Quyển 1: Chương 19

May mắn thay, là khách nên bọn họ không động vào tôi, thế nên hồi nhỏ, mọi rắc rối đều đổ lên đầu Seo Hae-young. Tôi nhanh chóng chạy vào căn phòng mà các chị gái thường dùng rồi kiểm tra đồng hồ. Mới chỉ vừa qua một phút.

Phòng của Seo Ga-young, chị gái thứ hai của Seo Hae-young, là nơi tôi rất quen thuộc. Seo Ga-young lúc nào cũng cưng chiều tôi như cún con. Chị ấy thường hay ném đồ đi rồi bảo tôi tìm, nhờ thế mà tôi cũng coi như được tập thể dục kha khá.

Không kịp lần theo những ký ức cũ, tôi vội chui vào gầm chiếc giường lớn ở giữa phòng và nín thở. Chắc bọn họ sẽ không tìm ra tôi ở đây đâu.

Nhờ vài ngọn đèn ngoài vườn vẫn sáng, ánh sáng hắt qua cửa sổ giúp tôi khó nhọc kiểm tra đồng hồ. Đã năm phút trôi qua. Chỉ cần cầm cự thêm mười phút nữa là tôi thắng.

Dạo này có phim gì đang chiếu nhỉ? Mùa hè thế này, xem phim kinh dị chắc cũng hay.

Khi tôi còn đang chìm trong tưởng tượng vui vẻ của riêng mình, tiếng bước chân bất chợt vang lên.

Chậm rãi hạ tay xuống và đan vào nhau trước ngực, tôi lắng tai nghe thật kỹ. Cứ tưởng Seo Hae-young sẽ bắt đầu tìm từ tầng một, nhưng tiếng bước chân của hắn lại vang lên dọc theo hành lang tầng ba. Tiếng chân trần nhè nhẹ dẫm lên sàn gỗ mỗi lúc một gần.

Tầng ba có một phòng khách nhỏ và tổng cộng bốn phòng. Chỉ cần giữ im lặng, tôi sẽ không bị phát hiện. Tim đập thình thịch, tôi khẽ thò đầu ra khỏi gầm giường, vừa kịp thấy một đôi chân lướt qua khe cửa đang mở. Nhẹ nhõm thở phào một hơi... Nhưng ngay khoảnh khắc đó, đôi chân đột ngột dừng lại.

Tôi giật mình rụt đầu vào ngay khi thấy chúng xoay ngược lại, nhanh chóng tiến vào phòng của Seo Ga-young. Tim tôi đập thình thịch, nhưng lần này là vì một lý do khác.

Trên sàn, một đôi chân trần trắng muốt chậm rãi di chuyển quanh phòng.

"Hae-won à, cậu ở đây phải không?"

Hắn gọi tên tôi. Nhưng ai lại đi trả lời chứ? Tôi mím môi, thậm chí còn cẩn thận nín thở. Tôi nhất định phải đi xem phim cho bằng được!

Nằm sấp, tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm vào khung giường phía trước.

Tiếng bước chân dần chậm lại rồi biến mất. Tôi liếc nhìn đồng hồ, còn 13 phút nữa.

Có vẻ tôi sắp thắng rồi. Ngay khoảnh khắc nụ cười chiến thắng nở trên môi—

"Chỉ thế này thôi à?"

Tôi giật mình quay phắt lại.

Seo Hae-young đang nằm rạp trên sàn, chớp mắt chậm rãi và nhìn tôi chằm chằm. Dưới ánh sáng mờ nhạt, gương mặt hắn hiện lên rõ ràng, không hề có chút thư thái nào. Ánh mắt ấy... chẳng khác nào muốn đánh tôi đến chết nếu tóm được.

Hít một hơi thật sâu, tôi lập tức tránh bàn tay đang vươn tới, rồi nhanh chóng bò sang phía bên kia gầm giường. Dồn hết sức lực, tôi lao ra khỏi phòng.

Tiếng bước chân rầm rập đuổi theo vang khắp hành lang, như thể đập thẳng vào màng nhĩ tôi. Tôi nhảy ba bậc thang một lúc rồi phóng thẳng vào căn phòng đầu tiên nhìn thấy, thư khách.

Chính là nơi tôi từng bị tát.

Đôi mắt đảo nhanh một vòng, tôi vội chạy về phía lối đi dẫn đến phòng thay đồ. Không chút do dự, tôi bỏ qua khu vực treo quần áo mà kéo ngay một trong những chiếc tủ âm tường ra.

Thoáng nhìn kim đồng hồ, còn khoảng chín phút nữa.

Tôi lập tức chui vào trong, co gối ngồi xuống, cẩn thận đến mức không phát ra chút âm thanh nào khi khép cửa lại.

Tủ quần áo có tổng cộng bốn cánh cửa. May mắn thay, tôi đã chui vào chiếc tủ chứa nhiều quần áo nhất, mùi hương của Seo Hae-young đậm đến mức khiến mũi tôi cay xè. Tôi vùi mình sâu vào giữa những chiếc áo khoác dài, kéo vạt áo mềm mại che lấy cơ thể rồi ôm gối ngồi thu mình lại.

Dù điều hòa bật lạnh đến mức tê buốt, cơ thể tôi vẫn nóng bừng.

"Hae-won à~"

Tiếng gọi vang lên khe khẽ.

Là từ phía thư phòng.

Tôi vội dùng hai tay bịt chặt cả miệng lẫn mũi, đồng tử căng lên. Bên trong tủ tối đến mức không thể phân biệt nổi màu sắc của áo khoác.

Chỉ đến lúc này tôi mới nhận ra có điều gì đó là lạ.

Trò chơi trước khi đi ngủ nay bỗng trở nên kỳ quặc.

Seo Hae-young trông như bị thứ gì đó ám ảnh.

Một cơn ớn lạnh len lỏi khắp sống lưng.

Hắn lại định đánh tôi sao?

Nhưng tôi đâu có làm gì sai?

Tôi cố lục lại trí nhớ, xem mình có chậm trả lời tin nhắn không, nhưng không, sau lần bị đánh trước, tôi luôn hồi âm trong vòng ba mươi phút.

Dù tự nhủ chỉ là một trò đùa, nhưng nhịp tim tôi chẳng thể nào bình ổn lại.

Chỉ cần cầm cự thêm chút nữa thôi.

Tôi áp môi vào lòng bàn tay, nín thở chờ đợi thời gian trôi qua.

Rầm.

Một cánh cửa tủ bị mở tung.

Âm thanh vải quần áo bị xô đẩy vang lên từ chiếc tủ ở góc xa nhất.

"Chắc là ở đây rồi..."

Mắt tôi mở to đầy kinh hãi, thậm chí đến cả hơi thở yếu ớt cũng phải nén lại.

Tôi đang trốn trong chiếc tủ xa nhất so với chỗ Seo Hae-young đứng, liền rụt chân lại, vùi sâu hơn vào giữa những chiếc áo khoác. Tôi chỉ mong hắn bỏ qua mà rời đi, nhưng thay vào đó, âm thanh cánh cửa tủ lần lượt bị mở vang lên đều đặn.

Rồi là tiếng lục lọi quần áo.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Khi cảm nhận được hắn đang đứng ngay trước tủ quần áo mình trốn, tôi chỉ biết bịt chặt miệng, cầu mong rằng lớp áo khoác dày đặc này sẽ che chắn cho tôi.

Ngay giây tiếp theo, cánh cửa tủ bật mở.

Vì không gian bên trong rộng rãi nên tôi đã rúc thật sâu vào tận cùng, tầm nhìn lúc này chỉ còn lại một màu đen kịt.

Những chiếc áo khoác bên cạnh khẽ xô nhau, một vạt áo lướt nhẹ qua mu bàn chân tôi.

Seo Hae-young lục lọi một lúc, sau đó tôi nghe thấy tiếng hắn lùi lại một bước.

Sống rồi.

Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, hạ bàn tay bịt miệng xuống.

Chính khoảnh khắc đó—

"A...!"

Đôi bàn tay to lớn chớp nhoáng vươn tới, siết chặt lấy hai cổ chân tôi.

Tôi bị lôi ra khỏi tủ quần áo một cách thô bạo, không thể phản kháng.

Ngã sõng soài xuống sàn, tôi lập tức chạm phải ánh mắt Seo Hae-young trong màn tối.

Không có thời gian để suy nghĩ, tôi giãy mạnh, cố rút chân ra khỏi bàn tay đang giữ chặt rồi bật dậy bỏ chạy.

Lao về phía tủ đựng đồng hồ, tôi quẹt ngang một góc cạnh và va mạnh vào mạn sườn.

Cơn đau nhói lên, nhưng tôi không có thời gian để dừng lại.

Một tay ôm lấy hông, tôi lao về phía thư phòng. Ngay khi vừa bước chân vào, tôi cảm nhận được những ngón tay của Seo Hae-young lướt qua vạt áo ngủ của mình—chỉ thiếu chút nữa là bị tóm được.

Tôi định chạy qua ban công thư phòng để băng sang phòng bên, nhưng chưa kịp bước được hai bước, một cơn đau nhói lan khắp cơ thể khiến tôi khựng lại.

"Ưgh...!"

Seo Hae-young đã rút ngắn khoảng cách chỉ trong tích tắc.

Hắn túm lấy gáy tôi và lôi đi một cách nhẹ nhàng nhưng đầy áp đảo.

Cơ thể tôi chúi về phía trước, bị kéo lê trên sàn trước khi bị ném mạnh lên mặt bàn.

Va vào cạnh bàn khiến bụng dưới tôi đau điếng, tôi cố gượng dậy nhưng một bàn tay to lớn đã ấn mạnh gáy tôi xuống, ghìm chặt.

"Bắt được rồi."

Giữ chặt tôi bằng một tay, Seo Hae-young thong thả liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay.

Còn ba phút nữa mới hết thời gian.

Hắn khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt không mấy hài lòng.

Nếu bắt được tôi khi chỉ còn một phút thì có lẽ sẽ thú vị hơn.

"Yah, Seo Hae-young... Đau quá. Đợi một chút..."

Yoon Hae-won, người vừa bị va đập vào hông và cảm thấy đau nhức, quay đầu sang một bên và cứng đờ như đá khi cảm nhận được phần thân dưới của Seo Hae-young chạm vào mông mình.

"Ah."

Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía trên đầu. Sau đó, cơ thể của Seo Hae-young từ từ đè lên người Hae-won. Sức nặng của hắn đè lên lưng Hae-won.

"Tôi đã nói rồi, nếu bị tóm được thì cậu chết chắc."

Seo Hae-young, người đã hoàn toàn đè lên lưng tổi, duỗi hai tay về phía trước và chống khuỷu tay lên bàn. Sau đó, hắn tháo chiếc đồng hồ đeo tay vướng víu và ném sang một bên. Tôi nuốt nước bọt đọng trong miệng và cẩn thận chống tay lên bàn. Qua lớp vải mỏng của chiếc quần ngủ, tôi có thể cảm nhận rõ ràng dương vật của Seo Hae-young đang chạm vào mông mình.

"Tôi đã cố gắng hết sức rồi mà..."

Tôi cố gượng cười và cố gắng ngồi dậy, nhưng một bàn tay lớn đã đè lên sau đầu tôi, ấn mặt tôi xuống bàn. Một cơn đau nhói dội lên từ xương gò má vừa đập mạnh vào bàn. Tôi không kịp nhận ra Seo Hae-young, người đang áp mũi vào cổ áo tôi và hít hà mùi hương, chỉ có thể nhẹ nhàng đẩy đùi của Seo Hae-young ra.

"Sao... lại thế này. Thôi nào, dừng lại đi."

"Yoon Hae-won."

Giọng nói trầm thấp vang lên quá gần.

Tôi cắn chặt môi đang run rẩy vì căng thẳng, rồi nhẹ nhàng đáp lại.

"...Ừ?"

"Nghe nói dạo này mày đang mút buồi cho Go Tae-kyum khắp nơi à."

Bàn tay đang đẩy đùi của Seo Hae-young đột nhiên đóng băng đến tận ngón tay. Hơi thở của tôi nghẹn lại. Bàn tay đang vuốt ve sau gáy tôi siết chặt lại, nắm lấy tóc tôi và kéo mạnh, nhưng không một tiếng rên nào thoát ra. Môi tôi chỉ run rẩy, không thể thốt ra bất kỳ lời nào. Tôi cố gắng, gượng gạo lắm mới kéo được giọng nói từ sâu trong cổ họng lên.

"Cái, cái quái gì vậy...?"

Tôi vội vàng phủ nhận và cố gắng vùng vẫy để ngồi dậy khỏi bàn.

"Đợi đã, để tôi ngồi dậy đã. Seo Hae-young..."

Áp lực đè lên lưng tôi không những không biến mất mà còn đè nặng hơn. Những vật dụng trên bàn bị xô đẩy và rơi xuống khi tôi vùng vẫy, và một vật cứng vướng vào đầu ngón tay tôi rơi xuống sàn.

Rắc-

Một tiếng vỡ vang lên, nhưng Seo Hae-young vẫn kiên quyết đè chặt lưng tôi.

"À, nghe nói chỗ này cũng dùng được đấy."

"Thích lắm đúng không?"

Seo Hae-young thì thầm vào tai tôi rồi cười khúc khích, dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ vào mông tôi. Tôi bắt đầu run rẩy toàn thân.

Đồ khốn nạn, đáng chết, lẽ ra tôi nên giết anh ta từ lâu rồi.

Hình ảnh tôi ngoan ngoãn ngậm lấy buồi to đùng của anh ta mà không hề hay biết hiện lên trong đầu. Sự phẫn nộ và xấu hổ trào dâng, nước mắt lấp đầy khóe mắt, nhưng tôi không được phép khóc. Tôi nuốt trôi nỗi uất ức và một lần nữa phủ nhận. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm.

"Không, không phải vậy..."

"Không á? Thằng đó nói dối à?"

Tôi gật đầu lia lịa. Seo Hae-young, người vừa lặng lẽ vuốt ve mông tôi bằng lòng bàn tay, cuối cùng cũng mở miệng với giọng điệu tươi tỉnh.

"Thử cho vào là biết ai nói dối ngay."

Chiếc quần mỏng bằng chất liệu co giãn nhanh chóng tuột xuống chân, để lộ bờ mông trắng không mặc đồ lót. Tôi, người vừa kịp tỉnh táo lại, bắt đầu giãy giụa điên cuồng như thể chưa từng ngoan ngoãn bao giờ.

Dưới gầm bàn, khung ảnh vỡ vụn bị đá lăn lóc. Những mảnh kính sắc nhọn vương vãi trên tấm ảnh hai người trong bộ đồng phục tươi cười rạng rỡ được đặt trong khung gỗ.

"Hae-young à, thằng đó vốn dĩ... hay nói mấy chuyện kỳ quặc mà. Chỉ là, chỉ là xàm xí thôi..."

Dù cố gắng vặn vẹo cơ thể một cách dữ dội, tư thế của tôi vẫn không thay đổi, và từ kẽ môi tôi, những lời cầu xin khẩn thiết vang lên. Đứa vốn chỉ cần bị đàn ông chạm vào là đã nổi đóa lên rồi, không thể nào đột nhiên trở nên như thế này được. Có vẻ như Seo Hae-young định dọa cho tôi sợ trước khi xác nhận sự thật.

"Tôi sẽ giải thích rõ ràng. Rõ ràng... Đợi đã, tránh ra đi, Hae-young à..."

"Cậu đã thử bao nhiêu lần rồi? Cứ thế đẩy vào thì có vào được không?"

Seo Hae-young, người đang dùng cằm đè lên vai tôi, chà xát phần thân dưới của mình vào tôi. Làn da trần của mông tôi bị cọ xát bởi lớp vải mềm và thứ cứng rắn bên trong. Tôi giật mình, cố gắng xoay người để thoát khỏi sức ép đè lên phần thân trên. Eo tôi cong lại, và vừa đủ để đối mặt với khuôn mặt của Seo Hae-young. Dù cố gắng giữ vẻ mặt vô tội, môi tôi vẫn run rẩy. Tôi dự đoán Seo Hae-young sẽ cười, nhưng vẻ mặt hoàn toàn vô cảm của hắn khiến nỗi sợ hãi tràn đến đột ngột.

"Không, Seo Hae-young. Hae-young à. Tôi thật sự không biết."

Seo Hae-young khẽ nhắm mắt rồi mỉm cười. Cảm nhận được sức nặng đè lên người mình biến mất, tôi vừa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đôi chân tôi đã bị nhấc bổng lên.

"Ưm...!"

Seo Hae-young dùng tay ôm lấy hai chân tôi, dễ dàng xoay người tôi một cái. Tôi lăn nửa vòng trên mặt bàn, đối diện với đôi chân trần của chính mình đang vắt vẻo mỗi bên một chiếc trên bờ vai rộng của hắn. Khi cảm nhận được hơi ấm từ bắp chân chạm vào xương đòn của Seo Hae-young, đôi mắt ngấn lệ của tôi bất giác mở to.

"Ah..."

Tôi luống cuống không biết làm sao, bàn tay lần mò trên mặt bàn cố kéo cơ thể lên trên, nhưng chẳng kịp có kết quả gì thì một bàn tay trắng đã chộp lấy đùi tôi, lập tức kéo xuống.

Cạch-

Phần dưới cơ thể của cả hai lại dính chặt vào nhau lần nữa. Tôi vô thức chắp hai tay lại như thể đang cầu nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro