NT1. Thất hứa

Thành phố Tokyo hoa lệ đã bắt đầu lên đèn. Thế nhưng những ánh đèn rực rỡ như những viên pha lê lấp lánh ấy lại chẳng thể len lỏi qua những ngõ ngách nhỏ, xua tan bóng tối luôn bám lấy nơi đây.

Trong căn phòng mờ tối, Mikey ngồi trên chiếc ghế cũ, đôi mắt đen sâu thẳm như vực sâu không đáy. Hắn chẳng còn là Sano Manjirou của những ngày xưa ấy, dẫn đầu Touman với nụ cười bất cần trên môi. Hắn giờ đây chỉ là một cái vỏ rỗng, bị bản năng hắc ám nuốt chửng, bị bóng tối giam cầm trong chính tâm hồn mình.

“Manjirou, nhìn nè! Bông hoa này đẹp hơn viên đá lần trước đúng không?”

Cô bé Emi giơ bông cẩm tú cầu lên, những giọt nước trên cánh hoa lấp lánh dưới ánh nắng Mặt Trời, thắp sáng nụ cười rạng rỡ trên môi em.

Mikey, lúc ấy vẫn chỉ là một thằng nhóc ham chơi ngày ngày đi phá phách, nhếch môi cười. “Em toàn nhặt mấy thứ linh tinh.”

“Nó đẹp mà!” Emi phồng má, giọng ngang ngược. Mikey bật cười, không biết rằng từ khoảnh khắc ấy, cô bé ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong thế giới của hắn.

Trong 12 năm qua, kể từ khi Emi trở về Nhật Bản, em chưa từng rời bỏ hắn. Dù Mikey của hiện tại đã chẳng còn là Manjirou mà em từng quen, dù hắn chìm trong bóng tối và đẩy mọi người ra xa, Emi vẫn ở đó. Em dịu dàng ôm lấy hắn sau những cơn ác mộng, khi hắn tỉnh dậy với mồ hôi lạnh và những hình ảnh kinh hoàng về cái chết của những người hắn yêu quý. Em ngồi bên hắn, kể những câu chuyện vụn vặt về những ngày xưa cũ, về những lần cả nhóm tụ tập ăn taiyaki, về những trận đánh mà Toman từng tự hào. Em luôn cười, luôn nói, như thể chỉ cần em còn chút hy vọng em vẫn sẽ cố chấp kéo hắn ra khỏi bóng tối.

Nhưng Mikey không bao giờ đáp lại. Hắn không ôm em, không cười với em, không nói với em rằng hắn biết ơn em đến nhường nào. Hắn chỉ im lặng, để em tựa như ánh Mặt Trời đơn độc chiếu sáng một vùng đất chết.

“Không sao đâu Manjirou. Dù anh có ra sao, em vẫn sẽ luôn ở đây, bên cạnh anh.”

Lời nói ấy, em đã nói hàng trăm ngàn lần, nhưng hắn chỉ lẳng lặng nhìn em, đôi mắt đen sâu thẳm không chút cảm xúc. Hắn không xứng với cảm xúc của em. Hắn biết điều đó.

Sáng nay, trước khi rời đi, Emi đã đến bên hắn như mọi ngày. Em ngồi xuống trước mặt hắn, đôi mắt tím sẫm lấp lánh như bầu trời đêm đầy sao.

Em dịu dàng nắm lấy bàn tay lạnh giá của hắn, nhẹ nhàng siết chặt như muốn khắc ghi những điều em nói vào tâm trí hắn nhưng cũng lại sợ hắn đau.

“Manjirou, em đi một lát nhé.” Em nói bằng chất giọng ấm áp như thường lệ. “Em sẽ mua taiyaki về cho anh nhé. Loại anh thích nhất, nhân đậu đỏ, nóng hổi luôn. Anh đợi em nhé, được không?”

Mikey không trả lời. Hắn chỉ nhìn em, ánh mắt vô hồn. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, hắn nhận ra điều gì đó khác lạ. Nụ cười của em vẫn rực rỡ, nhưng đôi mắt em lại mang một nỗi buồn không tên, như thể em đang nói lời tạm biệt lần cuối với hắn.

Hắn muốn nói gì đó. Muốn bảo em đừng đi. Muốn bảo rằng hắn cần em, rằng em là ánh sáng duy nhất còn lại trong thế giới vỡ vụn của hắn, hắn chỉ cần em còn ở bên hắn thôi. Nhưng hắn không thể. Lời nói mắc kẹt trong cổ họng, và hắn chỉ ngồi đó, bất động, như một bức tượng đá.

Emi mỉm cười, đứng dậy, mái tóc đen dài khẽ đung đưa. “Em sẽ nhanh chóng trở về, chờ em nhé.” Em nói, rồi quay lưng bước đi.

Mikey không biết rằng hắn đã đúng, đó là lần cuối cùng hắn nhìn thấy em.

Mặt trời hôm nay không mọc. Và hắn biết, nó sẽ không bao giờ mọc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro