Bethel, Amon| Dạ thoại
Giới thiệu: Trăm ngàn năm trôi qua, câu trả lời của Ngài vẫn là: "Được".
Suy tưởng sau khi đọc 7-86, không ghép cp.
Ghi chú:
Fic được xây dựng dựa trên các tiền đề sau:
1. Người nói hai câu cuối cùng với Bethel trong 7-86 là Amon.
2. Bethel và Amon có mối quan hệ trao đổi không tệ.
3. Bethel tự nguyện bị lưu đày đến cõi sao.
- Không theo hướng gán ghép cặp đôi, tất cả chỉ là "if".
- Một vài thiết lập riêng về Kỷ thứ Tư/ Có thể OOC/ Tản mạn/ Tranh thủ viết một truyện ngắn tưởng tượng trước khi có chương mới.
- Phần cuối truyện nối tiếp với đoạn kết của 7-86.
Tác giả: suqiansheng
Link: https://archiveofourown.org/works/23478391
...
"Bầu trời sao thật đẹp," Bethel nói.
Cánh cửa của vạn cánh cửa vĩ đại, vị Công tước của vương triều Tudor, gia chủ gia tộc Abraham đang nằm dài trên mái nhà của mình với một tư thế chẳng mấy lễ nghi. Chiếc áo choàng được chế tác tỉ mỉ bởi những người thợ may tài hoa nhất toàn vương triều trải rộng dưới thân Ngài, vài viên bảo thạch trang trí vô giá tưởng như đã rơi vào khe hở giữa những viên ngói, nhưng Bethel chẳng mấy bận tâm; dù sao bên cạnh cũng có một Vua Thiên Sứ của con đường "Kẻ Trộm", tệ nhất thì cứ để Thần đẩy đẩy kính một mắt trộm về là được.
Bethel cũng không nghĩ sâu xa rằng ý tưởng vừa rồi có quá xem nhẹ với một người từng là con của Chúa Sáng Thế, hiện là Vua Thiên Sứ và Công tước vương triều hay không... Bảo Amon đi nhặt bảo thạch mình đánh rơi, ha, e là ngày hôm sau sẽ được thấy đám hậu duệ đồng loạt đeo kính một mắt trước mặt Ngài mất── nhưng đó không phải chuyện mà Ngài nên bận tâm lúc này.
Bethel giơ tay lên, phát hiện đầu ngón tay mình đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh mờ ảo. Ngài chớp mắt, xoa dịu sự náo động của đám Trùng Ánh Sao rồi thầm đếm số sao trên trời. Một, hai, ba. Bethel thì thầm đếm. Ánh sao nhìn từ mặt đất vốn không rực rỡ chói lòa như những gì Ngài thấy giữa Cõi Sao, nhưng khi nghĩ rằng đó là những hạt sáng li ti từ vạn ngàn vì sao đã xuyên qua tầng tầng lớp lớp trở ngại mới có thể lọt vào đôi mắt xanh biếc của mình, lòng Ngài không khỏi dâng lên sự trân quý, hận không thể nhặt nhạnh từng ánh sao một, cất vào trong hộp báu quý giá nhất của Ngài.
"Thế nên nửa đêm nửa hôm ngươi bắt Trùng Thời Gian của ta, bắt ta lên cái mái nhà này cùng ngươi hóng gió lạnh chỉ để nói mỗi một câu đó thôi à?" Amon tựa vào ống khói bên cạnh, liếc nhìn Bethel đang nằm chẳng ra thể thống gì, lại còn vừa đếm sao vừa nói như một tên chiêm tinh ngớ ngẩn nữa.
"Phải... mà cũng không phải..." Bethel trả lời chẳng ăn nhập vào đâu. Giọng Ngài phiêu đãng tựa như lời nói mớ. Amon chống tay lên má, liên tưởng đến dáng vẻ lẩm bẩm thần bí của Antigonus mỗi khi bói toán; tuy bọn họ là các con đường liền kề, ít nhiều cũng có khả năng ảnh hưởng lẫn nhau, nhưng hãy nhìn Bethel với ánh sao yếu ớt lại xuất hiện trên đầu ngón tay kia đi. Amon dùng đốt ngón tay gõ gõ lên mặt mình. Bethel Abraham kiêu hãnh, phóng khoáng và lãng mạn, người dẫn lối của Trời Sao vô tận cuối cùng đã bị sự điên cuồng không thể diễn tả thành lời trong bầu trời sao ăn mòn rồi.
...
"Ngươi còn trụ được bao lâu?" Khi Bethel đếm đến ngôi sao thứ một nghìn, Amon hỏi với giọng bình thản.
"Ta không..." Bethel mấp máy môi, trông có vẻ tủi thân. Sau một thoáng ngập ngừng, ánh mắt Ngài vẫn hướng về các ngôi sao đầy trời, Ngài nói nốt câu còn dang dở: "Amon, ta không rõ, ta thật sự không rõ."
Ngón tay Amon rời khỏi má, buồn chán vẽ vài vòng bên mép mái nhà. Đối với câu trả lời của Bethel, Thần đã sớm có vài phỏng đoán── đã đến cấp bậc Vua Thiên Sứ, ai lại không biết đến khái niệm về sự ô nhiễm của bầu trời sao và ảnh hưởng của đặc tính phi phàm chứ── nhưng mức độ Bethel bị ăn mòn có hơi vượt quá dự liệu của Thần.
Bethel từng tùy ý khoe khoang đặc sản của Cõi Sao trước mặt các Thần đã dần bị thay thế bởi Công tước Abraham ngồi trên ghế cao, dùng đôi mắt xanh phẳng lặng như đáy giếng và nụ cười nông sâu khó dò chậm rãi nhìn lướt qua mọi người.
"Người Học Việc" là tự do nhất. Bethel đã từng nói với Amon như vậy. Giờ đây, khi đang ngồi trên mái nhà ngẩn người cùng Bethel, Amon bỗng nhớ lại. Ngày hôm đó, trong khu vườn được chăm sóc tỉ mỉ của Công tước Abraham, Thần và Bethel hiếm khi được thảnh thơi trò chuyện bên nhau, từ sự phát triển của vương triều đến những giai thoại quý tộc, rồi lại đến trải nghiệm khám phá gần nhất của Bethel... Trò chuyện với Bethel không bao giờ thiếu chủ đề, đối với một "Quan Ghi Chép", một "Nhà Lữ Hành" và một "Kẻ Lang Thang", những câu chuyện có thể kể quả thực quá nhiều, mà Amon - người đối xử với vạn vật như nhau luôn tỏ ra hiếu kỳ và chẳng bao giờ thiếu chút tin tức vỉa hè lại chính là người nghe và đối tượng giao lưu tốt nhất của Ngài.
Bọn họ bước ra khỏi khu vườn rực rỡ hoa lá, vài hậu duệ có cùng màu tóc và màu mắt với Bethel cười đùa chạy ngang qua trước mặt họ không xa; và Bethel chợt dừng bước, quay người mở rộng vòng tay với Thần. Bảo thạch trên áo Ngài lấp lánh dưới ánh bình minh, đôi mắt xanh của Ngài khi ấy vẫn trong như bầu trời... Ngài đã dùng chất giọng nghiêm trang nhất, trân quý nhất và tự mãn nhất để nói với Thần rằng: Amon, "Người Học Việc" là tự do nhất.
Amon chợt ngẩng đầu, hỏi Bethel gần đó: "Ngươi còn cảm thấy tự do không? Ngay lúc này, khi đang bị Cõi Sao mà ngươi yêu tha thiết ăn mòn?"
Thế nhưng, có lẽ Bethel đã không nghe rõ, bởi vì Ngài lại bắt đầu đếm đi đếm lại những vì sao như thể đang kiểm kê bộ sưu tập quý giá của mình.
...
"Bethel, ta đề nghị ngươi đi ngủ một giấc, ngươi cần nghỉ ngơi." Khi mặt trăng đỏ sắp ngã vào vòng tay của đường chân trời, Amon hiếm khi tốt bụng lên tiếng nhắc nhở, nhưng Bethel vẫn đang tự lẩm bẩm một mình.
"Bethel Abraham." Amon gọi, đối phương vẫn không có phản ứng.
Thần đi tới, nhẹ nhàng dừng lại bên cạnh Bethel. Khi ngồi xuống trên nóc nhà, ngón tay Thần chạm phải mấy vật rắn lạnh băng. Thần cầm lên xem, à, là mấy viên bảo thạch đủ màu sắc, chúng lăn từ đầu ngón tay vào lòng bàn tay Thần. Amon đẩy kính đơn, những viên châu báu đang cọ vào đường chỉ tay Thần liền biến mất không dấu vết. Đây là thù lao cho buổi gặp riêng vô vị đến cực điểm hôm nay. Amon giả vờ cảm ơn sự hào phóng của gia chủ nhà Abraham, dù thứ Thần muốn là đặc tính phi phàm của con đường "Kẻ Trộm" hơn.
Amon vỗ vai Bethel, cố đánh thức "Chìa Khóa Tinh Tú" khỏi trạng thái du hành bán xuất thần vô biên của Ngài. Lần thứ nhất vô dụng, lần thứ hai thất bại, lần thứ ba... Khi Amon đang mường tượng xem làm thế nào để đạp Bethel từ trên nóc nhà xuống, đôi mắt xanh biếc lơ đãng của Bethel cuối cùng cũng có chút tỉnh táo.
Ngài đứng dậy, quay đầu, một đôi mắt xanh thẳm rực rỡ chứa đầy ánh sao nhìn Thần Tử tóc đen, mắt đen, áo đen. Mái tóc dài của Bethel được gió cuốn lên, mang theo hơi lạnh của đêm lướt qua bên má Amon. Amon mỉm cười, giơ tay gạt đi những lọn tóc con, cảm giác mềm mại thoáng qua trên mặt và ngón tay Thần.
Ánh sao trong mắt Bethel chập chờn sáng tối. "Amon." Ngài gọi tên Thần, giọng nói bình tĩnh, nhưng Amon nghe ra được chút run rẩy khe khẽ ở cuối câu. Bethel chìm vào im lặng rất lâu, Amon cũng không thúc giục Ngài, Thần không thiếu chút kiên nhẫn này. Thần lặng lẽ nhìn trăng đỏ lặn xuống, tia sáng bình minh đầu tiên ló dạng từ sau lưng Bethel. Trong mắt Amon, Bethel dần trở thành một bóng người mờ ảo được viền bởi ánh rạng đông vàng óng, còn những vì sao mà Ngài xem như báu vật thì đang tự tại bơi lội trong vầng hào quang của buổi sớm mai. Bethel co những ngón tay cứng đờ lại, nghiêng đầu, phóng tầm mắt ra thành phố được bình minh nhuộm thành từng mảng vàng rực.
"Mỗi một chuyến hành trình đều có điểm kết thúc," Bethel thì thầm với vẻ u sầu. "Nơi đây là điểm kết mà ta lưu luyến nhất... nhưng ta không muốn nó bị hủy hoại."
"Amon, ta không muốn. Ta đi từ một 'Người Học Việc' đến tận 'Chìa Khóa Tinh Tú', ta không muốn từ bỏ, nhưng ta cũng không muốn nơi này── hành tinh này──" Bethel trở nên kích động, Ngài bỗng cúi gằm xuống, che khuôn mặt đang trở nên dữ tợn đi, đám Trùng Ánh Sao như sắp rơi ra từ kẽ tay. Ngài nói tiếp: "Amon, ngươi có hiểu được không? Cái cảm giác──"
"Không hiểu." Amon cướp lời đáp, bóp nhẹ kính pha lê, đám Trùng Ánh Sao đang ngọ nguậy trên mặt Bethel lập tức im bặt. Bethel từ từ thu tay về rồi quay đầu, ngẩn ngơ nhìn Amon, giữa hai hàng lông mày tràn ngập vẻ mờ mịt và khó hiểu.
Amon nói: "Ta không hiểu... sự mâu thuẫn của ngươi? Là mâu thuẫn nhỉ. Chẳng phải ngươi đã nói rất nhiều lần rồi sao? 'Người Học Việc' là tự do nhất."
Bethel đáp: "Đương nhiên rồi."
"Vậy thì đi đi, Bethel, trong lòng ngươi đã sớm có câu trả lời rồi." Amon nói, ngáp một cái không hề che giấu. "'Người Học Việc' tự do chắc chắn phải tuân theo ý nguyện của chính mình── có gì đáng để do dự chứ?"
Bình minh dần sáng tỏ, đôi mắt xanh của Bethel dần lấy lại tiêu cự. Amon thấy bóng đen mờ ảo của mình phản chiếu trong đôi mắt xanh đã trong veo ấy.
Và Thần nghe thấy Bethel nói: "Được."
Thế là, vào khoảng khắc khởi đầu của mọi hỗn loạn, vị Vua Thiên Sứ đứng trên đỉnh của con đường "Người Học Việc" đã giơ hai tay lên, mặc cho đêm đen và bão tố trở thành gông cùm vĩnh hằng, phong ấn Ngài vào trong Cõi Sao mà Ngài đã từng liều mạng theo đuổi.
...
Giữa sự cô tịch vô ngần cùng chung sống với điên cuồng và tai ương được nuôi dưỡng bằng máu thịt của chính Ngài, Bethel Abraham đã liều mạng hủy đi huyết mạch của mình, chỉ để cầu cho sự ô nhiễm từ Trời Sao không vì Ngài mà giáng xuống quê hương.
Thế nhưng ngàn trăm năm sau, khi quạ đen bay lượn trên bầu trời đảo Bansy, một con tàu hải tặc đã tiến vào tầm nhìn của nó; trên con tàu ấy đang chở hậu duệ của nhà Abraham, một nhà chiêm tinh nhỏ bé, vô tri, bị một tồn tại bí ẩn dùng làm con cờ, người ấy sẽ chấm dứt cuộc lưu đày vô tận của tổ tiên.
"Hắn không biết mình sẽ mang đến sự hủy diệt thế nào đâu," Amon lượn vòng trên không, thầm chế giễu. "Mà tổ tiên của hắn cũng sẽ không biết── sự giáng lâm bất đắc dĩ của Ngài và tai ương theo sau đó sẽ bị kẻ nào lợi dụng."
Thế nhưng Amon vẫn nhớ tiếng đáp lời của Bethel trong buổi sớm hôm ấy. Một vị Vua Thiên Sứ đang trên đà trở thành Chân Thần cứ thế tự bẻ gãy đôi cánh của mình, bó tay chịu trói, lấy thân làm khóa... Đến nay Thần vẫn nhớ nỗi bi thương, sự lưu luyến, và cả quyết tâm không thể lay chuyển trong đôi mắt xanh của Bethel.
Cho nên, khi bóng người màu máu xuyên qua tầng tầng rào cản để trở về mặt đất, Thần đã lên tiếng bên trong "Cánh Cửa Máu Thịt" đang sụp đổ.
"──Ngươi muốn mang tai ương trở về thế giới hiện thực ư?"
Trên tế đàn đang rung lắc dữ dội, "Cánh Cửa Máu Thịt" bao phủ bên ngoài cơ thể Bethel Abraham ngọ nguậy, Ngài có vẻ trì trệ đi trông thấy.
Giọng nói quen thuộc với Bethel lại vang lên bên tai Ngài, mang theo tiếng cười nhạo mơ hồ và một tiếng thở dài như có như không: "Từ bỏ đi, ta có cách xử lý, ta sẽ để ngươi an nghỉ, để ngươi có được sự bình yên mà ngươi mong muốn."
Bethel, lần này ngươi có thể tự do rồi, Amon nói.
Cuối cùng, Thần lại được thấy đôi mắt tựa ngọc bích ấy, huyết lệ từ đầu nhọn sắc bén của viên ngọc tuôn chảy ròng ròng.
Thần nghe thấy Ngài nói: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro