Quyển 1: Chương 14

"Ưk...!"

Một âm thanh chát chúa vang lên khắp căn phòng. Không chỉ đầu tôi mà cả phần thân trên cũng bị hất mạnh sang một bên. Tôi hớp một hơi sâu, đau đớn lan tràn, khó mà thích nghi được ngay. Lâu lắm rồi mới lại bị đánh, cảm giác này còn đau gấp bội so với những cú tát mà cha tôi từng giáng xuống trong quá khứ.

"Haa..."

Tôi cắn chặt môi dưới, cố gắng nuốt cơn đau vào trong, nhưng cơ thể vẫn run rẩy không cách nào kiểm soát. Seo Hae-young nắm lấy gáy tôi, kéo tôi lên khi thấy tôi không thể đứng vững chỉ sau một cú đánh.

"Yoon Hae-won, đừng có cắn môi."

Ngay khi tôi cắn răng chịu đựng, hắn liền giáng thêm một cái tát nữa. Nhịp điệu đều đặn, lực đạo nhất quán, chỉ nhắm vào má trái.

Hai cái.

"Ư..."

Tôi nhắm chặt mắt, siết chặt nắm tay, cố gắng chịu đựng. Nước mắt đã bắt đầu dâng lên.

Ba cái.

Bàn tay không hề giảm lực đến cuối cùng, mạnh mẽ giáng xuống má tôi. Lần này, ngay cả một tiếng rên cũng không thoát ra được.

Ngay cả khi bàn tay nắm lấy gáy tôi buông ra, tôi vẫn không thể mở mắt. Bộ não bị chấn động, cứ như đang trống rỗng, quay cuồng trong hộp sọ.

Sau khi giáng ba cái tát gọn gàng, Seo Hae-young búng ngón tay phát ra một tiếng tách ngay bên tai trái của tôi, nơi tôi đang run rẩy, nghiến chặt răng chịu đựng. Ngay sau đó, một tiếng tách khác vang lên bên tai phải.

"Nghe thấy không?"

Màng nhĩ bên trái ù đi, khiến tôi choáng váng, nhưng âm thanh vẫn lọt vào tai. Tôi nhắm mắt, khẽ gật đầu.

"...Ừm."

"À."

Ngón tay cái ấn nhẹ lên môi tôi, theo phản xạ, tôi ngoan ngoãn hé miệng. Seo Hae-young cúi xuống, kiểm tra cả bên trong, rồi ánh mắt hắn lướt qua đôi má đỏ rực của tôi, vẻ mặt đầy vẻ hài lòng. Sau đó, hắn mở ngăn kéo bàn, lục lọi một chút rồi lấy ra một viên sô cô la bọc sẵn.

Bóc lớp vỏ ngoài, hắn đẩy miếng sô cô la vuông vức màu nâu vào giữa đôi môi tôi, nơi vết máu vẫn còn rịn ra, thì thầm bên tai tôi.

"Trả lời cho đàng hoàng."

"...Ừm."

Tôi ngoan ngoãn đáp lại, để viên socola tan chảy trên đầu lưỡi. Seo Hae-young nhìn đôi hàng mi còn vương nước mắt của tôi, giọng hắn thấp xuống.

"Lau nước mắt đi."

Tôi lập tức đưa mu bàn tay quệt đi vệt nước mắt nơi khóe mi. Đó là những giọt nước mắt rơi ra vì đau đớn. Seo Hae-young bật cười đầy hài lòng, bàn tay từng giáng xuống má tôi bây giờ lại luồn vào mái tóc nhạt màu, nhẹ nhàng làm rối nó lên.

"Đánh cũng không mạnh mà đã khóc rồi à?"

Seo Hae-young vừa khẽ vỗ nhẹ lên má tôi vừa cố nén cười. Rõ ràng hắn đã tránh mũi và tai, chỉ tát ở mức vừa phải, vậy mà tôi vẫn để lộ nước mắt. Một chút thương cảm thoáng qua trong mắt hắn, nhưng chẳng kéo dài lâu. Hắn lại dùng giọng điệu dịu dàng thường ngày để dỗ dành tôi, rồi nhanh chóng đứng dậy, tạo khoảng cách.

"Đi ăn thôi. Chưa ăn gì đúng không?"

Tôi chớp mắt vài lần, cố gắng mở to đôi mắt vốn đang sưng đau. Chống tay rời khỏi bàn, tôi khẽ vỗ lên tai mình, nơi vẫn còn vang lên tiếng ù ù. Seo Hae-young đứng đó đợi tôi, và ngay khi khoảng cách thu hẹp, hắn liền vòng tay ôm lấy vai tôi một cách tự nhiên.

Vừa bước ra khỏi phòng, chúng tôi lập tức chạm mặt Hyun-woo, người đang định xuống tầng dưới. Khi ánh mắt anh ấy rơi xuống mặt tôi, đồng tử lập tức mở to hết mức có thể. Ngay sau đó, Tae-kyum, người đi phía sau, cũng nhìn thấy gương mặt đỏ rực của tôi.

"Wow..." Anh ta bật cười đầy vẻ trêu chọc.

"Này...! Mặt cậu làm sao thế này?!"

Chỉ có Hyun-woo là cuống lên, vội vàng giơ tay chạm vào mặt tôi. Tôi tránh bàn tay đang vươn tới, thản nhiên mở miệng như thể chẳng có gì to tát. Nhưng vết nứt ở khóe môi đau nhói từng cơn.

"Đánh nhau thôi. Giải quyết xong rồi."

"Đúng vậy. Yoon Hae-won đã sai với tôi."

Seo Hae-young, vẫn khoác vai tôi, cười nhạt mà thêm vào. Hyun-woo nhìn hắn từ đầu đến chân, cau mày khó chịu. Cái thói quen hễ không vừa ý là ra tay vẫn chưa bỏ được.

"Đồ điên. Nhưng vậy mà đánh người à? Bỏ cái tật đó đi...!"

"Nhưng Yoon Hae-won nói là không sao mà."

Mỗi lần Seo Hae-young nói, hắn lại vỗ nhẹ lên vai tôi, giọng điệu bình thản như thể tất cả đều ổn. Nhưng chính điều đó lại khiến lòng tôi dậy lên một mớ cảm xúc hỗn độn. Bàn tay hắn chạm vào làm tim tôi rung động, nhưng má sưng lên vẫn đau rát. Bộ não tôi, vốn đang quay cuồng, không chọn được cơn giận, mà lại kéo lên một nỗi buồn âm ỉ.

Tôi chỉ thấy chán nản.

Tôi lặng lẽ rút khỏi cánh tay đang khoác lên vai mình, bước xuống cầu thang một mình.

Hyun-woo định đuổi theo, nhưng rồi cảm thấy ai đó chọc nhẹ vào vai. Anh ấy quay lại, là Seo Hae-young. Hắn mỉm cười đầy ẩn ý, ánh mắt hướng về phía cuối hành lang.

Hyun-woo liếc nhìn cầu thang nơi tôi vừa khuất bóng, rồi miễn cưỡng bước theo Seo Hae-young, dù rõ ràng không mấy sẵn lòng.

***

Không chạm vào gương mặt sưng tấy của mình, tôi lặng lẽ đi ngang qua chiếc bàn ăn lớn ngay trước cửa sổ, rồi quen thuộc bước vào bếp phụ.

Cha mẹ Seo Hae-young hiếm khi có mặt ở nhà. Dù tôi có ghé qua suốt cả tháng, cũng chưa chắc đã chạm mặt họ lần nào. Các chị gái của hắn thì đã dọn ra sống riêng từ lâu, và người duy nhất thường xuyên lui tới chỉ là bác quản gia phụ trách trông nom căn nhà rộng lớn này. Bác ấy đến vào ban ngày, dọn dẹp, lấp đầy tủ lạnh rồi nhanh chóng rời đi. Seo Hae-young vốn lười biếng, thường xuyên nhịn đói hoặc ăn uống qua loa cho xong chuyện.

Hai tuần nay tôi không đến đây. Không biết trong khoảng thời gian đó, hắn có chịu ăn uống tử tế không. Nghĩ đến việc bản thân vừa bị đánh xong mà vẫn lo cho hắn, tôi tự thấy nực cười. Nhưng tôi không muốn nghĩ quá nhiều.

Chỉ đơn giản là tôi sai, và Seo Hae-young chỉ đang cho tôi một lời cảnh cáo.

Nuốt xuống nỗi tủi thân dâng lên trong lòng, tôi mở tủ lạnh, quét mắt qua những món banchan được sắp xếp gọn gàng cùng các nguyên liệu tươi sống, cân nhắc xem nên nấu gì. Seo Hae-young không kén ăn, chỉ cần tôi nấu là hắn sẽ ăn, nên tôi có thể tùy ý chọn món.

Ăn gì đây?

Tôi cúi người xuống, kiểm tra ngăn rau củ. Ngay lúc đó, một cảm giác khó chịu truyền đến từ phía sau, có thứ gì đó chạm vào người tôi. Trước khi kịp quay lại, một đôi tay rắn rỏi đã vòng qua, siết lấy eo tôi, ép sát hai cơ thể vào nhau.

"Tôi muốn lươn nướng."

Là Go Tae-kyum.

Cảm giác khó chịu khiến tôi khựng lại trong chốc lát, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Tôi lật thử bọc bắp cải chưa bóc vỏ trong tay, đáp qua loa mà không buồn quay đầu.

"Mắt cậu nhìn thấy lươn à? Tôi thì không thấy đâu."

"Dạo này anh cả yếu quá rồi. Tôi còn chưa kịp nhìn thấy cảnh Hae-won của chúng ta sung sướng phát điên nữa."

Tae-kyum cười khúc khích, trán dụi nhẹ vào vai tôi, hoàn toàn phớt lờ giọng điệu mỉa mai của tôi. Tôi nghiến răng, cố kiềm cơn giận, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, quay ngoắt lại và đập thẳng bắp cải trong tay lên đầu anh ta.

"A!"

Tae-kyum hét lên một tiếng, đưa tay xoa trán, nhưng vẫn cười nhăn nhở như không có chuyện gì.

"Vậy làm gà tần sâm nhé?"

"Cậu muốn chết thật à..."

Tôi ném cho anh ta ánh mắt khinh bỉ, rồi tiện tay vứt bắp cải méo mó trở lại ngăn rau. Gà tần sâm hay lươn nướng gì cũng đừng mơ. Mà kể cả tôi có làm đi nữa, thì cũng đừng hòng để Go Tae-kyum đụng vào.

Thở dài, tôi cúi xuống tiếp tục lục tủ lạnh. May thay, có vài con cá đã được sơ chế sẵn. Tuy không cùng loại, nhưng cũng chẳng quan trọng, Seo Hae-young vốn chẳng phân biệt nổi cá thu với cá hồng, nên sau một hồi cân nhắc, tôi lấy cá hồng ra.

Tôi cáu kỉnh đẩy Tae-kyum ra, tránh khỏi cái bóng lảng vảng chắn đường mình, rồi bắt tay vào chuẩn bị cá trên quầy bếp. So với gian bếp chật hẹp ở nhà mình, nơi nấu nướng chẳng khác gì chiến trường, tôi luôn thích không gian rộng rãi ở đây hơn.

"Này, này. Hae-won à."

Nếu tôi đã lờ đi thì cũng nên biết đường mà dừng lại chứ, vậy mà Tae-kyum cứ dai dẳng chọc tức tôi. Tôi cúi xuống, nhìn cánh tay đang vòng ra sau ôm lấy eo mình, rồi không chần chừ ném thẳng cây hành lá trong tay vào anh ta.

Ai là nguyên nhân khiến tôi bị đánh đến mức này chứ? Muốn tôi không chửi thề cũng khó.

"...Cái đéo gì nữa. Rốt cuộc cậu muốn cái gì?"

"Chắc đau lắm nhỉ. Seo Hae-young ra tay mạnh vãi."

Anh ta tựa cằm lên vai tôi, ngón tay chạm nhẹ vào bên má sưng đỏ. Nhưng không chỉ có vậy. Anh ta còn cố tình cọ xát hông, để thứ cứng rắn bên dưới chạm vào người tôi.

Tôi siết chặt tay trên mặt bếp, cúi đầu thật thấp.

"À, mà thôi. Chắc cậu thích lắm nhỉ... vì chính thằng đó đánh mà."

Bị kẹt giữa cánh tay rắn chắc và quầy bếp, mỗi lần Tae-kyum đẩy hông lên, tôi lại bất lực chao đảo theo.

"Hae-won của chúng ta thích mấy thứ này à? Vậy anh đây cũng có thể cố gắng thêm chút nữa đấy."

"Mẹ kiếp, thật sự..."

Tôi giật mạnh cánh tay đang siết chặt eo mình ra, nắm lấy cổ áo Tae-kyum và kéo xuống. Khi ánh mắt hai đứa chạm nhau, tôi thì thào, giọng trầm thấp chất chứa tức giận.

"Rốt cuộc cậu muốn cái gì, thằng khốn...? Chúng ta đã ngủ với nhau rồi. Còn cái dây lưng hôm đó, đcm...! Sao cậu lại để nó lại chứ?"

Tae-kyum nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang bừng bừng tức giận của tôi, rồi bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi đang nắm chặt áo anh ta.

Anh ta nhẹ nhàng xoa lên phần xương cổ tay nhô ra bằng ngón cái, cười nhếch mép, rồi thản nhiên dí sát hạ bộ vào tôi ngay trước mặt.

"Vì thế mà tôi thích cậu đấy."

Tae-kyum không rời mắt khỏi khuôn mặt đẹp đẽ của tôi, nhanh chóng nắm lấy thắt lưng và tháo ra. Tôi hoảng hốt buông cổ áo và nắm lấy cánh tay anh ta. Càng đẩy, Tae-kyum càng ép sát vào, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên tôi. Điều này thật điên rồ. Chắc chắn anh ta không còn tỉnh táo nữa.

"Anh điên rồi à? Thật đấy, ha..."

"Chỉ một lát thôi, một lát."

"Đồ điên...! Đm, đừng làm thế!"

Tôi vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi khoảng cách giữa Tae-kyum đang kéo khóa quần tôi xuống và bàn bếp chắn lối thoát. Nhưng Tae-kyum đã luồn tay vào trong quần lót, nắm lấy mông tôi và cắn vào cổ. Tôi nhanh chóng liếc nhìn lối đi.

Đây là khu vực phụ bếp, chỉ có thể nhìn thấy nếu đi sâu vào nhà hàng, nhưng tôi không chắc Seo Hae-young có đến hay không. Nỗi lo lắng dâng lên khiến tim tôi đập mạnh khó chịu. Tae-kyum cọ xát dương vật đang nửa cứng vào đùi tôi và mút tai tôi.

"Tôi sẽ kết thúc nhanh thôi. Được chứ?"

"Cái gì... Cái gì cơ, đm nhanh lên, đồ điên...!"

Tôi cảm thấy như sắp phát điên. Đấu sức với một thằng lúc nào cũng chăm chỉ tập thể dục chỉ là phí công vô ích. Tôi sốt ruột liếc nhìn lối đi rồi dùng hết sức đẩy vai Tae-kyum ra.

Phần thân dưới vẫn bị đè và cọ xát, nhưng ít nhất tôi cũng thoát được khuôn mặt khỏi anh ta. Tôi cố gượng kéo khóe miệng lên, nghiến răng lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro