Chương 81: Một Mạch Ba Năm
Người kia bảo mình sẽ quay lại ngay, rồi chậm rãi đi tới.
Bốn bề tối đen như mực, Thạch Vĩnh Ngôn nghe tim mình đập thình thịch, tựa tiếng trống đồng vang nghìn dặm.
Hắn phải giải quyết kẻ này trước thì mới có phần thắng.
Thạch Vĩnh Ngôn từ từ tiến lên từ phía sau, rút ra chuỷ thủ, cũng không có động tác thừa mà đâm thẳng vào sau lưng người nọ.
Hắn còn đồng thời nhảy lên, dùng ống tay áo dày cộm che miệng đối phương, khiến tiếng kêu đau chỉ lọt thỏm vào mỗi tai hắn.
Người kia mềm nhũn rồi ngã xuống.
Trái tim của hắn càng đập mạnh hơn, hai mắt Thạch Vĩnh Ngôn cũng mơ màng choáng váng, hắn không biết lấy ở đâu ra sức mạnh mà vực mình lên, lần nữa kề sát cửa động, giống như một con dã thú lặng lẽ tiếp cận con mồi.
Không có thêm động tác thừa thãi nào, vẫn dựa theo vị trí cũ, hắn cũng cho người kia một đao.
Hắn không dám nhìn lại hai người này chỉ bị thương hay đã chết, hai tay lần mò về phía trước, tìm kiếm một thân thể mềm mại.
Có một mùi hương nhàn nhạt không thể quen hơn nữa, hắn lập tức bắt lấy cánh tay Bạch Đường, cõng nàng sau lưng rồi vội vã rời khỏi sơn động.
Suốt cả đường đi hắn cũng không quay đầu lại, cũng không hé môi, chỉ một mực cõng Bạch Đường trên lưng, nàng gục đầu xuống, hơi thở nhè nhẹ phà vào cổ hắn, khiến trái tim hắn đập thình thịch, rồi dần dà mới khôi phục lại như cũ.
Lúc gần đến cửa thôn, hắn gặp được Bạch Nham, Bạch Nham vừa thấy Bạch Đường trên lưng hắn thì vội vàng chạy đến, khi có ánh đèn lồng chiếu vào, ông bị doạ sợ đến mức lui về sau mấy bước.
Nửa người hắn đều là máu tươi, mái đầu hắn ướt sũng, lại bị gió lạnh thổi qua, cả người lạnh buốt cứng đờ.
"Chuyện, chuyện gì đây hả?" Bạch Nham định bước lên ôm Bạch Đường.
Thạch Vĩnh Ngôn lên tiếng cản lại: "Bạch thúc, con giúp thúc cõng A Đường về, có lẽ con giết người rồi, người đừng làm lộ ra, đừng nói với ai cả, thanh danh A Đường rất quan trọng."
Bạch Nham không ngờ tên hài tử cà lơ phất phơ này lại suy nghĩ cho Bạch Đường chu toàn như vậy, ông vội vàng gật đầu, dẫn hắn quay về.
Cũng may tuyết rơi càng lúc càng dày, trên đường về cũng không gặp thêm thôn dân nào, quay lại Bạch gia, Thạch Vĩnh Ngôn thả Bạch Đường xuống, thấy gương mặt nho nhỏ trắng như tuyết, y phục cũng xem như chỉnh tề, tâm tình hắn mới thật sự thả lỏng.
Hắn lùi về sau mấy bước, không ở lại nữa, lúc quay về nhà, Vương thị thấy dáng vẻ của hắn cũng bị doạ sợ.
Lần này, hắn cũng chẳng buồn nói tiền căn hậu quả, chỉ nói mình lỡ tay làm người khác bị thương, muốn ra ngoài tránh mặt mấy ngày.
Ngày thường, hắn vốn cũng không phải người hiền lành, đánh nhau là chuyện bình thường, chuyện đả thương người khác cũng từng xảy ra.
Vương thị định hỏi hắn đã làm ai bị thương, hắn cũng chẳng đáp, lấy ra mấy bộ y phục đã giặt giũ cùng mười mấy văn tiền đặt ở gối nằm, rồi quay đầu bước đi.
"Đi một mạch lại là ba năm." Bạch Đường nghe hắn kể, im lặng một lát rồi mới lên tiếng.
"A Đường, hai tên kia cũng không động chạm gì muội, muội yên tâm."
"Huynh nghĩ là mình đã giết người sao?" Bạch Đường nhìn hắn.
"Lúc đó ta còn nhỏ, tư duy nông cạn, chỉ thấy chuỷ thủ đâm sâu vào, mất rất nhiều máu, ắt là không thể sống lâu."
Về sau, Thạch Vĩnh Ngôn ít nhiều biết được, hắn quá lắm chỉ làm hai người nọ bị thương, mà quan phủ vốn dĩ cũng không điều tra chuyện này, hắn vất vả ở bên ngoài mấy năm, suy tính một chút, thấy cũng yên ổn nên mới về nhà.
"Hai người kia không phải người thôn chúng ta, cũng không ở gần đây à?"
"Chắc chắn là không, bằng không mà nói, dù họ không có thân thích thì trưởng thôn cũng sẽ ra ngoài tìm người."
"Vậy sao họ lại chỉ nhắm vào muội?"
"Ta không biết." Thạch Vĩnh Ngôn lắc đầu, nếu đổi lại là hắn của bây giờ, nhất định có thể cạy miệng hai tên này, hỏi han nhiều hơn.
Bạch Đường cũng đã nghĩ tới, chuyện phát sinh vào ba năm trước tất nhiên không phải chuyện tốt, lại không ngờ nàng đi dạo nửa vòng ở Quỷ Môn Quan rồi được cứu trở về.
"Lúc đó muội bị đập đầu một cái, bị thương không nhẹ, cho nên cũng không nhớ gì."
Thạch Vĩnh Ngôn sợ nàng ưu tư, rõ ràng mình đã quyết tâm phải giấu kỹ chân tướng, sao hôm nay lại thoải mái tuôn trào thế này.
Sắc mặt Bạch Đường trong mắt hắn rất là kỳ lạ, đáng lý nàng phải sợ hãi phát khóc chứ, vì sao nàng lại không khóc?
Không lẽ như người ta nói, vào thời điểm khi người ta quá khó chịu thì sẽ không khóc được nữa.
Những lời Thạch Vĩnh Ngôn nói đều là thật, thật tới mức khó nghe, nhưng hắn lại chịu nói ra, mặt khác lại giúp nàng tiêu tan phiền muộn.
"A Đường, ta đã nói muội không sao thì chính là không sao, muội phải tin ta, nếu muội không tin, ta, ta..."
Thạch Vĩnh Ngôn muốn xốc lại tinh thần, nói ra từng chữ trong lòng, nhưng khi đứng trước mặt nàng, hắn lại không thể thốt lên lời nào.
Nếu muội không tin, ta có thể cưới muội qua cửa, chỉ cần muội nguyện ý, chỉ cần muội nguyện ý, ta cầu còn không kịp.
Hắn không nói nên lời, đối diện với ánh mắt trong veo lay láy của Bạch Đường, hắn chẳng dám nói gì.
Bạch Đường lại có vẻ nghiêm túc suy nghĩ những lời hắn vừa nói, nếu hai người này không chết, mà quan phủ cũng không đến tra án, vậy hơn phân nửa chỉ là nhất thời nổi lên sát tâm.
Bọn họ mặc dù bị Thạch Đầu ca đâm hai đao, cũng tự biết bản thân có tội, có thể nhặt mạng mình về đã tốt lắm rồi, đương nhiên không dám báo quan.
Cho nên sau này nàng cũng không gặp chuyện tương tự.
Nàng lại ngoài ý muốn quên đi, Thạch Đầu ca không ở trong thôn, phụ mẫu nhất định mong nàng hoàn toàn quên đi, đối với bên ngoài chỉ bảo là nàng bị phong hàn, chỉ cần tĩnh dưỡng một khoảng thời gian là hồi phục như trước.
Chỉ có Vương thị của Thạch gia bên cạnh là canh cánh trong lòng, không thể buông bỏ.
"Thạch Đầu ca, cảm ơn huynh."
Thạch Vĩnh Ngôn lại không muốn nghe câu này.
"Lời này đáng lý muội phải nói với huynh từ ba năm trước, nếu huynh không liều mạng cứu muội, không biết bây giờ muội còn ở đây không nữa."
"Muội đừng nói mấy lời ngốc nghếch này, ngày đó Bạch thúc vội vàng đến độ suýt phát điên, hai vành mắt đỏ ngầu, ông ấy cũng sẽ liều chết để cứu muội thôi."
"Phụ thân đối với muội thật sự rất tốt."
Bạch Đường tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người nhiều nhất chỉ là nửa thước.
Nàng ngước mặt lên nhìn hắn, mùi thơm ngào ngạt toả ra, hơi thở tựa như hoa lan, nói: "Thạch Đầu ca, huynh xem muội như muội muội thân sinh, muội sẽ luôn nhớ ân tình của huynh, về sau nhất định sẽ được báo đáp."
Trước mắt Thạch Vĩnh Ngôn dường như chỉ có hình bóng của nàng, khuôn mặt của nàng, đôi môi khẽ mấp máy của nàng, hắn mơ màng nói: "Không, ta không cần muội báo đáp, chỉ cần muội không sao, ta đã hài lòng rồi."
"Không, muội nhất định sẽ báo đáp huynh."
Bạch Đường lặp lại lần nữa, từng câu từng chữ rõ ràng nặng nề, giống như phát thệ với bản thân.
"Những lời ta vừa nói muội cũng đừng để trong lòng, đường đi bằng phẳng cũng có lúc trẹo chân, chuyện gặp phải người có tính xấu không phải lỗi của muội."
"Muội biết." Bạch Đường cười nhạt. "Thạch Đầu ca, muội nhớ mà."
"Vậy chúng ta đi tiếp thôi."
"Được!"
Lúc Thạch Vĩnh Ngôn quay lưng bước đi, hắn mới phát hiện mình đã đổ mồ hôi đầm đìa, không ngờ vừa nãy hắn khẩn trương như thế, chỉ sợ nói sai một câu sẽ khiến Bạch Đường nảy sinh hiểu lầm, trở thành khúc mắc cả đời không thể cứu vãn.
Truyện được edit và đăng duy nhất ở Wattpad Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro