Chương 3


Link ảnh: https://www.pixiv.net/artworks/76556719

___ ___ ___ ___ ___ ___

Thực tế mà nói thì có rất nhiều việc mà đáng lẽ ra hắn có thể làm. Ví dụ như giúp Risotto xử lý mấy công việc giấy tờ hoặc là đi mua nhu yếu phẩm chẳng hạn. Nếu không nữa thì thậm chí hắn cũng có thể tận hưởng khoảng thời gian nhàn rỗi hiếm hoi này để ngồi yên một chỗ và chẳng làm gì cả. Bất kì sự lựa chọn nào cũng đều sẽ tốt hơn nhiều so với việc phải đi mua thêm rượu cho Formaggio. Còn chưa tới giữa đêm mà thằng khốn ấy đã say khướt đến độ chẳng biết trời đất gì nữa rồi. Nếu như tên bợm rượu ấy không thắng vụ cá cược ngu xuẩn kia thì đáng lẽ ra hắn đẽ không phải vướng vào mớ rắc rối này.

Chai vang rẻ tiền cứ đung đưa qua lại trong cái bọc nylon mà hắn vừa mua. Dù Formaggio thường thích uống mấy loại đắt tiền hơn nhưng hắn đã vô tình phát hiện ra, một khi gã say rồi thì dù có đổi vang thành nước ép nho đi chăng nữa thì Formaggio cũng chẳng đủ tỉnh táo để mà phân biệt. Vì thế nên vang rẻ tiền cho nhẹ nợ.

Khi hắn vừa quẹo vào một con hẻm để tiến vào một trong những con đường tắt quen thuộc, đã quá trễ để Prosciutto có thể nhận ra sai lầm của bản thân. Có một thứ gì đó sắc bén đang kề sát vào cổ hắn ta. Không hẳn, nói thế thì cũng không chính xác lắm. Hắn đã từng rơi vào trường hợp bị kẻ khác kề dao vào cổ nhiều lần trước đây rồi nhưng trong trường hợp tại, thì cảm giác lại có đôi chút khác biệt. Nó không có cảm giác như những con dao nhọn một mũi thông thường hay thậm chí là loại với nhiều răng cưa. Nó có cảm giác như là một cây kim hay có thể nói chính xác hơn là...

Hệt như một cái móc câu cá vậy

Con mẹ nó, đúng là xúi quẩy mà

"Chào, Pesci. Lâu rồi chưa gặp chú em nhỉ?"

Hắn chưa bao giờ thích việc phải nói chuyện trong những tình huống như thế này. Nếu như tình thế đảo ngược lại và hắn chính là người đang cầm con dao trong tay thì Prosciutto sẽ lựa chọn nhanh chóng hoàn thành công việc. Tuy nhiên, việc nói chuyện xét cho cùng thì vẫn phần nào đó ảnh hưởng đến tâm trí hoặc thậm chí là hành vi của mỗi người. Sự đồng cảm thường trở nên đặc biệt quan trọng trong những tình huống dạng như thế này và theo như những gì hắn còn nhớ, thì Pesci cũng thuộc đối tượng khá dễ bắt chuyện. Dẫu vậy, thù hận và và sự đồng cảm thường không được hợp nhau cho lắm.

"Chào buổi tối, Contorno hay là bây giờ tôi nên gọi anh là Prosciutto mới phải nhỉ?"

Hắn ta nở nụ cười. "Ngay từ đầu đã là Prosciutto rồi. Bọn này chỉ nghĩ là nên thay đổi nó một thời gian để tránh nghi ngờ thôi. Cũng không hẳn là có quá nhiều người biết đến tao nhưng mà cẩn thận một chút thì vẫn hơn mà nhỉ?" Tất nhiên, hắn vẫn chưa đủ cẩn thận lắm để tiêu hủy hết mọi chứng cứ. Hắn ước gì bản thân mình đã làm thế. "Giờ thì, nói anh mày nghe cơn gió nào đã mang chú em tới đây tán gẫu với anh thế? Nói đi nào?"

"À thì...Thú thật là tôi cũng muốn hỏi anh vài điều."

Mẹ kiếp. Hắn không nghĩ là thằng nhóc này sẽ thật sự trả lời. Nhiệm vụ đó kết thúc cũng được vài tháng rồi và có lẽ chính sự kiện đó đã góp phần khiến da mặt nó dày thêm vài phân.

"Vậy thì nói nhanh đi nào, không chai vang này hết lạnh bây giờ."

"Tại sao anh lại phóng hỏa?"

Hắn nhún vai nhưng điều đó chỉ khiến cho cái móc câu tiến sâu hơn vào cổ họng. Ngay khi một tràng ho khan vừa ập tới, hắn có thể cảm thấy cái móc dường như được nới lỏng ra đôi chút.

"Đó là cách tốt nhất để xử lý nhiều thi thể cùng lúc. Và cả bằng chứng nữa. Bọn cớm vẫn đang nghĩ rằng đây là một vụ giết người vì tư thù. Dù sao thì gia đình chú mày giao dịch khá là công khai kia mà."

"Được rồi. Vậy tại sao...Tại sao anh lại không..."

"Nào, nào, chưa gì đã cứng họng ngay câu thứ 2 rồi à? Chẳng lẽ mày không lên kế hoạch từ trước hay-"

Cái móc câu lại một lần nữa bị kéo nhẹ như một lời cảnh cáo và Prosciutto buộc phải giữ im lặng.

"Im đi! Tôi đang suy nghĩ..." Pesci thở dài "Nó có nhanh không? Ý tôi là, liệu ông của tôi..."

"Tao chắc là mày đã nghe thấy hai phát súng đầu tiên, phải chứ. Tất nhiên là đều ở giữa trán." Hắn nghĩ rằng sẽ nghe thấy vài tiếng nức nở từ sau lưng nhưng ngạc nhiên thay chỉ có sự tĩnh lặng.

"..."

"Ê, còn đó chứ?"

Lời khiêu khích của hắn được đáp lễ bằng một cái kéo dây nữa nhưng nó nhanh chóng được nới lỏng.

"Được rồi...Trừ khử cả hai băng đảng có phải là kế hoạch ban đầu của Passione không?"

"Đúng rồi đấy. Nói đúng hơn thì đó là công sức từ cả hai bên. Bọn này thâm nhập vào cả Orso lẫn Bottarga. Tất cả mọi thứ đã được lên kế hoạch kĩ càng từ nhiều tuần trước đó rồi. Việc thu thập thông tin sau cùng thì cũng không đến nỗi là quá khó." Thói quen lảm nhảm trước gương của Don bên Orso đã được chứng minh là khá hữu dụng.

Pesci lại trở nên im lặng, lần này lâu hơn lần trước. Trong khi cậu ta đang phân tâm thì lực bám từ móc câu cũng lỏng dần đi. Prosciutto chỉ cần canh chuẩn thời cơ để hành động.

Pesci hít thở sâu. Chính nó, đây chính là thời khắc mà hắn mong chờ.

"Sao anh không..." Cậu ta lại thở dài. "Sao anh không săn lùng tôi? Tôi đã biết rằng anh là sát thủ rồi vậy nên tại sao anh lại không diệt cỏ tận gốc?"

Những câu trả lời nhanh nhạy của hắn đột nhiên bị trì hoãn bởi sự im lặng. Có lẽ rằng lần này Prosciutto thật sự cần phải cân nhắc câu trả lời cẩn thận.

"Chỉ là do tao lười thôi. Tao đã nghĩ rằng tao có thể-"

"Nói dối" Pesci nâng giọng. "Đừng nghĩ rằng tôi không biết."

Beach Boy về cơ bản không hẳn là một thiết bị có thể phát hiện lời nói dối nhưng mà khả năng cảm nhận nhịp tim của nó trong hoàn cảnh này thì khá là hữu dụng cho việc đó.

Lời nói của Pesci một lần nữa làm gián đoạn câu trả lời của hắn, sau cùng thì Prosciutto quyết định nói thật bởi suy cho cùng thì hắn cũng chẳng có việc gì phải giấu diếm cả.

"Chẳng có lý do nào để tao làm việc đó cả. Boss chỉ yêu cầu bọn này giải tán cả Bottarga và Orso mà thôi. Từ những gì mà tao biết trong quãng thời gian ngắn thâm nhập thì mày cũng chẳng liên quan gì nhiều tới mấy hoạt động của bên đó cả. Mở thời sự lên mà xem, bọn nhà báo còn chẳng đăng tin việc mày đã mất tích rồi nữa kia kìa. Chúng chỉ đưa tin về lão già cùng một tên nào đấy-"

"Aglio. Tên của anh ấy là Aglio..."

Pesci lúc bấy giờ bật khóc. Cậu ta bật khóc ngay giữa cuộc tra khảo. Ngay khi cái móc câu tuột dần rồi biến mất hẳn khỏi cổ họng của Prosciutto, hắn ngay lập tức quay lại phía sau rồi ngắm thẳng cây súng vào đầu Pesci. Tuy nhiên, hắn ta lập tức bị đứng hình ngay khi vừa định bóp cò. Thằng nhóc ấy không phải chỉ là đang khóc. Mà là nó đang khóc rất to, nước mắt cùng nước mũi cứ chảy ròng ròng thành từng hàng dài gần như không có điểm dừng. Cảnh tượng trước mắt phải thú thật là trông khá kinh.

Thằng này bị cái quái gì vậy?

"Ê, Ê? Ê thằng kia! Ngưng khóc đi giùm tao hộ cái?! Không thì đám người xung quanh sẽ bâu kín lại đây mất."

Tuy nhiên, sự quan ngại của hắn vẫn không được hồi đáp và tên nhóc đần độn kia vẫn cứ thế mà khóc. Như cầu được ước thấy, ngày càng có nhiều người bắt đầu tập trung lại nhìn thằng đần này khóc. Chắc là họ đang rảnh quá chẳng có việc gì làm. Tất nhiên, sự xuất hiện từ những người không liên quan này vẫn khiến hắn cảm thấy khó chịu. Chỉ đơn giản bằng việc đứng cạnh thôi cũng đã phần nào khiến hắn trở nên liên quan đến tên mít ướt này rồi. Prosciutto có thể cóc quan tâm đến ý kiến của đám người kia nhưng mà ngay cả như thế thì hắn cũng đã bắt đầu trở nên mệt mỏi với tất cả chuyện này.

Đành dùng biện pháp mạnh vậy.

Ngay khi Grateful Dead vừa xuất hiện, tuy vậy làn khói quen thuộc lại không xuất hiện theo. Thay vào đó, nó cẩn trọng tiến về phía Pesci trước khi kích hoạt khả năng khiến cho tuyến lệ của cậu ta khô lại. Hơi ngạc nhiên trước hành động trên, cậu ta nhìn về phía Prosciutto như muốn tìm kiếm câu trả lời.

"Nếu mày còn khóc nữa thì tao lão hóa cả mặt mày tiếp theo đấy." Trong lúc Pesci đang dùng tay lau khô nước mắt thì Prosciutto tiến lại gần và đưa cho cậu ta khăn tay của mình. "Giờ thì biến khỏi đây trước cái đã, rõ chưa?"

Pesci gật đầu và thế là cả hai rời khỏi đám đông tò mò.

___ ___ ___ ___ ___ ___

"Này! Lão già ấy chết ở xó nào rồi vậy?!" Formaggio nói với giọng lè nhè. "Tao tưởng là tao đã bảo lão ta đi mua thêm rượu từ hơn một tiếng trước rồi kia mà?!"

"Chắc là lão ta đang lợi dụng vụ cá cược như một cái cớ để thoát khỏi cái địa ngục này đấy..." Ghiaccio lầm bầm.

"Cái gì cơ-?"

"Thằng Ghiaccio nó vừa nói rằng đây là địa ngục đấy Formaggio ạ. Chắc là mày nên đi khám tai đi."

"Nín đi...dưa. Kh–không ai hỏi ý kiến mày hết!"

Với lời tuyên bố say xỉn cuối cùng đó, Formaggio ngất trực tiếp trên sàn nhà. Trong lúc Melone đang cười vào mặt gã thì Illuso lại nhanh chóng chụp một tấm ảnh với mục đích tống tiền.

"Đáng đời thằng bợm nhậu."


___ ___ ___ ___ ___ ___

Ngay khi họ vừa hoàn hồn sau khi tiếp nhân thông tin gây sốc này, một bàn tay nhanh chóng giật lấy tấm ảnh từ tay Gelato.

"Mấy người nghĩ là mấy người đang làm gì vậy hả?" Prosciutto nâng giọng.

"Chỉ vừa biết thêm được vài điều thú vị thôi mà, Prosciutto." Sorbert cười khẩy. "Vậy là bây giờ cả cậu và Risotto đều có thêm thú vui mới là thích giữ bí mật à?"

"Không phải chuyện của mấy người."

Một làn khói mờ quen thuộc đã bắt đầu dần dà lấp đầy căn phòng, sự hiện diện của chúng như đe dọa rằng sẽ mang đến một kết thúc khá tệ cho buổi tối hôm nay.

May thay, ít nhất là một trong hai thủ phạm vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra mối nguy ấy. "Cho bọn này xin lỗi nhé Prosciutto. Bọn anh đây chỉ là hơi tò mò là tại sao cậu lại muốn đưa Pesci vào đội mà thôi. Nếu biết trước rằng đây là lý do, thì ngay từ đầu tôi đã không chụp tấm ảnh đó rồi."

"Sự tò mò sẽ giết chết con mèo đấy." Prosciutto chất vấn.

"Nhưng mèo thì có tới chín mạng lận." Gelato đáp lời.

Prosciutto thở dài một cách khó chịu, "Được thôi tùy anh, nhưng mà tấm hình này tôi giữ. Đừng có mà táy máy chụp thêm nữa đấy, hiểu chưa?"

"Hứa danh dự với chú luôn."

Và thế là Prosciutto nhanh chóng rời đi. Tất nhiên, chẳng được bao lâu thì hắn vẫn phải dẹp loạn cuộc thi hét vào mặt nhau của 3 tên đần kia nhưng ít nhất thì Risotto vẫn đang ngủ còn Pesci thì trông đã bớt căng thẳng hơn trước. Gelato mỉm cười trước khung cảnh trước mắt nhưng sự chú ý của gã nhanh chóng chuyển sang Sorbet. Khi nhìn lên thì Sorbet đang nhìn chằm chằm vào gã nhưng với một cách khá là giải trí.

"Có chuyện gì sao Sorbet?"

"Chín mạng cơ đấy? Nói hay lắm Gelato!"

"Anh đùa à?"

"Anh nào có dám? Em có thấy nét mặt của thằng Prosciutto không? Trong hài thật chứ." Và thế là cả hai đều phá lên cười khi nghĩ lại. Nó thật sự khá là buồn cười, phải chứ?

Trong khi Gelato thường là người nghiêm túc hơn là Sorbet, gã vẫn có thể phá lên cười trước một trò đùa hay. Trong trường hợp này, Sorbet đã có thể khôi phục lại nhanh hơn nhưng gã vẫn đang rất tận hưởng tràng cười từ Gelato. Tuy nhiên, gã vẫn còn vài điều băn khoăn. Mặc dù cả hai người họ chỉ giữ tấm ảnh trong tay được vài phút, nhưng chắc hẳn là phải có cả một câu chuyện ẩn chứa đằng sau hệt như những gì Melone đã nói. Người đàn ông già trong bức ảnh chính là Mare Bottarga, hắn ta là Don của một băng đảng khá khét tiếng, và cũng chính là người đã bị sát hại vì tư thù vài tháng trước. Báo đài đã đưa tin trước công chúng là như thế. Tuy nhiên, chỉ có họ là biết rõ sự thật đằng sau. Bởi vì sau cùng thì, chính họ cùng với những thành viên còn lại của La Squadra là những kẻ được giao nhiệm vụ trừ khử lão ta kia mà. Nếu bằng một cách nào đó mà Pesci có liên quan đến lão Don quá cố ấy thì có lẽ sẽ giải thích được kha khá bí ẩn xoay quanh cậu ta.


Tất nhiên là Sorbet vẫn còn tò mò nhưng mà trong khi con mèo thì có tới tận 9 mạng, gã ta suy cho cùng cũng chỉ có duy nhất cái mạng này mà thôi.

___ ___ ___ ___ ___ ___

Hắn ta tìm thấy Pesci đang ngồi trên mái nhà và nhìn ra hướng thành phố. Những kẻ khác thì đã dành cả buổi tối để nhậu nhẹt trong khi không ai trong số cả hai người động tới dù chỉ là một giọt rượu. Bởi vì trong khi cồn làm cậu ta bị đau bụng còn hắn thì chỉ đơn giản là không có tâm trạng để uống mà thôi. Cũng khá là may mắn khi hắn chọn không uống cùng mọi người. Ai mà biết được hai lão già phiền phức kia có thể làm gì với bức ảnh trong khi hắn đang say kia chứ.

Nhân tiện mà nói.

"Pesci à, anh không nghĩ là sẽ gặp được mày ở trên đây đấy."

Cậu ta quay mặt lại. "Ồ, chào buổi sáng, đại ca. Anh ngủ ngon chứ?"

"Ở chung với lũ say xỉn đần độn ấy thì mày đoán thử xem."

"Ừ, cũng phải nhỉ." Cậu ta bật cười. "Dù sao thì, đại ca lên đây có việc gì không vậy?"

"Anh cũng tính hỏi mày điều tương tự đây."

"À, em chỉ cần ra ngoài đổi gió tí thôi ấy mà. Đại ca biết không, mặc dù chỗ của chúng ta hiện tại cũng không cách biển là mấy, nhưng mà em vẫn có cảm giác biển cả lại trở nên xa vời quá."

"Ý là mày muốn đi câu cá à?"

"Không, không phải là như vậy. Em chỉ là đang suy nghĩ thôi..."

Một sự im lặng bao trùm lấy cuộc nói chuyện của cả hai người, họ đều cùng nhìn về phía đường chân trời, nơi mà mặt trời đang chậm rãi xuất hiện trên mặt biển. Khung cảnh lúc bấy giờ vẫn tuyệt đẹp hệt như những lần trước vậy.

Tất nhiên, hắn cứ phải cố mà phá hỏng bầu không khí. "Này, thật ra thì anh có cái này cho mày."

"Ồ?"

Prosciutto đưa tấm hình mà hắn đã chộp lấy từ tay Gelato cho cậu ta còn Pesci thì nhanh chóng nhận lấy. "Cặp đôi "đồ tráng miệng lạnh" đã lén chụp hình lúc mày không để ý. Gelato đã nói cho mày nghe về Stand của lão ta rồi phải chứ?"

Biểu cảm của Pesci trở nên khó đoán một cách khác lạ. Prosciutto đứng đó kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời mà hắn ta đoán trước là sẽ nhận được từ Pesci, tuy nhiên.

Khi mà cậu ta thực sự mở lời thì nó vẫn khá là bất ngờ.

"Anh có bật lửa chứ?" Prosciutto lấy ra một cái từ trong túi áo khoác và giơ ra cho Pesci. Cậu ta nhận lấy và nhanh chóng đốt cháy tấm ảnh. "...Em biết là mình không thể giấu đi quá khứ và trong khi em thật sự cảm kích việc cả đại ca và đội trưởng Risotto đã hiểu cho em, ở một mức độ nào đó thì em chỉ là không còn quá bận tâm về nó nữa. Nó đơn giản chỉ là không còn quan trọng với em nữa mà thôi"

Khi mà bức ảnh đã hoàn toàn biến mất, Pesci phủi tro trong tay đi rồi mỉm cười. "Hơn nữa, em hiện tại đã có một gia đình tốt hơn nhiều rồi và chẳng điều gì có thể thay thế được nó cả...Gia đình mới, anh trai mới. Em còn có thể mong chờ gì hơn thế nữa kia chứ?"

'Nhiều thứ lắm đấy thằng đần này!' Dù rất muốn nói thế với Pesci nhưng nụ cười trên gương mặt cậu ta đã khiến hắn đổi ý.

Có lẽ, như vầy cũng không đến nỗi là quá tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro