We don't talk anymore (3)


Nói cho chính xác thì không chỉ mỗi mình Seungcheol mà ngay cả Jihoon cũng bất ngờ với phản ứng của Hoshi. Vì bị chắn ngay tầm nhìn nên Jihoon chỉ có thể nhìn thấy người đối diện đang siết chặt bàn tay mình lại. Seungcheol không phải nóng tính như lại là dạng giận quá mất khôn, và cậu thì không muốn cả anh và Hoshi có chuyện. Vội kéo áo bạn mình lại

"Có gì từ từ nói"

Seungcheol đưa mắt nhìn cậu, khẽ nhíu mày. Đã biết rõ họ là bạn thân nhưng anh không tránh khỏi cái cảm giác khó chịu đang dâng lên khi thấy họ như vậy. Hoshi quay đầu nhìn bạn mình một chút. Đưa tay xoa đầu cậu

"Vào nhà đi, mình có chuyện cần nói với cậu ấy"

Jihoon nghiêng đầu, định mở miệng không cho Hoshi đi giết người thì Seungcheol gật đầu

"Được, tôi cũng có chuyện muốn nói"






****





"Hẳn là cậu cũng đã nhận ra"

Hoshi nhấp ngụm coffee, tranh thủ nhếch mày nhìn người đối diện. Seungcheol chớp chớp mắt rồi gật đầu

"Đúng thế. Cậu thích Jihoonie"

"Này, hai người đã chia tay rồi. Sao cứ gọi người ta một cách thân mật như vậy?" – Hoshi đặt cốc xuống bàn, khóe môi cong lên giễu cợt –"đừng quên chính cậu đã bỏ lại em ấy"

Seungcheol dựa lưng về sau, mỉm cười – "nhưng cậu đâu thể thay thế được vị trí của tôi"

Hoshi im lặng một chút. Quả đúng như vậy, trong suốt những ngày ở cùng nhau, Jihoon giống như dạng người mất hết hồn vía. Ăn uống qua loa, cả ngày chỉ ngủ, nhưng cùng đó là những lần khóc thầm vì nỗi đau. Vậy nên hôm nay Hoshi mới quyết định ở nhà, lôi kéo, vực dậy tinh thần cho cậu. Lời nói Seungcheol quả không sai. Có lẽ không ai thay thế được vị trí của Choi Seungcheol cả.

"Tôi biết chứ" – Hoshi nhún vai – "Nhưng tôi vẫn thử"

"Để làm gì?"

Hoshi trầm ngâm một chút, tựa hồ như nhớ lại chuyện gì đó – "Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy là khi mới vào trường. Cậu ấy bị lạc, lúc đó rất đáng yêu"

Không chút phản ứng, Seungcheol tự nghĩ rằng, cực cưng nhà mình cũng mê hoặc người khác lắm chứ. Vào thời điểm khi họ quen nhau, má cậu đã tròn tròn, chọt vào còn mềm mềm, nên thỉnh thoảng anh gọi cậu là cục bột. À, đương nhiên là ăn trọn quyển sách vào mặt. Vậy nên Hoshi trước mặt không thoát được lưới tình do Jihoon vô tình dăng ra cũng không có gì ngạc nhiên cả.

"Cậu ấy mãi mãi coi tôi là bạn thân, tôi biết chứ, nhưng tôi không đủ can đảm để rời bỏ cậu ấy" – Hoshi lại một lần nữa nhún vai, có điều nó đầy mệt mỏi, nặng trịch – "Cậu phải biết, lúc mà cậu công khai với Jihoonie, tôi thật sự muốn đâm nát cậu ra"

Seungcheol lại bật cười, khóe miệng cong cong thích thú. Hoshi đảo mắt –"Nhưng em ấy cười"

"...."

"Thật sự rất đẹp. Giống như nụ cười của mấy đôi mới cưới đi vào lễ đường ấy"

Anh gật đầu. Ngày hôm đó thời tiết rất đẹp, nụ cười của cậu như thu trọn toàn bộ ánh nắng ngày hôm đó về mình. Phản chiếu trong đôi mắt cong cong kia là khuôn mặt của chính mình với nét mặt ngây ngô khi cậu nhận lời quen nhau. Tính đến giờ, trải qua mấy năm với nhau, nụ cười đó vẫn là nụ cười đẹp nhất.

"Nhưng cậu biết đấy, Jihoonie tuần trước gặp tôi, không còn là Jihoonie của ngày đó"

Tim anh nhói lên một chút

"Cậu ấy cười, nhưng...không cười"

Hoshi lắc đầu, nhàn nhạt kể tiếp với cái giọng lãnh đạm.

"Và tôi đã chửi mình tại sao ngày đó không đâm chết cậu đi mà để cho em ấy khổ sở như vậy"

"Ừ...giờ cậu có giết tôi, tôi cũng không kiện"

Hoshi liền ném một ánh nhìn khinh bỉ - "Tôi không muốn bị bẩn tay"



Cả hai lại bật cười rồi không gian chìm vào trong im lặng. Vì hai người chọn quán cách nhà Hoshi không xa, có thể nhìn ra mặt đường, cũng có thể thấy được dáng người lùn lùn đang đi đến.

'Thật sự rất giống cục bột"

Hoshi lơ đễnh trả lời, nhìn Jihoon mặc cái áo vàng kẻ đen, quần bò xanh nhạt ôm cái điện thoại mà bấm. Seungcheol liền đảo mắt

"Tôi biết là tôi làm em ấy khổ"

"Ừ, nhận ra rồi à?"

"Vì thế nếu em ấy không muốn quay lại với tôi thì tôi cũng không ép" – Seungcheol thở hắt ra nhìn vè phía ngoài.

"..."

"Chỉ cần em ấy nghe tôi nói là được"

Khi anh dứt lời cũng là lúc Jihoon đứng ở bên kia đường, ánh mắt hai người giao nhau. Seungcheol thấy mình đang chìm đắm trong đó không tài nào dứt ra được. Cậu vẫn vậy, dáng người nhỏ thó, năm ngón tay con con thò ra ngoài cầm điện thoại, Jihoon khẽ thở ra khi thấy Hoshi vẫy vẫy.

"Được rồi. Chuyện tôi nói đã nói xong. Giờ là nhờ vào bản thân thôi"

Seungcheol nhìn Hoshi đứng dậy, rời bàn.

"À, cậu thanh toán nhé. Tôi không mang tiền"

Hoshi bước ra khỏi quán rồi vẫy tay với Jihoon vẫn đang ngơ ngác rồi hai tay thong thả đút túi áo khoác, đi về nhà.







ẶC




"Mẹ nó...cái quái gì..."


Hoshi ôm bàn tọa mà rên khi vừa đi được ba bước thì đâm sầm vào ai đó đang đi ngược hướng. Nheo nheo mắt nhìn lên...Dưới ánh nắng vàng không khác ngày gặp Jihoon, khuôn mặt mà sau này nhận xét là giống ngựa của Lee Seokmin hiện ra. Kèm theo đó là một bàn tay chìa đến

"Cậu có sao không?"

Hoshi thức thời mà phồng má, đánh cái tay kia ra khỏi mình rồi quát – "Ông đây không cần giúp đỡ cũng đứng được"

Chàng trai cao kều với cái kính Harry Potter bật cười, đi theo chàng trai lạ lung kia suốt một con phố dài.




Jihoon nheo mắt nhìn tên bạn thân diễn trò hề thì lại nhíu mày, quay lại hướng trước mặt. Thấy Seungcheol đã ra đứng ở cửa đợi cậu. Người ta nói sẽ chẳng đâu bằng nhà, có lẽ đã đến lúc về rồi.






Seungcheol vẫn đứng đó, nụ cười của anh rộng lắm, ngơ hơn cả bò nữa. Cậu khẽ cười rồi bước đến trước.



Chỉ vài bước nữa thôi là cậu sẽ cùng anh đan tay nhau trở về nhà.











Nhưng cậu nhận ra chỉ vài bước đó là quá xa với mình, khi cả thân thể cậu bị một xe đâm vào. Cậu thấy mình lăn trên nóc xe vài vòng rồi rơi cái rầm xuống mặt đất.





Đau buốt...




Gần đó có tiếng đám đông bu lại bàn tán...






Gần đó....






Có Seungcheol đang gọi cậu....





Nhưng Lee Jihoon không còn nghe thấy gì nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro