Chap 20.2: Tay kiếm thành Stockholm(tiếp)
Chap 20.2: Tay kiếm thành Stockholm(tiếp)
CỘC....CỘC....CẠCH....
-"Nhanh hơn nữa Finland!!" – Sweden nói. Cậu đang giúp Finland luyện tập bằng kiếm gỗ.
Finland tăng tốc hơn nữa nhưng cậu bé đã bắt đầu thấm mệt, cậu muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu.
-"Kyaaaaaaaaaaaaaa......." – Finland dồn hết sức lao về phía Sweden nhanh nhất có thể.... "Ehhhh???"
Chưa kịp chém, thì tay cầm gươm của cậu đã bị Sweden giữ chặt dễ dàng, cẩm giác như tay cậu không xương vậy. Còn một chân của cậu thì...
-"Sve...Sve...đau quá, thả em ra đi mà!!" – Sweden đang đè chân mình lên một chân của cậu, khiến cậu không thể di chuyển được.
-"Để lộ điểm yếu quá dễ dàng." – nói rồi, Sweden thả cậu nhóc ra, búng trán cậu nhóc khiến cậu bé ngã ngửa.
-"Anh có nhất thiết phải làm vậy không??" – Finland oán trách, cậu bé xoa lưng vì đau sau cú ngã. "Nhưng mà...anh nói điểm yếu là sao?"
Sweden đỡ Finland dậy, phủi bụi quần áo rồi đưa cậu ra bệ ngồi.
-"Em đã dồn quá nhiều sức. Với thể trạng hiện nay của em thì dùng sức lại là một phương án tồi tệ. Em để lộ ra là mình sắp kiệt sức và muốn kết thúc nhanh gọn, vì thế đối thủ có thể dễ dàng tìm ra cách đối phó."
-"Wowww!!! Anh giỏi quá!!" – Finland kinh ngạc. "Vậy thì em phải làm thế nào nếu gặp phải một tên to con??"
-"Nhanh nhẹn hơn và uyển chuyển hơn. Chẳng phải anh đã nói là coi như đang nhảy múa sao??" – Sweden nói.
-"Nói như anh thì dễ lắm. Anh rất to lớn mà. Chỉ cần một nhát là xong. Còn em thì...." – Finland ngưng lại, cậu thấy tự ti với cơ thể của mình bây giờ.
Không muốn thấy Finland buồn, Sweden tìm cách để cậu bé phấn chấn.
-"Em biết Hiệp sĩ Teuton chứ??" – Sweden hỏi.
-"Tất nhiên là em biết. Đó là người đã đánh bại anh...Ôi thôi chết!!" – Finland nói, nhưng nhận ra là mình vừa mới nhắc đến thất bại thảm hại của Sweden. "Dạ...Em không có ý gì đâu..."
-"Anh cũng đang định nói về chuyện này mà." – Sweden mỉm cười. "Em thấy ngoại hình của cậu ta thế nào?"
-"Ngoại hình ạ? Để xem...ngoài việc bị bạch tạng ra thì không có gì nổi bật lắm. À... trông cậu ấy hơi nhỏ con so với tuổi, khá nhỏ so với một nước mạnh." – Finland nói.
-"Cậu ta không hề có lợi thế về thể lực. Vậy theo em, tại sao mỗi khi nghe đến cái tên Teuton, người ta lại phải dè chừng, biết bao đối thủ lớn phải sợ??"
-"Ý anh là...kĩ thuật! Cậu ta có kĩ thuật rất tốt!!" – Finland nói.
-"Đúng! Không chỉ là tốt, mà còn đến mức lão luyện rồi." – Sweden nói. "Em thấy đấy, đôi khi thể lực tốt không chỉ là tất cả, quan trọng nhất là kĩ thuật của em. Anh đã luyện tập như vậy sau cái trận thua đó."
-"Em cũng không chắc về điều đó lắm." – Finland nói. "Chẳng phải Danmark đã cứu anh khỏi trận đó sao?? Vậy có nghĩa là Danmark mạnh hơn cả Teuton rồi. Anh ấy rất khỏe mà"
-"À...có thể lực tốt cũng có lợi mà, phải biết kết hợp cả hai. Về vụ Danmark...cũng nhờ Teuton chủ quan nên..."
-"Chủ quan thế nào được?? Không có tôi thì cậu có ở đây chém gió không??" – Denmark từ một bụi cây nhảy ra, phản ứng dữ dội với những điều Sweden đang nói.
-"Chỉ là quan sát của bản thân thôi mà." – Sweden nhún vai.
-"Mà cậu phải học Finland đấy. Thằng bé nói quá chuẩn về tớ. Ôi yêu nhóc quá đi à." – Denmark bẹo 2 má Finland, cậu bé cũng toe toét cười.
*thở dài* "Okay, chúng ta đấu một trận nhé!" – Sweden nói với Denmark.
Denmark ngạc nhiên, "Bị gì hả? Sao hôm nay nổi hứng thế??"
-"Chỉ là minh họa bài học cho Finland thôi."
-"Ồ....vậy thì thể hiện tài năng cho nhóc xem luôn." – Denmark hào hứng, cậu chuẩn bị sẵn 1 thanh gươm. "Nào, Sverige! Tiếp chiêu!!" – Denmark đã chuẩn bị tư thế chiến đấu rồi.
-"Đợi chút, để tôi đi lấy cây gươm thật." – Sweden lục lọi trong chiếc túi lớn. Trong đó có đủ mọi thể loại kiếm trên đời, không biết cậu ấy sẽ chọn cây nào nhỉ?
-"Đây! Tôi sẵn sàng rồi." – Sweden đã lựa chọn xong thanh kiếm cho mình, đó là....
.
.
HAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cả Denmark và Finland đều lăn ra ôm bụng cười. Thanh kiếm của Sweden...biết nói ra sao nhỉ, cũng không chắc cái đó được gọi là kiếm vì chiều dài của nó chỉ hơn một chiếc kim đan áo len cỡ lớn một chút, mà dùng cái đó để đan áo cũng được. Còn lưỡi kiếm thì nhỏ hết chỗ nói luôn.
-"Sve. Anh giỡn đấy hả?? Bộ không còn cái khác hay ho hơn sao??" – Finland nói nhưng vẫn không thể nhịn cười.
-"Này Sverige! Cái đó đâu phải kiếm, đó là cái kim khâu, bộ tính dùng để vá áo sau trận đấu hả :v" – Denmark châm chọc.
-"Uhm. Thế cậu có định đấu không?" – Sweden lạnh lùng nói.
-"Tất nhiên rồi. Đừng tưởng là tôi sẽ nương tay với cái kim khâu đó." – Denmark nói. " Nào!! Sẵn sàng chưa??"
-"Uhm"
Trận đấu bắt đầu, hai bên vẫn chưa có động tĩnh gì nổi bật, vẫn đang chăm chú chờ thời cơ tấn công.
Bất ngờ, Denmark vung một nhát vào người Sweden nhưng cậu đã tránh kịp, Denmark vung thêm vài nhát nữa nhưng vẫn không ăn thua với một Sweden dẻo dai.
Tức mình, Denmark lấn tới, nhưng Sweden đỡ đòn bằng thanh kiếm bé nhỏ của mình. Thanh kiếm quá nhỏ so với đối thủ của nó, Sweden lợi dụng sơ hở, tặng Denmark một vết sẹo trên má.
-"Đáng ghét!!! Cậu dám phá hoại mặt tiền của tôi!!" – Denmark điên thật rồi. Cậu lao mình về phía Sweden, quyết băm vằm người kia.
Sweden rất bình tĩnh, khi người kia gần tới, cậu lại tặng cho Denmark một vết sẹo nữa ở gần cổ tay. Cậu cúi thấp người xuống, làm làm một nhát ở chân. Người kia lại càng ức chế hơn, cậu lại tạo ra một vết thương trên tay cầm kiếm của Denmark khiến cậu ta đau quá mà làm rớt cả kiếm rồi nhanh chóng đẩy ngã đối thủ.
Denmark ngã đập mặt xuống đất. Cậu cố với lấy thanh kiếm nhưng Sweden đã kéo chân cậu về phía sau. Nhưng nhục nhã hơn cả, hắn còn nguệch thêm vài nhát lên mông cậu nữa.
-"ĐỜ MỜ!!!!AI KHIẾN CẬU LÀM THẾ HẢ??" – Denmark gào lên.
-"Ai là kẻ thua nào??" – Sweden nằm đè lên người Denmark, kề cái "kim khâu" vào cổ đối thủ.
-"Thôi...được...rồi...Là...tôi.."
Sweden đứng lên, lấy chiếc khăn trong người để lau máu dính trên thanh kiếm. Rồi cậu cúi chào trước Finland như thể người nghệ sĩ cúi chào khán giả sau một buổi biểu diễn.
Finland không thể thốt nên lời, quá nhanh, quá uyển chuyển, trận đấu còn chưa đầy 2 phút. Thật không ngờ rằng Denmark lừng lẫy châu Âu lại bị thua theo cách như vậy.
*clap clap clap* Finland vỗ tay để thể hiện sự thán phục của mình.
-"Vỗ vỗ cái con khỉ!! Nhóc có định đưa anh vào nhà không??" – Denmark nói. Cậu nặng nhọc đứng dậy, một tay ôm mông vì vẫn còn đau.
-"Vâng, em tới liền!!" – Finland nói, rồi quay sang Sweden, "Chốc nữa chúng ta luyện tập tiếp, được không ạ??"
-"Nếu em thích thì lúc nào cũng được." – Sweden đáp.
.
.
-"Ái...ái!!" – Denmark kêu lên khi Norway bôi thuốc cho mình.
-"Có vài vết bé tí mà cũng kêu." – Norway cằn nhằn. "Cởi quần ra đi!!"
-"Sao cơ??" – Denmark ngạc nhiên.
-"Thế anh không định xử lí mấy vết thương ở mông hả??" – Norway quát.
-"À không....Anh làm ngay đây." – Denmark cởi quần, cậu nàm úp xuống để Norway tiện bôi thuốc.
Norway dùng khăn ẩm lau máu ở quanh vết thương. Chợt cậu ngừng lại.
-"Norge...Sao vậy?? Kinh khủng lắm đúng không?" – Denmark nói. "Sverige, thằng khốn nạn. Thật không ngờ nó lại làm trò đó với anh." – Denmark ấm ức khi nhớ về trận đấu ấy.
-"Phải. Cậu ta khốn nạn thật." – Norway nói. Cậu mỉm cười nhìn cái vết thương trên mông ấy. Đáng tiếc là nó lại không để lại sẹo. Về sau này Norway ước mình có thể quay về quá khứ, dùng mấy ảnh chụp lại nó để có thể có công cụ trêu chọc Denmark.
Đó chỉ là một vết sẹo hình chữ S trên mông của Denmark thôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro