Quyển 1: Chương 6
Tôi ngồi bệt trên sàn, nhìn đống quần áo ít ỏi bày ra trước mặt mà cảm thấy vô cùng bối rối. Mặc dù tôi đã kỳ cọ đến mức gần như lột cả da chỉ vì lo lắng mùi dịch thể còn sót lại. Nhưng rốt cuộc, vết cào đỏ rực trên xương quai xanh và dấu răng hằn sâu chẳng thể nào che giấu được.
Giữa mùa hè thế này, quấn khăn cổ thì quá kỳ quặc, mà dán băng cá nhân lên cũng chỉ càng khiến người ta nghi ngờ hơn.
"Phải làm sao đây..."
Dù không ấn định thời gian cụ thể, nhưng nếu xuất phát ngay bây giờ, tôi vẫn có thể thong thả vui chơi một chút trước khi đến ca làm thêm cách ngày của mình. Sau một hồi đắn đo, tôi quyết định mặc một chiếc áo phông trắng với phần cổ ôm sát rồi soi gương kiểm tra. Khi nghiêng đầu, dấu vết vẫn lờ mờ hiện ra, nhưng nhìn chung cũng đủ che được phần lớn.
Cảm giác như đã giấu được rồi... có lẽ vậy.
Tôi nghiêng đầu, xoay cổ qua lại vài lần rồi bất giác bật cười khẽ. Dù sao thì Seo Hae-young cũng chẳng thèm quan tâm, vậy mà tôi lại tự làm quá lên, cứ như thể mình vừa vụng trộm sau lưng hắn không bằng.
"...Đúng là thảm hại, thảm hại thật."
Tôi đứng dậy khỏi sàn, cầm lấy điện thoại. Đúng lúc đó, tin nhắn của Seo Hae-young xuất hiện.
[Mau đến đi.]
Tôi hít sâu, nhẩm lại câu hỏi mà tôi đã cố gắng ghi nhớ từ đêm qua, rồi bước ra cửa. Ngay khi khóa cửa và bước đi, một cơn đau nhói bất chợt chạy dọc từ thắt lưng lên đến tận cột sống.
"Ư..."
Lúc còn quanh quẩn trong căn nhà chật hẹp, đi lại vẫn còn chịu được, nhưng vừa bước dài hơn một chút, cảm giác toàn thân như vỡ vụn thành từng mảnh lại ập đến.
Trên đường từ khu nhà chung cư đến nơi Seo Hae-young ở, tôi bắt gặp hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm kính cửa hàng có bảng cho thuê. Bước chân loạng choạng, dáng đi chẳng ra sao, thế mà lại là dáng vẻ của một kẻ đang trên đường đến gặp người mình thích. Đúng là thảm hại thật. Tôi dừng lại một chút, chỉnh đốn suy nghĩ, rồi tiếp tục bước đi.
Vừa đặt chân vào khu của Seo Hae-young, mồ hôi đã bắt đầu túa ra. Cái nắng gay gắt từ trên cao khiến mắt tôi vô thức nheo mắt lại. Tôi giơ tay lên tạo một khoảng bóng râm nhỏ để che mắt, rồi ấn chuông cửa. Không có câu hỏi nào cất lên từ bên trong, cánh cửa cứ thế mở ra.
Không phải cứ thế này là quá bất cẩn sao...
Seo Hae-young cao hơn, vóc dáng cũng to lớn hơn tôi, nhưng cứ tùy tiện mở cửa thế này, lỡ gặp kẻ xấu thì sao? Một ý nghĩ vô nghĩa vụt qua đầu, nhưng dù sao tôi vẫn bước vào trong.
Vừa vào đến cửa, một tiếng thở dài bất giác bật ra.
"A... cái laptop..."
Tôi lại quên mất. Rõ ràng hôm qua đã định mang trả, vậy mà lại để quên thêm một ngày nữa. Tôi lắc đầu, tự nhủ phải ghi nhớ nhiệm vụ "trả laptop" rồi tiếp tục bước lên cầu thang. Nhưng vừa đến hành lang thoáng đãng, tôi bỗng khựng lại.
Giữa mớ suy nghĩ lộn xộn về chiếc laptop còn dang dở, vài từ ngữ bất chợt bật ra trong đầu.
Ch*ym. Rượu soju. Sex.
"...À... chào."
Go Tae-kyum.
Kẻ đang đứng giữa hành lang, cắm cúi bấm điện thoại, bất giác lên tiếng chào tôi với thái độ hờ hững. Nhìn thấy tôi không đáp lại, Tae-kyum khẽ đảo mắt đầy lúng túng rồi nhét điện thoại vào túi quần.
Tae-kyum thực sự có chút bối rối. Dù chuyện này không có gì lạ—Seo Hae-young vốn chẳng bao giờ báo trước khi gọi ai đến. Thế nên, dù có ai xuất hiện ở đây, anh ta cũng chỉ coi như chuyện thường.
Mà hơn hết, Yoon Hae-won là người mà Hae-young gọi đến nhiều nhất, bất cứ lúc nào tôi có mặt cũng chẳng có gì bất ngờ.
Nhưng lúc này—
Đôi má ửng đỏ vì vừa đi bộ dưới cái nắng gay gắt, đôi chân dài lộ ra dưới chiếc quần short. Và rõ ràng nhất—hai đầu gối bầm tím, dấu vết để lại sau khi bị đè xuống, tì chặt xuống sàn. Tae-kyum ngay lập tức nhớ lại hình ảnh của đêm qua, cơ thể đó quằn quại dưới thân anh ta, hơi thở đứt quãng xen lẫn những tiếng rên nghẹn ngào.
Cái nơi mà đến tận lúc dừng lại vẫn còn siết chặt lấy anh ta, cảm giác đó như vẫn còn bám dính, quyện lấy đầu ngón tay anh ta.
Miệng anh ta khô khốc. Một cơn căng tức lan từ bụng dưới ra khắp cơ thể.
Tae-kyum nhếch môi, nở một nụ cười nhàn nhạt.
Giờ mà lật Hae-won xuống rồi làm tới thì sao nhỉ.
"Đến chơi đấy à? Hôm nay không mang kem à?"
Tae-kyum giấu đi những suy nghĩ mờ ám, ném ra một câu trêu chọc đầy vẻ tùy tiện. Điều đó khiến tôi, dù chỉ trong thoáng chốc, cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Đôi vai tôi, vốn đang căng cứng, dần thả lỏng.
Chỉ là một lần thôi. Xong rồi.
Tôi lẳng lặng lướt qua Tae-kyum, giọng trầm thấp gần như thì thầm.
"Không có."
Cảm giác một ánh mắt dán chặt sau lưng khiến tôi cứng người. Tôi siết chặt cơ đùi, cố gắng bước đi một cách bình thường. Nhưng dù có gắng gượng thế nào, bước chân vẫn khẽ khàng khập khiễng. Và Tae-kyum, bắt được khoảnh khắc ấy, chỉ bật ra một tràng cười khe khẽ rồi thong thả bước theo sau.
"...Seo Hae-young."
"Đến rồi à?"
Phòng của Seo Hae-young lúc nào cũng tỏa ra một mùi hương dễ chịu. Không rõ là mùi gì, vừa mát lạnh nhưng lại có chút ấm áp, vừa thanh khiết nhưng cũng phảng phất nét ngọt ngào.
Dù ở đâu, chỉ cần hương thơm này thoáng qua, Seo Hae-young chắc chắn sẽ xuất hiện ngay sau đó. Và mỗi lần như thế, tim tôi lại run lên theo một cách thật quen thuộc.
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Seo Hae-young nằm lười biếng trên giường, khẽ mỉm cười, một nụ cười đẹp đến mức khiến lòng người ngứa ngáy. Tôi vô thức cựa quậy các ngón chân trong đôi dép đi trong nhà.
Mỗi lần hắn cười như thế này, mình lại thấy nhột nhột.
"Lại đây."
Hae-young xoay người nằm sấp, khẽ cong ngón tay gọi tôi lại. Cử chỉ y như đang gọi một con cún con vậy, nhưng tôi chẳng hề do dự, lập tức bước tới.
Tôi ngồi xuống sàn, ngay bên cạnh giường, ánh mắt chạm vào đôi mắt của Hae-young. Người kia vẫn mỉm cười như thế một lúc lâu, rồi đôi môi đỏ hơi hé mở.
"Không có gì muốn nói à?"
"...Muốn nói gì cơ?"
Tôi đang mải ngắm hàng mi dài rậm của Seo Hae-young, bỗng ngớ ra hỏi lại.
Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt tôi bắt gặp Tae-kyum đang bước vào phòng.
Toàn bộ cơ thể tôi cứng đờ, má nóng bừng, cổ cũng bỗng chốc căng cứng. Ngón tay đặt trên đầu gối khẽ run lên rồi bất giác khựng lại.
Chẳng lẽ Go Tae-kyum đã lén lút nói gì rồi sao?
Tôi nhìn chằm chằm, nhưng Tae-kyum chẳng hề nhận ra ánh mắt tôi. Anh ta chỉ lười biếng dựa vào tường dưới điều hòa, mắt dán vào điện thoại. Không có vẻ gì là đã nói ra chuyện đó.
Nhịp tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực.
"Hửm? Không có gì muốn nói à?"
Khi còn đang mải phân tích bầu không khí, một ngón tay thình lình đẩy nhẹ trán tôi. Tôi giật mình, quay đầu lại, ánh mắt đụng ngay vào ánh mắt Seo Hae-young.
"À!"
Tôi buột miệng thốt lên.
"Hai người quen nhau thế nào? Bạn cùng trường à? Hay là chị lần trước?"
Những câu đã luyện tập không biết bao nhiêu lần rốt cuộc cũng bật ra trơn tru. Đây đúng là thứ mình phải hỏi nhỉ? Tôi nở một nụ cười gượng, cố trấn an bản thân.
Seo Hae-young im lặng nhìn khóe môi tôi run run một thoáng, rồi bất giác bật cười. Hắn vùi mặt vào cánh tay, như thể đang che giấu điều gì đó.
Nụ cười gượng gạo của tôi bỗng chốc đông cứng lại. Không phải câu này sao?
Từ giữa hai cánh tay, ánh mắt Seo Hae-young lấp lánh ló ra, giọng vẫn còn đọng lại chút dư vị của tiếng cười.
"Không nói cho cậu đâu."
"...Sao chứ?"
"Chỉ là không muốn nói thôi."
Tôi cứng họng, bật ra một tiếng cười khô khốc. Tôi chống một đầu gối lên, nhưng đầu gối đè lên tấm thảm mềm lại âm ỉ đau. Tôi vờ như không cảm thấy gì, vươn tay đẩy nhẹ vai Seo Hae-young. Một cú chạm rất khẽ, nhẹ đến mức không hề mang cảm giác cố ý đụng chạm.
"Gì đấy? Sao lại không nói? Quen bao lâu rồi?"
"Không nhớ nữa."
Seo Hae-young úp mặt vào gối, khẽ cười.
Dáng vẻ đó trông thật đáng yêu, khiến tôi cũng bất giác muốn cười theo. Nhưng trái tim tôi lại siết chặt như bị dây thừng thô ráp quấn chặt quanh, nghẹn đến khó chịu.
Tại sao lại không nói cho mình?
Giữa mình và anh ấy... rốt cuộc thì là mối quan hệ thế nào?
Tôi đẩy vai hắn thêm vài lần, thậm chí giật lấy chiếc gối ôm, nhưng Hae-young vẫn không chịu hé răng, chỉ bật ra những tiếng cười trêu chọc.
Tiếng cười đó càng kéo dài, lòng tôi càng bứt rứt. Tôi lo sợ biểu cảm của mình sẽ để lộ sự sốt ruột, mà chính vì thế lại càng thêm hoảng loạn.
Càng lúc càng—
"Chẳng phải nói sẽ nhìn mặt rồi trả lời sao. Đúng là đến vô ích rồi..."
Vậy nên tôi liền chuyển chủ đề. Giọng điệu cố tình tỏ vẻ bông đùa, nhẹ bẫng như thể chẳng có gì nghiêm trọng.
Seo Hae-young dần thu lại nụ cười, ôm chặt lấy chiếc gối. Hắn nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt sâu đến mức khiến người ta thấy lúng túng.
Một trận đấu mắt bắt đầu.
5 giây. 10 giây. 15 giây.
Cuối cùng, sau 15 giây, tôi chớp mắt, lặng lẽ né tránh ánh nhìn kia. Ngay sau đó, Seo Hae-young lướt ánh mắt qua vành tai tôi, nơi đã ửng hồng lên từ bao giờ, rồi vùi mặt vào gối.
Tôi không hỏi thêm về người yêu của hắn nữa.
Nếu Seo Hae-young không trả lời trong vòng ba câu hỏi, nghĩa là hắn không muốn nói. Mà tôi cũng chẳng có tư cách để hỏi nhiều hơn thế.
Tôi thả mình xuống tấm thảm, để làn gió mát lạnh từ điều hòa lướt qua làn da. Cầm điện thoại lên kiểm tra thời gian—còn khoảng ba tiếng nữa là đến ca làm thêm.
Chủ quán đã nhắn tin bảo tôi đến sớm, vậy nên tầm 7 giờ tối phải rời đi.
Seo Hae-young bảo tôi đến chơi, vậy mà lại chỉ dán mắt vào điện thoại, trông chẳng khác gì một kẻ vừa mới yêu đương mà đã dính chặt lấy người yêu.
Nếu đã thế thì gọi mình đến làm gì, đồ điên.
Tôi muốn buông một câu chửi, nhưng tôi lại chẳng có tư cách để trách móc ai cả.
"Này, Yoon Hae-won! Lại đây coi!"
Đang dần chìm vào tâm trạng u ám, tôi bỗng nghe thấy giọng gọi của Tae-kyum. Anh ta đang ngồi trên chiếc sofa ba chỗ, mắt vẫn không rời khỏi màn hình. Có vẻ trong lúc tôi đang đôi co với Seo Hae-young, anh ta đã tranh thủ bật game lên.
Tiếng nhạc nền chói tai vang lên liên tục.
Tôi lười phản ứng, chỉ im lặng xoay người lại. Nhưng Tae-kyum chẳng chịu bỏ cuộc, giọng điệu chuyển sang năn nỉ.
"A, Hae-won! Mau giúp tôi phá cửa ải này đi!"
Giọng điệu mè nheo của anh ta khiến tôi phát bực. Tôi còn định bịt tai lại để tránh nghe thêm, thì đúng lúc đó, Seo Hae-young từ trên giường đứng dậy.
Hắn vừa cầm điện thoại vừa liếc mắt về phía Hae-won.
"Giỏi mà, giúp một chút đi."
Lời của Seo Hae-young không đáng bận tâm bằng chiếc điện thoại vẫn đang rung liên tục trên tay hắn.
Tôi chống tay nâng nửa thân trên dậy, rồi tựa cằm lên chiếc giường êm ái.
"Có điện thoại à?"
"Ừ, để tôi ra ngoài nghe."
"Sao không nghe luôn ở đây?"
Là ai gọi mà phải ra ngoài nghe chứ?
Tôi nheo mắt, cố nhìn màn hình điện thoại, nhưng Seo Hae-young đã nhanh chóng lách người tránh đi. Hắn vừa mỉm cười vừa áp điện thoại lên tai, sải bước băng qua phòng.
"Không thích. Mau đi giúp đi."
Cái áo thun trắng trên người hắn chẳng khác gì của tôi, nhưng vì bờ vai rộng nên lại trông đẹp hơn hẳn.
Seo Hae-young cứ thế phất tay rời khỏi phòng, còn tiện tay đóng cửa lại.
Tôi ngồi bệt trên tấm thảm, lặng lẽ gõ ngón tay vào nhau, rồi thở dài đứng dậy.
Nếu Seo Hae-young đã bảo giúp thì giúp thôi, đó gần như là nghĩa vụ của tôi rồi.
Trong khi đó, Tae-kyum chẳng thể kiên nhẫn nổi, lại bắt đầu mè nheo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro