Chap 28: Vĩnh biệt
Chap 28: Vĩnh biệt
tuổi nhân vật:
Denmark, Norway: 15
Họ đã trở về Scandinavia. Denmark đi ngựa nhanh nhất có thể về phía cung điện. Lần cuối nói chuyện với Nữ hoàng, người vẫn rất ổn mà. Tuy đã nhiều tuổi, nhưng người chỉ hay ốm vặt, chứ chẳng bao giờ bị bệnh nặng. Chăc chỉ là trúng gió thôi, chỉ cần uống thuốc, nghỉ ngơi rồi người sẽ ngồi dậy và nói chuyện với cậu như mọi khi. Phải, chắc chắn sẽ là vậy thôi, khi cậu về, cả hai sẽ cùng bàn về những kế hoạch xa hơn...
Bốn người đã về đến cung điện, Denmark chạy thẳng một mạch đến phòng của nữ hoàng. Những hiệp sĩ bảo vệ nữ hoàng chặn cậu lại trước cửa phòng.
-"Cho tôi vào, xin hãy cho tôi vào!!!" – Denmark van xin.
-"Thầy thuốc đang trị bệnh cho người, không ai được phép vào cả." – một hiệp sĩ nói.
-"Không được!! Tôi cần phải gặp người." – Denmark vẫn cố gắng lao vào.
-"Xin ngài hãy bình tĩnh."
Chợt, một người hầu gái bước ra từ phòng nữ hoàng
-"Dạ thưa ngài Danmark, nữ hoàng muốn gặp ngài."
Nghe vậy, các hiệp sĩ để cho Denmark vào phòng. Còn Norway, Sweden và Finland phải đứng bên ngoài.
.
Denmark ước vào phòng. Cảnh tượng trước mặt khiến cậu thật đau lòng. Nữ hoàng của cậu nằm trên giường, gầy ruộc như một cành cây, gương mặt quá nhiều nếp nhăn so với tuổi thật, tay chân bà run rẩy, khó cử động. Và phải cố gắng lắm bà mới có thể nói rõ ràng được một câu.
-"Dan...mark ... Cậu...đ..đ.ến...rồi!!!" – Nữ hoàng thều thào nói.
-"Nữ hoàng!!!" – Denmark chạy đến bên giường, cậu quỳ xuống, nắm lấy tay người. "Sao người lại ra nông nỗi này?? Lần trước người rất khỏe mà!!"
-"Có vẻ....như...ta...s..ẽ ...không ...không...thể ...nói...chuyện...với cậu...nữa...rồi..."- nữ hoàng vừa nói, vừa ho khan.
-"Không!! Đừng nói vậy!! Chỉ cần nghỉ ngơi, uống thuốc rồi sẽ khỏe hơn mà!!" – Denmark nói, giọng cậu lạc đi như sắp khóc. "Thầy thuốc!! Nữ hoàng sẽ khỏe lại mà, dúng không??" – Denmark quay sang hỏi bác sĩ.
Vị thầy thuốc lắc đầu buồn bã. Các hoàng tử công chúa đúng gần đó ai cũng cố nén lại nước mắt.
Denmark không tin,
-"Ông là thầy thuốc giỏi nhất mà. Ông phải nghĩ ra phương thuốc gì chứ??"- Cậu nói như sắp gào lên.
-"Dan...mark!! Đừng...đừng trách...ông ấy... Ông...ấy...đã cố gắng...rồi....Ta đã...quá...già rồi...Ta...phải ...về với...Chúa...thôi!" – nữ hoàng nói.
Không! Denmark chưa chuẩn bị tinh thần cho chuyện này. Cậu biết nữ hoàng không thể sống mãi như cậu, cậu biết ngày nữ hoàng đi sớm muộn gì cũng sẽ đến. Nhưng tại sao lại đột ngột thế này?? Cậu sợ lắm!! Cậu không muốn ai mang nữ hoàng của cậu đi hết. Tại sao cậu lại bất tử chứ?? Tại sao cậu lại phải nhìn thấy những người thân yêu rời xa mình?? Sao ông trời ác vậy??
-"Nữ hoàng, đừng đi..." – Denmark khóc.
-"Danmark...cám...ơn ... cậu..."
Nữ hoàng nắm chặt lấy tay của Danmark, bỗng một luồng sáng hiện ra làm mờ mắt cậu. Cậu thấy chói mắt và nhắm mắt lại. Khi ánh sáng đó mất đi, Denmark mở mắt ra, trước mặt cậu không phải là căn phòng bệnh tối tăm nữa mà là một khu vườn xanh mát. "Chỗ này là..."
-"DANMARK!!" – một giọng nói quen thuộc gọi cậu...
-"Nữ hoàng!!" – Đó chính là nữ hoàng, nhưng không phải là một bà lão, mà là một cô bé 10 tuổi, đó là lần đầu khi cậu gặp cô.
Nhưng dường như cô không nghe thấy lời cậu đáp lại. Cô bé đi qua cậu cứ như thể cậu vô hình vậy.
-"Margarethe, em đến rồi!!" – một người khác thay cậu đáp lại. Denmark quay lại đằng sau, đó chính là cậu, nhưng mà là của nhiều năm trước.
-"Em nhớ anh lắm!! Anh không biết là em phải học nhiều đến mức nào đâu!! Em muốn chết mất, nhưng nhớ ra là phải gặp anh" – Margarethe nói.
-"Cha em cũng quá đáng nhỉ?? Chẳng cho em chơi gì cả!! Trẻ con thì phải chơi đùa chứ!!"- Denmark cũng tỏ vẻ ấm ức. " Để anh đưa em đến chỗ này nhé, không chơi là phí lắm!"
Denmark của quá khứ đưa công chúa đến một bên một con sông, cậu giúp công chúa leo lên một gò đất khá cao.
-"À... mình nhớ trò này..." – Denmark của hiện tại thốt lên.
-"Em thấy cái dây leo này chứ. Nhìn anh làm nhé: Trước hết 2 tay phải nắm lấy sợi dây thật chặt. Sau đó lùi thật sâu để lấy đà. Chạy thật nhanh !!!" – Denmark minh họa, cậu chạy thật nhanh đến vách gò đất rồi nhanh chóng thả tay ra khỏi sợi dây, lộn một vòng trên không rồi lao thẳng xuống nước.
Denmark ngoi lên khỏi mặt nước, "Em làm từ từ thôi nhé!!"
Vừa nói dứt câu, công chúa đã lao mình xuống nước từ lúc nào rồi.
-"Trò này vui quá, mình chơi tiếp đi anh !!" – công chúa cười sung sướng.
Denmark của hiện tại mỉm cười, cậu nhớ về những này tháng màu hường kia, thật ngây thơ, thuần khiết.
Chợt không gian xung quanh cậu lại biến đổi, quang cảng ngoài trời chuyển thành một nơi yên tĩnh hơn...
-"Hôm nay, chúng ta không chỉ kết hợp hai linh hồn mà còn là sự gắn kết của hai quốc gia. Cầu Chúa phù hộ cho liên minh và mối lương duyên này bền vũng." – vị mục sư ban phước cho cặp đôi mới cưới. Phải, đó chính là đám cưới của công chúa, khi đó nàng đẫ lớn tuổi hơn cậu rồi.
Lúc đó, cậu cũng kết hôn với Norway, nhưng thú thật, khi đó trong đầu cậu chẳng có gì cả ngoài công chúa. Cậu chẳng thèm quan tâm đến cái gì cả ngoài việc ấm ức nhìn công chúa lên xe hoa. Denmark nhớ rằng sau khi làm lễ, cậu không ở lại dự tiệc nữa vì bản thân cậu không thể chịu đựng được...
Denmark của quá khứ đã bỏ về nhà, nhưng Denmark của hiện tại vẫn ở lại bữa tiệc. Cậu không thấy công chúa đâu. Cậu đi tìm cô và trông thấy cô ngồi trong phòng cô dâu. Công chúa không thấy cậu, cậu có thể tự do đi xuyên qua cửa như không khí. Nàng đang khóc, nàng khóc trong chính ngày cưới của mình.
-"Denmark...tôi xin lỗi...tôi xin lỗi..." – Công chúa vừa khóc vừa gọi tên cậu, chưa bao giờ cậu thấy nàng khóc thảm thiết như vậy. Công chúa yêu cậu nhiều đến vậy sao?? – Denmark ngỡ ngàng. Cậu nhận ra nàng đã rất đau đớn khi phải lựa chọn giữa tình yêu và nghĩa vụ, nàng nói những lời cay độc trước mặt cậu để cậu bỏ đi mà không mơ mộng nữa. 'Ôi, Margarethe, tại sao tôi lại ngốc đến vậy,...'
Denmark đến bên công chúa và ôm nàng vào lòng. Dù biết rằng nàng sẽ không cảm thấy gì, nhưng cậu muốn nàng có ai đó an ủi...
Margarethe trước mặt cậu lại biến mặt, cảnh vật xung quanh cũng thay đổi theo. Cậu bị rơi vào một yến tiệc hoàng gia. Nhạc nổi lên, mọi người bắt đầu khiêu vũ. Denmark đi loanh quanh bữa tiệc và mời các quý cô cùng nhảy, nhưng hầu hết, họ đều nhiều tuổi hơn cậu và cao hơn nữa nên chẳng ai thèm :v
Trong lúc lúng túng, hoàng hậu vẫy tay ra hiệu cho cậu tới chỗ người, khi ấy, người đã trở thành một phụ nữ ngoài 30.
-"Ta thấy cậu đang gặp khó khăn trong vệc tìm bạn nhảy." – hoàng hậu nói.
-"Họ bảo tôi thấp nên không hảy với tôi." – Denmark bĩu môi làm nũng.
-"Vậy thì tôi sẽ nhảy với cậu." – hoàng hậu nói.
-"Nhưng nhà vua sẽ không đồng ý với chuyện đó đâu."- Denmark nói.
-"Ông ấy sẽ đồng ý thôi. Nhảy với vương quốc của mình thì có gì lạ đâu nhỉ?"
-"Vậy ạ...à ừm..." – Denmark đỏ mặt.
-"Thế cậu có định mời tôi không?" – hoàng hậu cười.
-"Dạ..dạ...Thưa hoàng hậu, liệu tôi có thể mạo muội nhảy với người một điệu?" – Denmark nói.
Denmark hiện tại thấy lúc đó thật là củ chuối. Cậu nhớ lại khi đó thật xấu hổ, cậu chỉ muốn chui vào đâu đó cho đỡ ngượng.
-"Sao ta có thể từ chối nhỉ?" – nữ hoàng cười.
Hai con người cùng nhau hòa vào vũ điệu nhẹ nhàng, nữ hoàng trong nhỉnh hơn Denmark, người ngoài nhìn vào lại tưởng là hai mẹ con đang nhảy với nhau.
-"Đúng là cậu chẳng lớn lên chút nào cả! Sướng nhỉ, trẻ mãi không già, ước gì ta cũng được như thế." – hoàng hậu nói. "Nếu được như vậy, ta nghĩ mọi chuyện giữa chúng ta có thể sẽ khác đấy."
Khi đó Denmark không hiểu nhiều lắm, nhưng giờ thì vỡ ra rồi. Đúng vậy, nếu nữ hoàng có thể sống mãi thì biết đâu tình yêu của ho đã có thể đi theo chiều hướng tốt đẹp hơn, hai người đã có thể cùng nhau đi đến tận cùng rồi...
Cảnh vật lại thay đổi một lần nữa. Lần này là một không gian trắng xóa, không có điển đầu, cũng chẳng có điểm cuối.
-"Có ai ở đây không?" – Denmark gọi, nhưng chẳng ai đáp lại, ngoài tiếng vọng lại của chính mình.
-"Chào Danmark!" – đó chính là giọng nữ hoàng. Nhưng lần này, nữ hoàng xuất hiện với vẻ ngoài của bây giờ, một bà lão. Nữ hoàng đến bên cậu, cầm tay cậu. "Tôi đã già qua rồi nhỉ?"
-"Không, trông người vẫn đẹp mà. Đẹp theo cách của người già." – Denmark nói.
-"Chỉ được cái giỏi nịnh!" – nữ hoàng nói.
-"Chúng ta đang ở đâu vậy?" – Denmark hỏi.
-"Phía cuối con đường." – nữ hoàng đáp.
-"Cuối con đường? Con đường nào?"
-"Con đường của tôi. Tôi sắp đến nơi rồi."
-"Nhưng mà đến đâu?" – Denmark không hiểu.
-"Tôi cũng không biết, nhưng chúng ta phải chia tay nhau ở đây thôi."
-"Cho tôi đi với." – Denmark nói.
-"Không, cậu phải ở lại. Còn nhiều điều cậu cần phải làm."
-"Nhưng tôi biết làm gì nếu người không ở bên?"
-"Luôn có người ở bên cậu mà. Lúc nào cũng vậy. Mối lương duyên của chúng ta dừng ở đây thôi." – nữ hoàng mỉm cười.
-"Nhưng...nhưng mà..." – Denmark chưa kịp nói hết câu thì nữ hoàng đã đặt môi mình lên môi cậu. Denmark bị bất ngờ, nhưng cậu nhắm mắt để cho nó diễn ra một cách yên bình, ngọt ngào nhất. Đây là nụ hôn đầu tiên của hai người, và cũng là lần cuối.
Denmark mở mắt ra, trước mặt cậu không còn là nữ hoàng tóc bạc nữa, thay vào đó là hoàng hậu năm 30 tuổi. Nữ hoàng nhìn xuống tay mình
-"Ôi, đã đến giờ rồi." – Nữ hoàng mỉm cười, "Danmark à, hãy sống thật vui vẻ, đừng bao giờ khiến bản thân phải buồn bã."
-"Nữ hoàng...người đang..." – Denmark càng sửng sốt hơn khi nữ hoàng đang dần trẻ lại và đang trở thành một thiếu nữ 16 tuổi.
-"Đừng khóc nhiều quá, không thì kẻ thù sẽ nghĩ cậu rất yếu đuối đấy, mà tôi cũng không vui đâu." – Nữ hoàng nói tiếp, "Hãy trở thành kẻ mạnh nhất!!"
-"Nữ hoàng, xin đừng trẻ lại nữa..." – Denmark van xin, nhưng nữ hoàng vẫn tiếp tục bị thu nhỏ lại, đến mức trở thành một đứa trẻ.
.
-"Danmark, vĩnh biệt!" – Nói rồi, nữ hoàng biến mất, không gian trước mặt Denmark cùng nhòe dần đi. Và khi mọi thứ trở nên rõ ràng hơn, Denmark nhận ra mình đã trở lại căn phòng bệnh tối tăm...
.
Norway và hai người bạn chờ ở bên ngoài phòng bệnh. Cậu rất lo lắng cho Denmark. Anh ấy rất yêu quý nữ hoàng, cậu sợ rằng anh ấy sẽ không chịu nổi được cú sốc nếu chuyện xấu nhất xảy ra.
.
-"MARGARETHE!!!" – tiếng thét thảm thiết của Denmark vang vọng cả lâu đài, khiến ai nghe cũng thấy não lòng.
Finland bật khóc, những hiệp sĩ đứng bên ngoài canh gác quỳ xuống, làm biểu tượng thánh giá cầu nguyện cho người mất và nói "Nữ hoàng vạn tuế."
Norway biết tình cảm đặc biệt mà Denmark giành cho nữ hoàng. Và khi một thứ bạn yêu quý mất đi thì giống như mất đi cả thế giới. Đó là cái giá phải trả của sự bất tử. Và điều Norway sợ nhất lúc này là Denmark không thể trở lại con người trước kia...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro