Quyển 1: Chương 18
"Nhanh lên nào, lại đây."
Không biết bằng cách nào mà Seo Hae-young biết tôi đã tắm xong, hắn vẫy tay gọi từ chỗ ngồi trên ghế sofa, mắt vẫn dán vào màn hình phim.
Tôi gần như chạy đến, nhưng vừa ngồi xuống đã bị Hae-young kéo cổ tay giữ lại. Tôi giật mình một lần, rồi lại hoảng hốt thêm lần nữa khi trên màn hình đột ngột xuất hiện một con ma, kèm theo âm thanh chói tai.
Trợn tròn mắt, tôi nhìn chằm chằm vào con ma lơ lửng trên trần nhà trong phim. Nhịp tim đập dồn dập.
"Sợ đúng không?"
Cánh tay vắt ngang vai tôi nặng trĩu, và cả cái đầu đang tựa lên vai phải cũng vậy.
Nhưng điều làm tim tôi đập mạnh không phải con ma đang tiến đến, mà chính là Seo Hae-young.
Hắn không phải kiểu người thích dựa dẫm thế này. Cũng chẳng phải dạng không chịu nổi phim kinh dị. Chính vì thế, tôi càng thêm bối rối.
"Hae-won à."
Bàn tay đang đặt trên vai dần trượt lên sau đầu, nhưng tôi chẳng kịp phản ứng.
Chỉ có đôi chân trần khẽ cựa quậy trên sàn, còn đầu tôi thì bị kéo giật ra sau. Lọn tóc bị nắm chặt căng đến đau.
Ánh mắt Seo Hae-young nhìn lên từ bên dưới chạm vào tôi, còn tôi thì cúi xuống nhìn hắn.
Lại là bầu không khí kỳ lạ đó.
À... Tôi đảo mắt, chợt nhớ ra một chuyện.
Tôi chưa trả lời.
Khóe môi run run nhếch lên thành một nụ cười. Tôi không muốn lại bị đánh nữa. Vết bầm lần trước cũng mất một lúc mới tan hết.
"...Hửm?"
"Câm điếc à?"
Seo Hae-young hơi ngả người về phía trước, nhưng thay vì buông tóc tôi ra, hắn càng ngồi sát hơn.
Tôi không giấu nổi vẻ bối rối, nuốt khan một cái rồi lắp bắp mở lời. Cánh tay dài đang đặt sau lưng ghế sofa khiến tôi không thể không để tâm.
"Không... chỉ là giật mình thôi."
Bàn tay chậm rãi lướt qua gò má tôi, nơi vết bầm đã mờ dần.
"Hae-won à. Trả lời cho đàng hoàng..."
Đầu ngón tay lướt dọc theo đường cằm tôi rồi buông xuống.
"Trước khi bị đánh."
Seo Hae-young khẽ chạm vào cổ áo pajama của tôi, nhưng khi thấy gương mặt cứng đờ của tôi, hắn chớp mắt vài cái.
Ngay sau đó, tiếng cười bị kìm nén vang lên, hòa lẫn với tiếng thét chói tai trong phim.
Seo Hae-young ngả người lên cánh tay đặt trên lưng ghế sofa, cười lớn, nhưng tôi chẳng nghe thấy gì.
Màn hình trên tường thay đổi hiệu ứng liên tục theo từng giây, phản chiếu đường nét gương mặt hắn lông mày nhướng lên, khóe môi cong đầy thích thú. Khi thì rực đỏ, khi lại nhợt nhạt, rồi chuyển sang xanh thẫm.
Tiếng hét cao vút trong phim như xé toạc không khí, nhấn chìm trọn vẹn tiếng cười của Hae-young.
Hắn khẽ thở ra, cười một hơi ngắn rồi dứt khoác tắt phim.
Khi ấy, biểu cảm đã trở lại vô cảm như trước.
"Chán quá, phim này chẳng có gì hay."
Trong chớp mắt, căn phòng rộng rãi và thoáng đãng chìm vào tĩnh lặng.
Chỉ có chiếc đèn đứng bên cạnh giường tỏa ra chút ánh sáng mờ nhạt, thu hẹp không gian xung quanh.
Tôi siết chặt bàn tay, ngón tay vô thức nhàu nát lòng bàn tay mình. Những ngày cảm thấy thoải mái bên Seo Hae-young đã kết thúc từ vài năm trước, nhưng hôm nay lại đặc biệt khó chịu hơn.
Cánh tay đang tựa trên lưng ghế sofa lại lần nữa đặt lên vai tôi.
Seo Hae-young vắt chéo đôi chân dài, khẽ đung đưa mũi chân. Nhìn chằm chằm vào màn hình đen trống rỗng, hắn cất lời.
"Ngày mai cậu ra quán à?"
"Tôi đi mỗi ngày mà. Khoảng năm giờ rưỡi..."
Tôi không chỉ trả lời mà còn buột miệng nói luôn cả giờ đi làm, rồi lén liếc sang bên cạnh.
Bàn tay Seo Hae-young chậm rãi di chuyển trên ngực tôi, từng cái chạm nhẹ nhưng khó đoán.
Sau một thoáng đắn đo, hắn nghiêng người sang phía đối diện, vỗ nhẹ lên đùi mình vài lần rồi tiếp tục.
"Với chị cậu..."
"...Hả?"
Seo Hae-young ngồi thẳng dậy, vòng tay qua cổ tôi, chạm vào hàng cúc áo pajama đã được cài kín.
Khoảng cách gần đến mức tôi có thể cảm nhận rõ nhịp tim dồn dập của mình.
Hơi thở nhẹ lướt qua má, và giọng nói trầm thấp vang lên ngay sát bên tai.
"Nói với chị cậu là không đi được... vì thấy không khỏe."
"Cái gì cơ...?"
Tôi bật cười yếu ớt, như thể mọi căng thẳng đã xì hơi theo tiếng thở.
Tôi vừa mới xin được công việc này, hơn nữa đó còn là quán của Hyun-jung. Tôi đâu có quyền tự ý bảo đi hay không đi.
Chắc lại mấy lời vớ vẩn của Seo Hae-young thôi.
Nghĩ vậy, tôi cố gắng thoát khỏi cánh tay nặng trĩu đang đè lên vai, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Nếu cứ để như thế này, lỡ bị ai phát hiện thì đúng là to chuyện.
Seo Hae-young không biết đang nghĩ gì, chỉ chống cằm cười nhạt.
Đáng lẽ giờ này hắn phải ngủ rồi, vậy mà vẫn còn thức, khiến tôi không khỏi tò mò.
Tôi vươn tay vỗ nhẹ lên bờ vai rộng của hắn.
"Không buồn ngủ à? Ban ngày có chợp mắt không?"
Seo Hae-young vẫn giữ nguyên tư thế chống cằm, khẽ gật đầu.
Trông hắn đáng yêu đến lạ.
Khi tâm trạng tốt thì vô cùng quấn quýt, nhưng lúc trái tính thì lại trở nên hung dữ, y hệt con mèo hoang hay lảng vảng trước cửa nhà tôi.
Mùa hè không thấy đâu, nhưng cứ đến mùa đông lại xuất hiện.
Tôi từng kiếm một cái hộp, lót chăn bên trong rồi để sẵn đồ ăn cho nó. Khi vui thì nó cọ người làm nũng, nhưng chỉ cần đưa tay ra định chạm vào, liền bị cào một đường trên mu bàn tay.
Vậy mà vẫn chẳng thể ghét nổi.
Chỉ vì những lúc nó quấn quýt như thế, tôi đã mềm lòng.
Seo Hae-young cũng vậy.
Một kẻ đã in sâu vào tim tôi đến mức dù có làm gì cũng chẳng thể ghét bỏ.
Dù có bị nói là tôi đang đeo "kính lọc" đi chăng nữa, tôi cũng không phản bác nổi.
Khoảng cách giữa hai người được kéo giãn, tâm trạng nặng nề trong tôi cũng dần lắng xuống.
Tôi co chân lên sofa, tựa lưng vào tay vịn, cố che giấu biểu cảm bằng một cái hắng giọng.
Không biết làm gì, tôi đành vờ vờ vẫy nhẹ vạt áo pajama.
"Tôi cũng chưa buồn ngủ. Chơi game không?"
Việc duy nhất mà tôi có thể tự hào là chơi game giỏi, nghĩ đến đó lại thấy có chút chua chát.
Nhưng tôi không để lộ ra ngoài.
Chỉ cần có thể giúp Seo Hae-young một chút khi hắn lúng túng trong game là đủ rồi.
Vừa mân mê lớp vải mềm của bộ pajama, tôi vừa liếc mắt quan sát phản ứng của hắn.
Seo Hae-young hạ tay khỏi cằm, bỗng dưng bật cười như vừa nảy ra một ý tưởng hay ho.
"Được thôi. Chơi game nào."
Hắn đột ngột bật dậy khỏi sofa.
Tôi còn chưa kịp ngước lên thì đã bị hắn nắm lấy cổ tay, kéo đứng dậy.
Ống tay áo rộng tuột xuống, che gần hết mu bàn tay.
"Đứng chơi luôn á?"
Tôi vừa vén lại tay áo, vừa ngước nhìn hắn đầy khó hiểu.
Seo Hae-young thản nhiên đá đôi dép đi trong nhà sang một bên, rồi giơ nắm đấm ra trước.
Vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi cũng vô thức giơ nắm tay ra theo.
Biểu cảm vẫn đầy hoang mang.
Seo Hae-young cười khẽ, xoa rối mái tóc tôi, rồi chạm nhẹ nắm đấm của hai người vào nhau.
"Kẻ thua sẽ phải chạy trốn."
"...Trốn tìm á?"
Đã gần 3 giờ sáng.
Dù là người có thói quen ngủ muộn và dậy muộn, tôi cũng biết rõ đây không phải lúc để chạy nhảy lung tung.
Tôi nhìn Seo Hae-young với vẻ mặt đầy nghi hoặc, nhưng hắn lại đang cười như một đứa trẻ.
Điệu bộ đó khiến tôi bật cười theo, bất giác thấy buồn cười vì sự vô tư ấy.
"Kẻ thua không phải làm kẻ đuổi à?"
"Hôm nay thì không."
"Ừ, sao cũng được..."
Tôi gật đầu, nhấc nhẹ nắm đấm lên.
Khoảnh khắc tôi hạ tay xuống, cũng là lúc nhận ra mình đã vô tình bước vào một tình huống không lối thoát.
***
"Chỉ được trốn trong nhà. Giới hạn thời gian là hai mươi phút. Nếu bị bắt trước đó thì coi như thua."
Tôi xoay xoay nắm tay, nhíu mày khó chịu.
Sao cứ thua hoài vậy?
Tới mức này thì cũng đáng ngạc nhiên rồi.
Seo Hae-young nhìn tôi đứng yên một chỗ, sau đó mang đến hai chiếc đồng hồ đeo tay.
Cái có dây da được đưa cho tôi, còn hắn thì đeo chiếc có dây kim loại.
Tôi ngoan ngoãn đeo đồng hồ vào cổ tay, vừa khóa chặt vừa khẽ bật cười.
"Cậu nghiêm túc quá rồi đấy?"
Không phải trẻ con nữa, vậy mà chỉ vì trò trốn tìm mà vui vẻ thế này...
Dù có mệt đến đâu, nhìn bộ dạng hào hứng ấy của Seo Hae-young, tôi cũng chẳng thể không chiều theo.
Seo Hae-young ngồi lên tay vịn sofa, chăm chú nhìn đồng hồ.
"Nghiêm túc thì mới vui. Vậy thì ba giờ rưỡi kết thúc nhé."
"Không cược gì à?"
Tôi liếm nhẹ mặt trong má, đứng trước cửa phòng, hỏi với giọng đầy mong chờ.
Nếu đã chơi thì phải có cái gì đó để đặt cược thì mới có động lực chứ.
Trò trẻ con thì cứ đặt cược một cái gì đó cũng trẻ con đi.
Seo Hae-young dường như không lường trước được điều này, khẽ nhún vai, rồi nói bằng giọng thản nhiên:
"Làm theo một yêu cầu?"
Đây là một phần thưởng khiến tôi vô cùng ưng ý.
Nếu thắng, tôi sẽ rủ đi xem phim.
Thậm chí tôi còn nghĩ trước đến loại bắp rang bơ sẽ chọn, cứ như thể mình đã thắng chắc rồi.
Bộp!
Tiếng vỗ tay dứt khoát của Seo Hae-young kéo tôi trở lại thực tại.
"Cho cậu một phút đấy. Trốn cho kỹ vào."
Seo Hae-young nhịp nhịp bàn chân trần, ngả người ra sau.
Hắn thả mình xuống sofa, che mắt lại, bắt đầu đếm số một cách chậm rãi.
Tôi định lao thẳng ra khỏi phòng nhưng chợt khựng lại khi nghe Seo Hae-young cất giọng.
Một đôi chân dài lười biếng khẽ đung đưa.
"Nếu bị bắt thì xác định đi."
Nói xong, hắn tự cười phá lên.
Cái miệng đúng là...
Tôi nhướng mày, rồi không chần chừ nữa mà lao nhanh ra khỏi phòng.
Tiếng đếm số kéo dài qua cánh cửa còn khẽ mở.
Nhà của Seo Hae-young là một căn biệt thự ba tầng.
Trước đây, hai người chị của hắn sống ở tầng ba, nhưng sau khi họ dọn ra ngoài, nơi đó hoàn toàn bị bỏ trống.
Tầng một là không gian của cha mẹ Seo Hae-young, nhưng cũng đã mấy tuần nay họ chưa quay về.
Tôi đặt chân lên cầu thang dẫn lên tầng ba, một nơi mà ngay cả Seo Hae-young cũng hiếm khi lui tới.
Chỉ cần thứ gì bị xê dịch một chút, hai người chị của hắn cũng sẽ biết ngay.
Đúng là ruột thịt có khác, chẳng cần lên tiếng nhiều làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro