Chap 15.1: Cầu nguyện

Chap 15.1: Cầu nguyện

-" Lạy Chúa, xin Người hãy phù hộ cho các anh con mau chóng mạnh khỏe. Xin Người, con hứa sẽ không bao giờ ghét anh con nữa....Chỉ cần các anh ấy khỏe mạnh...." – Bé Ice tha thiết cầu nguyện trước bàn thờ của chúa Giê-su.

-"Cầu xin Người hãy phù hộ cho Danmark, Norge và Sverige....." – Cả Finland cũng cùng cầu nguyện theo.

Faroe thở dài. Kể từ khi cả ba rời nhà đến đảo thì Finland và Iceland không ngừng lo lắng. Chúng không biết làm gì hơn ngoài việc cầu nguyện với Chúa trời. Nhất là Iceland. Thằng bé nghĩ Norge bị bệnh là do mình đã cầu cho anh trai biến đi. Iceland bỏ bữa, bỏ ngủ chỉ để cầu nguyện. Chỉ nhìn thôi cũng làm cho Faroe muốn khóc, cô không muốn thằng bé hành hạ bản thân như vậy. Còn Finland nữa, đêm nào gối của thằng bé cũng ướt đẫm...'Tại sao ông Trời lại gieo rắc căn bệnh quái ác đó lên họ chứ?? Họ đã làm gì sai nào??'

.

.

Faroe....Faroe....- Ngài Puffin bay từ ngoài cửa sổ vào.

Cả ba nhanh chóng quây quanh Ngài Puffin, mong ngóng tin tức từ đất liền. "Ngài Puffin, tình hình thế nào? Các anh ấy ra sao rồi??" – Cả ba tranh nhau hỏi.

-"Họ đang dần hồi phục lại đấy. Tuy vẫn hơi yếu nhưng đã qua cơn nguy hiểm rồi. Norge bảo là cả ba nên ở trên đảo thêm một thời gian nữa cho đến khi cậu ấy bình phục hẳn." – Ngài Puffin nói.

-"Thật ư? Ông nói thật chứ??" – Iceland mừng rỡ.

-"Tất nhiên rồi!!Thậm chí Danmark trông có vẻ sung lắm."

-"Chắc là Chúa đã nghe thấy lời thỉnh cầu của em đấy. Vậy là tấm lòng của Ice được đáp lại rồi." – Faroe nói. "Giờ thì Ice không cần lo lắng quá nữa rồi."

-"Vậy là Norge khỏe lại rồi. Em sẽ chăm chỉ cầu nguyện để các anh ấy bình phục nhanh hơn nữa. Khi đó, cả nhà sẽ được đoàn tụ. " – Iceland hớn hở. "Anh Finland, chúng ta mau đi cầu nguyện thôi." – Iceland kéo Finland đi.

-"Ừ ừ..."

.

Khi Finland và Iceland ra khỏi phòng, chỉ còn Faroe và con chim...

-"Nói tôi nghe, tình hình đất liền ra sao rồi??" – Faroe hỏi.

-"Chẳng phải tôi vừa nói sao??"

-"Nói dối..."

-"Tôi đã nói rồi...mọi chuyện đều ổn cả."

-"Tôi không nghĩ vậy đâu. Rõ ràng là đang nói dối mà. Nói mau, không thì tôi sẽ biến ông thành bữa tối đấy." – Faroe đe dọa.

-"Thôi được rồi, chỉ là....tôi không muốn thấy bé Ice đau buồn...." – Ngài Puffin thở dài.

"Vậy là thực sự có chuyện gì đó đã xảy ra, đúng không?" – Finland đột ngột mở cửa vào phòng.

-"Finland?? Sao em lại....Thế còn Ice?" – Faroe hốt hoảng.

-"Em ấy đang cầu nguyện. Em nghĩ có lẽ hai người đang giấu bọn em chuyện gì đó nên mới tới đây..." – Finland nói. Gương mặt hiện lên sự lo âu.

-"Finland à, chắc là em lo xa quá thôi mà, không có gì đâu." – Faroe nói, cố gắng tỏ ra vui vẻ.

-"Chị không cần giấu em đâu. Em đâu có còn bé nữa. Em muốn biết sự thật..." – Cậu nhìn thẳng vào mắt Faroe, kiên định với quyết định của mình.

-"Finland à..."

-"Nếu cậu muốn biết, thì tôi cũng chẳng thể giấu mãi được." – Ngài Puffin nói. "Nhưng đừng để bé Ice biết chuyện này."

-"Em ấy sẽ không bao giờ biết đâu!!"

.

-"Tôi đã bay qua cả Scandinavia, cảnh tượng ở đó tưởng như chỉ có trong những câu chuyện kinh dị ngày xưa. Ngày nào cũng vậy, có cả trăm người chết, những người vẫn còn sống thì phải dày vò trong đau đớn. Họ lê lết đến các nhà thờ và tu viện để cầu xin sự giúp đỡ, nhưng tất cả đều vô ích. Thậm chí còn mang đến đại họa. Những hố chôn người cần lúc càng nhiều hơn. Không chỉ có một mà có đến cả ngàn cái xác đều bị chôn trong cùng một cái hố. Có những ngôi làng thậm chí chẳng còn một bóng người. Mùi hôi tanh bốc lên trong không khí, trời mây lúc nào cũng xám đen..."

Faroe và Finland kinh sợ khi nghe những điều mà Ngài Puffin vừa kể. Họ không nghĩ rằng mọi chuyện lại tồi tệ đến như vậy. Lẽ nào...

-"Vậy ba người kia...họ thế nào rồi??" – Faroe hỏi.

-"Tôi không biết. Khi bay đến nhà họ, lũ quạ đã bay quanh chỗ đó rồi. Chúng không cho tôi đậu vào mái nhà, dù chỉ một chút...Tôi xin lỗi..."- Ngài Puffin run rẩy nói.

– "Không...." – Faroe nói, cố gắng nén lạ những tiếng nấc của mình.

Còn Finland, cậu ước gì mình có thể ở bên họ lúc này.... "Gắng lên, mọi người hãy gắng lên...."

.

.

-"Norge!! Norge!! Tỉnh dậy đi!" – Norway cảm thấy ai đó đang lay mình dậy.

-"Danmark đấy ư?? Sao lại tối thế này?? Chúng ta đang ở đâu vậy??" – Norway mở mắt, nhưng chỉ thấy một màu tối đen, cậu nghe thấy tiếng Denmark đang gọi cậu.

-"Anh cũng không biết nữa. Vừa mở mắt là đã như thế này rồi." – Denmark mừng là cậu đã rờ thấy chiếc kẹp tóc của Norway, không thì cậu đã nghĩ rằng có một con quái vật nào đó đang say ngủ ở bên cạnh mình rồi.

Đột nhiên, có một thứ ánh sáng nào đó phát ra ở đằng xa. Denmark và Norway nhận ra rằng mình đang ở trong một cái hang và ánh sáng kia chắc là đường ra rồi...

-"Norge, chúng ta qua đó thôi."

-"Nhưng mình đâu biết ngoài có gì chứ?? Và tại sao chúng ta lại ở đây?Chẳng phải mình đang ở nhà sao??" – Điều cuối cùng Norway nhớ là Denmark bị ngất, rồi mọi thứ xung quanh cậu cũng tối đen luôn. Và lúc này đây, hai đứa đang ở một nơi tối tăm xa lạ...

-"Không lẽ mình cứ ở đây mãi sao....Biết đâu đó lại là đường về nhà!!" – Denmark nói.

Norway chần chừ.... 'Cũng đúng, ở đây mãi cũng không hẳn là ý hay, mà đi cũng chưa chắc đã an toàn. Thôi thì đánh liều vậy.'

-"Vậy thì, chúng ta cùng đi."

Vậy là hai người cùng bước về phía thứ ánh sáng lạ lùng ấy. Khi đến gần cửa hang, cả hai nắm chặt tay nhau, nhắm mắt bước vào luông sáng trắng...chờ đợi điều tiếp theo sẽ xảy đến....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro