tình nhân gặp nhau quá nhiều thì họ sẽ sinh ra chán nản thôi. Cậu cứ thử cả hai năm ăn mì ba bữa xem"
"Tình cảm và ăn mì không giống nhau"
"Nhưng đại ý là như vậy. Cậu hiểu ý tớ mà"
Cậu chầm chậm gật đầu. Con người ta, thường dễ chán với những thứ mà mình quá quen thuộc, có lẽ anh cũng không ngoại lệ. Đột nhiên một nỗi lo dấy lên trong cậu, khẽ nuốt nước bọt, cậu khẽ giọng
"Có khi nào Seungcheol không còn yêu tớ?"
Người đối diện trợn to đôi mắt, vội vã xua tay
"Cậu bị điên à? Seungcheol thương cậu thế nào, ai cũng biết cơ mà"
Jihoon lại cười, đúng là anh rất thương yêu cậu. Nhưng...mọi chuyện có thể xảy ra. Có phải cậu nên chuẩn bị sẵn tâm lý không?
"Dạo gần đây, tớ không nói chuyện với anh ấy"
****
"Sao? Hai đứa cãi nhau à?"
Chàng trai với mái tóc màu bưởi dừng việc lau cốc lại, nhìn lên Jihoon ở trên quầy. Sau khi nhận định rằng bàn chuyện tình cảm với một tên còn độc thân như Hoshi thì chả có tác dụng gì, cậu chạy đến quán bar của một người quen. Hồi còn học trong trường, cậu đã biết Joshua và Jeonghan, một đôi nổi tiếng trong trường. Và cậu cũng không nghĩ, đến giờ hai người vẫn còn yêu nhau, thậm chí sắp kết hôn nữa.
"Không, nếu cãi nhau thì tốt rồi"
Jihoon cười với Joshua, rồi tiếp tục "bọn em còn chẳng gặp nhau cơ mà"
"Hai đứa ở chung nhà đúng không?" Joshua nhướn mày, nhớ lại cái mail mà hai năm trước Jihoon từng gửi cho mình. Cậu khe khẽ gật đầu. "Thế cậu ta không về nhà sao?"
"Có anh ạ, nhưng chẳng bao giờ là lúc em thức cả"
"..."
"Dường như anh ấy quá bận để nhớ đến em"
"Đã thử chưa?"
"Em đã nhắn tin rủ anh ấy đi ăn, đi xem phim, nhưng ..." Cậu cười khẩy, nhún vai. Joshua cũng hiểu câu trả lời là gì
"Có cần anh nói chuyện với Seungcheol không?"
"Anh có nghĩ Seungcheol không còn yêu em nữa không?" Cậu hỏi một cách bất ngờ khiến Joshua có phần chững lại.
Ngày còn đi học, chính Seungcheol đã theo đuổi cậu một cách công khai. Cũng chính là Seungcheol đã ôm lấy cái thân gầy nhỏ của cậu, che chắn cậu trước những cây roi của gia đình. Chính Seungcheol thường xuyên chăm lo cho cậu...Tất cả đều là Seungcheol. Nên Joshua cực kì nghi ngờ câu trả lời của mình
"Anh có yêu Jeonghan hyung không?"
Joshua lại gật đầu một cách chắc chắn.
"Anh thấy thế nào khi kết hôn với Jeonghan hyung?"
"Rất hạnh phúc"
Jihoon cười, có lẽ cậu không gặp may. Người ta đến với nhau, hạnh phúc. Còn cậu đến với Seungcheol thì ...cậu rất vui, ừ. Nhưng bây giờ thì sao?
****
"Sao em còn chưa ngủ?"
Đó là câu đầu tiên anh nói khi vừa nhìn thấy cậu đang ngồi bó gối trên giường, chiếc chăn mỏng trùm bên ngoài cơ thể nhỏ bé của Jihoon. Cậu cười khi anh đi qua mình, tiến đến tủ áo
"Em chờ anh về"
Seungcheol chỉ ậm ừ, tay vẫn đang cởi chiếc áo ngoài
"Lần sau thì đừng chờ anh nữa, anh không thể về sớm được"
Jihoon bặm môi, khẽ gật đầu, nhưng nhanh chóng cậu lấy lại giọng nói vui vẻ của mình.
"Anh à, sang tuần em rảnh lắm, mình đi chơi có được không?"
"Anh bận lắm"
"Một ngày cũng không được sao?"
"Anh có nhiều việc mà"
"Đã lâu rồi chúng ta chưa đi chơi với nhau..." Nụ cười trên môi cậu dần tắt đi, tia hi vọng trong cậu thưa dần. Cậu nghĩ mình dẹp toàn bộ công việc đi để ở bên cạnh anh thì có lẽ họ sẽ lại như trước
"Mẹ nó, Lee Jihoon, sao em phiền phức thế?"
Tiếng đập tủ của anh làm cậu giật mình, nhưng nó chẳng đáng gì khi anh vừa mắng cậu phiền phức, lại còn chửi thề. Choi Seungcheol mà cậu biết, chưa bao giờ nặng lời với cậu. Đây là ai?
"Anh đã nói là anh rất bận, tại sao em không thể hiểu cho anh? Cứ nhèo nhẽo đi xem phim, đi chơi là sao?"
"..."
"Nếu thích thì em tự đi một mình đi"
"..."
"Đừng có làm phiền anh nữa"
Khi cậu còn lại một mình trong phòng thì cũng là lúc ánh bình minh bên ngoài cửa sổ hắt vào, soi bóng lẻ loi của cậu trên sàn nhà. Thật kì lạ, cậu không khóc, cậu cười. Jihoon trách bản thân mình quá yếu đuối, quá dựa vào anh, để rồi thành gánh nặng cho anh. Seungcheol bỏ cậu là đúng rồi.
Với tay không chút sức lực ra cạnh tủ, cậu trượt đến danh bạ, số của Hoshi. Phải mất vài hồi chuông thì tên kia mới nghe máy với giọng ngái ngủ. Trước khi để Hoshi lên tiếng quát tháo thì cậu đã chặn lời.
****
"Em chắc không?"
Joshua hỏi khi đỡ lấy cái vali cuối cùng của cậu. Đằng sau lưng cậu vẫn là căn phòng quen thuộc nhưng quá đỗi xa lạ và lạnh lẽo. Jihoon quay lại nhìn một chút, cậu đưa tay chỉ về phía phòng khách
"Chỗ đó em và Seungcheol thường ôm nhau ngủ quên mỗi khi xem phim tới khuya"
Nhà bếp
"Em hay mắng anh ấy bày bừa, rồi anh ấy thường xuyên vừa đuổi bắt vừa cù em bằng được"
"..."
"Còn góc vườn kia, bọn em hay ra đó nằm ngắm sao"
Cậu cười, căn nhà này, còn rất nhiều chỗ chứa đựng kỉ niệm của hai người. Cậu không đành lòng bỏ đi như vậy.
"Nếu không muốn thì em cứ ở lại đi"
Jihoon lắc đầu
"Nó không thuộc về em nữa rồi, anh ấy sẽ phải tìm chủ nhân khác thôi"
Nói rồi cậu đóng cửa và khóa lại, rồi để chìa khóa ở dưới chậu hoa bên cạnh cửa. Quay lại nhìn Joshua đang đỡ vali, phía trước là Hoshi đang chờ trên xe, cậu gật đầu
"Đi thôi"
-----------
bbobbii tui còn không biết có nên viết tiếp không -)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro