Chương 69: Đáp Lễ

Làm gì có ai vui vẻ khi nghe người khác gọi khuê nữ mình sinh dưỡng là tiểu tiện nhân chứ, Vương thị không thích nói nhiều, tính tình hướng nội, loáng thoáng nghe lời đồn đôi ba lần, từ đó về sau thì cố gắng hết sức hạn chế ra khỏi cửa.

Bây giờ lại ra ngoài nói chuyện với ai đây?

"Nói chuyện làm mai cho nhi tử bà ta, bằng không thì có ai mời được bà ta chứ." La thị liến thoắng nói, vỏ hạt dưa không ngừng bay ra khỏi miệng.

Bạch Đường không rõ món đồ vặt này có gì ngon, ắt người không buôn chuyện sẽ chịu không nổi, đành dùng hạt dưa lấp kín miệng, nếu không càng nhiều lời càng khó sống.

"Nếu bà ấy bận chuyện quan trọng, vậy lát nữa con đến sau."

Bạch Đường uyển chuyển biểu thị, đề tài này đến đây là kết thúc.

Không ngờ La thị lại cười mỉa: "Đại tỷ nhi Bạch gia, con nghe chuyện làm mai cho Thạch Đầu, vậy mà không định làm gì sao?"

Bạch Đường còn chưa kịp tiếp lời, miệng của La thị lại không khoá lại được.

"Ai không biết, hai người các con khi còn bé là thanh mai trúc mã, Thạch nhi tử cũng chỉ đi có ba năm thôi, bây giờ đã về, lão nương nó liền bàn chuyện mai mối, đâu có để con vào mắt?"

Rõ ràng là đang châm ngòi ly gián.

Bạch Đường biết nếu lần này nàng né tránh, quay lưng đi cũng không biết La thị nói với người khác thế nào.

Cho nên, có những lời, phải nói rõ ràng trước mặt thì tốt hơn.

"La thẩm thẩm, Thạch Đầu ca đúng là hàng xóm nhà con, thẩm cũng nói rồi đấy, huynh ấy đã đi suốt ba năm nay, vừa mấy ngày trước mới về, ba năm trước đây, con mới bao lớn, có thể hiểu cái gì, hài từ lúc nhỏ lại thích đùa giỡn mà, còn nữa, La thẩm thẩm sau này nhớ cài ổ khoá lên miệng, tay chốt chặt cửa, bằng không, sau này có nói năng không cẩn thận, ăn phải thiệt thòi, đừng nói hôm nay con không nhắc nhở thẩm."

Lần trước, nàng khiến Hồ thị câm nín hoàn toàn, bây giờ bà ta gặp nàng, hầu như đều kiếm đường vòng mà đi.

Chỉ có La thị là không nhớ lâu, Bạch Đường cười lạnh một tiếng, bà có thể nhạo báng, ta cũng có thể, bà thích chỉ cây dâu mắng cây hoè, ta thích thẳng thắn chỉ trích thẳng mặt.

Sống cũng hơn ba mươi năm trên đời, ngay cả lời nói thẳng thừng như vậy mà cũng không hiểu, vậy ngày bị người ta bạt tai cũng không xa.

Bạch Đường nói xong, cũng không bước vào cửa, chỉ đứng ở bên ngoài, nhìn La thị từ xa.

Đôi mắt của nàng, ai từng gặp đều phải khen ngợi, trắng đen trong trẻo, mười phần thần khí.

La thị dựa vào tuổi tác già hơn nàng, gượng gạo muốn chửi mắng lại, song nhìn đôi mắt đen lay láy kia thì nhịn không được mà tránh né.

Vừa quay đầu đi, thế chẳng khác gì là nhận thua, đành đứng đó cắn nuốt rất nhiều hạt dưa.

La thị không ngờ Đại tỷ nhi Bạch gia lại lợi hại như vậy, nha đầu này mới bao lớn, vậy mà có chút năng lực.

Ngay cả phép khích tướng còn không mắc mưu, mặc dù bà không phục, cũng chỉ đành hậm hực rời đi.

Bạch Đường nhìn bà đi thẳng về trước, nàng cũng quay về nhà, còn chưa kịp rẽ ngoặt đã đụng mặt Vương thị.

Nếu là ngày thường, La thị không lạnh nhạt giễu cợt nóng nảy châm chọc, rồi nếm mùi thất bại trước mặt Bạch Đường, nàng cũng không có tâm tình gây sự.

Bạch Đường thầm nghĩ, trước kia nghe nói đàn bà ở nông thôn thường đanh đá, e cũng không phải có ý kỳ thị, vốn dĩ là trừ lúc vào vụ mùa rất đỗi bận rộn, thời gian còn lại rảnh đến phát điên.

Nữ nhân rảnh đến phát điên, hơn phân nửa là không thể ngồi yên, trời sinh có tính thích hóng hớt, thích chen vào việc người khác, đủ chuyện lông gà vỏ tỏi cứ thế xảy ra.

Nàng chỉ mới đấu đá với mấy vị thẩm thẩm trong thôn nhà mình, đã cảm thấy sung sướng vô cùng.

A Mai đã không có nhà, nàng nhanh chóng đẩy cửa bước vào, lập tức nghe kế bên cũng có tiếng đẩy cửa, dù sao cũng là người làm mẫu thân, nhi tử đi biền biệt suốt ba năm, bây giờ mới về được mấy ngày, đã muốn thu xếp hôn sự.

Không phải Bạch Đường suy nghĩ nhiều, song hai hôn sự của huynh muội Thạch gia, e Vương thị khó mà làm chủ.

Ngày đầu tiên Thạch Đầu ca quay về, chính là hôm phụ thân nàng bị gãy hai chân, người dẫn đường về lại chính là trưởng thôn, ân tình này nhà nàng còn chưa báo đáp.

Trưởng thôn là trưởng thôn, La thị là La thị.

Bạch Đường hiểu rõ trong lòng.

Nàng lấy một mảnh vải ban đầu định mua cho A Duyệt, thấy A Duyệt còn nhỏ nên nàng chọn mua màu sắc tươi sáng, ắt La thị cũng sẽ thích, lại nhìn vào bên trong sọt tre, bèn đặt sáu quả trứng gà vào bên trong giỏ.

"Đại tỷ, tỷ đi đâu vậy, đồ ăn sắp xong rồi."

"Tỷ ra ngoài đi dạo, sẽ trở về ngay."

Bạch Đường ngửi thấy mùi thơm đã lâu không được ngửi, là mùi cơm trắng thơm lừng, còn có mùi thơm đặc biệt của mỡ trong chảo xào rau, nàng ra ngoài cửa, còn hít một hơi thật sâu.

Nhà nàng càng có hương vị của mái ấm.

Nàng không muốn chậm trễ giờ cơm của người nhà, nhanh chóng đi về phía nhà trưởng thôn.

La thị nghe thấy tiếng gõ cửa, nhanh chóng tới nhìn, thấy là Bạch Đường thì sợ ngây người, bà cứ tưởng rằng lời nói lúc nãy còn chưa đủ xả giận, nghé con mới đẻ không sợ cọp, mới tới nhà chặn cửa để mắng người.

"Đại tỷ nhi Bạch gia, con tính làm gì vậy?" Nửa người La thị chắn ở cửa, hiển nhiên là không muốn nàng vào nhà.

Bạch Đường đã có dự liệu, nếu về sau nàng còn muốn kiếm nhiều tiền hơn, đi con đường phát tài, ắt cần đến sự giúp đỡ của trưởng thôn.

"La thẩm thẩm, lần trước chuyện phụ thân con té gãy chân..."

"Lão Lý nhà ta chỉ tiện đường đi qua, những chuyện khác hoàn toàn không biết."

Bạch Đường nở nụ cười ôn hoà: "La thẩm thẩm, con nghĩ thẩm hiểu lầm rồi."

"Không có hiểu lầm gì cả, ông ấy trở về thì nói hết với ta, ông ta chỉ giúp một tay mà thôi." La thị càng cảnh giác nhìn nàng. "Nếu không có việc gì thì ta đóng cửa đây."

Bạch Đường khoẻ hơn La thị rất nhiều, nàng duỗi một chân ra chèn cửa: "La thẩm thẩm, con tới đây là để tạ ơn trưởng thôn, người nhìn xem, con còn mang lễ vật đến đây."

"Tạ lễ?" La thị ngây ngốc.

Bạch Đường lấy phần vải lụa gói trong giấy ra, nhét vào trong ngực bà: "Chỗ này là con mua ở trên trấn, không biết La thẩm có thích không, còn đây là mấy quả trứng gà, Tiểu Sơn nhà thẩm đâu, nó có thích ăn trứng gà không?"

La thị trở mặt còn nhanh hơn trời chuyển gió, ngón tay vuốt ve lên trên mặt vải, xác định là hàng tốt, đây là một cuộn vải không nhỏ thì há miệng cười không khép lại được.

Cửa nhà lập tức mở toang ra, La thị lôi kéo Bạch Đường vào trong nhà.

"Đại tỷ nhi Bạch gia, sao con lại không nói sớm chứ, ta không biết nên mới, mới có hơi giận dỗi con như thế."

Bạch Đường nghĩ thầm, nếu ta mà nói sớm hơn, sao bà có thể chỉ thẳng mặt ta mà nói xấu ta chứ?

"Cũng không phải hờn dỗi gì, là thẩm không biết nói chuyện, để Đại tỷ nhi khó chịu trong lòng, chứ Đại tỷ nhi nghĩ mà xem, tâm tình thẩm rất tốt, thấy con với Thạch Đầu cũng có tình cảm, lại bị lão nương của nó chộn rộn cản trở."

La thị tiếp lấy giỏ nhỏ: "Trước kia trong nhà có nuôi gà mái để đẻ trứng, nhưng lão nương của Lý thúc con tháng rồi thân thể không tốt, ông ấy là một đứa con hiếu thuận, kiên quyết giết gà mái đưa qua, thẩm cũng không ngăn được."

Bà cúi đầu đếm tới đếm lui sáu quả trứng gà, giống như càng đếm thì lại có thêm một quả.

"Hôm qua Tiểu Sơn còn nhõng nhẽo đòi ăn trứng luộc, trong tay thẩm lại không dư tiền, nếu chỉ vì mua một hai quả trứng mà lên tận trên trấn thì cả đi cả về đều chẳng bõ công, nó còn khóc rống với thẩm một trận, thật là không khiến người ta bớt lo."

Truyện được edit và đăng duy nhất ở Wattpad Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro