Đừng để ai chạm vào

Trường trung học Saran vốn chẳng xa lạ với cái tên Norawit và Gemini - cặp song sinh trứ danh vừa đẹp trai vừa nổi loạn. Ai cũng biết hai người này là "trùm" thật sự của khối 12: không ai dám động, thầy cô cũng chỉ biết thở dài, còn đám học sinh thì vừa sợ vừa ngưỡng mộ.

Norawit người anh trai song sinh lạnh lùng, có nụ cười nửa miệng khiến người khác vừa mê vừa ngán. Gemini người em trai song sinh cởi mở hơn, miệng nhanh nhảu, hay cười nhưng lại có kiểu cười khiến người ta không biết là đang vui hay đang trêu.

Hai người giống nhau đến mức nếu không nhìn kỹ vào ánh mắt, chẳng ai phân biệt nổi.

Rồi một ngày, Fourth chuyển đến.

Cậu nhỏ nhắn, đeo kính, nói năng lễ phép, hơi rụt rè - kiểu học sinh mẫu mực mà hai anh em vốn chẳng ưa. Cái dáng cúi đầu, cái cách cậu nói "xin lỗi" với bất kỳ ai, hay việc mang hộp cơm tự nấu đến lớp… tất cả đều khiến Norawit và Gemini thấy "ngứa mắt."

---

"Ê, thằng nhóc mới, mày ăn cơm nhà à?" Gemini chống tay lên bàn, nhìn xuống hộp cơm Fourth đang mở.

"Ờ… tớ… tớ mang từ nhà đi." Fourth trả lời nhỏ, giọng run nhẹ.

"Có món gì ngon không?" Norawit xen vào, kéo ghế ngồi phịch xuống cạnh bàn Fourth, cúi nhìn. "Trứng chiên hả? Mày định mời tao không?"

"Tớ… tớ chưa ăn xong…"Fourth luống cuống, ôm lấy hộp cơm.

Gemini bật cười, giật cái muỗng trong tay cậu, xúc đại một miếng bỏ vào miệng."Ừm… mặn quá trời. Mày nấu à?”

Fourth đỏ mặt, chỉ biết lí nhí. "Tớ… tập nấu thôi."

Norawit nghiêng đầu, giọng lười biếng: "Tao chưa từng thấy ai khù khờ như mày đó, Fourth."

Từ hôm ấy, cặp song sinh chính thức "chấm" Fourth làm mục tiêu trêu chọc mới.

---

Buổi sáng, Fourth vừa bước vào lớp đã thấy chiếc ghế mình biến mất. Lát sau, Gemini cười tươi, đẩy từ phía sau ra: "Ghế mày bay đi đâu rồi kìa."

Norawit ngồi khoanh tay, mắt nhướng nhẹ: "Hôm nay đừng quên mua nước cho tao với em tao, nghe chưa?"

"Tớ… đâu có làm gì hai cậu…"

"Không cần làm gì, tụi tao thích thôi."

Fourth chẳng biết cãi sao, đành cười gượng. Mấy bạn trong lớp nhìn mà lắc đầu, vừa thương vừa sợ. Ai dám xen vào giữa hai người đó đâu.

Ngày này qua ngày khác, Norawit và Gemini cứ quấn lấy Fourth.
Hết giấu giày, giấu bút, đến ngồi hẳn xuống bàn cậu, bắt cậu giải bài tập hộ.

Thế mà lạ, Fourth chẳng giận.
Cậu chỉ nhẹ nhàng thở dài, hoặc lúng túng đáp, "Thôi được rồi, tớ làm giúp cậu… lần này thôi đó."
Chính sự hiền lành đó khiến hai kẻ vốn ưa ồn ào dần thấy… khác thường.

---

Một buổi trưa, trong lớp chỉ còn ba người. Gemini gác đầu lên tay, nhìn Fourth đang loay hoay xếp sách.

"Ê Fourth, mày không thấy tụi tao chọc mày suốt à?"

"Có… nhưng chắc hai cậu chỉ đùa thôi."

Gemini cười khẽ, nửa đùa nửa thật: "Nếu tao nói không đùa thì sao?"

Fourth ngẩng lên, ngạc nhiên. "Hả?"

Norawit ở phía sau, chống tường, nhếch môi. "Mày dễ tin người quá đấy. Người như mày mà vào trường này, bị trêu là đúng rồi."

"Nhưng… tớ không nghĩ hai cậu xấu."

Gemini bật cười khẽ, tiếng cười đó khiến Norawit liếc qua – trong đáy mắt hắn có gì đó lạ.

Từ hôm ấy, hai anh em ít trêu cậu kiểu ác ý hơn.

Thay vào đó là kiểu trêu nửa thân thiết, nửa giữ khoảng cách.

---

Một tháng trôi qua.

Fourth bắt đầu quen với hai người đó hơn, thỉnh thoảng còn cười, nói chuyện tự nhiên hơn.

Norawit và Gemini thì càng lúc càng để ý cậu.

Gemini bắt đầu có tật xấu mới: kéo dây cặp của Fourth mỗi khi cậu đi ngang, rồi giả vờ nói "Ủa, lưng mày thơm dữ ha?"

Norawit thì tỏ ra dửng dưng, nhưng ai tinh sẽ thấy mỗi lần có ai khác ngồi gần Fourth, ánh mắt hắn liền tối đi.

Có hôm, một bạn nam lớp bên mang vở qua mượn Fourth, nói chuyện khá lâu. Gemini ngồi ở cuối lớp, mặt lạnh tanh.
"Thằng kia nói gì với mày thế?"

"Bạn ấy… chỉ hỏi bài thôi mà."

"Bài hả?" Gemini híp mắt, nửa đùa nửa thật: "Hay là mày thích nó rồi?"

"Không có đâu!" Fourth vội xua tay.

Norawit lúc này mới cất giọng, chậm rãi: "Đừng nói chuyện với mấy đứa khác nhiều quá. Trông chướng mắt."

"Cậu nói gì kỳ vậy…"Fourth cười gượng.

"Tao nói thật."

Lần đầu tiên, Fourth thấy tim mình đập mạnh.

---

Cứ thế, hai tháng trôi đi.
Cả trường bắt đầu bàn tán: "Hai anh em nhà Titicharoenrak sao dạo này chỉ quanh quẩn với cậu Fourth thế nhỉ?"

Gemini nghe, chỉ cười.

Norawit thì làm lơ, nhưng tối nào cũng nhắn tin vào nhóm ba người: "Mai đừng quên mang áo khoác, trời lạnh."

Họ không nhận ra rằng từ "trêu chọc" đã hóa thành "quan tâm."

---

Một buổi chiều tan học, mưa rào bất chợt đổ xuống. Fourth không mang dù.
Norawit kéo tay cậu, kéo vào hiên lớp.

"Đứng yên đó."

"Ơ… còn cậu?"

"Đợi em tao mang dù qua."

Gemini chạy đến, áo ướt đẫm, quăng cái dù vào tay Fourth. "Mày mang đi, về trước đi."

"Còn hai cậu?"

Norawit liếc em trai, khẽ nói: "Không sao, tụi tao quen ướt rồi."

Fourth nhìn hai người, nắm chặt cán dù, nói nhỏ: "Cảm ơn… nhé."

Cậu chạy đi, để lại hai kẻ đang đứng dưới mưa nhìn theo, cả hai đều im lặng.

Gemini khẽ nói: "Anh… anh cũng thấy chứ?"

"Ừ."

"Cảm giác này… khó chịu thật."

"Ờ."

"Em nghĩ… tụi mình thích nó rồi."

Norawit cười nhạt, nhưng mắt hắn ánh lên thứ gì đó vừa ấm vừa phức tạp: "Tao biết."

---

Từ hôm đó, mọi thứ thay đổi hẳn.

Gemini ít chọc phá hơn, nhưng lại thích tìm cách ngồi cạnh Fourth, hỏi han mấy chuyện nhỏ nhặt.

Norawit thì âm thầm hơn - luôn quan sát, che chắn cậu khỏi những lời trêu chọc khác.

Một hôm Fourth cảm sốt, nghỉ học.
Cả lớp chưa kịp lo, hai anh em đã đến nhà.

Gemini gõ cửa, tay cầm túi cháo. "Mày ốm mà không nói hả?"

Fourth giật mình, "Sao cậu biết nhà tớ?"

"Dễ thôi. Tao hỏi cô chủ nhiệm."

Norawit ở sau, giọng trầm: "Ăn đi. Rồi ngủ."

Fourth ngập ngừng: "Hai cậu… quan tâm tớ thật à?"

Gemini bật cười: "Thế mày nghĩ bọn tao đùa mãi được hả?"

Ánh mắt họ giao nhau, và trong khoảnh khắc ấy, Fourth cảm nhận được điều gì đó rất lạ - vừa ấm vừa khiến tim đập nhanh.

...

Thời gian sau, khi Fourth khỏe lại và quay lại lớp, Gemini nói đùa trong giờ ra chơi: "Này Fourth, nếu bọn tao cùng thích mày thì mày chọn ai?"

Fourth hoảng, đỏ bừng mặt: "Đừng nói linh tinh!"

Norawit khẽ liếc em mình, hờ hững nói: "Không cần trả lời. Cậu chỉ cần nhớ… tụi tao không chia phần cho ai khác."

"Cậu nói gì thế…" Fourth bối rối, ôm tập chạy đi.

Gemini nhìn theo, nụ cười nhẹ nhưng mắt lại long lanh như có gì đó sâu hơn cả trò đùa.

---

Đêm hôm ấy, ký túc xá tĩnh lặng. Ba người học chung phòng vì lý do "xin đặc cách."

Fourth đã ngủ, hơi thở đều đều.
Ánh đèn bàn mờ hắt lên khuôn mặt cậu, yên bình đến lạ.

Gemini tựa lưng vào tường, thì thầm:
"Anh… em nghĩ tụi mình… thật sự không nên thích cùng một người đâu."

Norawit lặng vài giây rồi nói khẽ: "Giờ mà bảo dừng, mày làm được không?"

Gemini im lặng.

Ánh mắt hai người đều dừng lại trên khuôn mặt Fourth.

Bên ngoài, tiếng mưa rơi tí tách.

Norawit khẽ cười, giọng khàn: "Thôi kệ. Miễn là cậu ấy vẫn ở đây, vẫn cười như vậy… thế là đủ."

Gemini cúi đầu, đáp nhỏ: "Ừ, đủ rồi. Chỉ là… nếu ai khác lại gần cậu ấy…"

"Anh biết."

Cả hai im lặng.

Tiếng thở của Fourth hòa trong tiếng mưa, yên bình mà cũng khiến người ta thấy nghèn nghẹn nơi ngực.

---

Sáng hôm sau, Fourth tỉnh dậy, thấy chăn mình được kéo lại ngay ngắn, trên bàn có một hộp bánh và tờ giấy nhỏ viết bằng hai nét chữ giống hệt nhau:

"Đừng để ai khác làm mày khóc."

Cậu mỉm cười, khẽ nói một mình: "Các cậu đúng là kỳ lạ thật đấy…"

Nhưng trong lòng Fourth, cũng chẳng rõ từ khi nào, cái "kỳ lạ" đó lại khiến tim cậu rung lên mỗi khi nghe ai gọi tên mình.


___END___

Cứ dô đợt thi là mắc viết truyện, vì quá thích thể loại Norawit × Fourth × Gemini nên đã ra fic này gồm các chiếc oneshot khác nhau. Và bật mí là tui sắp ra 1 bộ truyện dài thể loại 3 người như này....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro