Quyển 1: Chương 5
[Giờ cậu đang làm gì vậy?]
"Tôi sẽ gọi lại sau. Giờ... ực, bận quá."
Tôi đặt cằm lên vai Tae-gyum, liếc nhìn và ra hiệu nhanh chóng buông tay ra. Tae-gyum, người đẫm mồ hôi khiến tóc dính chặt vào trán, mấp máy môi. 'Bận? Bận làm tình à?' Dương vật rút ra rồi lại đẩy vào sâu tận đáy. Tầm nhìn của tôi mờ đi cảm giác chóng mặt ập đến.
[Bận làm gì? Cậu bảo là đang ngủ mà.]
"Hứ...! Ức!"
[Giờ là giờ ngủ... Sao lại bận?]
Tôi dùng nắm đấm đập vào đùi Tae-gyum đang bám chặt phía sau và lắc đầu. Tae-gyum, người không ngừng cử động, đang tận hưởng tình huống này. Anh ta sẽ không buông tha. Tôi vội vàng với tay lấy điện thoại để kết thúc cuộc gọi, nhưng sức nặng đè lên vai khiến tôi mất thăng bằng. Không chỉ vậy, một bàn tay vòng ra phía trước nắm lấy dương vật đang cương cứng và bóp mạnh. Tôi cắn chặt gối, nuốt tiếng rên đục.
"Khứ...! Hứ..."
Tôi cảm thấy như sắp chết. Thật sự như sắp chết.
[À... Cậu làm thêm việc khác à?]
Tôi, người đang đỏ mặt vì máu dồn lên, trả lời nhanh bằng giọng nén chặt.
"Ừ, làm thêm...! Tôi sẽ gọi lại sau, lát nữa."
[Được rồi.]
Seo Hae-young không chần chừ kết thúc cuộc gọi, và ngay khi màn hình tối đen, tôi thốt ra tiếng rên mà tôi đã cố nén.
"Ha, a...!"
Tinh dịch bắn tung tóe lên tấm chăn. Dương vật của Tae-gyum đâm sâu vào bên trong, đè nén lên thành trong nhạy cảm, khiến bất cứ chỗ nào bị chạm vào cũng mang lại cảm giác khoái lạc. Tôi, người đã đạt cực khoái không biết bao nhiêu lần, run rẩy đùi đang dựng đứng.
"Ê... Làm tiếp đi."
Tae-gyum đỡ lấy bụng đang đổ sập của tôi và nâng lên, mở rộng lỗ hậu đang co thắt. Không còn nhiều bao cao su, nhưng nếu tiếp tục kiểu này, anh ta sẽ xuất tinh rất nhanh. Anh ta không muốn dừng lại với lỗ hậu đang dính chặt, nên nắm lấy hông tôi đang co giật và đẩy mạnh vào, khiến tôi phản kháng dữ dội dù đã quá muộn.
"Địt...! Điên à, rút ra! Địt mẹ, đừng làm... A...! Đừng làm nữa..."
"A... Tôi không muốn..."
"Nếu... cậu không muốn thì dừng lại đi... Giờ dừng đi..."
Tôi đang úp mặt vào gối và rên rỉ, liên tục lẩm bẩm.
"Tôi đã nói nếu không làm được thì dừng lại mà... Hae-won à. Nghe lời tôi đi, hả?"
Tae-gyum, người đang vuốt mái tóc rũ xuống ra sau, chế nhạo. Dù đã bảo anh ta đừng nói kiểu đó vì gia đình trông thô tục, nhưng thói quen không dễ sửa.
Tae-gyum nâng cơ thể đang giãy giụa muốn thoát ra, nhưng không buông tay. Vì quá tiếc nếu kết thúc chỉ với một lần này. Khi rút dương vật ra, thành trong lồi lõm bám chặt như giác hút, khi đẩy vào lại mang lại cảm giác khoái lạc đến mức choáng váng. Dù đã thử nhiều môn thể thao và giành chiến thắng nhiều lần, nhưng cảm giác đè bẹp thằng bạn thân không thể so sánh được. Cảm giác chiến thắng, say mê, vượt trội, khát khao chinh phục... Tất cả đều được giải quyết chỉ với Yoon Hae-won. Thật thoải mái biết bao.
Tấm chăn mỏng trải dưới sàn đã bị đẩy ra xa từ lâu. Tae-gyum, người đã đặt chân tôi lên vai và đang thở gấp vì mệt mỏi và căng thẳng tột độ, đẩy dương vật vào lỗ hậu đang phát ra âm thanh ồn ào và xuất tinh lần ngắn ngủi.
"Ha..."
Dương vật từ từ rút ra khỏi lỗ hậu đỏ ửng. Đó là chiếc bao cao su thứ sáu. Lỗ hậu mở rộng khẽ động đậy rồi từ từ khép lại. Tae-gyum thọc ngón tay vào bên trong, dùng cử chỉ thiếu tế nhị để cảm nhận sự ẩm ướt. Dù đã đẩy vào sâu như vậy, nó không hề lỏng lẻo mà thậm chí còn bám chặt hơn.
"Tôi tò mò quá..."
Khi nào thì nó sẽ trở nên lỏng lẻo nhỉ?
Tae-gyum thọc sâu vào bên trong, dùng ngón tay chọc và kích thích, khiến tôi đang ngủ nhíu mày và rên lên một tiếng yếu ớt. Anh ta cười một nụ cười lạnh lùng và tiếp tục chọc nhanh hơn. Tôi dần vặn vẹo người, thở hổn hển và úp mặt vào gối.
"Hứ... Hứ..."
Tae-gyum nhét ba ngón tay vào, uốn cong khớp và cào một đường nhanh chóng, rồi lại đẩy mạnh vào, tay kia vuốt ve dương vật của mình. Anh ta mở rộng đùi tôi đang khép chặt trong giấc ngủ, dùng lòng bàn tay và vùng kín đập mạnh vào nhau, tạo ra tiếng "phụp phụp" khi hành hạ bên trong. Cho đến khi dương vật sạch sẽ của tôi chảy ra tinh dịch loãng.
***
Tôi tỉnh dậy trên tấm chăn ẩm ướt vì mồ hôi và tinh dịch, co người lại. Đầu tôi đau nhức vì uống rượu soju, bụng cồn cào, và một nơi kỳ lạ đang đau. Tôi không thể mở mắt và suy nghĩ một lúc lâu. Mùi lạ là gì vậy? Cuối cùng, tôi đẩy mí mắt khô lên và thở dài.
"A..."
Go Tae-gyum. Rượu soju. Dương vật. Tình dục. Hae-young. Cuộc gọi.
Ký ức tràn về như đập vỡ.
Tôi vội vàng bật dậy và chạy vào phòng tắm ngay bên cạnh. Nắm lấy bồn cầu, tôi nôn ra sự hối hận đầy trong dạ dày. Cảm xúc không thể nhìn thấy, không thể nắm bắt, nước trong bồn cầu vẫn trong vắt. Tôi nhét ngón tay vào cổ họng, cố gắng ép mình nôn.
"Ức!"
Không có gì thoát ra cả. Dù đã mấy lần cố ấn sâu ngón tay vào cuống họng, nhưng thứ chực chờ trào ra vẫn mắc kẹt ở đó. Chỉ có lớp gel tan chảy từ phía sau nhỏ xuống từng giọt, tí tách rơi trên nền gạch men cũ kỹ, han gỉ. Bên trong bồn cầu, mặt nước yên ả bỗng dậy sóng. Giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, cuốn theo những cảm xúc chưa kịp phun trào mà trôi vào cống thoát nước.
Chiều tà buông xuống, bóng tối đang dần phủ trùm. Chiếc quạt máy đã chạy suốt nhiều giờ liền, đến mức phần đầu nóng ran, giờ cũng bị tắt đi và đẩy vào góc phòng. Chỉ còn lại chiếc chăn và gối vương đầy dấu vết nhơ bẩn. Bàn nhậu đã được dọn sạch. Hai chiếc cốc đã rửa xong, ngay ngắn đặt trên giá để bát. Bao cao su đã qua sử dụng bị buộc gọn, vứt vào thùng rác. Thứ duy nhất chướng mắt chính là... lọ gel dùng dở vẫn chễm chệ trên chiếc bàn thấp, nhãn hiệu quay ra ngoài một cách trơ trọi.
Hae-won chộp lấy nó, ném thẳng vào thùng rác.
Bên trong chiếc máy giặt lồng ngang, chăn gối ám mùi đang xoay tròn, bị nước nhấn chìm và giũ sạch. Cánh cửa ban công mỗi lần đóng mở lại phát ra tiếng cọt kẹt khó chịu, nhưng tôi vẫn mặc kệ, kéo nó lại rồi quay về căn phòng quen thuộc, bật điện thoại lên.
[Ra ngoài.]
Dòng tin nhắn ngắn ngủi của Go Tae-gyum hiện lên đầu tiên. Hae-won giữ chặt nút xóa, rồi lần lượt bấm từng con số trong số điện thoại của Seo Hae-young—một dãy số đã thuộc nằm lòng. Tôi có thể gọi thẳng từ danh bạ, nhưng làm thế này vẫn quen hơn.
Mười một con số được nhập nhanh chóng, nhưng ngón tay cái đang chuẩn bị ấn nút gọi lại khựng lại. Liệu có bị phát hiện không?
Rằng tôi vừa mới quan hệ xong. Nhìn chằm chằm vào dãy số mà bản thân có thể nhắm mắt cũng bấm được, Hae-won do dự một lúc rồi mới nhấn gọi.
Tut—
Tiếng chuông đổ càng dài, tim tôi càng đập thình thịch. Giữa hai chân nhức nhối. Ánh mắt đảo liên tục quanh căn phòng chật hẹp, bồn chồn không yên.
Rồi cuối cùng, giọng nói quen thuộc, dịu dàng vang lên từ đầu dây bên kia.
[Mới ngủ dậy à?]
"......Hả?"
Giọng tôi trầm khàn đến mức chính bản thân cũng giật mình, vội hắng giọng để điều chỉnh lại.
[Ngủ ngay sau đó à? Nhìn cậu gọi thế này.]
"À... Ừ, xin lỗi... Tôi mệt quá."
Bàn tay vô thức siết chặt chiếc quần short bỗng dần thả lỏng. Giọng của Seo Hae-young vẫn như mọi khi. Ngái ngủ, mơ màng, không thể đoán được đang nghĩ gì. Nghe có vẻ tử tế, nhưng lại chẳng bao giờ hỏi lại lần thứ hai. Seo Hae-young vẫn luôn như thế.
"Chăn gì đấy? Cậu mới mua à?"
[Không, chỉ là tiện mắt thấy thôi.]
"Sao lại gửi mấy cái đó chứ..."
Hae-won bật cười. Một cuộc trò chuyện chẳng có gì đặc biệt, vậy mà lại khiến lồng ngực tôi ngứa ran, bức bối khó chịu. Hôm nay Hae-young cũng sẽ nằm dài trên giường chứ? Chơi điện thoại giết thời gian? Vì muốn giữ lại chút yên bình này lâu hơn, tôi đã chọn ngủ với một người bạn lâu năm nhưng không quá thân thiết. Nếu thứ quan hệ này có thể kéo dài thêm một chút, vậy thì tôi đã làm đúng.
Bên kia đầu dây, Seo Hae-young cũng bật cười, rồi bỗng nhiên ngừng lại trong giây lát trước khi cất giọng.
[Chỉ là... À, Hae-won này.]
"Hử?"
[Tôi có người để hẹn hò rồi.]
"...À."
[Tôi muốn nói chuyện trực tiếp với cậu.]
Tiếng ù ù của máy giặt đang quay trộn lẫn với tiếng ù trong tai, vang vọng trong đầu tôi. Phải trả lời. Tôi cần phải trả lời ngay.
Sao không nói gì?
"...Vì bất ngờ. Cậu lúc nào cũng chỉ ru rú trong nhà, vậy mà..."
Vậy mà... Sao nữa nhỉ? Đáng lẽ tôi phải nói tiếp, nhưng hôm nay, những câu chữ quen thuộc lại vỡ vụn, rơi rớt khắp nơi. Sự im lặng ấm ức kéo dài đến mức trở nên gượng gạo. Tôi siết chặt nắm tay, đấm nhẹ vào đùi, cố moi từ ngữ từ mớ hỗn loạn trong đầu.
Ghen tị ư? Không phải. Chúc mừng? Cứ như hắn sắp cưới đến nơi vậy.
"Sao cậu làm được?" Nghe có vẻ coi thường quá.
Tôi không biết. Không biết phải nói gì.
[Mai qua chơi đi.]
Seo Hae-young kiên nhẫn đợi một lúc rồi ném lại một câu ngắn gọn, sau đó cúp máy mà chẳng cần nghe câu trả lời.
Hae-won hạ tay đang áp vào tai xuống, buông thõng. Lúc này, câu nói lẽ ra phải thốt lên khi nãy mới muộn màng hiện ra trong đầu tôi.
"...Gặp ai vậy? Người trong trường à? Hay chị gái lần trước? ...À, chết tiệt."
Tôi đập nhẹ vào trán, lẩm bẩm nhắc lại. Gặp ai vậy? Người trong trường à? Hay chị gái lần trước? Gặp ai vậy? Người trong trường à? Hay chị gái lần trước? Cứ thế mà nói y như vậy vào ngày mai là được.
Giọt nước mắt bị kìm nén từ trong nhà vệ sinh lại rỉ ra. Tôi chà xát khắp người, rửa sạch những vệt tinh dịch đã khô lại. Luồn tay vào nơi chưa từng tự chạm đến, moi ra phần gel còn đọng sâu bên trong. Dùng móng tay cào lên những vết hằn đỏ rực trên cổ. Tôi đã khóc rất nhiều khi làm tất cả những việc đó. Nhưng rồi nước mắt lại tiếp tục rơi.
Chỉ là những giọt nước mắt thường ngày thôi. Hoàn toàn không phải vì Seo Hae-young đang hẹn hò với ai đó. Chỉ là... đôi khi, nước mắt cứ thế rơi.
Hae-won vội vàng quệt tay áo lau đi, làm bộ như chẳng có gì. Tôi cắm mặt xuống sàn, chà mạnh miếng giẻ lau lên chỗ vừa mới dọn sạch không biết bao nhiêu lần.
Xấu hổ chết đi được.
Khi nước mắt dần ngừng rơi, chiếc máy giặt cũng vừa kịp dừng lại. Tôi lấy chăn ra phơi lên giá, mùi hương ấm áp phảng phất trong không khí. Sau đó, tôi mở tủ lôi ra chiếc chăn cũ, ám mùi ẩm mốc. Vì chỉ có một chiếc gối, tôi đành cuộn khăn lại làm gối tạm. Vừa đặt đầu xuống, cả cơ thể liền đau nhức.
Cảm giác trống rỗng vừa mới được lấp kín, sức nặng phía sau lưng bỗng chốc ùa về, khiến tôi giật mình cuộn tròn người, lăn nhanh xuống dưới giá phơi.
Hít sâu dưới lớp chăn thoang thoảng hương nước xả vải mà Seo Hae-young tặng, hình bóng Go Tae-gyum dần mờ nhạt.
"...Thơm thật."
Lần đó, khi đi siêu thị, Seo Hae-young thử hết các mẫu rồi ôm về tận ba chai nước xả đưa cho tôi. Vì tiếc của, tôi vẫn chưa dùng hết nổi một chai. Mỗi khi tâm trạng thật sự tệ, tôi lại lôi cả đống quần áo không cần giặt ra, đổ đầy nước xả vải vào, vùi mình trong mùi hương ấy.
Cảm giác khốn nạn ấy sẽ đỡ hơn một chút.
Và hôm nay cũng là một trong những ngày như vậy.
Một ngày tồi tệ, nhưng đến ngày mai, nó sẽ bị lãng quên thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro