Chap 36.1: Đi cầu hôn ở nước ngoài
Chap 36.1: Đi cầu hôn ở nước ngoài
-"Kết hôn? Ai vậy anh?" – Finland hỏi, thực ra hì đối với một vương quốc thì chuyện kết hôn cũng không có gì lạ, Sverige cũng từng kết hôn với Norge mà. Nhưng lần này thì Sverige có vẻ lo lắng hơn một chút. Ai mà khiến cho anh ấy phải cân nhắc vậy?
-"England. Nữ hoàng bên đó chưa kết hôn nên nhà vua nghĩ mình sẽ có cơ hội." – Sweden đáp.
Dù không biết nhiều nhưng Finland đã nghe danh nước Anh trong thời gian qua, kể từ khi có tôn giáo mới, tranh chấp giữa tôn giáo cũ và mới cứ liên tục xảy ra. Đứng đầu tôn giáo cũ là Spain, quốc gia giàu có nhất và đứng đầu tôn giáo mới là England. Vị Nữ hoàng mới của Anh vốn theo tôn giáo mới và quyết không hợp tác với Tây Ban Nha nên đã trở thành một thế lực đối nghịch và là trụ cột đối với các nước theo tôn giáo mới. Finland nghĩ nếu như có thể kết hôn với một quốc gia như vậy thì Sverige sẽ chẳng còn phải lo điều gì nữa.
-"Ôi ôi, kết hợp với nước Anh là quá tốt rồi!" – Finland vui mừng cho anh.
-"Thực ra thì...." – Sweden nói, "anh không nghĩ mình có cơ hội đâu vì có nhiều nước khác cũng muốn kết hôn với England, trong đó có cả các cường quốc, một nước như anh thì đâu có cửa." Sweden ngừng một chút, "Anh cũng đã gửi đề xuất một vài nước gần hơn và có khả năng hơn nhưng nhà vua vẫn muốn làm theo ý mình, thế nên là chúng ta vẫn phải chuẩn bị lên đường sang Anh."
-"Sẽ là một chuyến đi xa đấy...Nhưng mà...CHÚNG TA...qua bên đó ư?" – Finland trợn tròn mắt.
-"Ừ, chúng ta phải sang đó để cầu hôn."
-"Không...anh nói là...EM sẽ sang đó với anh à?" – Finland hỏi.
-"Tất nhiên rồi. Em không muốn sang Anh à?"
-"Dạ, em muốn, nhưng mà..." – Finland ngưng lại, cậu cũng muốn đến thăm quan, muốn được chiêm ngưỡng xem một nước lớn vĩ đại ra sao, nhưng nếu cậu đi cùng anh, cậu sẽ làm anh cảm thấy xấu hổ vì thân phận thấp kém của mình...
Một lần Sverige dẫn cậu vào cung điện chơi, trong lúc chờ anh bàn công chuyện với nhà vua thì cậu đi thăm thú, vui chơi khắp lâu đài. Chơi một lúc thì cậu vô tình va phải một vài quý tộc. Cậu mở lời xin lỗi. Sau khi nghe giọng cậu, họ nhận ra ngay cậu là người Phần Lan. Họ hỏi chủ của cậu là ai, cậu bảo là chủ của cậu đang bàn chuyện với nhà vua. Họ thì thầm gì đó mà cậu không hiểu, rồi họ bảo người hầu mang cậu đi chỗ khác chơi. Cậu nghĩ chắc mình đã làm phiền họ nên họ tức. Cậu đi cùng một cô hầu của họ, cậu hỏi rằng có phải cậu đã quá thất lễ không? Cô hầu bảo cậu rằng bà chủ của cô và cũng khá khá người bạn của bà luôn không hiểu tại sao chủ của cậu – tức Sverige, luôn mang cậu theo, bà chủ cô bảo rằng người Phần Lan như cậu chỉ làm hạ thấp chủ của cậu mà thôi, tốt nhất là cậu nên ở nhà thì hơn.
Finland nghe xong buồn lắm, mặc dù cô hầu cũng đã cố gắng an ủi cậu và bảo cậu coi như nhắm mắt cho qua nhưng cậu sao quên được, người Phần Lan vốn xuất thân thấp hèn mà, việc Sverige gần như luôn dẫn cậu đi theo và coi gần như ngang hàng đã là một điều là họ khó chịu vì họ cảm thấy thân phận của Sve bị hạ thấp ngang với cậu. Và trong lần sang Anh sắp tới đây của Sve, cậu nghĩ mình nên ở nhà, làm tốt việc mình nên làm và không nên khiến anh bị hạ thấp, vì đây là cơ hội quan trọng, anh ấy không thể bỏ lỡ.
-"À mà thôi, em không đi đâu..." – Finland nói.
-"Rõ ràng em rất thích, sao lại không đi?" – Sweden hỏi.
-"Vì...vì...em chỉ là một phụ quốc, chẳng cao quý gì, ở một nơi cao quý như nước Anh chắc là không nên." – cậu buồn bã nói.
-"Chẳng liên quan. Anh muốn đưa ai đi cùng là chuyện của anh, không ai cấm được." – Sweden nói dứt khoát.
-"Nhưng mà, đó là một nước lớn..."
-"Không kết hôn với nước này thì kết hôn với nước khác, và em phải đi cùng anh, nếu không anh sẽ trừng phạt em. Và em biết anh trừng phạt thế nào rồi đấy." – Sweden trừng mắt nhìn cậu, khiến cậu không dám nói câu nào nữa.
Bản thân Sweden biết Finland bị nhiều quý tộc nhìn với ánh mắt khinh thường vì họ cho rằng người Phần Lan là thấp kém. Lũ chỉ biết ăn chơi đó thì biết gì, họ đâu có biết rằng Fin của anh dũng cảm ra sao mỗi khi chiến đấu, Fin của anh sẵn sàng mạo hiểm chỉ để cứu anh, Fin tốt bụng và nhân hậu đến nhường nào và họ đâu biết rằng nụ cười của em mỗi ngày khiến anh quên mất rằng thế giới ngoài kia thật kinh khủng . Anh biết Fin đã phần nào cảm nhận được những sự khinh rẻ ấy, thế thì anh càng phải cho họ thấy Fin là một phần của anh và nếu ghét em ấy thì tức là coi như ghét anh. Vậy thôi.
-"Nhưng Sve ơi, em chẳng có bộ nào đẹp đâu, toàn mấy bộ đồ mặc hàng ngày à..." – Thực ra Finland thấy Sve mặc đồ đẹp thì được chứ cậu thì chẳng cần thiết lắm vì cậu có mấy khi đến chỗ trang trọng đâu.
-"Anh sẽ may cho em vài bộ mới."
-"Ấy ấy, anh không cần làm vậy đâu, mắc tiền lắm. Cứ để em ở nhà là được mà." – Finland lắc đầu lia lịa. "OhYAAAA!!"
Đột nhiên, Sweden kéo cậu vao phòng anh, anh mở tủ quần áo và lật tung hết mọi thứ, anh lột đồ của cậu và thử cho cậu mặc tất cả đồ của anh. Thì ra là do Sweden cao nhanh quá nên có nhiều bộ đồ đẹp trở nên không vừa, tuy nhiên thì so với cậu, chúng vẫn rộng thùng thình.... Và Sverige đã làm cái đều mà cậu chẳng bao giờ nghĩ tới cả...
-"Sve à, anh đâu cần phải may ngắn lại như vậy, dù sao em cũng có hay mặc đâu chứ T__T"
Sweden không đáp, chỉ hì hục khâu may, ngẫm lại thì Sweden thấy mình hơi vô tâm với Finland quá, anh đã có thể quan tâm đến cậu nhiều hơn, việc khâu vá này đâu có là gì.
.
-"Sve à, anh đã cho em rất nhiều đồ cũ rồi mà, sao còn may mới thêm là gì chứ?" – Finland thấy nản, lúc này cậu đang đứng một chỗ để thợ may đo kích thước cơ thể. Đã thế anh còn đặt may cho cậu kiểu dáng hợp thời trang nhất nữa chứ. Cậu thấy ngại quá, việc này tốn kém lắm chứ bộ mà Sweden cũng có dư dả gì đâu.
Sweden không nói gì, anh chỉ mỉm cười trong lòng, dù bộ quần áo vẫn chưa được may ra nhưng anh tin chắc rằng Finland chắc chắn sẽ rất dễ thương trong bộ quần áo mới...
.
.
Đúng như tên gọi của nó, vừa mới cập bến đến nước Anh là cả một đống sương mù đập vào mắt rồi, cái xứ gì mà kì cục thế không biết nữa. Nhưng mà dù sao thì cũng đã đến nơi rồi, sóng yên biển lặng. Finland và Sweden lên một chiếc xe ngựa chở đến nơi nghhir cho các khách mời đã được nước Anh sắp xếp sẵn. Sau một chuyến đi dài, họ cần một giấc ngủ say để ngày mai đi diện kiến nữ hoàng.
.
Ngày sinh nhật của Nữ hoàng đã đến, yến tiệc được tổ chức linh đình để chúc mừng và thiết đãi các vị khách khứa đã có mặt. Rất nhiều người nước ngoài đã tới không chỉ là để chúc mừng mà còn là để đến cầu hôn vị nữa hoàng mà người ta mệnh danh là "Đồng Trinh". Nữ hoàng quả là xinh đẹp, Finland nghĩ vậy, bảo sao có nhiều vua chúa tới cầu hôn như vậy. Cậu còn được diện kiến England nữa, quả đúng như lời đồn, người đó toát lên một khí chất rất cao quý, thần thái khiến người ta nhìn phải ngưỡng mộ - thần thái của một quý ông lịch lãm. :3
Ở đây có nhiều người lạ quá, Finland chẳng biết ai với ai cả, Sweden đã chỉ cho cậu những người mà anh biết ở các bàn khác nhau. Nào là ngài Austria với cái nốt ruồi ở gần miệng, ngài ấy rất đẹp, cái đẹp làm cho Finland lập tức bị hớp hồn, ngài ấy đi cùng vợ là Bohemia, tức là người Séc ấy, một cô gái nhỏ bé nhưng gương mặt hơi lạnh. Dù là đã kết hôn với Czech nhưng ngài Áo vẫn đến đây để cầu hôn England, thì một lúc kết hôn nhiều người đối với các quốc gia là bình thường, nhất là ngài Áo, vì người ta bảo rằng ngài ấy làm ngoại giao bằng cách kết hôn với cả châu Âu mà. Tiếp đến là ngài Spain, một người cũng đã kết hôn với ngài Áo, vì là người phương Nam nên ngài ấy có làn da oliu, và vì là người đã đi khám phá vòng quanh thế giới nên vừa nhìn thôi là toát lên vẻ phong trần rồi. Ngài ấy cũng đến đây để kết hôn với ngài England, cho dù hai bên đang mẫu thuẫn về tôn giáo. Mà thực ra thì, theo lời kể của Sweden, ở thời Nữ hoàng trước, Spain và England đã kết hôn với nhau nhưng Nữ hoàng và hoàng tử bên đó không có người thừa tự, đến cuối đời, Nữ hoàng trước đã cải thiện mối quan hệ với em gái và quyết định nhường ngôi cho em gái, chính là Nữ hoàng bây giờ. Khác với chị gái mình, Nữ hoàng bây giờ lại theo tôn giáo mới và từ chối không lấy vua Tây Ban Nha, thế nên thành ra Spain đang cố gắng nối lại mối lương duyên này. Spain còn có một người anh trai đi cùng là Portugal, người này cũng là một nhà thám hiểm thế giới nên phong thái cũng giống Spain. Có điều là anh này đã kết hôn với England từ 200 năm trước và đến bây giờ cả hai vẫn đang duy trì mối quan hệ tốt đẹp, nghe cứ như là PoLiet ấy nhỉ?
Và còn nhiều người khác nữa mà cậu không biết, nhưng có hai người mà cậu biết đấy...
.
Denmark và Norway đã có mặt ở buổi tiệc mừng sinh nhật nữ hoàng Anh. Ở đây khá nhiều quốc gia khác cũng tới dự và hầu hết đều có mặt với mục đích để có thể kết hôn với England. Denmark rất tự tin vì một là, anh là cũng là một nước theo tôn giáo mới, hai là, anh là bá chủ phương Bắc va hải quân cũng mạnh không thua kém gì nước Anh, thế nên chắc chắn là England sẽ không thể bỏ qua được....Ồ nhưng mà, ai kia, ai kia, chẳng phải đó là cái tên luôn khiến anh ngứa mắt sao – Denmark thầm nghĩ khi nhìn thấy Sweden có mặt trong bữa tiệc- hắn nghĩ gì mà có mặt ở đây chứ, còn lâu một nước như hắn được để ý đến, hạng tôm tép mà cứ thích hóa rồng. Denmark nhìn Sweden một cách khinh bỉ nhất có thể, Sweden nhìn thấy anh, nhưng chẳng buồn nhìn lâu, hắn quay đi và tiếp tục chỉ trỏ gì đó với thằng nhóc Finland.
-"Nào, đừng có mà gây sự. Chúng ta đang là khách đấy nhé!!" – Norway đặt tay lên vai Denmark khiến anh giật mình.
-"Rồi rồi, anh biết rồi mà!! Ai mà thèm quan tâm đến tên đó chứ!!" – Denmark nói, anh hậm hực ngồi vào chỗ của mình. Còn Norway, anh bắt gặp hai người quen cũ, mỉm cười thay cho lời chào, Sweden gật đầu nhẹ còn Finland thì vẫy tay cười toe toét...
.
Yến tiệc bắt đầu, đại diện các nước đi lên phía trước bàn của Nữ hoàng và England để chào hỏi và đưa ra lời cầu hôn theo nhiều cách khác nhau, như hoàng tử Áo chẳng hạn, một cậu trai trẻ đã đọc một bài thơ ca ngợi sắc đẹp của Nữ hoàng bằng tiếng Anh chưa sõi với chất giọng rất Đức, Nữ hoàng nghe mấy lời ca ngợi này nhiều rồi nhưng thấy thương hoàng tử trẻ vì Nữ hoàng biết cậu đang rất nhớ nhà, bảo hoàng tử ngồi cùng và đã trò chuyện với cậu bằng tiếng Đức rất vui vẻ. Mọi người thấy vậy, nghĩ rằng nước Áo có cơ hội rồi đây, đối thủ nặng kí quá mà.
Đã đến lúc Denmark thể hiện mình, phía Đan Mạch đã tặng quà cho Nữ hoàng, và Denmark cũng đã làm một bài vè để ca ngợi Nữ hoàng và England. Thực ra bài vè đó hay đấy và sẽ hay hơn nếu như Denmark không cố gắng đọc bài vè đó bằng giọng Anh. 'Đã ngu rồi mà cứ thích dùng giọng Anh' – Norway lầm bẩm, cả phòng tiệc ai cũng cố nén cười, Finland muốn phá lên cười đến mức Sweden phải bít miệng cậu lại để tránh rắc rối, bản thân anh cũng cố gắng kiềm chế :v England mặc dù muốn treo cổ tên này vì tội báng bổ tiếng Anh nhưng vì là một quý ông nên anh phải đón nhận món quà của mình một các thật điềm tĩnh và có thần thái, cho dù có muốn hay không. Còn Norway, anh làm vẻ mặt kiểu như: "Tôi không có quen hắn đâu, đừng để ý đến tôi."
Tiếp đó là Spain, đúng kiểu người có nhiều thuộc địa và đã đi rất nhiều nơi trên thế giới nên anh ta muốn tặng cho nước Anh những sản vật từ những xứ sở xa lạ.
-"Thưa Nữ hoàng kính mến và England yêu dấu, tôi có một món quà từ Tân Thế giới xa xôi. Hy vọng rằng món quà này sẽ làm mối quan hệ giao hảo của chúng ta thêm bền chặt." – Spain nói.
Người ta mang ra một cái cây leo đã được chống gậy, quả của nó to và đỏ mọng, nhiều người trong phòng chưa thấy loại cây hay quả đó bao giờ.
-"Đây là cây cà chua, vốn dĩ cây ở vùng bản địa cho quả nhỏ, nhưng theo cách trồng của tôi thì quả đã to và đẹp hơn rất nhiêu. Ở Nam Âu, chúng tôi cho rằng loại quả này có thể kích thích tình yêu, tượng trưng cho sự sinh sôi, thế nên ở chỗ chúng tôi, nó còn có tên gọi khác là "táo tình".
-"Ồ, quả của nó đẹp tuyệt, ta nghĩ nó sẽ làm đẹp thêm cho khu vường của hoàng cung. Ngươi nghĩ sao hả England?" – Nữ hoàng hỏi.
-"Thần cũng thấy vậy ạ. Màu đỏ sẽ làm cho vườn rực rỡ hơn." – England nói. "Người đâu? Mang mấy cây cà chua này vào vườn cho nữ hoàng nhé, cả của ta nữa đấy."
Thực ra Spain muốn nói là Nữ hoàng và England có thể ăn cà chua chứ cứ để ngoài vườn thì hơi phí, nhưng chắc Nữ hoàng sẽ nhận ra điều đó thôi.
-"À mà khoan!" – England nói, "Ta cũng có quà dành cho ngươi đó Spain. Để đáp lễ ngươi đã tặng cho ta nhiều quà như vậy."
-"Ôi, thật vinh hạnh cho tôi quá!!" – Spain mừng rỡ.
England búng tay, kêu người mang ra mấy cái thùng gỗ, mặt Spain biến sắc khi nhìn thấy trên nắp những thùng gỗ đó là biểu tượng của Tây Ban Nha.
-"Hả??? Cái này là...."
Những chiếc hòm được mở ra....
-"Đây là những sản vật được ta mang về từ Tân Thế giới." – England nói. "Đây là khoai tây, còn đây là cây thuốc lá" – England láy một nhúm lá thuốc khô và cuốn vào một tờ giấy.
-"Những thứ này...Chẳng phải là từ các tàu của Tây Ban Nha sao? Sao ngươi lại có được??" – Spain hỏi.
-"Thế mà cũng không nghĩ ra à? Ta cướp từ tàu các ngươi đó. Hahaha!!!" – England cười sảng khoái.
-"Người dám làm thế với ta sao?" – Spain tức giận.
-"Thì ta cũng giống ngươi thôi. Cướp biển mà không đi cướp thì làm gì??" – England cười khẩy, anh đánh lửa bằng hai hòn đá để châm thuốc.
-"Đây là một sự xúc phạm!!" – Spain nói lớn, vang khắp phòng.
-"Kệ ngươi." – England phả khói vào mặt Spain, Spain tức giận, bỏ đi.
-"Này, không lấy quà à?" – England chế giễu, "Nếu hắn không lấy thì....người đâu...chia thuốc lá cho các vị khách ở đây cho ta!!"
Finland hút thử thú lá cây kì lạ ấy, vì mới lần đầu nên cả cậu và Sweden đều nuốt phải khói, cả hai chảy nước mắt, ho khùng khục mất một lúc.
.
Đã đến lượt Sweden lên diện kiến rồi, anh chỉ chào hỏi bình thường và tặng quà, vậy thôi.
.
Nữ hoàng còn mời các vị khách tham gia lễ hội ánh sáng trên sông theme, các vị khách sẽ ngồi trên những chiếc thuyền có màn che, trôi trên con sông thêm sẽ trở nên thơ mộng đầy ánh sáng vào buổi tối. Sweden và Finland có một chiếc thuyền riêng, họ cảm thấy Nữ hoàng thật là hào phóng. Nhưng Finlnad thấy tiếc là Sweden không thể chiếm được cảm tình của England và cũng khó lòng được England chú ý đến, nếu không chuyến đi này sẽ viên mãn hơn.
-"Này, cút ra khỏi chỗ này đi. Nhà ngươi không xứng đáng được ở chỗ này!!" – một giọng nói quen thuộc vang lên.
Thì ra Denmark và Norway cũng có một chiếc thuyền riêng, và thật vô tình, thuyền của hai người đó lại ở ngay cạnh thuyền của Sweden và Finland.
-"Danmark! Đây không phải là chỗ gây sự đâu!" – Sweden nói.
-"Cậu nghĩ cậu là ai mà dám nói hỗn láo với tôi như vậy hả?" – Denmark vênh mặt lên, "Tôi là bá chủ phương Bắc, và cậu nên học cách cúi mình đi"
-"Nào, thôi ngay đi!" – Norway giữ Denmark lại.
-"Tôi không rảnh để nói chuyện với cậu." – Sweden chẳng thèm quan tâm, anh đặt chân lên thuyền.
-"Cậu chỉ là thứ rác rưởi trên biển Baltic mà thôi. Cậu chẳng khác gì cái chuồng lợn của Poland đâu!!" – Denmark được đà nói tiếp, nhưng anh bị giật mình bởi Finland đã định lao lên để cào xước mặt anh, nhưng thật may mắn là Sweden đã ngăn cậu lại, nếu không thì đã tan tành mặt tiền rồi.
-"Mày giỏi thì lao lên đi nhóc!!" – Denmark chế giễu cho dù suýt nữa bị cho anh hành.
-"Oái!!!" – Norway vặn tai Denmark để bắt anh im miệng, họ đến Anh là để choi, chứ không phải là gây sự.
-"Dạ...dạ thưa..." – một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, đó là của một chàng trai trẻ có mặt mũi hiền lành.
-"Ngươi là ai?" – Denmark hỏi.
-"Dạ, thưa các ngài, tôi là Howard...Là trợ lý riêng của ngài England. Ngài England có nhờ tôi gửi lời mời đến ngài Sweden. Ngài ấy muốn mời ngài Sweden lên thuyền của mình ạ.
-"HẢ?? KHÔNG THỂ NÀO!!!" – Denmark gào lên.
Finland lè lưỡi trêu ngươi Denmark :v
Chú thích:
- Nếu bạn nào đã từng xem phim Elizabeth phần 2 thì sẽ có vài cảnh quen quen nhưng đoạn hoàng tử Áo, cướp hàng của TBN hay du thuyền
- Về cây cà chua, người Tây Ban Nha mang về từ Nam Mỹ và biến thành một loại thực phầm mới, cây này du nhập sang Ý, vì số lượng ít nên nhà giàu hay trồng làm vườn, đến thế kỷ 17 do khí hậu ở Ý rất thích hợp cho việc trồng cà chua, thế nên giá trị của loại quả trang trí này bị hạ thấp và người nông dân Ý nhận thấy loại quả này phong phú hơn các loại quả khác nên đã biến nó thành thực phẩm, dựa trên các công thức của Tây Ban Nha
Còn đối với người Anh, khi qua Bắc Mỹ họ cũng trồng cà chua để làm cảnh, nhưng phải đến thế kỷ 19 thì người Bắc Mỹ mới bắt đầu ăn cà chua vì trước đó họ tin rằng trái này có độc, đúng là có nhưng ăn nhiều quá mới hại :v
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro