Chương 1. Mặt Trời không mọc
Tại sao lại đi đến kết cục này?
Gió lạnh buốt thổi qua những tòa nhà chọc trời ở Tokyo. Bầu trời xám xịt, như thể chính nó đang nuốt chửng mọi tia sáng còn sót lại. Takemichi đứng trên sân thượng của một tòa nhà bỏ hoang nằm ở ngoại ô, hơi thở gấp gáp. Trước mặt cậu là một cô gái với mái tóc đen dài phấp phới trong gió, đôi mắt tím sẫm nhìn xa xăm về phía thành phố rực rỡ ánh đèn.
“Cuối cùng thì… chúng ta cũng gặp nhau.”
Cô quay đầu lại, trên môi nở một nụ cười nhẹ nhàng. Gió thổi qua như tiếng nấc nghẹn trong ngực ai đó.
“Okuda… Emi?” Takemichi hỏi với giọng run rẩy. Cậu chưa từng gặp cô, nhưng cậu đã nghe Naoto kể về cô. Một cô gái đã ở bên Mikey trong suốt khoảng thời gian hắn chìm trong bóng tối. Naoto đã nói cô có thể là chìa khóa để cứu Mikey, để cứu tất cả bọn họ.
…Nhưng tại sao cô lại ở đây, trên sân thượng của một tòa nhà hoang tàn, với đôi mắt trống rỗng như đã từ bỏ mọi hy vọng?
Emi gật đầu nhẹ, nụ cười trên môi không chạm tới đôi mắt. “Hanagaki Takemichi.” Giọng cô dịu dàng nhưng mang theo một nỗi buồn sâu thẳm, như thể cô đã biết tất cả từ lâu. “Tôi đã đợi cậu.”
Takemichi lùi lại một bước, trái tim đập thình thịch. “Đợi tôi? Tại sao? Naoto nói cô… cô biết mọi chuyện về Mikey. Cô biết chuyện gì đang xảy ra. Cô có thể giúp tôi cứu cậu ấy, đúng không?”
Emi không trả lời ngay. Cô quay mặt đi, ánh mắt tiếp tục hướng về thành phố - nơi ánh đèn vẫn nhấp nháy như những vì sao lạc lối. Một khoảng lặng kéo dài, chỉ có tiếng gió gào thét giữa hai người.
—
Em gặp họ khi em vẫn chỉ là một cô bé.
“Xin chào, em là Okuda Emi! Cho em chơi cùng mọi người được không?” Cô bé với vẻ ngoài xinh xắn tựa búp bê mỉm cười rực rỡ dưới nắng hè chói chang.
Em cùng họ trải qua những ngày tràn ngập tiếng cười.
“Nhìn nè nhìn nè, báu vật của em đó?” Cô bé Emi giơ lên một viên đá lấp lánh, ánh mắt lấp đầy niềm vui.
“Nữa hả? Thế báu vật lần trước đâu?” Mikey nhướng người lên nhìn viên đá trong tay Emi, tò mò hỏi.
“Báu vật lần trước hết là báu vật rồi!” Emi phồng má, giọng điệu ngang ngược nhưng khiến cả bọn bật cười.
Những ngày ấy, thế giới của Emi tràn ngập ánh sáng. Mikey dẫn đầu, Baji trêu chọc, Mitsuya chăm sóc, Chifuyu đồng hành. Và cả… Tetta. Kisaki Tetta, cậu bé với ánh mắt sắc lạnh nhưng đôi khi nhìn cô bằng sự dịu dàng hiếm hoi.
Họ là tất cả của em. Là thế giới của em.
Nhưng vì ước mơ cho tương lai, em vẫn lựa chọn rời đi. Tạm biệt bạn bè của em.
Cô bé Emi đứng ở sân bay, vẫy tay với Kisaki Tetta, nụ cười vẫn sáng nhưng đôi mắt đã ngân ngấn nước. “Chờ chị nha! Chị sẽ mang quà về cho em!” Kisaki Tetta - lúc bấy giờ vẫn chỉ là một đứa nhóc nhút nhát nhếch môi, nói nhỏ “Đi nhanh rồi về.”
Nhưng mà chẳng sao đâu. Em sẽ quay lại sớm thôi. Vì chúng ta đã từng hứa sẽ bên nhau dù cho tương lai có hạnh phúc hay khổ đau mà.
Emi 15 tuổi - trổ mã thành một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn, trở thành mối tình đầu trong lòng biết bao chàng trai - đã trở về Nhật Bản với hy vọng tái hợp cùng bạn bè sau 5 năm xa cách. Nhưng cô nhận ra, thế giới nhỏ bé của cô đã rạn nứt từ thuở nào. Mikey và Izana trở nên thật lạ. Keisuke đã không còn ở đó nữa. Draken phải gánh trên vai trách nhiệm quá lớn. Tetta… đã trở thành một người mà cô không còn nhận ra.
Trả lời em đi… Tại sao mọi người lại lựa chọn bỏ em ở lại…?
—
Hồi ức dừng lại, như một cuốn phim bị cắt ngang. Emi khép mắt, đôi tay siết chặt.
Nếu em có thể giữ họ lại, nếu em mạnh mẽ hơn, nếu em không rời đi… liệu mọi chuyện có phải sẽ tốt đẹp hơn?
Emi mở mắt, giọng cô vang lên, nhẹ nhàng nhưng kiên định. “Takemichi, cậu là hy vọng cuối cùng của tôi. Cậu có thể du hành thời gian, đúng không? Cậu có thể thay đổi tất cả.”
Takemichi từ sững sờ đến hoảng loạn. “Làm sao cô biết…? Tôi…tôi chưa từng kể với ai ngoài Naoto!”
Emi không trả lời. Cô bước đến gần mép sân thượng, mái tóc tung bay trong gió.
“Takemichi, nhờ cậu, nhờ cậu cứu họ. Cứu Manjirou. Cứu Ken. Cứu Keisuke. Cứu Izana. Cứu thế giới nhỏ của tôi.”
“Cô…cô định làm gì?!” Takemichi hoảng hốt khi thấy Emi đứng sát mép sân thượng, đôi chân gần như chạm vào khoảng không.
“Tetta.” Emi quay lại, nụ cười lần này dịu dàng hơn, nhưng mang theo sự buông bỏ. “Chị đi nhé. Từ nay sẽ không còn ai cản trở kế hoạch của em nữa.”
Takemichi quay lại, sững sờ khi thấy Kisaki Tetta đứng ở góc sân thượng, đôi mắt lạnh lùng nhưng sâu bên trong lấp đầy cảm xúc phức tạp. Hắn đã ở đó ngay từ đầu, nghe thấy tất cả.
Emi mỉm cười, vẫn là nụ cười rực rỡ như ánh mắt ngày nào, nhưng đôi mắt lại ngập nước.
“Sống tốt nhé, Tecchan của chị.”
“EMI! KHÔNG!” Takemichi lao đến, nhưng đã quá muộn.
Emi bước lùi lại, cơ thể rơi vào khoảng không. Mái tóc đen tung bay, đôi mắt tím khép lại, như thể cô đang trở về với những ngày nắng ấm.
“EMI!!!” Tiếng hét của Takemichi vang vọng, hòa lẫn với tiếng gió gào thét. Cậu quỵ xuống, đôi tay run rẩy chới với trong không khí, như thể cố níu giữ điều gì đó đã mãi mãi vụt mất.
Kisaki đứng bất động, đôi mắt hắn trống rỗng, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
Hối hận hay không…có lẽ cũng chỉ hắn biết được.
—
Bắt đầu bằng một lời chia tay. Kết thúc bằng một lời cầu cứu. Một chương mở đầu nhuốm màu tuyệt vọng, và cũng là khởi điểm cho một chuỗi thời gian đảo ngược mà Takemichi buộc phải đi tiếp. Không còn vì một mình Hina. Mà còn là vì một người con gái xa lạ, đã chọn kết thúc cuộc đời mình… để bắt đầu lại cho những người cô yêu thương.
-----
Chương 1 kết thúc ở đây, sẽ có phần ngoại truyện nhưng có chương 2 hay không chắc, tùy :D
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro