Chap 39.3: Ác mộng
Chap 39.3: Ác mộng
Estonia ôm lấy Finland đang run rẩy. Cậu bỗng cảm thấy có gì đó ẩm ướt, và rồi cậu nhận ra đó là gì.
-"Không sao đâu Fin. Tớ sẽ thay một bộ đồ khác cho cậu. Cậu có thể ngủ cùng phòng tớ đêm nay." – Estonia nói.
Finland vẫn cúi gằm mặt xuống.
-"Đừng lo về cái chăn, tớ sẽ giặt nó. Không phải lỗi của cậu mà."
Đêm hôm đó, Finland đã ngủ cùng với Estonia. Cậu ôm chặt Estonia không rời như thể cố bám lấy sự an toàn.
.
Sáng hôm sau, Estonia nhẹ nhàng tách Finland ra để không làm cậu ấy thức giấc. Cậu nhẹ nhàng đóng cửa phòng, rồi đi thẳng đến phòng của Sweden. Cậu cần nói rõ mọi chuyện với hắn, mặc xác hắn có là chủ nhân của cậu đi chăng nữa thì hắn cũng không được phép làm những trò đồi bại như vậy. Cậu gõ cửa phòng nhiều lần, nhưng chẳng thấy cửa mở. Cậu mở cửa phòng, ngó vào, phòng trống trơn, chẳng có ai cả. 'Hắn đi đâu rồi?'
Estonia đi xuống nhà, phòng khách cũng trống trơn, cả phòng ăn cũng thế? Sweden đã đi đâu rồi. Estonia để ý thấy trên bàn ăn có một lời nhắn, và trên đó ghi là gửi cho cậu... Estonia mở thư và đọc:
'Gửi Estonia,
Tôi biết mình đã gây ra tội lỗi không thể nào tha thứ. Tôi không nên ở lại đây trong thời gian này.
Xin cậu chăm sóc cho Finland!
Nếu cậu cần trợ giúp, hãy gửi thư cho tôi. Địa chỉ của tôi ở mặt sau thư.
Sverige'
Hắn rời đi sao. Xem ra hắn cũng biết điều mà tránh xa Finland. Hắn đi là 1 chuyện tốt, nhưng cái khó bây giờ là ổn định lại tinh thần cho Finland. Chuyện xảy ra hôm qua thực sự là 1 cú sốc khác đối với cậu ấy. Vất vả lắm cậu mới khiến Finland vui vẻ trở lại, vậy mà giờ đổ bể. Haizzz...
.
Estonia quay trở lại phòng mình để xem Finland đã dậy chưa. Cậu ấy đã dậy rồi, đã ngồi dậy nhưng vẫn ở trên giường, mắt nhìn vào khoảng không vô định. Ngay cả khi Estonia đã vào phòng, cậu ấy vẫn không hề để ý.
-"Fin ơi! Fin" – Estonia đập vào vai bạn mình.
Finland giật mình, cậu nhìn sang Estonia , không nói gì.
-"Tớ nghĩ là tớ có tin vui cho cậu đấy. Tớ nghĩ cậu sẽ thích nghe." – Estonia nói, "Hắn đã đi khỏi đây rồi, và đến một nơi rất xa, có thể sẽ không quay về nữa..."- Estonia ngưng lại, cậu muốn xem phản ứng của Finland ra sao, cậu ấy vẫn không nói một lời, nét mặt không có gì thay đổi.
-"Từ giờ trong nhà sẽ chỉ có 2 chúng ta thôi, nên cậu không cần phải lo lắng gì nữa." – Estonia thấy Finland gật đầu nhẹ, có phản ứng, vậy là tốt. "Thế nên là, tớ rất buồn khi phải ăn sáng một mình, ước gì cậu có thể vừa ăn sáng, vừa ngắm quang cảnh ngoài vườn cùng tớ. Nhưng nếu cậu không muốn thì cũng không sao đâu. Tớ sẽ mang đồ ăn lên phòng cho cậu."
Estonia nói rồi quay đi, nhưng ngay lúc đó, Finland đã giữ lấy tay cậu, nhìn cậu rồi nở một nụ cười nhẹ.
-"Tớ muốn mà."
.
Cuộc sống của hai người cứ thế êm ả trôi qua, Finland đã nói nhiều và hoạt bát hơn hẳn, cậu ấy còn hăng chơi đấu kiếm nữa. Nhưng cứ mỗi khi đêm xuống, Finland lại ngủ cùng Estonia vì cậu ấy sợ phải ngủ một mình. Và cứ hằng đêm, Finland lại gặp những cơn ác mộng và Estonia luôn ở bên để ôm lấy cậu. Và kể cả khi đã một thời gian trôi qua, khi nhưng bông tuyết đầu tiên xuất hiện, những cơn ác mộng vẫn đeo bám.
Estonia rất lo lắng. Để tình hình dịu đi, cậu đã cho Finland uống thuốc an thần để ngủ sâu hơn, đúng là tần suất ác mộng có giảm đi thật, nhưng tinh thần của Finland vẫn không được thoải mái.
Estonia không phải là người duy nhất lo lắng như vậy. Sweden vẫn thường xuyên gửi thư từ về, tất cả đều là hỏi thăm tình hình của Finland. Estonia kể tất cả những điều cậu biết, và số lượng thư càng lúc càng dồn dập, thậm chí có những bức thư mà chữ viết siêu vẹo, viết xấu và nhanh, có lẽ là do Sweden đọc xong thư rồi trả lời luôn để gửi thư đi cho nhanh. Hắn sẵn sàng hỗ trợ mọi thứ cần thiết. Thậm chí hắn còn mời cả bác sĩ nổi tiếng về để chữa bệnh cho Finland nữa. Tất nhiên là Estonia không nói cho Finland biết điều này vì cậu không muốn nói tên hắn ra. Nhưng mà, có 1 điều đang làm Estonia dao động: Đó là sự quan tâm của Sweden danh cho Finland. Hắn là kẻ gây ra tội ác, nhưng lại rất lo cho Finland, Estonia cảm nhận được điều dó trong thư, hắn hỏi về những điều nhỏ nhất xung quanh cậu ấy, luôn hỏi xem cậu ấy có vui vẻ hay còn hay gặp ác mộng không. Mỗi khi có diễn biến xấu, thư hồi đáp của hắn luôn được gửi về với tốc độ hỏa tốc. Estonia thấy hắn đang rất ăn năn về tội lỗi của mình, và có lẽ sẽ không trở về chừng nào Finland không chấp nhận hắn. Vậy thì cơ hội của hắn là rất mong manh...
.
-"Thuốc của cậu đây." – Estonia đưa bát thuốc cho Finland uống như mọi khi.
Finland uống hết bát thuốc.
-"Ngày mai bác sĩ sẽ qua khám lại cho cậu, nếu thấy có gì không ổn, thì cậu cứ nói ra nhé."
-"Estonia này, sao cậu mời được ông ấy về vậy? Ông ấy là người có tiếng mà, có dễ mời về đâu. Tiền công cũng cao nữa, mình cậu sao trả được?"
-"Tớ...ờm..." – Estonia không biết nên nói gì.
-"Cậu không cần phải làm vậy đâu. Tớ không muốn cậu phải đi vay mượn người ta. Nợ nần rồi thì khổ lắm."
-"Thực ra....Tớ không mời vị bác sĩ đó về." – Estonia nghĩ mình nên nói sự thật.
'???' – Finland ngạc nhiên.
-"Là hắn....người đó, cậu biết đấy..." – Estonia không muốn Finland bị sốc khi nói ra tên người đó.
-"Sweden?"
-"Uhm" – Estonia ngạc nhiên khi Finland tự nói ra tên người đó.
Finland im lặng một lúc lâu, cậu đang nghĩ ngợi điều gì đó, Estonia không nói gì thêm, cậu cũng nhìn Finland, xem phản ứng tiêp theo của bạn mình.
-"Estonia này!" – Finland cất tiếng
-"Sao vậy?" – Estonia ngồi sát bên Finland.
-"Những cơn ác mộng của tớ.... cậu biết đấy, đều có hắn ở trong đó." – Finland nói, cậu nói chậm rãi, "Tớ đã từng mơ về ngày mình còn nhỏ, rồi những khoảng thời gian vui vẻ trước kia. Tớ đã rất vui khi có Sweden ở bên, nhưng rồi.... hắn....hắn....tớ đã rất sợ...." – giọng Finland run run. Estonia nắm lấy tay cậu.
-"Nhưng đôi lúc, trong những thời điểm tớ sợ nhất, có ai đó đã kéo tớ và ôm lấy tớ...và người đó ...cũng chính là hắn...Tớ cũng không biết nữa. Cái cảm giác ngu ngốc ấy. Tớ ghét hắn nhưng...." – Finland không nói tiếp, cậu cúi mặt xuống.
-"Rồi, tớ hiểu. Tớ biết cậu và hắn đã trải qua nhiều chuyện với nhau, thật không dễ dàng và cũng thật khó tin là hắn lại hại cậu." – Estonia nói.
-"Không!! Tớ không hiểu! Vấn đề là tại sao hắn lại làm thế với tớ? Tai sao chứ? Tớ không biết!!" – Finland vò đầu.
-"Thôi, đừng nghĩ nhiều quá. Cậu nên ngủ đi."
-"Estonia này..."
-"Gì?"
-"Thực ra, hôm đó, hắn..." – Finland cúi mặt xuống, mặt cậu hơi đỏ.
-"Hắn làm sao?"
.
.
Sweden đang đi trên con đường quen thuộc. Đó chính là đường về nhà.
Anh sắp được trở về rồi, chỉ còn một đoạn ngắn nữa thồi. Cách đó không xa, anh thấy có một hình bóng quen thuộc, một cậu bé đang đu mình trên những cành cây cổ thụ.
Fin~~~
Không chần chừ, anh chạy thật nhanh. Cậu cũng nhìn thấy anh, nhảy xuống khỏi cái cây.
Anh ôm chầm lấy cậu, ôm thật chặt. Anh nhận ra mình đang làm cậu ngạt thở, anh thả cậu xuống. Cậu cười với anh. Cậu ra hiệu cho anh chạy theo cậu. Anh đuổi theo, nhưng cậu chạy nhanh quá, anh lạc mất cậu. Anh nhận ra mình lạc vào một khu vườn, rất nhiều loài hoa. Anh gọi cậu, nhưng không thấy tiếng đáp lại. Anh tìm cậu. Anh nghe thấy tiếng khóc. Là tiếng của cậu. Anh tìm thấy cậu, ngồi khóc bên một gốc cây. Anh lo lắng, ngồi bên cậu, hỏi chuyện gì xảy ra. Cậu không đáp, nhìn anh một cách kỳ lạ. Chợt, anh bị ai đó kéo đi, rời xa cậu, rồi anh thấy mình bị xích vào một cái gống, ở giữa chợ, xung quanh anh là đám người đang ném mọi thứ có thể vào anh. Họ chế giễu, móc mỉa anh, và trong đám người đó có cậu, nhưng cậu thì lại khác. Đôi mắt cậu, đầy nước mắt, nhưng lại chứa đầy sự căm ghét. Cậu vừa khóc, vừa ném đá vào anh. Anh biết mình đã làm gì, nhưng xin em, đừng khóc...
...
Sweden tỉnh dậy sau cơn mơ ây. Đã nhiều đêm anh không thể ngủ ngon. Tất nhiên rồi, tội lỗi của anh đâu thể nào tha thứ được. Anh không thể không nghĩ về nó, anh đã làm cậu đau...
~Flashback~
Nhìn thấy em bên cạnh kẻ khác, anh không thể bình tĩnh được. Anh đã đối xử rất tốt với em, có thể sẵn sàng chiều theo ý muốn của em. Tại sao lại chọn kẻ khác chứ?? Đã biết bao nhiêu lần anh kiềm chế bản thân để không làm tổn hại đến em, biết bao nhiêu lần anh muốn nói lời yêu thương với em, nhưng sợ em sẽ thấy anh là kẻ dị hợm. Nhưng rốt cục thì, em lại thich một thằng khác. Còn anh thì sao chứ? Em thấy anh không xứng với em sao? Em coi anh là cái gi chứ? Các người thông đồng phản bội tôi ư?
Không! Anh phải giữ lấy em! Chúng ta là của nhau!! Nhưng...em cự tuyệt anh ư? Em thích hôn hắn mà hôn anh thì không ư? Được thôi, anh sẽ làm em phải nhớ mãi nụ hôn của anh. Ồ, em muốn chạy trốn sao? Không dễ vậy đâu. Cho dù có phải bẻ gãy chân của em, anh cũng sẽ làm vậy, miễn là giữ được em ở bên mình. Cơ thể em, nụ hôn của em, em có biết là tôi đã mơ được thực sự chạm vào em rất nhiều lần không. Nhìn cái cách cơ thể em phản ứng đi, đẹp lắm đấy. Chà chà, em ra rồi kìa, nếm thử vị của nó trên chân em tuyệt lắm, và anh cũng không thể kiên nhẫn được nữa, em sắp thuộc về anh rồi...
"Hức...hức..."
Tôi chợt tỉnh giấc, tôi nhận ra em đang khóc. Ôi không...tôi đang làm gì thế này? Tôi đã hoàn toàn mất kiểm soát. Ôi không... Đừng khóc nữa...Đừng khóc nữa mà...
~End flashback~
.
.
-"Hả? Cậu nói sao? Hắn đã ... dừng lại?"
Finland gật đầu.
~Flashback~
Cậu cảm thấy hắn nâng chân cậu lên cao, rồi cả hông của cậu nữa. Cậu cảm thấy thứ đó chạm vào chân của cậu. Cậu sợ lắm, cậu ước gì đây chỉ là một cơn ác mộng, rồi mọi thứ sẽ biến mất khi cậu tỉnh dậy. Cậu sợ...Nước mắt trào ra, mắt cậu mờ đi. Cậu sợ hãi chờ sự đau đớn...
-"Đừng khóc...Đừng khóc mà..."
Bàn tay của ai đó đang lau nước mắt cho cậu, nói với cậu để cậu bớt sợ hãi. Ai đó đã cởi trói tay cho cậu, dựng cậu ngồi dậy và choàng lên người cậu tấm áo choàng.
Rồi...cậu thấy hắn...Cậu hoảng sợ...
~End flashback~
-"Hắn nói với tớ những điều kỳ lạ."
-"Hắn nói gì?"
-"Hắn nói tớ phản bội hắn, rằng tớ thích hôn một gã nào đó hơn hắn." – Finland nói, "Tớ chả hiều gì cả. Tớ chả bao giờ làm thế." – Finland thấy nhức đầu. "Tớ không muốn nghĩ nữa. Tớ ngủ đây!"
Finland úp mặt xuống gối, và nhờ tác dụng của thuốc, cậu đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Estonia suy nghĩ về những điều Finland nói, những điều hắn nối nghe thật...vô lý quá. Sao Finland lại có thể hôn 1 gã nào được, Finland phản bội hắn hồi nào chứ?? Chắc phải có lí do!
Estonia quyết định tới phòng đọc sách, cậu cảm thấy cầm phải nghiên cứu ngay lập tức. Thực ra cậu hơi lo khi để Finland ngủ 1 mình vì sợ cậu ấy lại gặp ác mộng, nhưng thuốc sẽ làm giảm nhẹ tác dụng, và cậu sẽ để đèn cầy sáng để nhỡ Fin có giữa chừng tỉnh dậy không bị hoảng loạn vì bóng tối.
.
Vài tuần sau...
-"Này, cậu đang tính phát minh cái gì mà dạo này nghiên cứu say sưa thế?" – Finland hỏi, cậu thấy dạo này Estonia đọc nhiều lắm.
-"Tớ không phát mình gì cả, nhưng tớ nghiên cứu tâm trí con người."
-"Cậu làm vậy để làm gì?"
-"Cậu có biết câu chuyện tên giết người dã man, nhưng lại không hề nhớ là mình đã làm chuyện đó không?" – Estonia hỏi.
-"Tên giết người nào chả nói thế"
-"Không, ý tớ là, không nhớ thực sự ấy, hắn chỉ nghĩ là mình đang mơ, nhưng trong thế giới thực, hắn lại đang giết người."
-"Hắn bị nguyền rủa rồi. Lời nguyền làm hắn mờ mắt."
-"Không hẳn. Thực ra hắn bị mộng du."
-"Mộng du ư?" – Finland ngạc nhiên.
-"Di chuyển khi vẫn đang ngủ, tâm trí thì lạc trôi đi chỗ khác, kiểm soát cơ thể trong ảo tưởng nhưng lại gây hậu quả trong thực tại."
-"Cậu nói rõ hơn đi nào!!"
-"Ý tớ muốn nói là, khi đang ngủ, cậu rơi vào một giấc mơ và nghĩ đó là thật và hành động trong giấc mơ của mình. Nhưng đồng thời, cơ thể của cậu khi đang ngủ cũng di chuyển theo, không thể kiểm soát và thậm chí mắt vẫn mở khi vẫn ngủ." – Estonia giải thích, "Chứng bệnh này xuất hiện khi người bệnh quá cẳng thẳng, lo âu hoặc bị ám ảnh bởi điều gì đó không vui."
-"Ồ, kỳ lạ quá." – Finland nói.
-"Và cậu biết tớ nghĩ gì không? Tớ nghĩ ngài Sweden đã mắc phải chứng bệnh này...và cậu biết đấy, chuyện đó ... có thể là do ngài ấy bị mộng du..."
-"Này, cậu đừng nói linh tinh!! Tớ không muốn nghĩ đến nó đâu." – Finland lắc đầu, cậu cố gắng quay mặt đi.
-"Cậu thử nghĩ mà xem, tại sao ngài ấy lại làm thế, tại sao lại nói những lời kỳ lạ với cậu. Tớ cứ nghĩ mãi. Có phải liệu ngày ấy đã bị cô gái nào đó phản bội theo người khác, đau khổ quá mà sinh bệnh? Và rồi cậu có mặt không đúng thời gian và địa điểm??"
-"Nào Estonia, đừng nói nữa." – Finland nắm chặt tay mình.
-"Tớ biết chuyện này với cậu khó tin với cậu...Cậu không thể chấp nhận điều đó..." – Estonia vỗ vai Finland, "Nhưng tối nay tớ sẽ cho cậu thấy giả thuyết của tớ là đúng!"
Tối hôm đó, tại một con phố, Estonia và Finland ẩn nấp ở một góc nào đó, quan sát.
-"Này, chúng ta đứng đây làm gì vậy? Tớ muốn về nhà, ở đây lạnh vãi." – Finland thấy khó chịu.
-"Cứ bình tĩnh, chúng ta phải đợi đối tượng nghiên cứu."
-"Hả??"
Một lúc sau, một người đàn ông to lớn chầm chậm bước đi trên quảng trường, trên tay ông tay có cầm vài cành cây nhỏ, miệng ông ta kêu lên gì đó, hình như là: Anna Anna Anna, ta yêu nàng!!
Finland thấy ông ta có gì đó quen quen..À mà...Cậu nhớ ra rồi, đó là gã đồ tể khét tiếng hung dữ ngoài chợ mà. Hắn như thế chả ai dám yêu, thế mà hắn cũng có người trong mộng cơ à?
Tên đồ tể tiến lại đến một cái cột trụ của một ngôi nhà, hắn giơ nắm cành cây nhỏ lên và nói:
-"Anna yêu dấu, ta mang bó hoa này đến cho nàng nè!"
Cái gì vậy, hắn ta nói chuyện với cái cột sao? – Finland trố mắt ra nhìn cái cảnh tượng đó, mọi thứ còn trở nên hài hước hơn khi hắn ta thực sự nghĩ cái cột là Anna yêu dấu và hôn nó, thậm chí tay hắn còn di chuyển quanh cái cột như thể đang sờ soạng cô gái thực sự vậy. Cũng may mà chủ nhà đó bó mật thả chó ra cắn hắn, khi đó hắn ngưng lại, kêu đau, rồi chửi, dọa giết tới tấp, y như thói quen của hắn thường ngày.
Finland bụm miệng cười, ai mà ngờ là tên đồ tể đó lại có những giây phút như vậy.
-"Cậu thấy không Fin, những hành động kỳ lạ đó, hắn thực sự đã ở trong trạng thái mộng du." – Estonia nói, "Tớ đã quan sát và dò hỏi về hắn rồi, đêm nào hắn cũng như thế này, người ta vỗ vai, gọi hắn, hắn cũng không biết, chỉ khi bị đánh mạnh hay chó cắn thì may ra hắn mới tỉnh ngủ. Cậu thấy không, cậu không biết người ta có thể làm gì khi bị mộng du đâu."
-"Tớ không muốn nghe nữa. Về nhà thôi Estonia, chỗ này lạnh khiếp." – Finland nói, cậu hướng về phía xe ngựa của mình để đi về nhà.
Estonia biết là Finland cần thời gian để chấp nhận và suy nghĩ về việc này, không nên quá vội vàng.
.
-"Này, cậu xem đi." – Estonia đưa cho Finland một xấp thư.
-"Gì đây?" – Finland ngạc nhiên
-"Thư của ngài Sweden gửi cho tớ đấy. Tớ nghĩ cậu nên xem."
-"Không, tớ không thích!" – Finland đưa lại cho Estonia.
-"Nào, cậu phải xem chứ!"
-"ĐÃ BẢO KHÔNG MÀ!!" – Finland nổi cáu, hất xấp thư xuống sàn nhà, những bức thư nằm vương vãi. "Để yên cho tớ ngủ!" – Finalnd ngay lập tức cuộn mình vào trong chăn, không thèm nói chuyện với Estonia. Estonia thấy vậy, không nói gì, đành lên giường nằm cạnh.
... Cũng trong đêm đó...
Estonia bất chợt tình giấc giữa đêm, cậu thấy có ánh sáng của nến. Ở, kì là ghê, cậu nhớ là đã thổi nến rồi mà. Cậu quay đầu sang bên cạnh, thì ra là Finland còn thức. Cậu ấy thắp nến để đọc một tờ giấy, Estonia cũng thấy bên cạnh Finland là rất nhiều tờ giấy khác, có vẻ đó chính là những bức thư mà cậu ấy đã hất xuống đất. Cậu ấy đọc chăm chú đến nỗi không để ý là Estonia đang mở mắt nhìn cậu. Estonia biết mà. Finland đúng là đang bắt đầu thay đổi suy nghĩ.
-"Ôi...Sve ơi...là sao chứ?" – Finland thở dài, tự nói một mình.
.
.
Trong suốt thời gian qua, Sweden không thực sự để tâm vào một công việc hay nhiệm vụ nào bởi vì tâm trí anh đã dành nhiều chỗ để suy nghĩ về Finland rồi. Nhiều lúc anh chỉ muốn phi ngựa và về nhà thật là nhanh, nhưng nếu anh làm như vậy thì Finland sẽ chỉ càng thêm xa lánh anh thôi, anh rất sợ phải chứng kiến điều đó. Anh vẫn nhớ cái lần ấy, anh nhìn thấy cậu cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng mình, anh muốn chạy ra và ôm lấy cậu, xin cậu tha thứ, nhưng trái tim anh vụn vỡ khi cậu ngay lập tức trốn anh. Anh biết cậu đang sợ, nhưng anh còn đau hơn khi thấy cậu khóc. Không, anh ghét thấy cậu khóc, và chính anh là kẻ đã khiến cậu rơi nước mắt...mày đúng là một con quỷ!! Anh biết mình nên tránh xa cậu, nhưng anh không thể ngăn mình được lại gần cậu, nhìn thấy cậu thôi là đủ rồi. Anh vào phòng cậu, nhìn cậu ngủ, vuốt ve mái tóc cậu, rồi cậu gặp ác mộng, cậu tự làm đau mình, anh không cho phép cậu làm thế. Nhưng rồi, anh lại khiến cậu khóc...Không, đừng khóc nữa mà...anh không muốn...
Anh đã quá mệt mỏi rồi, có cái gì đó cứ dày vò anh, mặc cảm tội lỗi chăng? Ừ, anh đáng bị thế. Nhiều lúc anh tự hỏi tại sao anh lại được sinh ra mà bị nguyền rủa như vậy?
Cộc...cộc...cộc...
Có ai đó tới...mới sáng ra...à mà thực ra anh chẳng biết bây giờ là mấy giờ rồi... Anh mở cửa, người bên ngoài hét lên, thì ra đó là người đưa thư, người đó run tay đưa thư cho anh rồi chạy luôn.
Sweden nhìn phong bì thư, mắt anh sáng lên khi biết đó là của Estonia gửi đến, anh vội vàng mở thư và đọc...và...và...Chắc hẳn Chúa đã ban cho anh một điều kỳ diệu...Finland muốn anh trở về ư?? Anh phải đi thôi, ngay lập tức!!!
.
.
-"Này Fin, giúp tớ chuẩn bị một bữa tiệc nho nhỏ nhé." – Estonia nói.
-"Có dịp gì à?"
-"Ngài Sweden trở về trong vài ngày nữa."
-"Hả?? Không , không! Tớ không muốn!! Mà sao tự dưng lại thế??" – Finland có vẻ hơi hoảng loạn, cậu đi vòng quanh.
-"Nào bình tĩnh!" – Estonia giữ Finland, "Hít sâu, thở nhẹ nào..." Khi thấy Finland có vẻ khá hơn, Estonia nói tiếp, "Tớ đã viết thư bảo ngài ấy về đấy."
-"Cái đệt?"
-"Tớ bảo là cậu đã tha thứ cho ngài ấy rồi nên ngài ấy có thể quay trở về."
-"Tớ đâu có..."
-"Cậu có dám nhìn thẳng vào mắt tớ và nói tiếp không?"- Estonia ngắt lời Finland.
-"Tớ không..." – Finland nói, nhưng ngập ngừng.
-"Tớ biết đêm nào cậu cũng lén lấy thư của ngài ấy ra đọc rồi. Thế nên là, tớ nghĩ cậu không cần phải hoài nghi nữa đâu, và cậu cũng không còn gặp ác mộng nữa, nên là cậu có thể quay về ngủ ở phòng cậu được rồi."
-"Tớ..."
-"Nào, sẽ ổn thôi mà, ngại gì ?"
.
.
Cuối cùng cũng về đến nhà, cuối cùng nh có thể được gặp Finland yêu dấu của anh. Anh sẽ được thấy lại nụ cười của cậu, nụ cười làm anh tan chảy...
-"Á đờ mờ!!!" – Estonia hoảng hốt ngay khi Sweden vừa bước chân vào nhà, diện mạo của anh thay đổi nhiều quá, tóc thì dài gần đến vai, mắt thì thâm quầng, còn râu thì đầy mặt,nhìn thật đáng sợ.
-"Chào.... mừng... ngài... đã... trở...về!" – Estonia cố gắng lấy lại bình tĩnh.
-"Fin đâu?" – Vừa vào nhà là Sweden đã tìm Finland rồi.
-"Dạ...cậu ấy...Ơ kìa...Fin!!!" – Finland đang núp sau môt bức tường, nhìn lén, Estonia, ra hiệu cho cậu bước ra, khá gắt.
Finland hít thật sâu, lấy can đảm bước ra ngoài. Sweden không thể tin vào mắt mình, em ấy đang ở trước mặt, tiến về phía mình. Finland nhìn anh, anh nhớ đôi mắt đó quá, anh lại gần cậu, nhưng rồi, cậu giật lùi lại...
Vậy là...em ấy vẫn sợ mình sao? Cũng phải thôi, đâu thể bắt ép em ấy được. Sweden thấy mình như sụp đổ. Sweden quay đi, nhưng đột nhiên có ai đó giữ lấy một cánh tay của anh...
-"Sve...không...đừng đi..." – Finland nói.
Sweden ngạc nhiên nhìn cậu.
-"Em không có ý đó, chỉ là phản xạ thôi. Estonia đã cho em đọc thư của anh rồi, em cũng biết cả những điều anh làm cho em nữa...Em đã rất sợ và rất bối rối...Em không biết tại sao anh lại làm điều đó, nhưng Estonia đã giải thích với em, cô ta đúng là một con ngu vì đã phản bội anh để theo thằng khác, khiến anh đau khổ mà sinh bệnh. Giờ thì em hiểu rồi, em không nghĩ về chuyện đó nữa đâu" – Finland đỏ mặt khi nói điều đó.
Sweden không hiểu gì lắm nhưng anh rất vui khi cậu đã tha thứ cho anh.
-"Anh trông mệt mỏi quá. Để bọn em chuẩn bị nước nóng cho anh nhé, em sẽ cạo mặt và cắt tóc cho anh" – Finland cười, Sweden gật đầu. Nếu đây là một giấc mơ thì anh muốn ngủ suốt đời.
.
Sweden ngâm mình trong nước nóng, trong khi đó, Finland cạo mặt cho anh. Được ở bên anh thế nay còn gì hạnh phúc hơn chứ, nước nóng làm anh thấy dễ chịu, mắt anh nặng trĩu rồi rơi vào giấc ngủ...
.
-"Sve...Sve ơi..."
Finland đã gọi anh dậy, cậu nói rằng nước đã lạnh rồi, anh nên ra ngoài để không bị cảm lạnh.
Sweden đã trở về diện mạo cũ, gương mặt gọn gàng và tươi tỉnh hơn. Ba người trong nhà đã có một bữa tối vui vẻ.
Tối hôm đó, Sweden đã hỏi Estonia về những điều kì lạ về cô gái phản bội nào đó mà Fin đã nói với anh, thì ra Estonia nghĩ là anh bị ai đó cắm sừng, buồn tình quá mà sinh ra mộng du, rồi làm liều, tưởng Fin là cô gái kia. Thực ra thì, cũng đúng 1 phần, trong lòng Sweden thầm cảm ơn Estonia, không ngờ suy diễn của cậu ta lại giúp anh đến như vậy. Tất nhiên là bí mật của anh thì không thể tiết lộ cho ai được...
Đêm hôm đó, Finland đã trở lại ngủ ở phòng mình, giấc ngủ êm đềm, vô lo, nhẹ nhàng đến nỗi có ai đó ngồi cạnh nhìn cậu ngủ mà cũng không biết. Dù sao, mọi thứ cũng trở lại bình thường :3
Trailer chap sau: "Đừng tin! Hắn chém gió đấy! Thực ra hắn ngã vào bãi cứt!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro