Chap 17 - Mộng du

Chap 17 : Mộng du

Độ tuổi nhân vật:

Denmark, Norway: 14

Đan Mạch và Na Uy lại liên minh với nhau một lần nữa. Lần liên minh này có thể coi như kết hôn cũng được. Ngôi nhà của Denmark lại trở nên nhộn nhịp như ngày trước, có lẽ người vui nhất là Faroe, cô bé rất yêu quý Denmark mà.

Lại là một ngày bình yên như bao ngày khác. Norway nghĩ mình nên đi dạo một chút, công việc bận rộn khiến cậu quên đi mất những vẻ đẹp thiên nhiên xung quanh mình. Cậu sẽ ra vườn, trèo lên một cái cây và nằm vắt vẻo trên đó như một chú mèo. Cậu tính đi cùng Denmark nhưng tìm mãi mà chẳng thấy mặt mũi đâu cả. Nhắc tới Denmark mới nhớ, tuy là vẫn cười, vẫn vui đấy nhưng có chút hơi kì lạ. 'Điều gì khiến anh ấy như vậy nhỉ?' – Norway nghĩ. Mà thực ra cậu thấy lo lắng cho Denmark nhiều hơn.

'Ôi!! Đau đầu quá đi mất! Phải nghỉ ngơi trước đã, còn lại thì tính sau!!'

Norway ra vườn, nhưng có ai đó đã chiếm mất cái cây của cậu... "Danmark"...Denmark đang ngồi ngủ gục bên gốc cây. Norway lại gần, ngồi xuống, chọc tay vào mặt ông anh của mình, nhưng Denmark chẳng hề phản ứng gì cả. 'Ngủ say đến mức không biết trời đất gì, chắc là stress nặng rồi. Có lẽ là do áp lực làm một nước lớn, lại còn chuyện nhà vua mới băng hà cách đây chưa lâu. Tội nghiệp!'.

Norway nhìn thật kĩ nét mặt của Denmark, trông thật xanh xao, tay của Denmark lại còn lạnh ngắt nữa – Norway cầm tay anh mình, tự hỏi liệu anh mình có mắc một căn bệnh nào đó nữa không?

-Oái!! – Norway kêu lên khi Denmark bỗng nhiên nắm chặt tay cậu. Có lẽ là anh ấy đang gặp ác mộng chăng? – Norway thầm nghĩ.

Denmark càng siết chặt tay cậu hơn.

-"Danmark...bỏ tay em ra đi...đau lắm!!" – Norway cố gắng gỡ tay Denmark ra.

-"Ở lại đi..."

-"Anh nói sao??" – Norway hỏi.

-"Ở lại với anh đi. Đừng đi đâu cả." – Denmark nói.

Denmark tuy đang nói nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền. Chắc là anh ấy đang bị mộng du- Norway nghĩ vậy. 'Có lẽ một cái véo sẽ làm cho anh ấy tỉnh dậy.'

Nhưng trước khi Norway kịp làm vậy, có một khoảnh khắc đã khiến cậu dừng lại:

-"Anh...yêu...em..." – Denmark nói một cách chậm rãi.

Norway nghĩ anh em yêu quý nhau là chuyện bình thường mà, nhưng Denmark tự nói ra điều này thì nó cứ kì kì thế nào ấy.

-"Anh kì lạ thật đấy. Dĩ nhiên là chúng ta yêu quý nhau rồi."

-"Không...Anh thực sự rất yêu em." – Dù vẫn trong trạng thái mộng du, nhưng Denmark vẫn nói một cách rõ ràng và có vẻ nghiêm túc. Norway chưa kịp nói gì thì bỗng Denmark đưa tay của Norway lên áp vào má mình, rồi hôn lên nó giống như cách mà các quý ông hôn tay cái quý bà trong mấy phim xưa. Denmark hôn lên mu bàn tay rồi đến lần lượt từng ngón tay của người kia. Cái cách mà Denmark hôn lên nó cứ như thể là đó là một báu vật vậy.

Norway sửng sốt...À không, quá sửng sốt mới đúng... 'Danmark đang làm gì vậy...Đây đâu phải là cách mà anh em hay làm chứ? Mình không bao giờ là như vậy với Iceland cả. Anh ấy bị mộng du nặng quá rồi. Mình phải...'

-"Ahhh..." – Norway kêu. Denmark cắn nhẹ vào ngón trỏ của cậu, rồi đến ngón giữa. Đầu lưỡi của Denmark di chuyển nhẹ nhàng giữa các ngón tay.

Cơ thể Norway nóng hơn, mặt cậu dần chuyển sang đỏ. Cậu không hiểu mình đang làm gì nữa. Đáng lẽ cậu phải dừng chuyện này lại, nhưng cậu vẫn ngồi yên, để cho Denmark vô tư hôn lấy tay cậu. Có một có gì đó lạ lùng trong người cậu, nó khiến cho cậu dần thấy ... thích thú, khiến cho cậu như chìm vào thế giới của Denmark.

-"Anh yêu em...Margarethe."

Norway chợt tỉnh lại khỏi cơn mê của mình. Cậu hiểu ra mọi chuyện. Vậy ra Denmark tưởng cậu là công chúa Margarethe. Có lẽ vì quá buồn bã nên anh ấy phải tạo ra một tình yêu trong giấc mơ của mình, mãnh liệt đến nỗi mộng du. Norway thở dài... 'Xin lỗi anh, nhưng em phải làm việc này..'

BỐP

OÁI!! – Denmark kêu lên, Norway đã tặng cho cậu một cái tát đau điếng.

-"Norge, sao em lại làm thế chứ??" – Denmark tỏ vẻ oán trách.

-"Tại anh đấy. Cho dù có mơ đến công chúa nào thì đừng có thể hiện ra bên ngoài như thế, không có ngày mất mạng đấy." – Norway nói. Cậu giơ bàn tay vừa bị Denmark nắm chặt lên, vẫn còn vài vết đỏ, còn đầu ngón tay thì còn dính nước miếng.

Có vẻ như Denmark vẫn chưa hiểu chuyện gì cho lắm. Cậu nhớ rằng mình đang mơ đến công chúa, hôn tay nàng, và... 'Ôi, không lẽ mình đã...'

-"Norge, anh...anh..." – thực tình thì Denmark cũng không biết phải nên nói gì nữa. Nếu thần Thor có ở đây thì cậu ước mình bị sét đánh chết cho rồi, để không phải xấu hổ như thế này.

-"Tình yêu vốn là thứ làm cho con người mù quáng. Giờ thì em thấy câu này quá đúng. Em không trách anh đâu. Nhưng nếu còn làm chuyện đó với em nữa là liệu hồn đấy." – Norway nói.

-"Hì hì...anh sẽ không như vậy nữa đâu mà. Nhưng mà, chuyện của anh với công chúa..."

-"Đừng để tâm chuyện đó. Rồi sẽ có một ngày, cô ấy sẽ già nua và ra đi thôi. Còn chúng ta là một quốc gia, chúng ta không thể cứ vương vấn những tình cảm cũ được, càng cố ghi nhớ, lạ càng đau khổ hơn thôi. Tốt hơn là cứ quên đi." – Norway nói.

-"Em nói đúng. Cám ơn em nhiều lắm!" – Denmark nói. "Anh sẽ quên đi và trở lại giống như trước đây...hahahaha".

-"Danmark." – một giọng nói quen thuộc cất lên.

-"Công chúa. À...hoàng hậu, sao người vào được??" – cả Denmark và Norway đều ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Margarethe, nay đã là hoàng hậu của cả hai vương quốc.

-"Cửa nhà không khóa nên ta tự vào thôi." – Margaret đáp. "Dạo này hai cậu thế nào??"

-"Chúng thần đều khỏe cả ạ." – Norway nói. "Nhưng sao người lại tới đây??"

-"Ta đến tìm Denmark có việc, có lẽ ta và Danmark sẽ bàn chuyện trong tẩm cung của ta. Cậu không phiền nếu chúng ta đi bây giờ chứ?"

-"Dạ không, thưa hoàng hậu, tôi sẽ đi với người ngay." – Denmark hớn hở đi luôn, "Anh đi nhé Norge!!"

Denmark lên đương đến hoàng cung, Norway vẫy tay tạm biệt. Cậu mỉm cười vì cái vẻ mặt hớn hở của Denmark. Đúng là Tình yêu mù quáng mà. Norway nhớ lại chuyện xảy ra trong vườn, nghĩ đến là cậu lại đỏ mặt nhưng lại vừa muốn cảm giác đó một lần nữa. 'Ôi không!! Mình điên rồi!! Đúng là điên mà!!!'. Nhưng cái cảm giác ấy vốn dĩ dành cho hoàng hậu, Denmark đã nhầm lẫn. Cậu đã rất hụt hẫng khi Denmark nói "Anh yêu em, Margarethe." Denmark yêu hoàng hậu nhưng sao cậu lại thấy khó chịu nhỉ. Ghen tỵ ư?? Không đời nào!!! Chỉ là mình khó chịu vì dạo này Denmark ít vui vẻ hơn với mình thôi. Chỉ thế thôi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro