Chap 30.3: Đừng ở lại

Chap 30.3: Đừng ở lại

-"Finland? Fin! Anh không sao chứ??" – Iceland lắc mạnh vai Finland. Cậu và Fin đang lau người cho Norway nhưng Iceland để ý rằng linh hồn của Finland cứ như đang lạc trôi mất ở đâu vậy.

-"Hả?? À...anh xin lỗi. Dạo này đầu óc anh vớ vẩn quá." – Finland mỉm cười ngốc nghếch.

Ngay từ sáng sớm, Iceland đã thấy Finland như người mất hồn rồi, anh ấy chẳng thể tập trung vào một việc gì cả. Thật không giống mọi khi một chút nào. Hôm qua cậu có loáng thoáng nghe thấy Faroe quát Finland, mà hình như là chuyện liên quan đến Sverige. Lẽ nào chuyện đó khiến Finland thất thần như vậy? Cậu biết Danmark đang làm chuyện gì đó xấu xa với Sverige và Finland có thể đã biết một bí mật kinh khủng nào đó. Nhưng cậu thì không muốn biết đâu, vì cậu không muốn nghe thêm những điề đáng sợ từ Danmark nữa, không bao giờ...

-"Fin à, chuyện của Norge để em làm nốt cho. Hôm nay anh cứ đi nghỉ đi, mọi việc trong nhà cứ để em lo." – Iceland nói.

-"Không, anh không sao mà."

-"Trông anh xanh xao lắm. Anh bệnh rồi. Phải nghỉ ngơi thôi."

-"Anh ổn mà!!"

Iceland kéo Finland một mạch ra khỏi phòng của Norway, cậu nhóc dọa rằng nếu không về phòng nghỉ ngơi thì sẽ không thèm nhìn mặt Finland nữa rồi sau đó đóng chặt cửa phòng lại.

Finland đứng ngoài cửa thở dài. Iceland nói đúng, cậu không ổn một chút nào. Cậu cố gắng quên nó đi nhưng rồi mọi thứ lại cứ hiện ra trước mắt cậu. Cậu đã mong tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Một cơn ác mộng sẽ trôi đi khi cậu tỉnh dậy vào sáng hôm sau. Nhưng không...điều đầu tiên đập vào mắt cậu chính là những vết thâm trên cánh tay do Sweden đã bám quá chặt vào cậu vì đau đớn. Một bằng chứng rõ ràng cho chuyện xảy ra đêm qua. Rồi còn bộ đồ cậu mặc tối qua nữa, vẫn còn dính máu...Hình ảnh tấm lưng đầu sẹo, ngực đầy máu cứ ám ảnh trong óc cậu, không tài nào có thể thoát khỏi. Không!! Không thể cứ thế này được!! Cậu phải làm gì đó để quên đi....À phải rồi! Mình sẽ đi bổ củi...

Finland bổ củi bằng hết tất cả sức lực mình có, tự làm cho bản thân thật mệt mỏi để không thể nghĩ đến một điều gì khác. Chợt chiếc rìu trên tay làm cậu nhớ đến một chuyện: Cậu đã từng nhân lúc Denmark không có ở nhà mà mang rìu phá cửa cái nhà ngục đó. Cậu đập cái cửa sắt của căn chòi dẫn xuống lòng đất nhưng nó được làm bằng một loại sắt rất tốt nến vô cùng cứng, căn chòi thì cũng rất kiên cố. Cái rìu bổ củi chỉ như tép riu với chúng thôi...

-"Làm sao để đưa anh ra khỏi cái địa ngục đó bây giờ? Em phải làm sao đây? Sverige tội nghiệp..." – Finland nằm gục xuống mà khóc.

.

Faroe cực kì hối hận vì đã để cho Finland chứng kiến những điều đó, chắc hẳn thằng bé suy sụp lắm. Và cô càng thấy có lỗi Sweden hơn vì anh đã từng dặn cô rằng không được để cho Finland trông thấy anh ấy trong bộ dạng thảm hại. Chắc bây giờ anh ấy buồn lắm, chứng kiến phản ứng của Finland như vậy, ai mà chẳng đau lòng chứ.

-"Này, chậm chạp thế?? – một giọng nói cô không hề muốn nghe đã cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

-"Rồi. Tôi lên ngay đây." – Faroe đáp bằng giọng vô cảm. Cô bê một khay đồ ăn lên nhà. Nói là đồ ăn nhưng thực ra chỉ là một bát cháo loãng mà thôi. Khẩu phàn ăn này là dành cho Sweden.

-"Có mỗi bát cháo mà cũng lâu la." – Denmark nói.

-"Ngươi cứ thử đeo xích vào chân xem có nhanh được không?" – Faroe bực mình đáp.

-"Xì...ta không quan tâm!! Mà hôm nay không thấy cái thằng nhóc đó mè nheo nữa...Chắc ngươi thấy thoải mái nhỉ" – Denmark mỉa mai.

Faroe không nói gì nhiều, chỉ giục Denmark đi cho nhanh.

Thực ra không phải lúc nào xuống nhà ngục cô cũng phải xử lí hậu quả cho Denmark. Cách vài ngày cô lại xuống đó chỉ để mang thức ăn cho Sweden, đồng thời cũng kiểm tra tình hình cho anh luôn.

Bây giờ đang là buổi trưa, như đối với Sweden thì đêm hay ngày cũng chẳng khác gì nhau cả. Đối với anh nó chỉ giống như một tấm màn màu đen kịt mà thôi. Faroe mang theo đuốc vào phòng giam, Sweden hiện ra trước mắt cô đang ngồi thu lu trong góc phòng, run rẩy vì lạnh. Cô mang ngọn đuốc lại gần anh hơn để anh có hơi ấm và theo phản xạ tự nhiên, Sweden hơ tay mình trên lửa. Bây giờ Faroe mới để ý là các đầu ngón tay của Sweden bị tổn thương rất nhiều. Nhìn kĩ hơn, dấu vết của ca mổ đêm qua vẫn còn đó, dải băng trắng quấn quanh cổ anh. Khi đó, do tiếp xúc với khói than quá nhiều nên khí độc tích tụ lại trong thanh quản và chặn mất đường thở. Chắc hăn Denmark đã nhốt anh ấy vào chiếc quan tài khói được thiết kế để tra tấn bằng hơi độc. Điều cô thấy khó khăn nhất là phải phẫu thuật trong điều kiện thiếu ánh sáng nên thật mừng là lúc nào cô cũng mang dự phòng vài cây nến rất to, nhưng tất nhiên là việc phẫu thuật thì cũng không mát tay cho lắm nên vết mổ của Sweden lành lại lâu hơn bình thường...

-"Em xin lỗi...Chẳng có gì nhiều cho anh cả." – Faroe nói, cổ đẩy bát cháo cho Sweden, thực sự thì nó chỉ đủ để cầm hơi.

Sweden giơ tay, lắc lắc ý muốn nói "Không" rồi đặt tay lên ngực trái, tức bên tim đập. Có lẽ anh muốn nói "Không, anh hiểu mà."

Vết mổ chưa lành nên Sweden chưa thể nói được vì nếu cất tiếng thì sẽ rất đau

Sweden cầm bát cháo lên và húp, nhưng mới được ngụm đầu tiên mặt anh nhăn lại vì đau. Việc nuốt thôi đã là quá khó rồi.

-"Em biết là đau nhưng anh phải gắng lên."

Sweden nghe vậy, anh liền húp luôn một mạch hết cả bát. Đã đau thì đau luôn một thể cho nhanh gọn, không nên dây dưa quá, mà thế này thì có là gì so với những cái khác mà anh đã trải qua đâu.

-"Em xin lỗi....Đáng ra em phải làm tốt cẩn thận hơn." – Faroe cúi gằm mặt xuống.

Sweden ngồi sát cô hơn, nâng cằm cô lên, anh lại ra kí hiệu.

-Anh...rắc rối...cho em. Chúng ta...không đáng...như thế này.

Faroe thở dài

-"Biết làm sao đây. Chúng ta đã rơi vào ổ quỷ rồi."

-Bên trên...thế nào? – Sweden ra hiệu.

-"Vẫn vậy thôi anh ạ. Bọn trẻ vẫn làm việc của mình, em vẫn ở trong bếp, còn Norge vẫn như một con búp bê vô hồn."

-Danmark...không làm gì...?

-"Với chúng thì không, nhưng với Finland thì không tốt về mặt thái độ lắm. Còn em thì vẫn...." – Faroe lắc lắc cái xích chân của mình.

-Em...xuống sắc...

-"Anh có khác gì đâu." – Faroe cười, đúng là Sweden gầy đi rất nhiều rồi.

Họ chợt nghe thấy tiếng Denmark đập cửa bên ngoài.

-"Giá như em có nhiều thời gian hơn..." – Faroe ôm lấy Sweden, "Cầu Chúa phù hộ cho anh."

Sweden giữ cô lại.

-"Sao vậy?"

-Đừng...Fin...xuống đây...một lần nữa.

-"Em sẽ không làm vậy đâu."

-Thề đi... - Sweden ra hiệu, gương mặt anh cực kì nghiêm nghị.

-"Em thề!!"

Cô ra khỏi phòng giam, nó lại bị bóng tối nuốt chửng như một thói quen. Lúc này yên bình là thế nhưng có khi đến chiều hoặc tối, cơn ác mộng lại quay trở về, trong phòng tra tấn hoặc trong chính căn phòng giam kia. Cô chỉ vui mỗi khi Denmark phải đi vắng bởi lúc đó sẽ chẳng ai bị đau cả...

.

.

Finland thấy xung quanh mình thật mờ nhạt, cậu thấy có một bóng người đên ngồi bên cậu, quen lắm...

-"Sveee~~~?" – cậu thì thào.

-"A!! Anh dậy rồi !!"

-"Ice?"

-"Anh làm em lo chết đi được!! Ai đời lại đi nằm ngủ giữa trời tuyết chứ?? Anh bị cảm rồi đấy!!" – Iceland nói.

-"Anh đã ngủ ngoài đó sao?" – Finland ngạc nhiên, cậu nhớ là mình đang bổ củi, rồi mọi thứ tối thui. Cậu nhìn xung quanh, thấy bản thân đang nằm trong phòng ấm áp. "Sao anh lại ở đây thế này?"

-"Em mang anh lên đấy!" – Iceland nói, "Anh nặng hơn em tưởng. Em tìm anh khắp nhà mà không thấy. Đi ra ngoài kiếm thì đã thấy anh bất động trên tuyết rồi. Em đã bảo là anh cứ nằm nghỉ trong phòng mà. Đã yếu mà cứ thích ra gió."

-"Anh xin lỗi." – Finland ngồi dậy. "Vất vả cho em rồi."

-"Ấy ấy...Anh cứ nằm nghỉ đi, đừng bận tâm chuyện gì cả. Ngủ một giâc thật sâu, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi." – Iceland đẩy Finland nằm xuống.

-"Em thực sự nghĩ vậy à?? Mọi chuyện sẽ ổn ấy." – Finland nghĩ có lẽ Iceland lạc quan theo kiểu của một đứa trẻ.

-"Em cũng chẳng biết nữa." – cậu đáp, "Nhưng mà có một chuyện rất không ổn."

-"Chuyện gì vậy?"

-Đêm qua, khi đang ngủ với Norge, em bị tỉnh dậy giữa chừng, và rồi em thấy một thứ..."

-"Gì vậy?"

-"Danmark....Danmark ấy. Không biết từ lúc nào mà anh ấy qua bên phòng anh em rồi nằm ôm anh ấy ngủ. Cái cách mà Danmark ôm anh ấy....em chỉ ước rằng giá như anh ấy đối xử với Sverige bằng một nửa như vậy thì có phải tốt hơn không." – Chợt Iceland nhận ra mình vừa mới nhắc đến cái tên làm cho Finland buồn...

-"Thôi, anh ngủ đi. Em phải qua xem Norge thế nào. Có gì thì cứ kêu em nhé." – cậu nhóc nhanh chóng ra khỏi phòng, để lại Finlaand một mình.

'Ừ, giá như...' – Finland thì thào...

.

Iceland xuống bếp thăm Faroe, cậu ngồi bên cô và kể cho cô nghe những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Đên phần của Finland, cậu nhóc ngập ngừng...

-"Sverige ... anh ấy có ổn không?" – Iceland nhận ra cậu hỏi của mình hơi thừa.

-"Hiện giờ là vậy." – Faroe đáp, "Nhưng sau đó thế nào thì chắc em cũng hiểu mà. Mà...Finland tệ lắm à??"

-"Anh ấy ủ rũ lắm, lại còn bi quan nữa. Thật không giống anh ấy một chút nào."

Cả hai không nói gì. Faroe suy nghĩ một điều gì đó rất lâu rồi hỏi Iceland:

-"Em nghĩ thế nào nếu chị làm điều này..."

.

Vài ngày sau, cả ba lại cùng chuẩn bị ra chợ, Finland vào chuồng ngựa để lấy xe thùng. Cậu mang xe ra ngoài nhưng hình như Iceland và Faroe lại không hề lên xe, thực ra là không muốn lên.

-"Eh? Hai người làm gì vậy? Lên xe đi chứ!"

-"Bọn chị lần này sẽ không đi cùng em đâu. Em đi một mình đi."

-"Nhưng còn thuốc của Norge và...Sve"

-"Anh không hiểu sao? Anh không cần phải ở lại đây. Đi đi!!" – Iceland nói.

-"Eh?"

-"Đi đi!! Cơ hội cho anh đấy!!Nhanh lên trước khi Danmark phát hiện ra"

-"Nhưng còn mọi người?"

-"Bọn chị phải ở lại vì có lí do. Còn em thì không. Không ai cần em ở đây cả, kể cả Sverige. Anh ấy đã nói thế với chị!!"

-"Không!! Chị nói dối."

-"Không. Chị không đùa đâu. Em còn nhớ lần trước chứ? Chẳng phải anh ấy đã đánh em, cắn em sao. Nếu không phải là không muốn thấy mặt em thì là gì. Anh ấy nói rằng không muốn nhìn thấy em thêm một lần nào nữa, em làm anh ấy thấy ngứa mắt." – Faroe nói, "Nếu một người nghĩ về em như vậy, có đáng...

-"Xin chị...đừng nói nữa...Em sẽ đi. Em sẽ đi!!" – Nói rồi, Finland đánh xe ngựa và đi mà quên không nói một lời từ biệt.

...

-"Chị có nhất thiết phải nói những điều đó ra không?" – Iceland hỏi.

-"Đó là cách duy nhất để em ấy đi ra khỏi chốn này mà."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro