Chap 26

Chap 26:

Không! Đó không phải là công chúa! Đó là Norge!

Không hiểu có phải do bị quáng gà không nhưng Denmark nghĩ Norway đang mặc váy. Chiếc váy màu xanh sẫm, dài quá gối, nó làm cho người mặc trở nên nhẹ nhàng, thướt tha đến kì lạ. Không chỉ Norway mà cả Iceland cũng mặc nữa, cậu bé trông thật đáng yêu.

-"Làm gì mà cứ đần mặt ra thế? Anh bị ma nhập à?" – Faroe hỏi.

-"Không! Chỉ là anh thấy mấy đứa trông lạ quá!" – Denmark nói. Cậu chú ý tới Faroe, bề ngòai của cô bé cũng khác hẳn so với thường ngày. Cô bé mặc một chiếc váy sáng màu, đơn giản nhưng duyên dáng. Cô bé quấn tóc lên cao và có cả vải để trang trí trên đầu, trông không khác gì các nữ quý tộc phương Nam.

-"Phụ nữ ở Paris người ta mặc như vậy đó, mốt thời trang mà!" – Faroe nói.

-"Ở đó đàn ông cũng mặc đồ nữ sao?" – Denmark liếc mắt về phía Norway.

-"Đâu có! Cái đó là đồ nam mà! Người ta may như vậy cho nó thoải mái :v"

-"CÁI GÌ!!! Thật không thể tin nổi!" – Denmark sửng sốt.

-"Này! Bộ anh không định giúp em mang đồ vào sao? Định đứng đây tới bao giờ?" – Norway nói, mang một vẻ lạnh lùng đến lạ thường.

-"Ừ ử! Anh làm ngày đây!!" – Denmark nhanh chóng xách rương hành lí trên xe xuống. Cậu hơi buồn vì sau bao nhiêu ngày tháng mới gặp nhau mà Norway lại lạnh lùng với mình như thế.

'Lạ thật! Sao anh ấy lạ thế? Bình thường thì phải vui mừng chạy ra ôm ấp rồi chứ, nhưng lần này thì lại nhìn mình chằm chằm! Ít ra cũng phải cười nói một chút chứ! Anh biết người ta nhớ anh lắm không!' – Norway thầm nghĩ.

.

.

-"Nhanh lên! Nhanh lên đi, Norge!" – Finland phấn khích, giục Norway mở rương quà.

-"Bình tĩnh nào!! Rồi nhóc sẽ sớm có quà thôi mà!" – Norway nói. Cậu mở một chiếc rương ra, lấy ra một chiếc lọ thủy tinh, trong đó có một thứ bột màu trắng.

-"Đó là gì vậy?" – Finland tò mò.

-"Cái này gọi là "đường", đây là một loại gia vị của người Ấn Độ." – Norway mở lọ thủy tinh và đút cho Finland một thìa đường nhỏ. Finland ngậm nó một lúc lâu...

-"Wowwwwww!!! Ngọt quá!! Sao lại có một thứ ngọt như mật ong thế này!!" – Finland kêu lên. Cậu rất thích đồ ngọt, nhất là mật ong, nhưng mật ong vừa khó kiếm mà kiếm được thì nguy hiểm vì ong đốt.

-"Thứ này đắt lắm đấy, nên nhóc nhớ ăn tiết kiệm thôi nhé!" – Norway nói.

-"Ủa? Thứ này là gì vậy?" – Denmark lấy ra từ trong rương một cái lọ nhỏ, cậu mở nắp và ngửi...một mùi thơm ngào ngạt lan tỏa khắp phòng, giống như có cả một vườn hoa hồng ở đây vậy."

-"Hình như người ta gọi là nước hoa." – Norway nói. "Các hiệp sĩ Pháp từ Jerusarem trở về đã mang theo thứ này về tặng cho phu nhân của mình. Phải công nhận là mùi hương của nó thật khó cưỡng, thậm chí Faroe còn sẵn sàng đổ một đống tiền để có được nó." – Norway châm chọc.

-"Em cũng phải làm đẹp chứ bộ." – Faroe nói, "Mà em thấy anh mê nước hoa có thua kém gì em đâu, lúc nào anh chẳng pha với nước tắm để dùng :v"

-"Này này, chỉ là thi thoảng mới làm thế thôi nhé!!" – Norway đỏ mặt.

-"Cái này dùng như thế nào vậy?" – Denmark săm soi, lọ nước hoa.

-"Anh đổ một vài giọt lên tay rồi thoa lên cổ như thế này." – Norway thoa nước hoa lên cổ Denmark, nhưng Denmark co giật người vì Norway chạm phải đúng chỗ có máu buồn.

-"Chỉ ít vậy thôi sao?" – Denmark hỏi.

-"Chỉ vài giọt nhưng sẽ tỏa hương rất lâu đấy." – Norway nói, "À, tôi còn đặt làm một món quà nữa cho mọi người đấy."

Norway mở chiếc rương thứ hai, bên trong đó có rất nhiều quần áo.

-"Lại đây nào Sverige, tôi cũng có quà cho cậu mà!" – Từ lúc nãy đến giờ, Sweden chỉ đứng ở một góc, tỏ vẻ không quan tâm gì lắm.

-"Uhm."

-"Cái này là cho Finland, cái này là cho Danmark, còn cái này là của Sverige." – Norway lấy ra từng bộ đồ ở trong rương, đó không phải là trang phục bình thường, mà đó là những bộ tunic thời thượng của Pháp, giống như bộ mà Norway và Iceland đang mặc trên người.

-"Cái....cái gì thế này...." – Denmark thấy rùng mình vì món quà.

-"Chúng ta phải bắt kịp xu hướng thời trang mà, nên em đặt may cho mỗi người vài bộ, rồi phong cách này sẽ sớm phổ biến ở Bắc Âu thôi." – Norway nói.

-"Nhưng mà trông nó nữ tính quá!" – Denmark nói.

-"Nhìn vậy thôi chứ thật ra nó vô cùng thoải mái, lại còn hòa hợp với thiên nhiên nữa, anh cứ thử đi rồi sẽ hiểu."

-"Không, anh không mặc đâu!" – Denmark quả quyết.

-"Mặc nó đi, đặt may mất công lắm đấy!"

– "Anh không mặc đâu."

-"Thôi mà, anh Norge đã rất mất công để kiếm được mấy bộ đồ đó đấy, anh mặc đi, nhé?" – Faroe thì thầm vào tai Denmark.

-"Được rồi, anh sẽ cố!" – Denmark thở dài.

-"Hay lắm !! Cậu cũng thử nhé, Sverige?"

-"Không!"

-"Nhưng đẹp lắm đấy!"

-"Cám ơn cậu. Nhưng tôi thích trang phục của mình hiện giờ hơn." – Sweden nói. "Cậu cứ lấy của tôi mà mặc." Nói rồi, Sweden tranh thủ chuồn luôn, chắc là để tránh phải thấy Norway năn nỉ.

-"Nếu thế thì mình sẽ may ngắn lại để mặc vậy." – Norway nói. "Nào, hai người, sao không thử bộ đồ mới luôn nhỉ?" – Norway nói với Denmark và Finland. Về phần Denmark, cậu thấy tương lai thật mù mịt.

.

.

Sweden đang nằm nghỉ trên cái cây cổ thụ sau vườn. Cậu lên đó cốt là để thoát khỏi cái trò ngu ngốc của Norway. Cậu thiết nghĩ, ừ thì tên France có nhiều trò vớ vẩn và kì dị, nhưng mà Norway hùa theo lại là chuyện không thể tin nổi. Ai lại cho đàn ông con trai mặc cái thứ ẻo lả đó chứ, cho dù nó cũng không phải là xấu.

Trời đang nắng bỗng dưng một cơn mưa đổ xuống, cơn mưa không lớn nhưng Sweden không thích cái kiểu vừa mưa vừa nắng một lúc thế này, cậu thích một ngày nắng trong lành hơn. Vậy là cậu phải trú chân trên cái cây này lâu hơn rồi...

Sweden nhìn về đằng xa, trên bãi cỏ khu vườn, có một ai đó đang...tắm mưa...Đó chẳng phải là Finland sao? Hình như cậu bé đang mặc bộ cánh mà Norway mới mang về. Finland chạy trong cơn mưa, cậu vui sướng xoay vòng tròn trong như thể đang múa vậy, tiếng cười lanh lảnh của cậu bé hòa cùng với tiếng mưa, cảm giác như những hạt mưa cũng đang chơi đùa cùng cậu. Và hình ảnh ấy khiến ai đó đang ở trên cây cũng phải xao lòng.

.

Cơn mưa ngắn ngủi qua đi, chỉ còn lại cái nắng của mùa hè, Finland hụt hẫng, nhưng cậu bé nhanh chóng tìm được thú vị mới, đó là tận hưởng cái nắng hè ấm áp này. Cậu nằm thả lỏng xuống bãi cỏ và thư giãn phơi nắng. Ở Bắc Âu, có phải lúc nào cũng có nhiều nắng thế này đâu.

Mưa tạnh rồi, nhưng mà Finland vẫn không chịu vào nhà, Sweden lo rằng Finland sẽ bị ốm mất. Cậu định trèo xuống khỏi cái cây nhưng ai ngờ, chỉ vì trượt chân mà cậu ngã thẳng từ trên cao xuống. Cũng may mà phần đất phía dưới rất mềm nên cũng không có gì nghiêm trọng lắm, chỉ là hơi nhức mông thôi mà. 'Đệch...sao lại xui thế chứ!' – Sweden chửi thề.

Cậu ra đến bãi cỏ, lại gần chỗ của Finland. Hai mắt của cậu nhóc nhắm nghiền lại, Finland ngủ quên mất rồi. Sweden không muốn đánh thức người kia, cậu quỳ xuống, lặng lẽ bế cậu bé. Nhưng cậu vẫn chưa thể làm việc đó, vì sao ư??

Do Finland đang mặc váy, và khi cậu bé nằm xuống, vạt váy vô tình bị kéo lên cao...thực ra là hơi cao một chút, để lộ ra cặp đùi thon, trắng muốt. Tất cả đã đập vào mắt của Sweden, trong đầu lại rối tung lên, cơ thể cậu đang kích thích cậu làm cái chuyện mà cậu không hề muốn nghĩ tới. Có quá nhiều giọng nói bên trong cậu, kẻ thì đang ngăn cản cậu, kẻ thì đang bảo cậu phải nắm lấy thời cơ, và như ma xui quỷ khiến, cậu chạm vào chân của Finland, tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve chiếc chân mịn màng ấy. Cậu vươn người về phía trước, một tay chống xuống đất, một tay vẫn tiếp tục vuốt ve đôi chân của Finland, tay cậu càng lúc càng lên cao hơn, từ đầu gối, cho đến đùi, rồi tay cậu đã ở bên trong chiếc váy...

Sweden chợt tỉnh lại, cậu nhanh chóng rút tay mình lại và kéo vạt váy xuống cho Finland. Cậu không thể để chuyện này diễn ra được. Cậu phải gọi Finland thức dậy...

-"Uhm..Uhmm..." – Finland bị đánh thức khi có ai đó lay người cậu. "Sve hả? Em đang ở đâu thế này?" – Finland vẫn đang ngái ngủ.

-"Em ra đây tắm mưa rồi ngủ quên đấy."

-"À, em quên mất!! Lâu lắm mới có mưa nên em phải chơi cho đã!!" – Finland cười toe toét.

-"Nhưng ít ra chơi xong phải vào nhà thay đồ chứ! Nhỡ em bị ốm thì sao?" – Sweden nói. "Mà bộ đồ mới của em ướt hết cả rồi, Norge sẽ giận lắm đấy!"

-"Finland! Em ở đâu?" – Đó là tiếng của Faroe.

-"Em ở đây!" – Finland đáp lại.

Faroe chạy đến chỗ Finland, cô lo lắng khi thấy Finland bông nhiên biến mất

-"Em đây rồi! Chị đi tìm em mãi!! Nhưng sao quần áo của em lại ướt thế này?" – Faroe hỏi.

-"Em tắm mưa!" – Finland vô tư đáp.

-"Trời ạ!!" – Faroe thở dài, "Norge sẽ giận lắm đấy! Để chị giúp em thay đồ, nhưng nhớ khẽ thôi nhé đừng để Norge phát hiện ra đấy!"

Finland mỉm cười, ra dấu im lặng để đáp lại.

-"Này, sao anh cứ ngồi đần ra thế, mau vào nhà đi chứ! Trong nhà đang có kịch hay lắm đấy!" – Faroe nói với Sweden, ám chỉ Denmark và Norway.

Uhmm...

Sweden vào nhà, nhưng trong đầu cậu không ngừng nghĩ về Finland. Cậu mừng vì mình đã kịp tỉnh ngộ, nhưng cậu lo sợ rằng, đến một ngà nào đó, sự kiên nhẫn của mình sẽ không còn và cậu sẽ phải xuống địa ngục, 'Đồ ngu ngốc! Mày không thể sống trong mơ mộng được! Mày phải tỉnh táo!' – Sweden tự nhủ.

.

.

Bữa trưa hôm nay chỉ ăn nhẹ nhàng thôi, nhưng có một người đang cảm thấy vô cùng nặng nề.

-"Bộ hay ho lắm sao mà phải cười hả?" – Denmark bực mình khi mấy đứa ngồi ăn cùng bàn đang cố nén cười, thậm chí Sverige còn suýt bị sặc nước.

-"Đâu có, trông anh dễ thương mà!" – Iceland đáp, "Chẳng qua hơi lạ mắt thôi!"

-"Dễ thương cái con khỉ! Anh thấy mình giống cái bao tải hơn." – Denmark ấm ức vì bị ép buộc mặc cái bộ đồ kì cục đó, chẳng bù cho Norway, hiện đang đắc ý hết mức với gu thời trang của mình.

-"Anh thề là sẽ không cho em đến Paris nữa!!"

.

Bữa ăn nhỏ bé và đầy tiếng cười qua đi, mọi người đi làm những công việc cần làm. Còn Sverige, cậu cần phai tới nhà thờ, ngay lúc này.

-"Sverige, anh đi đâu vậy?" – Finland hỏi.

-"Anh tới nhà thờ một chút."

-"Nhưng mấy hôm trước anh đến rồi mà! Trước đây anh chẳng bao giờ đi thường xuyên như vậy." – Finland nói. Cậu thấy việc đi tới nhà thờ quá thường xuyên của Sweden là quá bất thường. Hay là anh ấy gặp chuyện gì nên mới giấu mọi người nhỉ? "Có chuyện gì xảy ra với anh sao Sve?" – Finland lo lắng hỏi.

-"Không! Không có gì! Chỉ là anh muốn đi nhà thờ một lúc cho khuây khỏa thôi mà! Không có gì nghiêm trọng như em nghĩ đâu." – Sweden đáp, 'Thực ra là do em đấy!' – cậu thầm nghĩ.

-"Không có gì là tốt rồi!" – Finland thở phào nhẹ nhõm, "Nhưng mà không có anh luyện tập cùng, em thấy buồn lắm!"

-"Trình độ của em đã tốt rồi mà, không cần anh phải kèm cặp nữa. Em cứ chăm chỉ đi, rồi sắp tới anh sẽ đưa em đi ra trận cùng Denmark, được chứ?"

-"Thật không ạ? Em sẽ cố gắng!" – Finland cười toe toét, đôi mắt tím của cậu bé sáng lên, đáng yêu đến mức mà Sweden phải kiềm chế để không vươn người ra mà hôn lên đôi môi cậu, phải tự nhắc nhở trái tim mình đập đúng nhịp.

.

.

Sweden đến nhà thờ để cầu nguyện, để nghe những điều mà Chúa dạy bảo, để tìm ra cách chống lại con quỷ dữ trong bản thân mình. Mỗi khi đến đây, mọi gánh nặng trong người cậu như được trút bỏ, tâm hồn cậu được thanh thản hơn.

Hôm nay cũng vậy, cậu lại cầu nguyện trước bàn thờ Chúa, cầu xin được tha tội và xin Người ban cho sức mạnh để chống lại cám dỗ. Một vị mục sư trong nhà thờ đã để ý đến sự có mặt thường xuyên của cậu trong suốt mấy tháng qua, ông lại gần để hỏi thăm.

-"Cám ơn cậu đã thường xuyên đến đây và đóng góp cho nhà thờ. Đức Chúa chắc chắn rất vui mừng khi có một người con trai như cậu." – vị mục sư nói.

-"Những việc tôi làm có là gì đâu. Tôi không nghĩ Chúa sẽ chấp nhận một con người đầy tội lỗi như thế này đâu." – Sweden cười nhạt.

-"Tôi có thể thấy cậu đang vướng mắc một chuyện gì đó. Sao cậu không xưng tội nhỉ? Như vậy cậu sẽ thấy thoải mái hơn." – vị mục sư gợi ý.

-"Tôi không nghĩ là mình nên..."

-"Chúa yêu thương tất cả chúng ta, Người sẽ tha lỗi cho những ai biết nhận và sửa chữa sai lầm của mình." – ông mục sư nói.

Sweden suy nghĩ một lúc lâu. Cậu chưa từng tâm sự chuyện này với ai cả, nhưng mục sư là người giữ bí mật cho tất cả mọi người, có lẽ thú nhận lại là một điều hay.

Thế là Sweden xưng tội của mình với vị mục sư ấy. Cậu kể hết về những rắc rối của mình với Finland, kể về những chuyện mà mình suýt gây ra và buồn bã với những suy nghĩ ích kỷ của mình. Vị mục sư nghe xong, gương mặt tỏ ra hơi bất ngờ, nhưng ông không phản ứng dữ dội như Sweden nghĩ. Ông vẫn bình tĩnh và nói: "Ta tha thứ cho con!"

Sweden vui lắm, cậu không ngờ ràng có người lại hiểu cho tình cảnh của mình, nghe mình tâm sự những chuyện khó nói trong lòng. Cậu tạ ơn Chua vì đã cử xuống cho cậu một người bạn tâm giao.

.

Một buổi tối, Sweden chuẩn bị rất nhiều thứ, từ đồ ăn, quần áo cũ cho đến những một số vật dụng cần thiết trong cuộc sống.

-"Sverige, anh định mang đống đồ này đi đâu vậy?" – Finland hỏi.

-"À, tối nay nhà thờ tổ chức từ thiện cho người nghèo. Anh muốn đóng góp một ít."

-"Cho em đi với nhé! Em cũng muốn làm từ thiện!" – Finland sốt sắng.

-"Được thôi!" – Sweden vui vẻ đáp.

Hai anh em đặt đồ đạc lên thùng xe ngựa kéo. Finland ngồi trên thùng xe, còn Sweden thì điều khiển ngựa. Họ đến nhà thờ, sắp đặt những món đồ cần thiết vào đúng chỗ. Ở đây, ai ai cũng vui vẻ cười đùa, nói chuyện rôm rả, không khí thật chẳng khác gì lễ hội.

Sweden và Finland mang bánh mì đến khu phân phát đồ ăn. Ông mục sư cũng có mặt ở đó. Sweden vui mừng vẫy tay với ông. Vị mục sư nhanh chóng lao đến chỗ của Sweden, cố gắng đẩy cậu ra ngoài.

-"Ra khỏi đây! Ra khỏi chỗ này ngay!!" – vị mục sư nói lớn.

-"Có chuyện gì vậy?" – Sweden hỏi.

-"Nhà ngươi không xứng đáng được đến đây!!! Ngươi là quỷ Satan!!" – vị mục sư chỉ tay vào Sweden, tức giận nói.

-"Nhưng...nhưng..."

-"Ta mong ngươi sẽ bị thiêu chết dưới địa ngục!" – vị mục sư nguyền rủa rồi tát cả chậu nước thánh vào người cậu. "Amen"

Sweden ngỡ ngàng...Cậu không thể tin là mình đã mắc một sai lầm quá tai hại...Nhưng ông ta nói đúng...cậu là một con quỷ...

-"Ông nhầm rồi!! Anh ấy không phai quỷ dữ! Anh ấy rất tốt! Sao ông lại đuổi một người tốt đi chứ!!" – Finland chạy ra ngăn cản mục sư, cậu ôm lấy Sweden để chắc chắn rằng anh ổn.

Vị mục sư nhìn Finland, rồi ngẫm nghĩ một lúc và nói: "Kẻ đó không như cậu bé nghĩ đâu. Ta khuyên cậu bé nên tránh xa kẻ đó ra, đó là một kẻ bị nguyền rủa, nếu cậu bé không muốn bị trừng phạt thì tốt nhất lên làm theo lời ta nói."

-"Ông ta nói gì vậy Sve, em không hiểu."

-"Chúng ta về thôi." – Sweden đứng dậy và dắt tay Finland đi.

Đường về nhà bỗng nhiên im ắng quá, chỉ có tiếng vài con dế kêu mà thôi. Chiếc xe ngựa chầm chậm đi, đi mãi mà chưa đến đích. Sweden không để tâm đến chuyện điều khiển xe ngựa nữa, cậu nhìn mãi vào hư vô, có một chút gì đó căm giận, có cảm giác như mọi hy vọng đều vụt mất. Còn Finland, cậu bé không dám nói gì cả, nhưng cậu không tin lời ông mục sư đó đâu, cậu biết Sve là người tốt mà, chẳng qua cách thể hiện hơi bất thường. Sao người ta lại độc ác với anh ấy như vậy? Cậu không thể hiểu. Cậu nhìn Sweden, cậu nghĩ rằng anh ấy đang khóc.

Chú thích:

– Ngày xưa, đường là một món hàng xa xỉ ở châu Âu và phải đến tận thế kỉ 18, người châu Âu mới biết chiết xuất đường từ củ cải nên giá đường mới rẻ hơn rất nhiều.

– Nước hoa vốn là một thứ do các hiệp sĩ mang về từ nhưng cuộc thập tự chinh ở phía Đông

-Trong thiên chúa giáo, mục sư thường là người nghe mọi người thổ lộ bí mật của mình và là người giữ những bí mật ấy cho cả một cộng đồng. Mình không rõ là đạo Tin lành có cái này hay không vì xem phim chưa thấy người Tin lành đi xưng tội bao giờ.

-Vào thế kỉ 17, các nước Bắc Âu từ bỏ Thiên chúa giáo và cải đạo sang Tin lành .

-Hiện nay, tỉ lệ vô thần ở Thụy Điển chiếm 85%.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro