Chap 31.4: Ra đi
Chap 31.4: Ra đi
Sverige đã ở trong phòng minh ư? Sao thế được? – Norway suy ngẫm, anh nhìn chiếc kẹp tóc của mình, nó đã có dấu hiệu bị bẻ cong. 'Lẽ nào là nhờ cái này?' – Norway nghĩ ra một điều gì đó. Anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngoài trời đêm tối chỉ có ánh trăng soi rọi, một bóng người đi chầm chậm đang xa dần khỏi tầm mắt và hòa mình trong đêm đen...
.
.
Vài tiếng trước đó...
Sweden khá chắc chắn rằng Denmark sẽ không xuống đây nữa trong ngày hôm nay. Anh dò tìm cái lỗ nhỏ trên tường, ở trong đó, anh đã giấu một vài cái đinh và một vài miếng vải. Anh lại lần mò buộc những chiếc đinh nối liến với nhau để thanh một thanh kim loại dài hơn, anh buộc thật chặt để chúng không tách rời nhau. Lần đầu anh làm điều này rất khó khăn vì anh chẳng thể thấy gì trong bóng tối cả, nhưng giờ thì quen rồi. Còn những cái đinh, làm sao anh có được? Thực ra, một cái lợi khi ở trong phòng tra tấn là anh có thể gỡ những chiếc đinh từ ghế gỗ, bàn gỗ. Tất nhiên là chẳng dễ chút nào, không thể lấy đinh ra một cách lộ liễu được. Vì vậy khi bị tra tấn, anh cố gắng cào các đồ vật mạnh nhất có thể để rút đinh ra và khi Danmark trong thấy những đồ vật bị hỏng thì hắn sẽ chỉ nghĩ là do anh đau quá nên mới phải cào thôi. Đó chính là lí do vì sao các đầu ngón tay của anh có rất nhiều vết thương.
Gần đây, Denmark không đánh đập anh nữa nhưng lại tra tấn anh bằng tinh thần, mới có vài ngày trước thôi (anh nghĩ vậy), hắn khóa anh vào một cái bàn gỗ lớn khiến anh không thể nhúc nhích được nhiều, rồi hắn treo một cái xô nước lớn bằng gỗ trên cao, thẳng mặt anh. Cái xô đó bị thủng một lỗ nhỏ dưới đáy nên nước từng giọt nhỏ xuống trán anh. Hắn để mặc anh nằm đó rồi đi. Ban đầu anh không hiểu gì lắm, thấy bình thường, chỉ là không nhúc nhích được gì nên hơi khó chịu thôi. Nhưng lâu lâu, không hiểu sao những giọt nước rơi trên trán cứ như búa đập vào đầu vậy, mỗi lần giọt nước rơi xuống là nhưng một tiếng động inh tai, nó như khiến đầu anh muốn nổ tung vậy. Đầu anh đau lắm, trong một khoảnh khắc, anh muốn cắn đứt lưỡi của mình rồi chết cho xong. Nhưng chờ đã, anh rờ thấy có một cái đinh ngay bên dưới những đầu ngón tay của mình. Vậy cũng tốt, những cơn đau này sẽ giúp anh cào mạnh hơn. Nhưng mà ... đau quá!!! Cuối cùng anh cũng lẫy được cái đinh ra khỏi bàn, anh liền cho chiếc đinh đâm xuyên vào trong lớp da của lòng bàn tay để giấu nó. Ừ thì đau, nhưng sao mà so được với cái thứ đang muốn đập vỡ sợ anh như thế này...
Ít nhất thì nước trong xô đã chảy hết, nhưng anh vẫn chưa hoàn hồn, anh mất tỉnh táo đến mức lao lên bóp cổ Norway...Mừng là cậu ấy vẫn ổn, mọi người đều ổn...trừ em ấy...
Cậu ấy phải đi rồi, trong lúc cả hai đang ôm nhau tạm biệt, anh tiện tay chôm luôn cái kẹp tóc của cậu ấy để thay cho cái đinh. Anh biết đó là việc không nên nhưng anh buộc phải làm vậy.
-"Cảm ơn cậu." – Sweden nói khi tạm biệt Norway.
Sweden buộc những chiếc đinh, cùng với kẹp tóc của Norway lại với nhau để tạo thành 2 thanh kim loại mảnh bằng sắt. Anh nhét cả hai thanh vào ổ khóa cửa phòng giam. Đây không phải lần đầu anh làm việc này vì các lần trước đều thất bại do đinh gẫy, gỉ và một vài lí do không xác định. Lần này anh buộc đinh chặt hơn, cố gắng cảm nhận tốt hơn các chốt ổ khóa để xoay cho đúng.
.
CẠCH!!!
.
Bình thường thì anh rất sợ cái tiếng này, nhưng hôm nay thì khác. Nó chính là sự sống, là hy vọng cho anh để thoát khỏi cái chốn này. Sweden không thể tin vào tai mình. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa ra, tiếng cửa mở cót két. Anh rút hai thanh kim lại ra khỏi ổ và cầm chắc chúng trong tay, lần mò từng bước một để tiến tới cánh cửa tiếp theo.
Anh dò dẫm trên các bậc thang đá lạnh ngắt và ẩm ướt. Vì bóng tối và không quen đi lại nên khi đi được nửa đường, anh bị trượt ngã. Nhưng may thay, anh chỉ bị sái chân và thanh kim loại không bị rơi mất. Anh từ từ, cẩn thận lên từng bước. Cuối cùng cũng lên được đến cửa. Cái cửa này to và chắc hơn cửa phòng giam của anh, nhưng vẫn phải thử. Anh đưa hai thanh kim loại vào ổ khóa, xoay đi xoay lại để các chốt chuyển động. Tuy nhiên, lần này mọi thứ lại khó khắn hơn nhiều, đã có lúc tưởng như thanh kim loại sắp sửa đứt gãy rồi.
CẠCH! Két...
Loang choang....
Ổ khóa được phá đúng lúc những chiếc đinh tách rời nhau, Sweden lần mò tìm lại chiếc kẹp tóc của Norway. Khi đã tìm được, anh cảm thấy nó hơi bị bẻ cong. Anh nghĩ rằng chắc cái này là bạch kim pha bạc rồi...
.
Đã bao lâu rồi anh mới được ra ngoài nhỉ? Cái cảm giác chân chạm vào những ngọn cỏ thật kì lạ làm sao. Anh chưa từng có cảm giác này. Ngoài trời đang là buổi đêm. Anh nhìn ngắm mặt trăng to, tròn. Chưa bao giờ anh thấy trăng sáng như vậy. Cả không khí trong lành nữa, anh hít một hơi thật sâu, thở ra từ từ, cơ thể anh như có một luồng sinh khí mới.
Sweden tiếng thẳng về phía ngôi nhà, anh dễ dàng bước vào bằng cửa sau vì cửa không có khóa. Trong nhà rất tối vì giờ này chắc mọi người đã đi ngủ cả rồi. Anh đi thật khẽ, thật khẽ và dò đường.
Đột nhiên, anh thấy có ánh sáng hiện ra, Sweden nhanh chóng núp vào một góc. Thì ra đó là Norway đang đi xuống cầu thang, cậu ấy lùng sục làm thứ gì đó, có lẽ là đang tìm kiếm một vật nào đó...
-"Nó ở đâu rồi chứ?" – Norway lẩm bẩm, tay sờ lên tóc. Sweden hiểu ra ngay cái thứ mà cậu ấy tìm kiếm vì nó đang nằm trong tay anh mà.
Sweden hoàn toàn có thể gọi cậu ấy nhưng anh không muốn bất cứ ai biết rằng mình đã thoát. Và nếu như Norway vừa từ trên xuống thì có lẽ nào em ấy cũng đang ở trên đó không?
Norway đi vào một phòng nào đó rồi đóng cửa lại, ánh sáng biến mất.
Sweden lò dò bước ra, anh mò mẫm tìm đến cái cầu thang, đi thật nhẹ để không phát ra tiếng kêu cót két, nếu như Denmark mà tỉnh dậy thì anh coi như xong đời.
Anh đã đi hết cầu thang, anh thấy có ánh sáng từ một cửa phòng để hở. Anh không biết đó là phòng của ai nhưng chắc chắn không phải là của Denmark vì hắn sẽ không bất cẩn như thế. Anh ngó vào phòng...không có ai, lò sưởi vẫn có lửa, có lẽ đây chính là phòng của Norge và cậu ấy chỉ mới đi ra ngoài thôi. Sweden vào phòng, anh đặt cái kẹp tóc thánh giá lên bàn. Anh mở tủ quần áo của Norway và lấy ra một bộ đồ sẫm màu và một đội ủng vì bộ đồ của anh thảm thương lắm rồi và không phù hợp để mặc trong đêm lạnh đâu. Anh kiếm giấy mực và để lại lời nhắn cho cậu ấy...
"Xin hãy thay tớ chăm sóc cho Fin"
.
Viết tới đây, tay anh bỗng run run. Anh không muốn xa Finland, không bao giờ, nhưng nhìn anh mà xem, đến bản thân mình còn lo không nổi thì làm sao mà bảo vệ được em ấy đây? Thế giới này đầy rẫy những kẻ nguy hiểm mà bản thân anh khó lòng chống cự nổi. Nếu như mang em ấy đi cùng thì chắc chắn sẽ phải chịu kết cục thảm khốc. Anh không muốn như vậy. Để lại em ở căn nhà này lại là nơi an toàn nhất, mà nếu anh không ở đây thì Denmark sẽ không làm hại em nữa và Norge sẽ ở đây và chăm sóc cho em. Em sẽ sống yên bình và không phải lo nghĩ điều chi. Anh ra đi một mình – sẽ là điều tốt nhất.
Sweden để lại lá thư cho Norway, anh phải đi thật nhanh. Nhưng anh muốn nhìn thấy Finland, chỉ một lần thôi. Đó chính là lí do anh phải đi vào ngôi nhà này...
.
Anh lại lặng lẽ đi dọc hành lang, một điều may mắn là Norge vẫn chưa thấy trở lên, chắc cậu ấy vẫn đang tìm kiếm chiếc kẹp tóc, cũng phải thôi vì nó mang nhiều kỉ niệm đối với cậu ấy. Anh rờ tay thấy một cánh cửa, nhẹ nhàng mở ra, phòng này có người đang ngủ, trên giường là Iceland. Anh nhìn cậu bé đang ngủ say. Anh biết hẳn là cậu bé đã rất đau lòng vì có quá nhiều chuyện xảy ra, anh mong rằng cậu bé sẽ luôn thật vui vẻ và bình yên.
Sweden nhẹ nhàng đóng cửa lại, anh lại mò đường tiếp và tìm thấy một cánh cửa nữa. Và lần này, anh đã đến đúng căn phòng mà mình đang tìm kiếm...
Fin kia rồi, em ấy đang nằm đó, Sweden ngồi bên giường, anh hôn nhẹ lên mái tóc vàng của cậu, đã rất lâu rồi anh không được chạm vào mái tóc ấy. Anh vươn người ôm lấy cậu, tay anh chạm vào tấm lưng trần. Anh ngừng lại, kéo tấm chăn xuống. Tim anh thắt lại khi thấy những vết thương do bị đánh bằng roi da đã đóng thành vẩy, chằng chịt trên lưng em. Mỗi vết sẹo như một nhát kiếm giết chết anh vậy. Chính anh là kẻ đã gây ra những vết thương này cho em, chính anh là kẻ đã gây ra cho em bao đau đớn khủng khiếp trong đêm ấy. Anh đã không thể bảo vệ em lúc em cần anh nhất. Phải! Anh là kẻ vô dụng! Chỉ vì anh mà em gặp nguy hiểm. Nhưng em yên tâm đi, em sẽ không phải lo cho một kẻ như anh nữa vì anh không đáng được như thế. Cứ ghét anh đi, ghét nhiều vào! Cuộc sống của em sẽ được đầy đủ và yên ổn. Anh sẽ không liên quan gì đến em nữa...
Sweden tìm giấy bút và viết nhanh một lá thư. Anh để nó trên giường, ngay bên cạnh Finland. Khi em ấy tỉnh dậy và đọc lá thư này, em ấy sẽ không muốn chạy đi tìm mình nữa. Sweden quỳ xuống, hôn lên trán cậu bé như để thay một lời tạm biệt. Anh đứng dậy và mở cửa phòng. Anh muốn quay đầu lại để nhìn cậu lần cuối, nhưng anh không thể. Anh sợ rằng mình sẽ lại ích kỉ mà mang cậu đi theo mất. Tay anh nắm chặt nắm cửa, đóng lại. Anh khẽ đi xuống cầu thang, tránh gây sự chú ý cho Norway, ra ngoài bằng cửa sau. Anh dừng lại trước chuồng ngựa, bước vào trong đó và tìm thấy một cái rìu. Anh sẽ dùng nó để tự vệ và kiếm củi. Anh không có ý định cưỡi ngựa vì sức khỏe của anh hiện nay không đủ tốt để leo lên ngựa đâu, với lại, anh muốn ra đi thật lặng lẽ.
.
Ngôi nhà đang trở nên xa dần. Sweden cảm giác có ai đó đang nhìn mình, anh quay lưng lại, nhìn về phía một ô cửa sổ và mỉm cười:
-"Chúc may mắn, Norge."
.
Sweden không rõ mình đang đi đâu, cứ tiến thẳng về phía trước thôi. Vậy là anh chỉ còn một mình, nghĩ cách sinh tồn qua ngày, không mục đích, không rõ mục tiêu cho tương lai, chỉ biết rằng, sắp tới, có rất nhiều kẻ sẽ săn lùng anh.
-"SVE!!SVE!!" – một tiếng gào vang lên trong đêm tĩnh lặng.
Không! Không thể nào! Chắc anh chỉ tưởng tượng ra thôi...
-"Sve! Dừng lại! Chờ em với!!" – Finland chạy về phía anh, thở hổn hển.
Đúng là anh đang mơ rồi...
Chú thích:
- Tra tấn bằng giọt nước là biện pháp tra tấn tinh thần bằng giọt nước có từ thế kỉ 15 ở Ý khi một bác sĩ nhận thấy các giọt nước có thể làm một hòn đá lõm xuống trong thời gian dài và ông ta đã thử điều này lên con người như một hình thức tra tấn.
- Bạch kim và sắt có độ cứng khoảng 4-4.5/10, trong khi bạc chỉ có 2-2.5. Đó là lí do vì sao Sweden nghĩ rằng kẹp tóc của Norway là bạch kim pha bạc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro