Chap 29: Mâu thuẫn
Tuổi nhân vật:
Denmark, Norway: 17
Sweden: 16
Finland: 12
Nhiều năm đã trôi qua, các vị vu Đan Mạch thay nhau dẫn dắt cho liên minh. Có người làm tốt, có người thì trẻ trâu, người thì lại quá tham vọng. Nhưng tất cả đều hướng đến một mục tiêu, đó là đưa Đan Mạch nói riêng và Liên minh nói chung trở thanh một siêu cường châu Âu. Để làm được điều đó, cần rất nhiều của cải vật chất và sức người.
"Anh cần sự góp sức của tất cả mọi người. Anh biết là mọi người sẽ phải chịu thiệt nhưng đại nghiệp nào mà chẳng có hy sinh. Và sự cố gắng và hy sinh của chúng ta sẽ được đền đáp. Mọi người giúp anh chứ?"
Đó là những lời mà Denmark đã nói, khi ấy nó thật thuyết phục. Thuyết phục đến nỗi mà ai cũng làm việc chăm chỉ như chưa bao giờ được làm, ai cũng tăng gia sản xuất, ai cũng trau dồi tri thức để đóng góp cho nghiệp lớn.
Người ta nói rằng chuẩn bị tiệc bao giờ cũng vui hơn là vào tiệc. Cái này đúng trong nhiều trường hợp. Mọi người hồ hởi chuẩn bị cho cuộc chiến mới bao nhiêu, thì khi thực hiện, nó lại gây thất vọng bấy nhiêu. Denmark muốn tranh ảnh hưởng với Ba Lan, nhưng mọi nguồn lực anh dồn vào đều không đủ để đối đầu với cặp đôi Po-Liet đang xưng hùng xưng bá khắp Đông Âu.
Denmark đã đánh giá thấp đối thủ, điều này ai cũng biết. anh buồn lắm, bao nhiêu công sức ủa mọi người đã xuống sông xuống bể. Nhưng những người thân của anh lại không hề tức giận. Họ bảo chỉ là do anh chọn thời điểm không đúng mà thôi, chỉ cần tiếp tục đoàn kết và cố gắng, ắt sẽ có thành công. Denmark nghe những lời động viên ấy, anh càng có thêm động lực để phấn đấu. Norway và Sweden cũng tham gia chiến đấu cùng anh. Cuộc chiến kéo dài mà vẫn không có kết quả gì. Sweden khuyên anh nên từ bỏ Đông Âu mà hãy hòa hữu với các nước khác để xây dựng kinh tế đất nước vũng chắc. Sweden nói là nên làm hòa với Liên minh Hanse, tuy là trước đây có thâm thù nhưng thời thế thay đổi rồi, không thể cô lập bản thân được.
'Đúng là đồ con buôn' – Denmark nghĩ.
Nhưng từ lời khuyên đó của Sweden mà Denmark có một ý tưởng khác mà anh cho là hợp lý...
.
-"Thật không thể tin được. Tớ bảo cậu làm hòa với các công quốc Bắc Đức, chứ đâu có khuyên là gây chiến với họ. Hay là lúc đó tớ nói lộn??" – Sweden tức giận nói.
-"Nej, tớ có nghe cậu nói, nhưng không đồng tình. Tớ chỉ làm điều tớ cho là phải." – Denmark thản nhiên đáp.
-"Nhưng đó là Bắc Đức, không phải Ba Lan, họ là đồng minh của Liên minh Hanse đấy. Cậu không nghĩ là mình vừa mời hổ vào nhà sao??"
-"Cậu là vua hay tớ là vua đấy?? Không ai có quyền bảo tớ phải làm gì cả. Cậu phải làm theo tất cả mọi điều tớ nói!!" – Denmark tỏ ra uy quyền. "Tớ đang cần sắt, hãy bảo thợ sắt của cậu sản xuất nhiều hơn nữa đi."
-"Không!"
Sweden thẳng thừng đáp. Lần đầu tiên Denmark thấy Sweden từ chối yêu cầu của mình như vậy.
-"Cậu dám trái lệnh tớ à? Cậu dám trái lệnh nhà vua sao?" – Denmark quát, anh hất tay làm mọi thứ trên bàn rơi xuống đất.
-"Tớ không có ý đó." – Sweden bình tĩnh đáp. "Chỉ là bên Bắc Đức vốn là bạn hàng lâu năm của tớ. Trước đây khi chiến tranh với Ba Lan, nhờ có việc buôn bán với họ mà tớ mới có thể bù đắp chi phí sản xuất. Nhưng nếu ta gây chiến với họ thì làm sao trả công cho công nhân đây??"
-"Ồ, vậy là cậu cũng lộ ra đuôi cáo rồi. Tất cả cũng chỉ vì cái túi tiền của cậu. Từ trước đến nay cậu có bao giờ làm mọi việc thực lòng vì tôi đâu. Cậu tức giận vì tôi mua rẻ hàng hóa của cậu để phục vụ chiến tranh, cậu tức giận vì tôi làm mất đối tác của cậu. Cậu còn bất mãn gì nữa hả đồ ích kỷ?? Nói hết ra đi!!!" – Denmark tức giận, xả một tràng vào mặt Sweden.
-"Danmark, cậu bị sao vậy? Tớ chưa hề tức giận với những chuyện cậu làm, tớ chưa hề hối hận vì đã giúp cậu làm những chuyện đó. Chưa bao giờ. Tớ luôn muốn những điều tốt nhất cho cậu. Nhưng .... " – Sweden ngập ngừng, "cậu đang lạc lối, Danmark ạ. Quyền lực đang làm cho cậu mờ mắt mất rồi. Hãy suy nghĩ thật kỹ Denmark, vì lợi ích của tất cả chúng ta."
Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người, Sweden nhìn thẳng vào mắt Denmark như đang mong chờ một câu trả lời mà anh rất mong được nghe từ bạn mình. Nhưng Denmark không đáp lại.
-"Tớ sẽ cho xưởng sắt tăng ca. Cậu sẽ có đủ số kim loại cần thiết cho chiến dịch sắp tới." – Sweden thở dài. "Nhưng nếu thất bại lần nữa, hứa với tớ là cậu sẽ dừng lại, được chứ?"
-"Tớ hứa... Cám ơn cậu!" – Denmark nói.
-"Nếu cậu không nhờ việc gì khá thì tớ đi đây." – Sweden mở cửa, bước ra khỏi phòng Denmark.
OÁI!!!
*leng keng, loảng xoảng*
Đúng lúc Sweden vừa mở cửa, anh đâm sầm vào Norway đang đứng đó, cùng với một khay đựng bát súp nóng.
-"Cậu không sao chứ? Có bị bỏng không?" – Sweden hốt hoảng.
-"Không, tớ không sao đâu, dù sao cũng chẳng nóng lắm." – Norway đáp.
-"Đồ của cậu bẩn hết rồi kìa. Cả món súp nữa."
-"Không sao đâu, tớ sẽ đi nấu lại. Chắc Danmark sẽ phải chờ thêm một chút nữa rồi." – Norway nói.
-"Cậu đi thay đồ đi, để tớ làm cho." – Nói rồi, Sweden dọn chỗ bẩn rồi đi xuống bếp nấu lại bữa trưa cho Denmark. Còn Norway, anh mỉm cười nhìn Sweden, nhưng lại vụt tắt khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Denmark.
.
.
Trước đây, Finland vốn sợ Sweden vì vẻ ngoài của anh, và hiện nay thi thoảng cậu vẫn bị giật mình. Nhưng bây giờ, người khiến cậu thấy sợ hãi nhất lại chính là người trước đây luôn tươi cười với cậu – Denmark.
Công việc chính của Finland là cung cấp lương thực để mang sang Đan Mạch. Mọi chuyện khá suôn sẻ, nhưng càng về sau năng suất càng bị giảm đi, cộng thêm ảnh hưởng xấu từ thời tiết khiến cho sản lượng không như mong muốn. Trước đây, Denmark vẫn luôn thông cảm cho cậu, nói rằng do vì anh nên người nông dân mới thiếu đi động lực. Nghe vậy, Finland càng chăm chỉ hơn. Nhưng gần đây, mỗi khi nhìn thấy cậu là anh lại cáu gắt, anh lại kiếm cớ, bới lông tìm vết để nói những lời khó nghe với cậu, như là: chất lượng lúa kém, hay sản lượng quá ít,...
Sweden cũng biết việc này, mà thậm chí chính anh ấy còn bị xỉ vả nhiều hơn cả cậu. Nhưng anh bảo cậu rằng chỉ là Denmark căng thẳng quá nên mới cần ai đó để trút giận, bảo rằng cậu đừng để bụng mà nhắm mắt cho qua. Tuy nhiên, Finland thấy khó chịu lắm, Denmark giận dữ vô cớ với cậu, với Sweden nhưng lại tỏ ra dịu dàng với Faroe, cho dù Faroe có lỡ làm gì sai, anh cũng cười rồi bỏ qua, thậm chí anh còn để cho chị ấy đi chơi xa mấy ngày. Như vậy có quá bất công không? Hay là do cậu và Sve đã làm chuyện gì khiến Denmark không hài lòng??
.
Hôm nay cậu phải chở hàng đến trại quân sự của Denmark. Mỗi lần như thế này,cậu đều cầu nguyện Denmark sẽ cho cậu được bình yên. Chỉ cần không to tiếng là cậu đã mãn nguyện lắm rồi.
Như mọi khi, Denmark kiểm tra hàng hóa. Sau khi xem xét kĩ lưỡng, Denmark lên tiếng.
-"Có thế này thôi à?" – Denmark hỏi.
-"Vâng ạ." – Finland lí nhí đáp.
-"Vậy lí do lần này là gì?"
-"Thời tiết năm nay không thuận lợi, anh cũng biết mà." – Finland chuẩn bị tinh thần nghe mắng.
-"Lũ các người đúng là giống hệt nhau. Lúc nào cũng coi tôi như một thằng ngu." – Denmark tức giận quát.
Finland không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
-"Đừng tỏ vẻ mình vô tội, Finland. Anh biết tên Sverige dạy nhóc làm con buôn mà. Ngươi đã mang hàng đi buôn lậu, đúng chứ??"
-"Anh nói gì vậy? Em không hề lừa dối anh. Em chưa từng lừa ai cả." – Finland minh oan cho bản thân.
-"Ồ, xem ai nói dối giỏi chưa kìa. Sverige dạy nhóc tốt thật đấy!! Hahahaa" – Denmark cười điên dại.
BỐP!!
Finland tát vào mặt Denmark một cú đau điếng, khiến anh ngã lăn ra đất.
-"ANH KHÔNG ĐƯỢC NÓI SVERIGE NHƯ THẾ!!" –Finland gào lên. Denmark có thể xúc phạm cậu, nhưng không ai được xúc phạm Sverige như thế. Tại sao Danmark lại nói Sverige như thế chứ? Tại sao?
Denmark cảm thấy mình như bị sỉ nhục, anh đứng dậy và đấm mạnh vào mặt Finland, mũi cậu đã bật máu. Cậu lảo đảo, ngã xuống đất
-"Anh em các người là một lũ khốn nạn như nhau. Phải trừng phạt thật thích đáng." – Nói xong, Denmark lấy một cái roi da rất lớn, vụt vào người Finland, nhưng cậu bé không sao cả, vì có ai đó đã đỡ đòn đó cho cậu.
.
-"Cậu..." – Denmark ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của con người này – Sverige.
Sweden đứng chắn trước mặt Finland, anh dùng tay đỡ lấy ngọn roi mà Denmark đang vung, giữ chặt đến mức Denmark không thể rút roi về được, giữ chặt đếnmức tay chảy máu.
-"Bỏ ra, tôi đang trừng phạt nó, cậu muốn chết à??"
-"Em ấy chẳng làm gì sai cả. Cậu đừng lôi người khác vào rắc rối nữa." – Sweden nói.
-"Thằng nhóc này cần một hình phạt thích đáng."
-"Có phạt thì cứ phạt tớ. Em ấy chẳng liên quan gì đến mâu thuẫn giữa hai ta cả. Thôi nào, tớ biết cậu đâu có nhỏ nhen đến vậy. Finland cũng là người nhà, đâu cần phải mạnh tay với nhau chứ. Denmark, ngừng lại đi, một vị vua cần có lòng vị tha mà, với lại quân lính của cậu đang nhìn đấy. Cậu không muốn có hình ảnh xấu trước mặt họ chứ?"
Denmark có nuốt cục tức trong người, "Được thôi, coi như lần này hai người thoát. Nhưng bảo nó lần sau đừng có làm tớ ngứa mắt. Mỗi lần trông thấy nó là lại nghĩ ngay tới tên khốn như cậu."
Denmark quay đi, bỏ lại hai con người kia.
-"Em chảy nhiều máu quá!!" – Sweden lau những vết máu trên mặt Finland. Nhìn cậu như vậy, anh đau lắm. Tại anh mà cậu phải chịu sự bất công của Denmark. Bỗng Finland bật khóc.
-"Em đau ở đâu, nói anh biết đi?" – Sweden lo lắng, Finland không đáp khiến anh lúng túng hơn. Finland khóc nhiều hơn, cậu ôm lấy anh mà khóc. Sweden biết vì sao cậu khóc, anh không hỏi gì nữa vì nếu hỏi, chắc cậu sẽ càng buồn hơn thôi.
.
Tại sao tình bạn của họ lại thành ra thế này?? Finland đau lòng với những điều cậu đã chứng kiến. Đến bao giờ mọi thứ mới tốt đẹp trở lại đây?? Finland mong sao cuộc sống gia đình trong mắt cậu sẽ đẹp đẽ như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro